Chí tôn phế hậu chương 78-p2

17 Jul

 

Tại Vũ Trần lâu có hai tiểu công tử tuấn mĩ vô không phận biệt được tuổi tác, quần áo sang trọng nhìn là biết không phải là xuất thân bình thường, Tiểu nhị đến cửa ân cần hỏi: “Hai vị tiểu công tử đi cẩn thận!”

“Tiểu Huy, ta muốn về nhà, nghe nói đây chính là quán ăn nổi tiếng nhất quả không sai, ngày mai đến lượt ta mời ngươi!” Băng vừa lòng ăn no xoa xoa cái bụng nói.

“Ngày mai ta không biết có đến được không, hôm nay ta thừa dịp phụ thân không có ở nhà mới trốn đi được!”Tiểu Huy buồn rầu nói.

“Không có việc gì, nếu ngươi có thể đi có thể cho ta tín hiệu gì đó nhận được không?” Băng không chút để tâm đến lời nói của Tiểu Huy nói tiếp: “ Tuỳ tùng của ngươi không mật báo cho phụ thân ngươi đúng không??” Hình như trong nhà tiểu Huy quản lý rất nghiêm nên hắn không dễ dàng đi ra khỏi cửa thì phải, mỗi lần muốn gặp hắn thì theo  sau hắn đều có đến bốn thị vệ đi theo bảo vệ như vệ sĩ, cứ như quan lớn trong triều mỗi khi đi tìm hiểu tình hình dân chúng, thật không rõ ai mà có thể gây hại cho một đứa trẻ được chứ?

“Không sợ, bọn họ đều là người của ta, chỉ nghe ta mà thôi!’”

“Vậy là tốt rồi! Ta đi trước một bước, lần sau có cơ hội nhất định sẽ cho ngươi gặp đệ đệ của ta!”

Sauk hi cùng Tiểu Huy chia tay, Băng mới nhìn ông mặt trời về chiều chậm rì trở về nhà, nghĩ Tiểu Huy cũng đang như nàng đang trở về hà, nói đến mà buồn cười, thời điểm nàng gặp đứa nhỏ này chính là lúc trốn ra ngoài chơi, thấy có người trên đường không cẩn thận đụng trúng người hắn thôi vậy mà cứ như giang hồ tranh hung, tên đó hống hách gây gổ với người ta như thể bị gãy hết chân tay vậy. Nàng căn bản không hay để ý đến những việc như vậy nhưng không chịu được việc vốn không có gì quan trọng mà một tiểu công tử như hắn lại hống hách đến vậy. Theo thói quen như cứ sử với Triệt hằng ngày nàng liền xông lên đánh vào đầu hắn, khiến cho tiểu Huy choáng váng, ngăn không cho hắn cậy mình là công tử cao quý. Chính từ lần đó nàng và tiểu Huy không mới quen nhau và thành bằng hữu.

Băng cứ chậm chậm tiến về phía cửa phủ, lại thấy đám gia binh trong phủ hình như rất vui mừng khi thấy nàng trở về, không đợi nàng phản ứng kịp vội chạy đến bế xốc nàng lên, cứ thế ôm lấy nàng chạy về phía phòng khách, trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm: “May quá đã trở lại…… Cuối cùng cũng đã về…”

“Quản gia lão bá, ta rất nặng, ngươi không cần bế ta như vậy sẽ đau lưng ngươi đó…”

“Đừng lo cho  cái lưng của lão nô, tiểu tổ tông của ta, người có biết là Hoàng Thượng đã chờ người bao lâu rồi không?”

“Hoàng Thượng? Chờ ta?” Hãn đến đây? Còn đang chờ nàng đã lâu? Nhất định là có  duyên cớ gì đó! Làm sao bây giờ? Trời ạ! Nàng căn bản không nghĩ muốn cho hắn gặp nàng trong bộ  dạng của một tiểu hài tử như vậy! Nếu không nàng đã sớm nghĩ biện pháp tiến cung gặp hắn lâu rồi, cần gì ngày ngày ngóng trông từng ngày lớn thật nhanh.

“Đúng vậy! Đúng vậy! tiểu tổ tông của ta, trên đời này ai dám làm cho Hoàng Thượng chờ a!” Quản gia lão bá thở hổn hển, , nhanh chân ôm Băng chạy nhanh vào phía phòng khách, vừa đến cửa đã vội nói: “Hoàng Thượng, tướng quân, Băng nhi tiểu thư đã trở lại!”

Tào Hãn tinh thần phấn chấn, phút chốc đứng dậy, kích động đến nỗi làm rơi chén rượu trên bàn, muốn nhìn xem hình dáng đứa nhỏ đó ra sao, nhưng không khỏi thất vọng, giọng nói lạnh lùng hỏi:“Ngươi chính là Băng nhi?”

Tào Hãn lạnh lùng nhìn nàng. Đợi lâu như vậy, chờ đến khi nhìn nàng thì ra chỉ là một ngoan đồng (đứa nhỏ nghịch ngợm), bộ dáng không có gì nổi trội, một thân nam trang, tuổi và độ tuấn mĩ không thua gì Triệt nhưng ánh mắt mơ hồ, biểu tình kỳ quái, vẻ mặt không có chút hảo khí nào, nhưng cũng không đến nỗi chán ghét nhưng cũng không khiến hắn thích cho lắm. Đối với hình dáng như vậy kiến hắn vô cùng thất vọng, chính vì thế sắc mặt nhìn nàng càng thêm lạnh nhạt.

Băng để ý thấy sắc mặt Tào Hãn càng ngày càng khó coi, Băng trong lòng liền sinh khó chịu. Hắn có thái độ như vậy là sao? Bộ dạng của nàng khó coi lắm sao? Nàng vô số lần mòng gặp lại hắn, đó là khung cảnh hết sức tốt đẹp nhưng giờ gặp trong hoàn cảnh này nàng muốn sao? Hắn chính là người quấy rầy nàng trước mà, thế mà hắn tỏ thái độ thất vọng như vậy thì nàng nên nói cái gì, muốn an ủi hắn, muốn vuốt lên mi mắt sầu khổ của hắn, thận chí muốn ngay lập tức nhào vào trong lòng hắn, liều lĩnh nói cho hắn biết là nàng đã trở lại, trở về bên người hắn, nhưng mà….

“Thôi, không cần hành lễ, ngươi lui xuống đi!” Tào Hãn không muốn nhìn nàng quay mặt đi, thái độ lãnh đạm như thể nhìn nàng như bao thị nữ tầm thường khác, thái độ đó với sự chờ mong không hề giống nhau chút nào.

Nàng sao có thể là Băng của hắn! Ngô Vi Triệt thì có nét nào đó giống Triệt, nhưng nàng thì hoàn toàn khác với tưởng tượng của hắn, chỉ là trùng tên mà thôi…

Băng cúi đầu nín thở nhịn không cho mình rơi lệ xuống, tuy rằng biết hắn nhất định sẽ thất vọng về hình dáng này của nàng, nhưng nàng chưa từng nghĩ đến một ngày gặp lại hắn hắn lại đổi sử với nàng lạng lùng như vậy….

Cảm nhận được hơi ấm từ từ lan truyền từ tay nàng lên, nàng biết đó chính  là tay của Triệt, thể chất hắn từ nhỏ là thiên hàn, một năm bốn mùa sờ vào tay hắn đều thấy lạnh, nhưng lúc này nàng lại cảm nhận được hơi ấm từ đó lan sang, nó truyền cho nàng hơi ấm làm ánh mắt Hãn vừa cấp cho nàng.

“Đừng đau khổ, coi như hắn có mắt không tròng, tương lai nhất định kiến hắn hối hận không kịp…” Triệt lặng lẽ nói chỉ có nàng và hắn mới nghe được.

Tô Trản không hiểu được vì sao khi Hoàng Thượng gặp Băng Nhi lại lạnh đạm đến vậy liền hỏi::“Hoàng Thượng không phải muốn gặp Băng nhi sao? Như thế nào……”

“Người Trẫm muốn gặp không phải là nàng.” Lạnh lùng liếc mắt nhìn Băng thêm lần nữa, càng nhìn càng thất vọng.

Tô Trản mờ mịt vò đầu, thật sự là không thể hiểu được ý vua, Hoàng Thượng rõ ràng là đợi Băng nhi đến tận chiều, thế nào vừa mới nhìn đến nàng liền nói người mà Người muốn gặp không phải là nàng. Chẳng lẽ còn có một người nào đó tên Băng Nhi sao?

Băng nghe được lời nói của Tào Hãn khoé môi khẽ nhếch lên nhợt nhạt cười, ánh mắt ảm đạm ngẩng đầu, ánh mắt sáng ngời nói: “Hừ! Người muốn gặp Người không phải là ta, Người tưởng ta muốn gặp Người lắm sao? Người có gì đặc biệt hơn người khác kia chứ? Mặt của người cũng không có gì là đáng để chiêm ngưỡng, đừng tưởng ai cũng muốn gặp, bổn tiểu thư mệt rồi, muốn đi nghỉ, Người cứ tự nhiên!” Nói xong còn tặng thêm cho hắn một ánh mắt xem thường rồi xoay người rời đi. Nàng cũng không sợ hắn để ý, thân phận hắn như vậy mà lại so đo với một tiểu hài tử không hiểu chuyện sao.

Trời ạ! Tiểu hài tử không hiểu chuyện…… Dĩ nhiên là nàng lưu cho hắn một ấn tượng đầu tiên, so với kế hoạch trước đó của nàng thật sự khác xa nhau, thật sự là quá tệ! Nhưng mà cứ nhìn thấy ánh mắt của hắn nhìn nàng lạnh lùng đến vậy nàng cũng không chịu được,nhưng hiện tại muốn hối hận đã muộn…

“Quay lại!” Tào Hãn đuôi lông mày khẽ nhếch, trên mặt không chút phiền lão, ngược lại còn chó chút hứng thú, chăm chú nhìn vào tiểu thân ảnh ngạo nghễ, con ngươi quen thuộc như ngàn mũi dao nhọn bắn về phía hắn. Sự quật cường như vậy hình như rất quen thuộc…..

Băng không hề sợ hãi xoay người, ngẩng cao đầu, ánh  mắt mang sự khiêu khích nhìn Tào Hãn.

“Băng nhi, sao có thể vô lễ như thế với Hoàng Thượng!” Tô Trản không nhẹ không nặng trách cứ nàng, trên mặt mang theo sợ hãi e sợ đứa nhỏ nay làm cho thiên hạ nổi giận nhưng ngược lại hắn lại cười, hình như là Hoàng thượng đang chờ mong nàng vô lễ với hắn….

“Dượng nên nói là Băng nhi trẻ người non dạ, nói năng lỗ mãng,mong  Hoàng Thượng không cần để ở trong lòng.” Không quan tâm Tào Hãn có giận hay không nàng nói thêm vào lời của Tô Trản, sau đó phất ống tay áo tao nhã xoay người, tiêu sái đi ra cửa.

Tào Hãn há mồm trố mắt sửng sốt một lát, một lúc sau mới  hoàn hồn thì đã không nhìn thấy  thân ảnh của Băng trong phòng nữa, chỉ thấy bóng của Triệt vội vã đuổi theo Băng, phía sau Tô Trản nghẹn cười nín không nói gì kiến cho Hãn xấu hổi nói:“Băng nhi, đứa nhỏ này đối với ai cũng vô lễ như vậy sao? Đứa nhỏ này được ngươi nuông chiều quá hư rồi!”

“Hoàng Thượng nói vậy sai rồi, thành thật mà nói, vi thần chính là lần đầu thấy Băng Nhi vô lễ như vậy, đối với sự sủng ái của vi thần không quan hệ a!” Thật sự là ngạc nhiên! Đã bao nhiêu năm, từ  khi hoàng hậu mất đi, hắn chưa từng thấy Hoàng Thượng biểu tình như thế bao  giờ, không nghĩ tới Băng Nhi  có thể khơi dậy hình bóng Hoàng hậu trong lòng Hoàng Thượng, làm cho người nhìn nó đặc biệt như vậy…

Hoàng Thượng sẽ không sủng ái Băng Nhi chứ? Không có khả năng, Băng Nhi mới có mười tuổi, so với Hoàng Thwuongj mà nói khoảng cách tuổi tác quá lớn…

Tô Trản một người tại chỗ miên man suy nghĩ đã lâu,“Hoàng Thượng……”

“Tướng quân, Hoàng Thượng đã về rồi.” Quản gia một bên nhắc nhở, Hoàng thượng còn lệnh cho chúng nô tài không được quấy rầy tướng quân suy nghĩ, còn nói tướng quân ngày mai  sau khi lâm triều đến ngự thư phòng có việc cùng với ngài thương nghị .

Tô Trản vỗ vỗ cái đầu lớn của hắn, hắn nghĩ lại Hoàng Thượng hôm nay đến phủ của hắn nhất định đã là quái dị, buổi chiều còn nói đợi khi mùa xuân ấm áp mới phát động chiến tranh với Lan quốc, mai còn muốn thương nghị chuyện gì nữa? Không phải là chuyện gì liên quan đến Băng Nhi chứ?

Hắn tâm tư vốn là đơn giản, lúc này lại phải suy nghĩ thật sự đối với hắn mà nói cái gì cũng không rõ ràng nên tốt nhất không thèm nghĩ nữa, có nghĩ nhiều cũng vô ích, đợi ngày mai sẽ biết thôi.

Sau giữa trưa, Băng chán đến chết ngồi ở cửa sổ đánh đàn, cây cầm mà nương đưa cho nàng là Triệt đúng là một cây bảo cầm (đàn quý), thế nhưng mỗi khúc nhạc từ tay nàng đàn ra đều kiến cho người nghe thần kinh bát đảo, hai nha hoàn sớm không chịu nổ liền chạy vội ra khỏi phòng, nàng bực mình lầu lầu:

“Này đánh không hay sao? Chạy cái gì mà chạy kia chứ..”

『 khó nghe — hảo khó nghe –』bên ngoài cửa sổ có con vẹt không sợ chết nói vào, sau đó lại thêm vài câu khác là:『 đánh người — tỷ tỷ lại đánh người!』

“Con chim ngốc, ai biểu ngươi chê bao ta, nếu mà còn nói nữa có tin ra vặt hết lông của ngươi không?” Cái gì nó học cũng không tốt, đã thế còn học cách chế diễu nàng của Triệt.

『 tỷ tỷ hư lắm! tỷ tỷ hư lắm! tỷ tỷ hư lắm–』 Con vẹt không hiểu tiếng nàng cứ thế nói không ngớt, cũng không ý thức được nguy hiểm đang đến gần.

“Co chim ngu ngốc, ngươi khá lắm! Nếu ta không cho ngươi biết tay thì ta không tên là Băng.

Con chim ngốc không kịp nói tiếp đã bị Băng lao đến   chộp trong tay,“Con chim ngu ngốc, ta trước tiên nhổ hết lông trên cái đuôi của ngươi,…”

Ngốc điểu, ngươi nói ta là trước bạt quang ngươi xinh đẹp cái đuôi, vẫn là……”

Khạc, khạc, …con vẹt ngốc hoảng sợ tự nhiên lại được tự do, nghiêm chỉnh nhìn tiểu chủ nhân ngồi xổm trên mặt đất không có làm gì khác.

Băng thở dài, nàng đang làm cái gì a! Thế nào mà lại trút giận lên một con chim kia chứ…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: