Chí tôn phế hậu chương 78-p3

18 Jul

Tối hôm qua đợi mãi mà không thấy có tín hiệu của Tiểu Huy, Triệt thì không có hứng thú đối với việc ra ngoài đi dạo, nàng một mình thì càng không có hứng đi một mình nên chỉ có thể ở trong phòng đàn cho hết thời gian, lại bị con chim ngu ngốc đó chọc tức thật sự là mất mặt!

Nàng lại thở dài, đứa nhỏ đó cũng thật đáng thương, mẫu thân sinh ra hắn  đã chết, phụ thân lại đối hắn chẳng quan tâm, đối với hắn mà nói khuyết thiếu đi tình thương nên kiến cho  tính tình hắn trở lên quái gở và hướng nội, tâm tình hình như cũn không được tốt nhưng chính là không biểu lộ trước mặt nàng mà thôi.

Nhớ tới gia cảnh của Tiểu Huy nàng không khỏi nhớ đến thời gian nàng mười tháng mang thai cực khổ mới hạ sinh được hai tiểu hài tử, nhưng mà bọn nó so với tiểu Huy nhất định là may mắn hơn, ít nhất còn có phụ thân thương yêu chúng nó, không cho  chúng nó chịu bất kỳ uỷ khuất nào chứ không như phụ thân của Tiểu Huy vô trách nhiệm không quan tâm tới hắn. Hãn nhất định sẽ thực hiện lời hứa với nàng…

Nàng hơi hơi nhíu mi, chống má nhìn ra hòn non bộ ngoài hoa viên, nàng không hiểu vì sao mà bản thân luôn không tự chủ muốn gặp tiểu Huy nhiều đến vậy. Khi đi chơi với nàng hắn rất ít khi cười, chỉ khi nào nhắc đến tỷ tỷ của hắn và biểu muội thì mới tươi cười như một đứa nhỏ. Mỗi khi từ biệt hắn lòng nàng tự nhiên lại trở nên buồn chán không muốn trở về nhà.

Loại cảm giác này thực kỳ diệu, thực xa lạ, nhưng cũng thực thân thuộc, đó là cảm giác mà bản thân nàng khôn thể lý giải một cách rõ ràng đó là gì, chẳng nhẽ đây chính là hữu tình (duyên phận)? Nàng và tiểu Huy  đúng là có duyên đến kỳ lạ, luân hồi chuyển kiếp đến ba lần nhưng đây chính là lần đầu tiên nàng thấy mình và đứa nhỏ mười tuổi có cái gọi là hữu tình.

Ai — nhớ tới buổi chiều ngày hôm qua thì thật không khoái chá chút nào, Băng uể oải che mặt cúi đầu rên rỉ một tiếng, Hãn nhất định ấn tượng lần đầu gặp nàng kém đến cực điểm, về sau nàng nên làm cái gì bây giờ?

“Băng, tỷ đang làm cái gì đấy?” Triệt từ bên ngoài cửa sổ nhìn vào nói vọng, tò mò nhìn vào cây đàn cổ, “Tỷ đánh đàn? Ha, ha…xem ra ngày mai mặt trời nhất định sẽ mọc đằng tây!” Nàng không phải đối với cái  gọi là cầm kỳ thi hoạ căm thù đến tân xương tuỷ sao? Như thế nào buổi trưa nay lại có tâm tình mà đánh đàn?

“Ngươi không ở trong phòng ngủ trưa mà còn đến đây cười nhạo ta?” Băng buồn bã ỉu xìu liếc nhìn Triệt đang cười đến típ mắt lại, ngay cả nổi hứng đánh đàn mà cũng bị hắn cười đến vậy.

“Ta nào dám giễu cợt tỷ tỷ đâu?” Triệt phản xạ có điều kiện lấy tay che đầu, nhưng thấy nàng không có đánh mình thì ngẩn người, nói: “ Dượng vừa rồi vội vàng trở về từ bên ngoài, mang theo một tin tức a! Tỷ không muốn nghe sao?”

“Không nghe, cái đó có quan hệ gì với ta.” Không phải là lại muốn xuất chinh (ra trận) sao?

“ Với chúng ta đương nhiên là có liên quan!” Triệt thấy nàng không dám hứng thú, cũng không thừa nước đục thả câu, rõ ràng nói,“Hoàng huynh  ý muốn cho chúng ta vào cung bồi thái tử và côn chúa đọc sách, cái này cũng là truyền thống từ lâu, hoàng tử đến khi mười tuổi  nên có bạn tâm đầu ý hợp.”

“Cái gì? Ta không đi!” Băng thật sự khó nén kinh ngạc trong lòng, nàng đã muốn biểu hiện ra bên ngoài là không tuân (không lễ phép), Hãn cư nhiên còn muốn nàng vào Triệt vào cung bồi công chúa và Thái tử đọc sachs? Chẳng nhẽ hắn không sợ nàng đưa hai đứa trẻ đó lạc lối  sao..? Trời ơi, cái gọi là Thái tử và công chúa không phải là bảo nàng gặp hai  đứa nhỏ đáng thương đó sao?Làm cho nàng có thể hướng dẫn chúng học hành… Càng  nghĩ càng thấy xấu hổ a! Không đi không đi!

“Chẳng lẽ tỷ không muốn gặp hai hài tử của mình?”Biết rõ trong lòng nàng không muốn, Triệt lại nhịn không được muốn khơi gợi cho nàng. Hắn đối với Hoàng  huynh mà nói là cực  hiểu tâm tình, đối với việc bọn họ  tiến cung nhất định không đơn giản chỉ là cùng công chúa và Thái tử đọc sách không mà nhất định có nguyên nhân khác. Hôm qua nàng bất kính với Hoàng huynh như vậy nhất định đã kiến cho hoàng huynh hoài nghi, gợi lên hứng thú của hoàng huynh với nàng. Thử hỏi từ trước ngoài Nhược Nghiên ra làm gì có nữ nhân nào dám không khách khí với Hoàng huynh như vậy?

“Ta đương nhiên là muốn thấy bọn chúng,  nhưng là không phải hiện tại……” Đúng vậy, của nàng xác thực rất muốn trông thấy những đứa nhỏ do chính mình vất vả sinh ra, nhưng mà chỉ cần nghĩ đến trường hợp kia liền xấu hổ, bọn chúng là đứa nhỏ do nàng sinh ra vậy mà hiện tại  tuổi của nàng so với bọn chúng thậm chí còn nhỏ hơn đến một tháng, gặp mặt lại còn phải cung kính khúm núm  kêu bọn chúng thái tử, công chúa, nàng làm sao chịu được……

Hơn nữa, nàng nếu cả ngày cùng với mấy đứa nhỏ đó ở cùng nhau, Hãn không chừng còn xem nàng là người đồng lứa với con của hắn, hoá ra nàng không nhiên lại thành như con hắn sao, nàng lúc dó làm sao kiến cho hắn đối với nàng mà yêu say đắm? Một nam nhân bình thường sao có thể yêu một đứa nhỏ mới có mười tuổi kia chứ? Hơn nữa nàng cho hắn ấn tượng đầu tiên kém như vậy, phải làm cho hắn nhanh quên đi  ấn tượng đó mới được, nếu không tương lai sao có thể gây chú ý và hấp dẫn hắn?

“Vậy tỷ tự mình đi nói cho Tô Trản biết đi, tỷ không đi nhưng mà ta đi!” Triệt lơ đễnh cười cười, biết trong lòng nàng nếu đã quyết định thì bất kỳ kẻ nào cũng không miễn cưỡng được, cho nên cũng không nói thêm cái gì nữa.

“Ha, ngươi là muốn đi gặp Nồng Tình đi?” Băng cười nhìn hắn,“Ta nói này, không bằng trong tương lại để cho tiểu Nồng Tình gả cho thải tử nhà chúng ta được không? Bọn chúng từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cảm tình nhất định tốt lắm…… Uy! Ngươi đó là cái biểu tình gì?”

“Thái tử nhà các ngươi?” Triệt không vừa ý hừ lạnh trào phúng nói: “Chờ đến khi nào tỷ đăng vị lại mới nói thế được!” Con đường tương lai phía trước không ai biết thế nào, tuy nghe nói sau khi từ Điệp cốc trở về Hoàng huynh cho giải tán toàn bộ hậu cung, nhưng với tính tình bướng bỉnh của nàng, không có muốn nói cho Hoàng huynh thân phận thật của mình thì kết quả ai dám đoán trước đây?

“Dám xem thường tỷ tỷ ta!” không khách khí với Triệt nàng liền ra tay đánh vào đầu hắn.

“Tỷ tỷ đánh người!”

“Tỷ tỷ đánh người — đánh người –”

Một người một chim thi nhau thét lên, chọc cho Băng cười ra tiếng, tâm tình đồng thời vì thế mà vơi đi không ít, cười chỉ vào con chim ngốc đó nói: “Con chim ngốc này học ngươi đó!”

Triệt thấy nàng cười cũng cười theo, nhưng ánh mắt vẫn hàm chứa chút gì đó bất đắc dĩ, vài phần buồn bã, nếu ông trời đã an bài nàng vĩnh viễn không thuộc về hắn thì hắn có thể làm được gì ngoài chúc cho nàng hạnh phúc về sau?

—————————-

Ngày hôm sau, Triệt vào cung từ sớm, cho đến khi màn đêm buông xuống mới trở về, Băng đợi một ngày, nóng vội khó nhịn, hận thời kỳ này không có di động để có thể hỏi thăm tin tức tình hình trong đó, khi thấy xe hắn vừa mới về đến cổng phủ thì lập tức chạy ra nghênh đón, lôi kéo hắn vào tiểu viện của mình.

Ân cần bưng nước cho hắn, lấy lòng cười nói:“Thế nào? Bọn nhỏ thế nào?” suốt một ngày nay nàng chỉ có nghĩ không ngừng đến hai  hài tử của mình, không biết chúng hiện tại thế nào, không có mẫu thân chiếu cố nhất định là trong cung là không tốt rồi, nghĩ đến mà đau lòng!

Triệt không nhanh không chậm uống ngụm trà vào miệng sau đó mới chậm rì rì nói:“Rất tốt.” Hai cái hài tử này quả thật là dung mạo bất phàm, thái tử Huy thông minh hiếu học, nhạy bén hơn người, công chúa điềm đạm nhàn tĩnh, tâm tính hiền lành, không có gì không tốt.

“Cái gì kêu rất tốt!” Băng bất mãn vỗ vào bàn, nàng đợi hắn một ngày, hắn trả lời cộc lốc như vậy cho có lệ sao?

“Bọn họ từ cách nói năng đến đi đứng đều không tầm thường, cử chỉ thích đáng, đều là những đứa nhỏ được giáo dưỡng tốt, so với chúng ta năm đó trong cung chỉ có hơn, tỷ không cần vì bọn chúng mà lo lắng.” Triệt không rõ nàng quan tâm cái gì, trong cung thiếu gì nữ nhân mưu toan thao quyền muốn làm người đứng đầu hậu cung, tuy không có chịu nhiều thị phi  nhưng lại luôn phải đối mặt với không ít mưu toan hãm hại, những đứa nhỏ của nàng so với hắn năm đó thật sự là hạnh phúc hơn nhiều.

“Cách nói năng không tầm thường, cử chỉ thích đáng?” Băng lắc lắc đầu,“Không tốt…… Tuyệt không tốt!” Dựa theo cách miêu tả của hắn thì nàng cơ hồ có thể tưởng tượng ra bọn nhỏ theo khuôn phép cũ, không khí trầm lặng, không hề có tinh thần phấn chấn, cũng không có bộ dáng của những đứa nhỏ bình thường, bọn chúng đáng ra phải thừa tinh lực, củ chỉ thông minh hoạt bát năng đọng, thậm chí có thể là bướng bỉnh náo loạn mới phải, nhưng hiện tại bọn chúng nhưng vậy không phải là không tốt sao?  Cái gì mà cách nói năng không tầm thường? Cử chỉ thích đáng? Ngẫm lại liền cảm thấy thật đáng buồn, bọn họ chung quy vẫn là những  đứa trẻ theo khuôn phép cũ của hoàng gia mà sống, trưởng thành tự nhiên không phải thành hai khúc gỗ sao? Cứ nghĩ đến tương lai bọn chúng như vậy mà đau lòng, nếu có nàng bên cạnh bọn chúng thì bọn chúng nhất định không thành như vậy.

“Có cái gì không tốt? Ta xem rất tốt, còn nhỏ như vậy đã có phong thái đúng mực của hoàng gia…”

“Ngươi biết cái gì! Ngươi đúng là người của thời kỳ phong kiến giáo điều, trói buộc con người theo khuôn khổ.” Băng tức giận không chịu được, đáng ra bọn nhỏ phải có tuổi thơ hoạt bát  ai ngờ Hãn lại giáo dục chúng thành ra như vậy, ép bọn nhỏ thành chính mình năm xưa, đây chính là điều mà nàng không bao giờ  muốn nhìn!

“Ta không hiểu ty  đang nói cái gì?” Triệt nghi hoặc khó hiểu nhìn nàng tức giận đến đỏ mặt, đây chính là lần đầu tiên nàng phản đối gay gắt đến vậy.

“Quên đi quên đi, không hiểu không thể trách ngươi.” Băng cảm thấy mình nói thế có vẻ không hợp tình hợp lý nên không muốn nói lại, ngược lại đổi  đề tài nói:,“Ngươi nói thế nào với Hoàng thượng,sao trong cung còn phái cả ngự y đến?” Nói đến đây, Băng không hiểu hắn  nói nàng bị cái gì, nếu không phải nàng phản ứng nhanh không phải là lộ chân tướng rồi sao?

“Tỷ không phải không đi vào cung nên phải tìm một lý do hợp lý sao! Ta đã nói tỷ đột nhiên bị bệnh, không ngờ hoàng huynh lại lập tức phái ngự y đến chuẩn bệnh cho tỷ!” Triệt đạm cười nói,“Sau lại nghe ngự y về cung bẩm báo nói là tỷ bị cảm mạo nên nóng, Hoàng huynh còn sửng sốt phân phó ngự y chuẩn bị thuốc bảo ta mang về phủ cho tỷ dùng,  hiện tại thuốc còn trên xe đấy! Nhưng mà tỷ cũng không dùng được, chỉ có bệnh nhân bị cảm mới được dùng.” Hành động của hoàng huynh thật ngoài dự liệu của hắn, có thể thấy hắn có quan tâm đến nàng, nàng như một ma lực, người nào không thích nàng rồi cũng sẽ thích nàng, cứ thế phát triển dần cho  đến khi yêu say đắm không thể buông…

“Không thể nào? Hắn không phải  là rất ghét ta sao?”Băng không thể tin trừng mắt nhìn, một mắt có một cái gì đó mơ hồ ngọt ngào, trong lòng không ngừng nổi lên sự vui sướng, đôi mắt chậm rãi chuyển sang mông lung nghĩ ngẫm.

 

Triệt cười, sau một lúc lâu mới nhẹ nhàng nói:“Băng, có đôi khi ta cảm thấy ngươi rất ngốc……” Đối với cảm tình, nàng đôi khi thật sự rất ngốc, tựa như kiếp trước, nếu nàng sớm thổ lộ cho hoàng huynh biết hết thảy thì không có nhiều chuyện phát sinh đến vậy, sau đó để nó rơi vào tình cảnh không thể cứu vãn, hoàng huynh và nàng vì thế cũng khôn cần sinh ly tử biệt mà khổ sở…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: