Chí tôn phế hậu chương 79-p2

29 Jul

(Sory mọi người, LN đi du lịch về ốm một tuần trời, giờ mới edit được, mong mọi người thông cảm!!!!)

Băng có một giấc ngủ thật tốt, đã vậy lại còn có một giấc mơ rất tuyệt, nàng mơ thất mình trưởng thành cùng Hãn dắt tay nhau đi chậm chậm trong hoa viên, cho bất giấc mỉn cười tỉnh dậy…

“Thật hy vọng ngày đó có thể đến sớm một chút……” Mở mắt ra, khóe miệng thầm cười, tuy rằng đó chỉ là một giấc mộng nhưng mà cũng thật ngọt ngào, nhìn căn phòng bố trí  đơn giản thanh lịch cùng với chiếc giường ấm áp nhìn thật dễ  chịu.

“Mơ thấy cái gì đẹp lắm sao? Khi nào khi ngủ dậy liền mỉn cười?”

Băng chớp mắt một cái định thần, hoài nghi có phải bản thân mình  đã tỉnh thật không, sao lúc nãy còn nghe thấy giọng của Hãn trong phòng kia chứ?

Nháy mắt mấy cái, xác định chính mình thật là đã tỉnh, hơn nữa quanh quẩn bên mũi là mùi hương quen thuộc của hắn, nên nhất định không phải là mơ….. Băng cứng ngắc cổ, chậm rãi nghiêng đầu nhìn ra, bên ngoài chướng màn nam nhân đang mỉn cười không phải là Hãn thì có thể là ai?

“Người…… Hoàng Thượng đến đây lúc nào? Như thế nào không gọi ta tỉnh dậy?”Băng kích động ngồi dậy, cũng may là nàng không thay y phục cứ thể lên giường ngủ, liền vén rèm lên, sau đó thấy bản thân nên hành lễ với hắn, định quỳ xuống thì hắn đã cầm lấy cánh tay nàng nâng lên.

Tào Hãn cười nói:“Về sau không có người ngoài thì không cần hành lễ. Thật không tưởng tượng được, ngươi mặc y phục nữ nhi lại đẹp đến vậy, bộ quần áo này so với vẻ ngoài ngươi thật là hợp.” Y phục màu hồng nhạt, trên cổ thuê mấy con bướm màu bạc, nơi cổ hơi khoét làm lộ cái cổ phấn nộn, nhìn quả thực là muốn sờ lên đó…

Hắn hiện tại thấy nàng đẹp sao? Lời nói của Tào Hãn có  chút chế giễu nàng nhưng đáy lòng nàng không giấu nổi sự ngọt ngào, dù việc nàng vào cung là bị hắn ép buộc, quấy  rầy kế hoạch nàng đặt ra ban đầu, nhưng về phương diện khác mà nói đây cũng không hoàn toàn là chuyện xấu, ít nhất hắn không xem nhẹ nàng.

“Tiểu nha đầu sao lại đỏ mặt?”’Tào Hãn cười nhìn nàng đỏ mặt.

—————————————————

“Chuyện gì?” Nhìn vẻ mặt Triệt ngưng trọng, Băng cũng bị hắn kéo lên khẩn trương.

“ Tỷ còn nhớ cái sát thủ năm đó giả Linh Nhi ám  sát Hoàng huynh không? Nàng mới thật sự là Vãn Tình, phu nhân của Vân Sở hiện tại đã là một người khác, nếu  ta đoán đúng thì nàng ta chính là một trong 24 sát  thủ của Minh Tinh lâu…”

“Hai tư sát thủ Minh Tinh lâu…”Băng thấp giọng nói:“Ngươi là là kẻ đó vẫn giả mạo Vãn Tình ở lại bên người Lâm Diễm đến tận bây giờ? Nàng muốn làm gì?” Dừng một chút, thấy Triệt còn đang lẳng lặng xuất thần, lại nói tiếp,“Có chuyện này ta còn chưa từng nói cho ngươi biết, trước kia ta cũng đã là minh chu trượng trưng của Minh Tinh lâu một thời gian, Tinh nguyệt bài mà  ta cho ngươi xem chính là lệnh bài của lâu chủ, Minh Tinh lâu chỉ nhận người qua lệnh bài cho nên lúc chúng ta bị họ vây mới không bị họ giết, ngược lại còn theo bảo vệ chúng ta. Kỳ thật lệnh bài đó chính là Linh Nhi giả đó đưa cho ta, nếu như lời ngươi Linh Nhi đó là Úc Vãn Tình thì nàng chính là lâu chủ của Minh Tinh lâu, nàng là người của ngươi ,điểm này chẳng lẽ ngươi không biết sao?”

“Nàng chưa bao giờ nói cho ta biết thân phận chính mình, ta cũng từng phái người đi điều tra chỉ biết nàng là người của Minh Tinh lâu chứ chưa từng nghĩ đến nàng là lâu chủ…”Triệt cười bất đắc dĩ, thật sự là một bước sai lầm kéo theo cục diện đều bị sai hết, nếu hắn sớm biết Vãn  Tình là lâu chủ thì sự tình không đến như vậy?

“Đúng vậy, cái ả giả Vãn Tình  đó lại phái  người đi giết chúng  ta, cũng  may lúc đó là tinh nguyệt bài trên người ta nếu không chúng ta đã chết trong tay người của Minh Tinh lâu rồi, nhưng mà giờ nói thế có ích gì, mấu chốt chính là nàng ta giả mạo Vãn Tình có mục đích gì? Chả nhẽ vì làm sát thủ đến chán muốn đổi lại thành phu nhân tướng quân phủ sao?”

“Ta nghĩ có thể là Vãn Tình ra lệnh nàng ta nguỵ trang thành mình đi theo Vân Sở dự tiệc, còn chính nàng ấy thì đeo mặt  nạ biến thành Linh Nhi đi ám sát cho thuận lợi, đáng tiếc kế hoạch đặt ra không theo ý, nàng và  đám sát thủ đó bị người ta hạ thuốc kiến  cho công lực bị tiêu hao, người hạ thuốc hẳn chính là…”

“Chình là ả giả Vãn Tình  đó.” Băng tiếp lời: “ Khó trách Linh Nhi giả đó chết dưới kiếm của nàng, khó trách Linh NHi giả đó lại giao  tinh nguyệt bài cho ta, nàng nhất định là  không muốn ả đó đoạt được chức vị lâu chủ.. Ta hiện tại đã biết, Vãn Tình laf nữ nhân ngu ngốc mà ngươi nói…..” Vì lựa chọn của bản thân hắn mà Vãn Tình không tiếc hy sinh thân mình, chính vì nàng yêu hắn  đi! Đáng tiếc bản thân hắn lại không biết quý  trọng nàng….

Triệt không nói, quay đầu nhìn ra phía ngoài cửa sổ, chân trời chói loá một màu đỏ, ta dương bừng đỏ một màu huy hoàng, toàn bộ kinh thành nhu được khoát thêm một màu vàng đỏ khác. Nhớ đến thời điểm này chính là lúc Vãn Tình thường xuất hiện trong phủ hắn…

“Đừng ngẩn người, chúng ta đang trên đường về nhà! Chuyện gì  đã qua thì cứ để cho nó qua đi! Phải biết rằng bản thân ngươi hiện tại là  đứa nhỏ ở nhờ nhà người khác –Ngô Vi Triệt chứ không phải là Cẩn Vương của Đại Cảnh.”Băng vỗ vỗ đầu của hắn, dùng chính lời của hắn từng nói qua để an ủi hắn, hắn với nàng có  thể rất giống nhau, đối với quá khứ dây dưa không thể dứt khoát.

“Uhm, xuống xe đi.” Triệt quay lại đồng ý, biểu tình có chút buồn bực, có một số việc người ta muốn quên không phải  là có thể quên ngay được, đối với hắn mà nói nhớ hết tất thả chuyện kiếp trước mà nói không phải là chuyện khoát trá gì…

—————————-

Từng ngày  trôi qua như nước chảy chầm chậm qua  khe suối, cũng không có gợn sóng như ở biển khơi, Băng mỗi ngày sáng sớm tiến cung, đến chiều tối lại về nhà, tuy rằng có chút nhàm chán, nhưng thói quen lâu ngày cũng không làm người khác thấy bất an.

Hãn thì lúc nào xuất hiện không đoán được, nhưng với hắn hễ lúc nào nhãn rỗi là lại đi trêu đùa với nàng, đó hình như là thú vui của hắn không biết chừng, có người ngoài ở đấy thì nàng có nhẫn nhịn được chứ nếu không có ai thì nàng không nhịn. Có lần nàng lấy cớ bị váng đầu trốn khỏi thư phòng thì bị hắn bắt gặp, tránh không được đấu khẩu với hắn, cố ý lấy lời châm chọc hắn mà hắn cũng không giận, ngược lại còn cười rất vui vẻ, sau đó nàng phát hiện bản thân mình cứ mười lần kiếm cớ trốn ra ngoài thì sáu bảy lần đều đụng hắn….

Trong cung có phép tắc trong cung, không như bên ngoài thích làm gì thì làm, nàng đối với Hoàng thượng vô lễ như vậy không kiến Hoàng thượng trách cứ ngược lại còn giúp nàng chống đỡ với bao nhiêu là lời đồn huyên náo trong cung. Nàng lúc trước còn không để ý, nhưng đến hôm nay, sau khi chuẩn bị đưa nàng ra cung, thái giám Tiểu Phòng Tử mới cảnh cáo nàng đôi lời, nàng lúc đó không biết bản thân nên khóc hay nên cười, không biết chống đỡ thế nào với cục diện này.

Nói là vì nàng mà nhắc nhở nhưng thực chất Tiểu Phòng Tử chính là vì Tú  Nhi mà  lên tiếng…

“Tiểu Phòng Tử, ý của ngươi nói là Cẩm Tú  cô cô muốn được gả cho Hoàng thượng?” Nàng nháy mắt cố tình hỏi ý  tứ của Tiểu Phòng Tử. Sự kiện này không có khả năng diễn ra được, Tú Nhi tiến cung đến tận bây giờ cũng chỉ vì muốn chăm sóc bọn nhỏ, với lại với hãn luôn tránh gặp mặt. Lâm Diễm chiếm cứ trái tim nàng nhiều năm nàng ấy căn bản không có tình ý gì với Tào Hãn hết, xem ra chỉ là thái giám này tự cho mình là thông minh lên tự làm chủ.

“Quận chúa Ánh Dương (Tú Nhi) ôn nhu  hoà nhã, là người đức độ hiền hậu, đối sử với thái tử và công chúa hết mực yêu thương làm nô tài trong cung ai cũng ngưỡng mộ, thái tử và công chúa cũng rất yêu thích quận chúa, Hoàng Thượng đối với quận chúa quan tâm, có gì quý giá cũng ban thưởng cho người, việc quận chúa gả vào Hoàng thất là chuyện một sớm một chiều! Tiểu hài tử như ngươi còn chưa có hiểu chuyện, quận chúa nhiều năm như vậy còn chưa gả đi còn không phải là vì chờ Hoàng thượng sao?Đáng tiếc Hoàng Thượng đối với Hoàng hậu tình sâu như biển, chính vì vậy mới làm khổ quận chúa….Bất quá, nô tài tin tưởng một ngày nào đó Hoàng Thượng nhất định nhìn được tấm lòng của quận chúa Ánh Dương rồi sẽ đón nàng vào cung!” Tiểu Phòng Tử ở bên thao thao bất tuyệt nói không ngừng, nói xong còn tự mình mãn nguyện mỉn cười.

Điều này có ý gì kia chứ! Tiểu Phòng Tử  này sức tưởng tượng đúng là phong phú mà, tự nhiên ở đó một thôi  một hồi nói này nói nọ, sau đó lại tự mình vẽ ra  kết cục như ý hắn, nhìn là buồn cười, không công hại nàng lo lắng một hồi.

Băng tuỳ tiện nói quanh co vài câu rồi nhanh chân bỏ chạy khỏi cửa cung, vừa lên xe không nén được nữa cười thật to,Triệt khó hiểu nhìn nàng thất thường hỏi: “Chuyện gì mà cười lớn đến vậy?” Hắn chưa từng thấy nàng  cười không kiếm chế được đến vậy lần nào, rốt cục trong cung đã phát sinh chuyện gì mà làm cười đến chảy cả nước mắt ra vậy? Hắn cũng đâu có nghe nói trong cung có chuyện gì buồn cười đâu! Trừ bỏ chuyện trong cung đồn đại nàng ở trong cung trước mặt Hoàng huynh vô lễ không ít lần mà hoàng huynh không nổi giận thôi chứ làm gì có chuyện gì đáng để cười lớn đến vậy!

Băng cố nuốt khí vào người nén bản thân ngưng cười, sau  đó lấy tay lau đi nước mắt chảy ra do cười quá độ gây lên nói:“Ta mới phát hiện ra cái tên thái giám tiểu phòng  tử thật sự là nhân tài không được trọng dụng, hắn thực sinh ra phải làm đạo diễn mới phải, nói không chừng có thể làm đạo diễn nổi danh khắp nam bắc không biết chừng.”

Tú Nhi yêu thương bọn nhỏ là vì nàng cùng Nhược Nghiên có thâm tình, với lại Hãn thường xuyên ban thưởng cho nàng chính là muốn báo đáp sự quan tâm đó, trừ  bỏ Lâm Diễm ra có lẽ không nam nhân nào có thể chiếm được trái tim nàng, Tiểu Phòng Tử đó không hiểu chuyện cứ tự mình sắp xếp mọi việc sao cho hợp lý, lại còn chạy đến cảnh cáo nàng như  thể hắn là tâm phúc của Hãn không bằng, thật sự là buồn cười đến chết đi được!

“Chỉ giáo cho?” Triệt vẫn không hiểu lời nàng nói là có ý gì, sao lại nói đến Tiểu Phòng Tử vào? Với lại Tiểu Phòng Tử đó ngoài đặc điểm là thân thiện, nhưng đáng cười vậy sao?

Băng vẫn cười hết sự tình, sau đó mới quay ra hỏi Triệt,“Ngươi nói không buồn cười có được không. Tú Nhi nếu là biết no tài trong cung nghĩ về nàng như vậy sẽ thế nào…?”

“Là ta làm chậm trễ việc lập gia thất của Tú Nhi.” Triệt tự hối hận nói, nếu hắn sớm biết Tú Nhi đối với Vân Sở có tâm ý đến vậy thì hắn nhất định không làm cho Hoàng Huynh ban hôn Vãn Tình cho Vân Sở (Lâm Diễm). Nhưng nếu Vân Sở vẫn cố chấp tâm niệm Nghiên Nhi  thì dù năm đó hắn có gả Tú Nhi cho Vân Sở thì sự tình có tốt không?

“Ngươi cũng đừng tự trách mình, ta mặc dù đối Lâm Diễm không phải là không hiểu biết, nhưng ta cũng nhìn ra hắn đối với Nhược Nghiên yêu sâu đậm, cho dù Tú Nhi thật sự gả cho hắn, nàng cũng không thấy hạnh phúc.” Ở với một người không yêu mình hằng ngày nhìn nhau đối với họ mà nói nhất  định không khác gì tra tấn, không biết Vãn Tình giả đó hiện tại thấy thế nào….

“Ngươi lầm rồi, mặc kệ năm đó gả cho Vân Sở  có là ai đi nữa, cho dù hắn không cam tâm tình nguyện nhưng nhất định hắn cũng không bạc đãi…”Triệt thần sắc ảm đạm nói,“Theo ta được biết, hắn đối  với Vãn Tình giả đó tốt nắm, bọn họ vợ chồng hoà thuận, con trưởng năm nay đã tám tuổi, con thứ cũng đã năm tuổi.”

“Con của họ đã lớn vậy rồi sao?”  Tú Nhi biết vậy sao còn cứ chờ  Lâm Diễm làm gì, trừ khi nàng muốn làm thiếp người ta, một quận chúa Ánh Dương cao quý sao  có thể hạ thấp mình làm thiếp người ta…

“Cho nên, ta mới nói là chính ta làm chậm trễ việc lập gia thất của Tú Nhi, nếu năm đó……”

“Ngươi cũng đừng nhắc lại chuyện năm đó, không ai có thể đoán biết được chuyệ tương lai, trên đời này không có hai từ hối hận.” Băng đánh gãy lời nói của hắn, bỗng nhiên nhãn châu chuyển động, thông minh cười nói:“Chúng ta không bằng tác hợp cho Tú Nhi cùng Tô Trản, ngươi thấy như thế nào?”

Triệt liên tục lắc đầu,“Hai người bọn họ một lòng không tương đồng, một kẻ chỉ một lòng vì thê tử đã mất, một người  thì vì chung tình với kẻ đã có gia thất, chỉ sợ khả năng này không thể xảy ra đi?” Nàng như thế nào mà nghĩ ra ý tưởng này, Tô Trản mặc dù cẩu thả, nhưng một khi đã quyết tâm thì rất khó thay đổi, làm cho hắn yêu  Tú Nhi so với  lên trời có thể nói là khó hơn.

“Nói cũng đúng…..” Vừa rồi chính bản thân nàng chỉ là thuận miệng nên nói đại chứ chưa từng nghĩ thấu đáo sự tình, chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng, nếu là hữu duyên ắt sẽ đến với nhau, vô duyên dù có ép cũng không thể ở với nau trọn đời. Bản thân nàng phải hiều điều này hơn ai khác chứ, cần gì làm kẻ phàm nhân ép buộc người khác!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: