Chí tôn phế hậu chương 79-p1

23 Jul

Mọi việc không theo ý muốn nhưng bản thân nàng có thể làm gì được, tiến cung là việc đã định nếu không muốn tiểu Huy bị phạt. Sáng sớm hôm sau Băng đương nhiên không quen với việc dậy sớm mang theo cơn buồn ngủ lên xe đi vào cung cùng Triệt.

Ngồi trên xe, Băng miễn cưỡng làm cho mình tỉnh ngủ, đẩy vào Triệt nói:“Ngươi nói xem có phải Hoàng Thượng nhìn ra cái gì rồi phải không?”

Tối hôm qua nàng suy nghĩ thật lâu, tuy rằng ngoài miệng Hãn nói không miễn cưỡng nàng, nhưng mà lời nói và hành động thì lại trái ngược nhau, lấy việc phạt tiểu  Huy ra ép nàng đáp ứng. Nếu nói hắn không nhìn ra gì thì cũng không đúng, nếu trước kia  nàng luôn không ngừng nhắc nhở bản thân mình chính là Nhược Nghiên nhưng đôi lúc nàng thật sự rất sợ mình sơ ý để hắn nghi ngờ. Nhưng hiện tại nàng không cần phải lo nữa, nàng lúc này không còn chút bóng dáng nào của Nhược Nghiên trên người, nàng chính là nàng, không phải sống dưới bất kỳ bóng hình nào, cũng không phải là thế thân của ai, hắn làm sao mà nhìn ra  được chứ! Nhưng lời nói của hắn thật sự kiến nàng không khỏi nghi ngờ, trong lòng bất ổn.

“Khó nói.” Triệt trợn mắt nói hai chữ, sau đớ lại nhắm mắt  lại định thần. Mười năm không gặp , hoàng huynh bên ngoài tuy không có gì thay đổi nhưng hắn có thể rất cảm giác được, trải qua mười năm, hoàng huynh trở nên thâm trầm rất nhiều, cũng thành thục rất nhiều, hiện tại hắn cũng đoán được Hoàng huynh có ý gì với Băng.

“Hỏi ngươi thì thà rằng không hỏi còn hơn!”Băng liếc mắt nhìn hắn nói:“Đừng ngủ, không bằng nhân cơ hội này ngươi kể cho ta về Minh Nhi đi! Nàng lơn lên có giống ta không?” Trước kia nàng không nghĩ tới bản thân vào cung nên không hướng hắn hỏi vấn đề này, sợ nghe xong bản thân khó kiềm chế được sẽ chạy đi gặp đứa nhỏ đó.

Triệt giương mắt nhìn nàng một hồi rồi nói:“Không giống.”

Băng điểm gật đầu,“Cũng đúng, nữ nhi hẳn là giống phụ thân nhiều hơn.” Trước kia khi không biết thân phận của Huy Nhi, sau này biết rồi ngẫm lại mới thấy hắn bề ngoài thật sự giống Nhược Nghiên, chỉ có thể ảo não buồn rầu, sao nàng không nhận ra Huy Nhi sớm hơn kia chứ?

Triệt lắc đầu, vui cười nói:“Không phải, trưởng công chúa của Hoàng tộc giống hoàng huynh kiên cường như vậy mà có thể ra ngoài gặp người ta sao? Ý của ta nói chính là Minh Nhi đẹp hơn tỷ!”

Băng tim đập loạn nhịp, hắn nói thế là có ý gì! Trước tiên nói Minh Nhi không giống nàng, còn nói Minh NHi không giống Hãn, cuối cùng dám cười nói là  nàng so với Minh Nhi còn xấu hơn!

“Ngươi có phải muốn ta đánh không?” Liếc Triệt một cái, tay định giơ lên đánh hắn, “Ta muốn là tỷ là có bộ dạng xấ hơn Minh Nhi đó. Tỷ nhìn tỷ xem”. Băng hiện tại rất vừa ý với khuôn mặt nàng, tuy không nghiêng nước nghiêng thành, nhưng khuôn mặt nàng nho nhỏ hình trái xoan, ngũ quan hài hoà tinh sảo xem không đến nỗi nào thì làm gì đến nỗi xấu như vậy.

Triệt buông tay chắn đỡ khỏi cái đánh của nàng rồi cười nói:“Cho nên ta mới nói Minh Nhi đương nhiên sẽ không giống tỷ.”

“Ngươi đang là nới đùa giỡn ta là đi!” Băng giơ tay  lên đánh mạnh vào đầu hắn một cái. Biết hắn có ý tốt muốn giúp nàng khỏi lo lắng nhưng cũng không kiềm được cốc hắn một cái, trong lòng cảm kích sự chăm sóc tận tình của hắn với nàng.

Triệt kéo tay nàng, nắm chặt, con ngươi đen láy có ý cười,“Băng, tỷ nên nhớ phải luôn nhắc nhở chính mình rằng tỷ đã không còn là Tề Nhược Nghiên, Huy nhi cùng Minh Nhi cũng không phải con của tỷ, bọn họ là thái tử cùng công chúa, còn tỷ chỉ là Ngô Vi  Băng, đứa trẻ mồ côi được Dượng đưa về nuôi trong phủ, nếu tỷ bại lộ thân phận thì người khổ chỉ có tỷ mà thôi, đến lúc đó có khóc lóc đế thế nào thì cũng đã muộn.”

“Ý của ngươi là……” Băng ở trong lòng cân nhắc lời của hắn nói, tổng cảm thấy trong đó có thâm ý khác, mà nàng cũng tin tưởng hắn luôn đứng ở mọi góc độ để xem xét sự tình có lợi nhất cho nàng, nhưng hắn nhắc nàng như vậy là có ý gì, Là muốn nàng hoàn toàn vứt bỏ thân phận cũ để chú tâm vào thân phận mới này hay sao?

“Nhược Nghiên đã chết, tỷ hãy quên nàng đi! Ta tin tưởng Hoàng huynh chân chính yêu tỷ, ta cũng tin sau này hắn sẽ yêu tỷ, vấn đề chỉ là thời gian, không cần lo lắng, làm chính mình là được rồi.” Hắn vỗ vỗ vào tay nàng an ủi.

“Ta rất cảm động, cám ơn ngươi.” Băng ôn nhu nhìn hắn cười, trong lòng rối rắm không biết nên bắt đầu sẽ thế nào.

Đúng vậy! Nàng luôn nói đây mới chính là nàng, không được cho mình là Nhược Nghiên nữa, nhưng mà hiện tại và quá khứ cứ thế quấn lấy nàng lẫn lộn không buông kiến cho bản thân nàng hỗn loạn hết cả. Triệt nói đúng, nàng lên quên đi Nhược Nghiên, sống đúng với chính mình, vứt bỏ hết quá khứ, chỉ cần lấy mục tiêu là làm cho Hãn yêu mình là đủ rồi, còn về sau có nói cho hắn biết thân phận thật của nàng không thì không quan trọng.

Nhưng thời gian giày vò con người, nó có trôi nhanh được sao, khi người ta cần  thì nói trôi chậm chạm quá, đến lúc cần nó trôi chậm đi thì nó lại vô tình qua quá mau. Đối với nàng hiện tại  một này cứ như cả ngàn năm, hận bản thân không thể trưởng thành sau một đêm…

 

Vào đến cửa cung đương nhiên không thể ngồi xe, hai người đi xuống theo một Thái gián dẫn vào thư phòng, dọc theo đường đi, Băng nhìn khung cảnh nơi này thực quen thuộc, vẫn vườn ngự uyển, vẫn hòn non bộ khi xưa, làm cảm xúc của nàng không tự kìm được cứ phập phồng. Sau  khi dẫn hai người đến thư phòng thái giám liền cáo lui.

Băng trước kia vẫn chưa từng đến nơi này, tiến vào bên trong thấy nơi này sao với các cung điện khác trong hoàng cung thật bất đồng (trái ngược). Bên trong không có sự xa hoa tráng lệ vốn có của hoàng cung mà lại chất phác thanh nhã, thật đúng là một nơi thích hợp đọc sách.

Trời còn sớm như vậy mà giữa phòng đã truyền ra tiếng Huy Nhi sang sảng đọc sách, Băng nhíu mày lại, Tiểu Huy mới mười tuổi mà thôi, có cần vất vả đến vậy không?

Nhưng có lẽ nàng đã hiểu lầm Hãn, hắn đối với sự dưỡng dục bọn nhr rất để tâm, không để cho sự xa hoa nơi Hoàng cung biến bọn nhỏ thành những đứa trẻ ngạo mạn. Trên người Tiểu Huy nàng thấy rõ nó không hề có chút gì là Thái tử ăn chơi trác táng , Tiểu Huy tâm tư kỳ thật thực rất đơn thuần,tuy lần gặp mặt đó ấn tượng về hắn không tốt nhưng ngẫm lại mà nói, từ nhỏ tiểu Huy là thái tử, luôn được kẻ khác a dua nịnh nọt mà không bị phân tâm thế là tốt lắm rồi, nếu tương lai hắn làm hoàng đế thì nhất định sẽ là một hoàng đế tốt, là một minh quân điềm đạm kiêm tốn!

Thái giám canh giữ ngoài cửa báo bọn họ vào. Huy Nhi nghe thấy người đã đến thì liền bỏ sách xuống chạy ra đón.

“Tiểu Băng –” Hắn đầu tiên là sửng sốt nhìn nàng, sau đó ngại ngùng nở nụ cười. Lúc trước còn tưởng rằng tiểu Băng mặc trang phục nữ nhi nhất định rất kỳ quái, ai ngờ nàng mặc lại đẹp như vậy! “Tiểu Băng, ta thật muốn hảo hảo cảm tạ ngươi, nếu không phải có ngươi, ta nhất định bị phụ hoàng cấm phạt rồi!”

Băng nhìn hắn một cái, không nói chuyện, đứa nhỏ này thật đúng là sợ nàng giận hắn đây! Điểm này so với Hãn mà nói thực giống nhau, đều trong cùng tình cảnh như vậy nên có thể nói nội tâm nhất định rất cô độc, nàng làm bạn với hắn đúng là quan trọng.

Huy nhi xấu hổ đứng ở tại chỗ, định nói thêm gì đó nhưng lại thôi. Hình như tiểu Băng còn giận hắn, có phải là sau này trở đi nàng không để ý đến hắn nữa không?

“Thái tử điện hạ hôm nay đến thật sớm!” Triệt mở miệng đánh tan bầu không khí trầm lặng.

Huy nhi nói quanh co vài câu, cũng không dám nói thêm gì với Băng nữa, từ bên ngoài có một lão nhân tóc hoa râm với chòm râu dài, hình như là thầy dạy đến dạy bọn họ học, chào hỏi mấy câu và xem mặt học trò mới rồi ngồi vào bàn.

Băng không nói lời nào, Huy nhi cũng không dám lắm miệng, Triệt yên lặng đọc sách, trong phòng không khí rất  nặng nề, cũng may chỉ chốc lát sau là  công chúa Minh Nhi và quận chúa Nồng Tình đến, sau khi mọi người gặp qua, lão nhân bắt đầu giảng bài, Băng làm sao có tâm chí nghe ông ấy giảng, chỉ ngồi đó nhìn và đánh giá Minh Nhi cùng Nồng Tình.

Minh Nhi quả thực chính là bản sao của Nhược Nghiên như được đúc từ một cái khuôn ra, ngồi trên chăm chú nghe giảng bài, ánh mặt trời mới lên ánh lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, đẹp như một bức hoạ, nhưng tính tình hình như quá nhút nhát e lệ, không giống như tính tình của một công chúa sống trong nhung lụa, vì sao Minh Nhi lại như vậy?

Nồng Tình kế thừa dung mạo của Lưu Tịnh, nhưng cái mũi thẳng hình như là của Tô Trản di truyền, bên ngoài vào nội tâm không thể lý giải, con mắt u buồn không giống như đôi mắt của một đứa nhỏ mười tuổi, nàng với thân phận con gái Cẩn Vương được dưỡng dục trong cung chả nhẽ có người dám bỏ mặc nàng?

 

Thời gian cứ thế đần độn trôi qua, Băng bắt đầu buồn chán, không ngại trước mặt lão nhân ngáp dài, lão nhân phát hiện được không vừa lòng nhưng nói cái gì như “…… Niệm tình ngươi bị bệnh mới khỏi, đi học thì phải có đúng đi học, không được biểu hiện thái độ uể oải như vậy, nếu còn thế lần sau ta nhất định sẽ phạt ngươi!” Nói xong còn giơ giơ cây thước lên doạ nàng ý cảnh cáo.

Nàng cắn răng nhịn, đối với lão nhân này coi như là quỷ cho xong, buông mình ngồi phịch trên ghế, chẳng lẽ về sau mỗi ngày nàng đều phải chịu như vậy sao? Chỉ sợ không quá mấy ngày thì nàng đã phát điên rồi….

Giữa trưa là thời gian nghỉ ngơi, Thái tử và công chúa bình thường đã hồi cung nghỉ tạm, Băng và Triệt thì ở luôn tại thư phòng. Minh Nhi và Nồng Tình đã đi trước, Huy nhi do dự cước bộ hình như là muốn cùng Băng nói chuyện nhưng không biết nên mở miệng nói như thế nào, Băng đành mở miệng nói chuyện trước, nàng thản nhiên nói:“Thái tử điện hạ, kỳ thật ta cũng không phải giận ngươi, lời nói ngày hôm qua của ta ngươi đừng để ở trong lòng!”

“Thật vậy chăng? Ngươi không tự giận mình?”

“Không giận, không giận! Học đến tận giờ ngọ đã kiến nàng vô cùng mệt mỏi, đã thế buổi chiều còn muốn nàng tập võ, mau đó mới được trở về dùng bữa mà nghỉ ngơi một chút.” Băng khôi phục thái độ ban đầu với hắn, đầu nàng nghĩ hắn là con của Nhược Nghiên nên đương nhiên cũng thoải mái hơn rất nhiều.

Huy nhi vô cùng cao hứng đi, thái giám bên ngoài vào mời họ đi dùng cơm, ăn cơm xong, một cái thái giám nhỏ giọng tế nhị  nói:“Băng nhi tiểu thư, hôm qua Hoàng Thượng cố ý phân phó nô tài quét dọn một gian phòng để cho người nghỉ tạm, chỉ cách vách với phòng Triệt thiếu gia, nô tài sẽ dẫn người đi xem. Người nếu thấy thiếu cái gì thì nô tài sẽ bổ xung cho  hợp ý người ạ.”

Băng sớm đã có chút buồn ngủ, buổi chiều phải bồi Minh Nhi cùng Nồng Tình học cầm kỳ thư họa cái gì đó, nàng chính là đang  ước mình có một nơi nào đó để ngủ một giấc! Nghe nói phòng đều đã được bố trí, nhất thời vui vẻ lên.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: