Chí tôn phế hậu chương 78-p4

19 Jul

“Cái gì? Ngươi dám nói tỷ tỷ ngươi khờ!” Quả thực là rất đánh đánh!đánh!“Ngươi còn cười!” Đứa nhỏ này có phải là bị nàng đánh nhiều quá đến ấm đầu rồi không? Bị đánh còn cười vui vẻ như vậy! Trời ơi, không phải là bị nàng đánh đến ngốc rồi chứ?

Băng đánh đủ rồi mới nhíu mày hỏi:“Như thế mà không có thấy ngươi nhắc gì đến Nồng Tình? Cái Mẫn Điệp quận chúa đó có phải là nàng không?”

“Là nàng, nàng cũng tốt lắm, chính là tinh thần nhìn qua có chút u buồn mà thôi.”Nhớ đến mới có năm nào ông đứa nhỏ trong lòng giờ đã trưởng thành một tiểu cô nương xinh đẹp đến vậy, dung mạo nàng yêu kiều, là một cô nương tuyêt mĩ nhưng mắt nàng không hiểu sao luôn toát lên sự u  buồn, hắn không nhìn ra lý do kiến nàng như vậy, Hoàng huynh rất sủng ái nàng, mà thái tử và công chúa cũng thân thiết không ghét bỏ nàng, theo  lý thuyết mà nói thì nàng không có gì phải buồn cả, nhưng sự thật lại ngược lại.

“Tốt cái gì mà tốt, ngươi chẳng lẽ nhìn không ra mấy đứa nhỏ đó không có gì vui vẻ sao?” Băng thở dài, có lẽ hắn căn bản không hiểu cảm giác của nàng, thậm chí cho rằng đây cũng là điều  bình thường bởi vì kiếp trước của hắn có một thời thơ ấu cũng không hề vui vẻ như vậy, nàng có thể hiểu được, đối  với hắn mà nói chưa từng được hưởng thụ thế nào là tình yêu của mẫu thân, đối với tụi nhỏ luôn u buồn chả nhẽ hắn không đau lòng sao?

“Mười tuổi thì đã không còn là nhỏ, Nhược Nghiên mười ba tuổi đã vào cung làm hoàng hậu.” Triệt thản nhiên nói. Hắn không thể gật đầu với cách nói của nàng, nếu sinh ra trong hoàng gia, thân phận bọn chúng đương nhiên tôn quý hơn con sinh ra trong gia đình thảo dân bình thường, chính vì thế chúng phải tự lập sớm hơn, nếu không sẽ bị người ta biến thành một khúc gỗ, kết cục là không được coi trọng!

“Ta quả thực không thể thông cái đầu đá của ngươi!”Băng thở phì phì bỏ lại Triệt chạy.

Hắn sao laị lấy Nhược Nghiên ra làm ví dụ, mười ba tuổi Nhược Nghiên hiểu được cái gì? Cho dù Hãn khi đó trong lòng có yêu nàng, nhưng nàng có hạnh phúc sao? Cuối cùng không phải vẫn trở thành kẻ hy sinh cho lợi ích chính trị sao?

Nàng sẽ không đi con đường của Nhược Nghiên năm xưa, đương nhiên cũng không hy vọng bọn nhỏ của nàng cũng đi con đường của Nhược Nghiên năm đó, bọn chúng có quyền chọn con đường riêng cho chính mình, làm những gì mà chúng muốn, không bị cái gọi là thân phận con cháu hoàng gia trói buộc, cuối cùng không có cái gì, đến nhận thức cũng không có, làm con rối cho kẻ khác an bài, cho dù có là phụ thân của chúng cũng không có cái quyền đó!

—————————-

Liên tục vài ngày, Tô Trản đều ở trong doanh trại quân binh luyện binh, buổi tối cũng ở trong quân doanh không về, Triệt ngày ngày cũng tiến cung đi sớm trễ về, còn lại Băng một  mình ở nhà không có làm gì, buồn bực cùng con chim điểu ngu ngốc đấu khẩu.

Trong thư phòng phía Nam, Tào Hãn nhìn thấy thái tử Huy đang viết chữ, mặc dù còn là trẻ con nhưng lấy tuổi của hắn mà nói thì làm được cũng đã là rất tài, liền khen hắn hai câu, sau đó lại hỏi Triệt:“Tỷ tỷ ngươi thân mình khoẻ chưa?”

“Hồi Hoàng Thượng, đã khoẻ hơn nhiều rồi ạ!”Triệt đáp một câu, nghĩ rằng nàng căn bản chả có bệnh gì, chỉ là giả bệnh để không phải tiến cung mà thôi.

Tào Hãn gật đầu, cười nói:“Thời tiết tốt lắm,  các ngươi cả ngày học  rồi, có thể ra ngự hoa viên chơi!”

“Tạ phụ hoàng!” Vài cái đứa nhỏ cùng kêu lên nói.

Triệt chú ý quan sát biểu hiện bọn nhỏ một chút,  bọn nhỏ không một chút nào tỏ ra vui mừng khi phụ hoàng cho chúng giải lao, có lẽ Băng nói đúng, chúng không thật sự vui vẻ….

“Ân, đi đi! Triệt nhi, trẫm đi thămtỷ tỷ ngươi đi.” Tào Hãn tâm tình thật tốt, nhấc chân ra khỏi thư phòng. Hắn cũng không hiểu vì sao cứ muốn gặp đứa nhỏ kiêu ngạo đó, tâm cứ phập phồng mong chờ.

Triệt trong lòng hồi hộp một chút, Băng căn bản không bị bệnh, nếu mà bị hoàng huynh biết được,  chuyện bé xé ra to trị tội nàng phi quân chứ…

“Ta muốn trở về phòng mình, các ngươi tự mình đi chơi đi!” Thái tử Huy nói xong vui vẻ rồi chạy bỏ.

Triệt sửng sốt trong chớp mắt, Hắn lần đầu nhìn thấy Thái tử lộ vẻ vui mừng trẻ con đến vậy! Không biết cái gì có thể làm cho Thải tử vui mừng đến vậy?

Khéo léo từ chối không đi cùng Minh Nhi  và Nồng Tình, hắn bước nhanh chạy theo hướng tẩm cung thái tử , rất xa nhìn thấy có một chú chim trắng từ trong tẩm cung thái tử bay về hướng đông nam.

Trong lòng hắn đặt câu hỏi: Đây là rõ ràng là bồ câu đưa tin, Huy nhi đang gửi tin cho ai? Cố dấu mình sau gốc cây cổ thụ chờ một lúc sau thấy Thải tử đã thay vào mình một bộ thường phục ra khỏi điện, sắc mặt vui vẻ mỉm cười nhẹ nhàng đi theo cửa lách hướng tây chạy ra…

Triệt lòng mang nghi hoặc nhìn theo bóng hắn đi xa,, nhìn hắn như một người rất thân thuộc theo các nẻo đường đi ra khỏi cung kinh ngạc trợn trừng, đường đường là một Thái tử dám một mình ra cung, hơn nữa bọn thị vệ trong cung thế nào mà không phản ứng gì hết, chả nhẽ Hoàng huynh cũng không hề biết chuyện này? Huy nhi ra cung là muốn làm cái gì?

Băng chọc ghẹo con chi ngốc bằng một cành cây nhỏ, đột nhiên nhảy lên vui mừng rời khỏi cái lồng  chim, nhìn bên ngoài cửa sổ có con chim bồ câu trăng như tuyết đậu vào, cởi bỏ lá thư giấu nơi chân con chim bồ câu nhì dòng chữ quen thuộc:“đầu đường phố Đông, không gặp không về”.

Là Tiểu Huy! Thật tốt quá, nàng rốt cục cũng không cần ở nhà buồn đến chết!

Hoan hỉ vui mừng thay bộ đồ nam nhi vọt ra ngoài, thấy lão quan gia bên ngoài liền thuận tiện cướp lấy túi tiền trên người lão, đối với sự la ó của lão quản gia nàng chỉ làm ngơ, cao hứng phấn chấn không quay đầu lại hướng cửa lớn chạy đi.

Tào Hãn bị kích động lại cải trang đến Tô phủ, đáng thương không có chủ tử ở nhà, quản gia đối với sự giá lâm của Hoàng thượng nhất thời chân tay luống cuống quỳ xuống đất, miệng hô vạn tuế.

“Trẫm hôm nay là tới là muốn vấn an Băng nhi tiểu thư, nghe nói nàng đã khá hơn, đi mời nàng ra đây!” Nha đâu kia đúng là cứng đầu, nếu không phải hắn tự mình đến vấn an thì nhất định nàng ấy không chịu vào cung.

“Hồi Hoàng Thượng, Băng nhi tiểu thư nàng…… Nàng……” Quản gia lòng bàn tay đổ mồ hôi, nói năng lộn xộn.

“Vâng! Hồi Hoàng Thượng, như lời người nói,  Băng nhi tiểu thư nàng…… Vừa mới ra khỏi cửa…” quản gia  không còn cách nào khác là nói thật, nếu hắn mà dám nói dối e  rằng cái đầu hôm nay không còn trên cổ hắn nữa.

“Cái gì?” Tào Hãn kinh ngặc, cười chế diễu gật đầu nói:“Tốt lắm, tốt lắm!” Chỉ sợ nàng ấy căn bản không bệnh! Rõ ràng là không muốn tiến cung, cho nên chính là giả bệnh trốn hắn! Tốt lắm! Hắn hôm nay bực mình rồi phải chờ đến khi nào nàng về mới thôi! Xem đến lúc đó nàng nói gì với hắn!

Băng kích động đến thẳng phố đông, từ xa đã thấy tiểu Huy chờ nàng một chỗ, cao hứng hướng về phía hắn vẫy vẫy tay chạy đến: “Tiểu Huy, hôm nay ngươi như thế nào có thể đi ra?”

“Ta phụ…… Phụ thân vừa mới đi, ta cũng liền đi ra, tiểu Băng, nghe nói hoa sen bên hồ đang nở rộ, hôm nay  chúng ta đến đó được không?” Tiểu Huy  mất tự nhiên cười. Vừa nãy suýt nữa là hắn buột miệng nói ra hai  chữ Phụ hoàng, may mà hắn vẫn chưa có nói ra, nếu không tiểu Băng nhất định không đối với hắn như trước nữa.

“Du hồ? Tốt!” Lần trước ở Vũ Trần lâu dùng cơm, hoa bên hồ Liễu Sắc đã đầy nụ, nếu Tiểu Huy đã muốn đi xem hoa sen, vậy thì nàng sẽ bồi hắn đi xem, tuy rằng bản thân nàng đối với việc du hồ không có hứng thú, nhưng mà tiểu Huy hưng phấn muốn đi thì nàng cũng không muốn hắn phật ý, đi với hắn một chuyến cũng không có sao!

 

“Đúng rồi, hôm nay ta còn dẫn theo một bằng hữu, ngươi không để tâm nếu hắn đi  cùng với chúng ta chứ?”Huy cười hỏi.

“Làm sao thế chứ! Đi càng nhiều người càng vui, đáng tiếc đệ đệ của ta không có nhà, nếu không ta cũng sẽ dẫn hắn đi!”
Băng lơ đễnh nói.

“ViTriệt, mau tới đây, tiểu Băng chính là người bạn tốt mà ta nói với ngươi đó!”Tiểu Huy quay đầu hô.

Băng mắt choáng váng, lăng lăng nhìn người phía sau tiểu Huy, đó là Triệt! Dĩ nhiên là Triệt! Nói như vậy……

Nàng mạnh mẽ lui ra phía sau từng bước, không thể tin chính mình lùi lại đán giá tiểu Huy, cúi đầu nói một câu,“Nguyên lai…… Ngươi chính là thái tử……” Tiểu Huy dĩ nhiên là Thái tử, là con trai của nàng…… Băng tâm lý lộn xộn, giống như mấy vạn sợi tơ đêu bị rối tung lên, không cái gì rõ ràng…Nàng vốn chỉ đơn giản nghĩ tiểu Huy là con nhà quan lớn nào đó chứ chưa từng nghĩ đến nó là Thải tử!

“Tiểu Băng, ngươi nói cái gì?” Tiếng người ồn ào, Tiểu Huy không có nghe Băng nói cái gì trong miệng, chỉ cảm thấy vẻ mặt của nàng hình như đột nhiên thay đổi, vội vàng thân thiết hỏi. Vì sao  khi thấy Vi Triệt đi cùng hắn thì cứ như thấy quỷ vậy?

Băng thực không chịu thua kém quay đầu bỏ chạy, nàng cũng không biết chính mình vì sao muốn chạy, cho dù Tiểu Huy là con trai của nàng thì như thế nào? Nàng rõ ràng có tự tin xuất hiện ở trước mặt hắn nhưng mà hiện tại  tự tin đó đâu rồi, không biết thân phận tiểu Huy là một chuyện, hiện tại đã biết, sự tình đã hoàn toà thay  đổi rồi. Tương lai nàng sẽ quay trở lại bên người Hãn, đến lúc đó danh chính thành mẫu thân của Tiểu Huy, nếu mà tiểu Huy  nhận ra nàng chính là bằng hữu  của nó lúc trước thì thế nào?

“Tiểu Băng –” Gặp Băng chạy, Tiểu Huy trong lòng sốt ruột thấy kỳ quái, hầm hầm nghiêng đầu hỏi Triệt,“Sao lại thế này, vì sao tiểu Băng vừa thấy ngươi liềnbỏ chạy? Các ngươi có ân oán gì?”

“Chúng ta như thế nào có ân oán gì chứ?”Triệt cười khổ nói,“Nhớ rõ ta và ngươi từng nói về tỷ tỷ của ta chứ? Đó  chính là nàng.” Hắn theo  đuôi Huy Nhi đương nhiên không qua khỏi mắt được đám thị vệ, may mắn giao tình của hắn và Huy NHi không tồi nên hắn mới có thể để cho Huy Nhi cho hắn đi cùng. Trong thời điểm Băng gặp Huy Nhi hắn cũng rất kinh ngạc, hai người cứ tròn mắt nhìn nhau bởi biết rõ thân phậ của nhau, nhưng mà Huy Nhi  hình như không biết Băng chình là nữ nhi giả trang nam…

“Hả! Tiểu Băng là nữ tử? Tiểu Băng là nữ tử! Tiểu Băng là nữ tử……” cùng một  câu nói mà Huy nhi cứ lập đi lặp lại đến mấy lần, từ kinh ngạc chuyển dần sang vui sướng, biến hóa cực nhanh.

Triệt bất đắc dĩ gật đầu, sự tình càng ngày càng rối loạn, còn không hoàng huynh đối với Băng hiện tại ôm tâm tư gì, Huy nhi lại tiến vào, nhìn dáng vẻ kinh ngạc của hắn thêm vài phần vui sướng hình như cũng không phải là chuyện tốt, kế tiếp nên làm cái gì mới tốt bây giờ?

“Tiểu Băng — ngươi đừng chạy a!” Huy nhi nhấc chân chạy théo Băng? Nàng vì sao phải chạy? Cho dù là hắn cố tình che dấu thân phận mình, nàng có giận hắn đi nữa thì hắn có thể hướng đến nàng mà đền tội! Nàng cũng che dấu hắn nàng là nữ nhi hắn cũng không hề có ý giận nàng đâu!

Băng ở phía trước đã chạy thật xa, Triệt cùng bọn thị vệ không thể không đi theo phía sau Thái tử, một thị vệ tiến đến chặn chân thái tử lại nói: “Thái tử, không bằng để cho thuộc hạ hạ lệnh đi bắt nàng về…” Lời nói còn chưa hết đã bị Huy Nhi lên án:“Câm miệng! Ai muốn các ngươi nhiều chuyện!” đẻ cho lũ thị vệ này đi bắt Băng thì sau này nàng nhất định sẽ không  để ý đến hắn nữa, có người ngốc mới làm như vậy!

“Tỷ tỷ hình như là trở về phủ thì phải!” Triệt phát hiện Băng chính là đang hướng về phía Tô Phủ chạy, hảo tâm nhắc nhỏ Huy Nhi.

Lúc này muốn khuyên Huy nhi không cần đuổi theo đương nhiên là không hiệu quả .Hắn tuổi tuy nhỏ, nhưng đã cực kỳ có chủ kiến, mà Băng hướng về phía Tô phủ chạy về chứng tỏ lòng nàng đang cực kỳ rối loạn. Chỉ mong Hoàng huynh đến Tô phủ hỏi thăm nàng đã rời đi nếu không…cuộc gặp gỡ này nhất định gây đầy bất ngờ!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: