Chí tôn phế hậu chương 78-p5

22 Jul

Tào Hãn vẫn ngồi tại Tô phủ chờ Băng về để vạch trần chuyện nàng giả bệnh. Hắn không ngờ được thấy nét mặc Băng hoang mang chạy thẳng vào phòng khách mà không có nhìn đường. Băng vừa chạy đến phủ vừa thổ hổn hển, nghĩ lại nàng vừa nãy phản ứng có hơi thái quá, đáng lẽ ra nàng có thể bình tĩnh lại cáo biệt với Tiểu Huy mới phải, vì Triệt không có đời nào tiết lộ thân phận nàng cho Huy biết. Mình giờ mà chạy về bất ngờ như thế, nếu tiểu Huy chạy về theo thì làm thế nào bây giờ?

Nhưng mà giờ có nói gì cũng đã muộn, hy vọng Triệt đủ thông minh không lắm lời bằng không nàng nhất định đánh bể cái đầu của hắn!

“Hôm nay như thế nào trở về sớm như vậy?” Tào Hãn vẻ mặt tựa tiếu phi tiếu (cười châm chọc) nhìn vào tiểu  công nương đang hoang mang rối loạn chạy về. Xem nàng không có phát hiện hắn ngồi trong phòng thì nhất định trong thành có quỷ truy đuổi rồi!

“A….-” Băng sợ hãi kêu lên, nghe tiếng nói mới phát hiện trong phòng còn có người ngồi, hơn nữa người đó lại là người mà nàng không mong muốn gặp nhất! Hắn như thế nào lại tới nữa? Vì sao mỗi lần gặp hắn thì nàng đều để hắn thấy bộ dạng nàng trong trang phục nam nhi, đã thế hắn nhất định biết nàng giả bệnh…

Tào Hãn đứng dậy, chậm rãi đi từng bước về phía Băng còn đang trợn mắt há mồn nhìn hắn, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lên nhìn và nói: “Sắc mặt cũng không tệ! xem ra bệnh của ngươi hình như là khỏi hẳn rồi!”

“Đúng vậy! Bệnh của ta đã tốt hơn nhiều, tạ Hoàng Thượng quan tâm……” Băng cười mỉa, cố ý tránh cằm mình khỏi lòng bàn tay hắn, nếu không nhanh tránh khỏi hắn thì nàng sợ nàng sẽ không kiềm chế được nhào vào trong lòng hắn, tìm kiến cái ôm ấm áp của hắn…

“Nếu đã tốt hơn thì ngày mai cùng Triệt nhi tiến cung đi!” Tào Hãn mỉn cười thu hồi cánh tay. Nếu nàng đã nói thế thì không cần đợi ngày mai nhất định ép nàng tiến cung. Cho nên hắn không cần trực tiếp vạch trần chuyện nàng giả bệnh, tránh ngược lại kiến nàng giận lên thì không tốt.

“A…… Kỳ thật cũng còn chưa có khỏi hẳn, nếu mà lây sang Thái tử và công chúa thì không được tốt lắm, Hoàng thượng người nói xem có đúng không?” Nói xong Băng giả vờ ho khan vài tiếng, lấy lý do bệnh mình chưa khỏi hẳn, sau đó còn bồi thêm:“A…… Hình như lại phát sốt rồi, ta muốn trở về phòng nghỉ ngơi, Hoàng Thượng trăm công nghìn việc, chính sự bận rộn thỉnh người nhanh chóng hồi cung!”

Tào Hãn hết kiên nhẫn, đối với việc nàng hết lần này đến lần khác mượn cớ không vào cung tức giận lạnh lùng nói: “ Nói thật, có phải là ngươi không muốn tiến cung làm bạn với mấy đứa nhỏ của trẫm hay là muốn tránh mặt trẫm? Còn nhỏ mà đã dối gạt người, trưởng thành còn thế nào? Quên đi, trẫm cũng không muốn so đo với ngươi, nếu ngươi thực không muốn đi thì trẫm cũng không miễn cưỡng ngươi!”

“Ta……” Băng mở miệng khó nói. Nàng sao lại không muốn gặp hắn kia chứ? Mười năm qua ngày nào nàng cũng tưởng nhớ hắn đến sắp phát điên rồi, nhưng mà… Nàng không nghĩ dám xuất hiện trước mặt bọn nhỏ với dung mạo  này, nếu hiện tại không phải là nàng mười tuổi mà mười năm tuổi thì nàng tự tin hơn nhiều, gặp hắn càng nhiều càng tốt. Nhưng trời trêu ngươi con người, nàng găp hắn khi nàng mới có mười tuổi….

Băng khó có thể khắc chế lo lắng trong lòng, u buồn và bất đắc dĩ làm cho Tào Hãn không khỏi động lòng, lần đầu gặp mặt, đứa nhỏ này đã cho hắn thấy sự ngạo nghễ quật cường, cho hắn cái nhìn ấn tượng không quên. Minh Nhi quá mức e lệ dịu hiền, hắn thật sự muốn cho nàng tiến cung để xem nàng có thể thay đổi được chút gì đó cho Minh Nhi không.Hôm nay gặp nàng thì hắn lại thấy ở nàng có cái nhìn hoàn toàn mới, một đứa nhỏ mới có mười tuổi sao cái nhìn lại phức tạp đến vậy? Như trong lòng nàng chô dấu rất nhiều điều khó nói không thể rãi bày với bất kỳ ai…

 

“Có chuyện ngươi cứ nói thẳng.” Hắn thật sự muốn biết trong lòng nàng giấu bí mật gì, muốn thay nàng giải quyết hết nỗi buồn đó, muốn lần nữa nhìn thấy sự cao ngạo, tự tin của nàng…

Băng lắc đầu, tỏ vẻ như thể chính mình không thể nói được, nhìn đến vẻ mặt thất vọng của hắn, tim nàng nhất thời loạn nhịp, đúng lúc này từ bên ngoài vọng vào tiếng nói của Tiểu Huy….

“Tiểu Băng, ta đã biết thân phận của ngươi, ta sẽ không trách ngươi mà, thật sự đó!  Ngươi cũng không cần tự giận mình, chúng ta huề nhau, lại như trước kia được không? Tiểu Băng ….”

Tiếng nói của Tiểu Huy vọng từ xa càng ngày càng đến gần, chỉ cách phòng khách một chút thì lão quản gia ở phía sau đuổi theo thở hồng hộc chạy đến nói:“Triệt thiếu gia…… Hoàng Thượng…… Hoàng Thượng ở đại sảnh……”

Đáng tiếc lời nói của lão quản gia không có lọt vào tai Tiểu Huy, nên hắn cứ cao giọng gọi Băng đi vào phòng khách.

“Tiểu Băng……” Vừa bước vào đến cửa thì tiểu Huy đứng sững người lại, không tiến lên, tròn mắt nhìn người đang ở cung phòng với Tiểu Băng, khuôn mặt nhỏ nhắn bị doạ đến trắng bạch, miệng lí nhí:“Phụ hoàng……”

Băng cắn môi dưới, hung hăng trừng mắt nhìn Tiểu Huy liếc mắt một cái, trong lòng không biết bao nhiêu là rối loạn, rõ ràng cả nhà đoàn tụ là chuyện vui vậy mà lòng nàng lại hỗn loạn không chịu nổi!

Tiến vào sao là Triệt bất đắc dĩ thở dài, xem ra lời cầu nguyện trên đường đi của hắn không hiệu quả, chuyện Băng giả bệnh không vào cung đã bị phát hiện, lại còn thêm chuyện Huy Nhi trốn cung cũng đã bị phát hiện…

 

—————————-

Tào Hãn cao cao tại thượng ngồi trên ghế chính trong phòng, đế vương uy nghiêm nhìn ba đứa nhỏ, Triệt sắc mặt như thường, đúng là  một đứa nhỏ biết bổn phận, Băng nhi thì nghiêng đầu nhìn bên ngoài cửa sổ vẻ mặt kiêu ngạo coi như không có gì, chỉ có Huy Nhi thì cúi đầu hối lỗi bộ dạng như đang đợi hắn trách phạt.

“Huy nhi, ngươi trước tiên nói đi!” Hắn tuyệt đối không biết vì sao Huy Nhi lại ra khỏi cung được, đã thế lại kết bạn với Băng, có lẽ hôm nay mới biết đó là Tỷ tỷ của Triệt nên mới theo  về đây!

Tào Hãn gật đầu với suy nghĩ trong lòng mình, thái độ bí hiểm nhìn Băng mìn môi thật chặt nói: “Nói như vậy Băng nhi cũng là hôm nay mới biết thân phận thật của Huy nhi phải không?”

“ Đúng. Nếu mà sớm biết hắn là Thải tử thì lúc ấy ta sẽ không nhiều chuyện xen vào việc người khác.” Băng cố ý châm chọc nói, nếu quả thật nàng biết hắn chính là đứa nhỏ của nàng thì nàng đương nhiên vẫn sẽ quản hắn, nhưng không gặp hắn lúc đó, cũng không vì thế mà đưa bản thân vào cục diện xấu hổ như vậy! Ngày đó khi nàng sinh con, chỉ có đặt tên con gái là Minh, còn hắn sinh sau tên gì nàng chưa kịp biết….

Trong lòng nàng đối với Tào Hãn lại càng thêm oán trách, hắn căn bản không có chiếu cố bọn nhỏ được tốt, đến việc Huy Nhi  thế nào trốn khỏi cung hắn cũng không hề biết? Đây là chuyện nguy hiểm thế nào!Chẳng may Úy Phong Kì sai người làm bị thương Huy Nhi hoặc bắt cóc nói làm con tin thì làn thế nào? Nàng lúc đó nhất định không tha  thứ cho hắn!

“Tiểu Băng……” Huy nhi đáng thương nhìn về phía Băng. Tiểu Băng vì sao tức giận như vậy? Vì sao? Bởi vì hắn là thái tử  sao? Vì sao hắn là thái tử nàng lại tức giận đến vậy?

“Các ngươi nay đã là bạn tốt rồi, không phải sao? Một khi đã như vậy, ngày mai ngươi theo Triệt nhi vào cung làm thư đồng cho công chúa!” Tào Hãn không có ý trách phạt ngược lại vẻ mặt ôn hoà như cũ nhắc lại.

“Không, ta chỉ là một bé gái mồ côi ăn nhờ ở đậu nhà người ta, căn bản không có tư cách làm bạn với Thái tử.” Băng cứng rắn không nhìn tới tiểu Huy đang khẩn cầu  nhìn nàng, nàng cho rằng một khi bản thân đã nhận lấy thân phận thư đồng công chúa sau này thật khó đổi thân phận, nói thế khác nào nàng trong mắt Hãn vĩnh viễn chỉ là một đứa nhỏ, muốn thay đổi chỉ còn cách nói cho hắn thân phận thật của nàng. Nhưng nàng không muốn thế, nàng muốn chính hắn yêu con người hiện tại của nàng, không vì vẻ bề ngoài, chỉ là nội tâm của nàng…Có mấy nam nhân trong thiên hạ này yêu được cô gái mà chính hắn nhìn thấy nàng lớn lên từng ngày! Với lại Hãn không phải là người như vậy…

“Một khi đã như vậy, trẫm cũng không miễn cưỡng ngươi, nhưng mà trẫm không thể không phạt Huy nhi.” Tào Hãn vẫn như cũ cười đùa nhưng trên mặt lại lộ ra sự lạnh lùng:“Huy nhi nghe chỉ, từ ngày mai trở đi ngươi ở trong cung cấm không được bước ra ngoài chừng ba tháng, không được trẫm cho phép thì không kẻ nào được đến hỏi thăm.”

“Phụ hoàng……” Huy nhi khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bạch  thêm, vội quỳ trên mặt đất,  ai oán khóc khẩn cầu nói:“Phụ hoàng, Huy nhi biết sai rồi,  xin người đừng cấm Huy Nhi trong cung ba tháng….”

Triệt không tin vào tai mình nhìn Tào Hãn, tuy nói Huy nhi một mình ra cung là không đúng, nhưng mà trừng phạt như thế quá nặng a! Cài này thật không giống tác phong vốn có của huynh ấy, trừ phi hắn là……

“Hoàng Thượng!” Băng tức giận đến đỏ mặt. Nàng thật sự đã nhìn lầm hắn, nghĩ đến hắn nhất định sẽ là một phụ thân tốt ai biết hắn đối đãi với bọn nhỏ như vậy! Nàng rõ ràng từng nói qua không được làm cho bọn nhỏ chịu một chút oan ức, xem ra hắn căn bản là không đem lời của nàng nói để vào trong đầu! Thật quá đáng!

Tào Hãn thản nhiên liếc nhìn Băng một cái,“Như thế nào? Băng nhi hình như đã thay đổi quyết định?”  Trong mắt hắn chợt léo lên sự thích thú, đáng tiếc Băng còn tức giận lên không có nhận ra, nhưng Triệt đứng bên thì thấy tất cả, hắn cong khoé miệng lên cười, cuối cùng người thắng đã phân rõ.

“Đúng! Ta thay đổi chủ ý!” Băng lớn tiếng nói. Đáng giận, hắn biết nàng không đành lòng làm cho Tiểu Huy bị phạt nên mới dùng cách này để ép nàng tiến cung!

 

“Tốt lắm! Nhớ rõ thay y phục nữ nhi.” Hãn thấy trong mắt Băng lúc này bị tức giận lấn áp hết u buồn đột nhiên tâm tình trở lên tốt hơn còn đùa với nàng,  xem khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng vì giận mà đỏ bừng lên thật là lý thú!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: