Chí tôn phế hậu chương 78-p1

16 Jul

Từng ngày trôi qua trong tướng quân phủ đối với Băng và Triệt mà nói là những ngày thoải mái nhất, Tô Trản bên ngoài chinh chiến, một năm không về phủ đến mấy ngày, bọn họ đương nhiên trở thành tiểu chủ nhân duy nhất của tướng quân phủ, không giống trước kia trong Đông Phương gia sống ăn nhờ ở đậu, ngày ngày nhìn nét mặt người khác.

Quản gia đối với bọn họ nhất mực nuông chiều và nghe lời, muốn cái gì thì sẽ có cái đó, muốn làm gì là làm liền tay. Mỗi người trong phủ đều phải nhìn sắc mặt họ bởi vì tướng quân rất thương yêu và coi trọng lũ trẻ, không ai dám đối với họ nửa lời trách mắng.

Vào đến phủ tướng quân bọn họ mới biết nhiều chuyện đều không như họ dự đoán ban đầu, phu nhân của phủ bốn năm trước đã qua đời, đối với người trong phủ thì nữ nhân họ Đông Phương không ai hay biết, có thể hắn cố tình không công khai thân phận phu nhân của hắn chính là Đông Phương Lưu Tịnh.

Tô Trản đối với phu nhân là một kẻ thâm tình hết mực, phu nhân hắn mất đã bốn năm cũng không có ý định cưới vợ mới về, còn hung tợn hơn nếu kẻ nào dám nói nửa lời đến chuyện hôn nhân đại sự với hắn thì lập tức cho khâu mồm lại, cũng không cho bất kỳ kẻ nào bước đến cửa phòng thê tử của hắn.

Bọn họ lại nghe nói tướng quân cùng phu nhân từng có một đứa con gái, nhưng vô ý nên thất lạc bên ngoài, tướng quân không biết bao lần đã phái người đi tìm nhưng không tìm được. Đến lúc này hai người có thể khẳng định chính là hắn đang phái người đi tìm Nồng Tình.

Chẳng lẽ Tô Trản không hề biết Nồng Tình là con của hắn?

Rất nhiều ngày sau đó bọn họ còn nghe nói trong cung có một quận chúa tên Mẫn Điệp, là do  năm năm trước Hoàng Thượng mang từ bên ngoài mang về cung trực tiếp phong cho thân phận quận chúa, bọn họ đoán Mẫn Điệp quận chúa hẳn là chính là Nồng Tình.

Khó trách Tô Trản cùng Lưu Tịnh không tìm được nữ nhi của mình. Lưu Tịnh càng không thể ngờ được trong lúc nguy cấp lại giao nữ nhi của mình cho người nào….

Với lại trong lúc nhận Nồng Tình bọn họ cũng đâu có biết thân thế của Nồng Tình chính là con của Đông Phương Lưu Tịnh và Tô Trản! Cho dù hiện tại đã biết, cũng không có phương pháp nào để hai người có thể nói ra sự thật Nồng Tình là con của Tô Trản bị thất lạc bên ngoài….

Có một chuyện nữa khiến  họ thắc mác đó chính là Hãn đã biết thân phận của Tô Trản chính là con trưởng của Chu  gia vậy mà  sao vẫn còn trọng dụng hắn đến vậy? Hay là Tô Trản đã thay đổi, buông mối hận cũ trong lòng?

Đương nhiên, bọn họ chỉ có thể ở đây mà thảo luận chú không dám nói hết những suy ngẫm trong lòng cho kẻ khác biết. Nếu không bàn luận thì họ cũng không biết dành thời gian rảnh để làm gì cho qua hết thời gian này. Băng thì có hơi khác so với Triệt, nàng ngày ngày mong ngóng mình có thể lớn thật nhanh. Triệt thì phát hiện bản thân hắn cũng không có thích hợp luyện võ nên chuyển hướng một lòng hướng vào y thuật…

Thời gian thấm thoát trôi  qua, nhoáng một cái đã năm năm nữa trôi qua.

Ba năm trước đây, triều đình tạm hoãn tấn công với Lam quốc, tất cả để cho dân chúng nghỉ ngơi lấy lại sức chờ cơ hội khác, đồng thời tạo điều kiện cho việc vạch kế hoạch phá huỷ Lan quốc chu đáo hơn.

Đầu hạ thời tiết hiển nhiên là khô nóng, Băng mặc áo mỏng màu xanh ngọc, tóc búi cao cài tram ngọc, chân đi một đôi giày thêu của nam nhi, trong mắt người khác nàng hiển nhiên biến thành một công tử thế gia an nhàn sung sướng.

Nàng bước nhanh đi qua  hành lang thông qua hoa viên, bước trên cầu hình mái vòm hướng vào bên trong đình, không ngoài dự đoán của nàng, Triệt hiển nhiên là ở trong này!

Bước nhanh vài bước vào đình, cầm lấy một quả đào trên đĩa ăn, mơ hồ không rõ hỏi:“Ta muốn đi ra ngoài đi dạo, ngươi có không đi?”

Triệt buông quyển sách trong tay ra, nhìn lên thấy bộ dáng của nàng đúng như một tiểu công tử nhíu mày. Triệt tuy mới có mười tuổi nhưng đã là một thiếu niên tuấn mĩ, tuy trên mặt vẫn có nét trẻ con nhưng bộ dáng thản nhiên điềm tĩnh cùng phong thái trí thức hơn người dù chỉ nhíu mày thôi  cũng kiến người ta luyến tiếc không muốn dời mắt.

“Tỷ  nghĩ là ta có thể đi được chăng!” Nhìn hắn bộ dạng như muốn trách cứ nàng, Băng nuốt miếng đào trong miệng xuống nhìn hắn bĩu môi rồi đi ra khỏi  đình.

Thật đúng là tội nghiệt! Ngay  cả nhíu mày thôi mà cũng kiến cho người ta phải hoa mắt rồi! Nàng rõ ràng đã cùng hắn sống chung mười năm nay, đây chính là bộ dạng thực của hắn sao?Càng gần đây nàng càng không thể nào nhìn ra hắn có chút hình bóng nào của Cẩn Vương khi trước, hắn hồi sinh qua kiếp này liền chôn vùi quá khứ cũ trong dòng nước, hình ảnh của hắn cũng chính vì thế mà phai nhạt dần trong tâm trí nàng, nàng đôi lúc thầm nghĩ, có lẽ đây mới chính là hắn thật.

“Gần đây sao tỷ cứ đi ra ngoài thường xuyên vậy, thật không biết là bên ngoài có gì mà hấp dẫn đến vậy?” Trước kia nàng không chịu đi ra ngoài đến nửa bước mà nay lại thay đổi nhanh đến vậy?

“Ta hẹn bằng hữu, vốn định lần này giới thiệu ngươi với người đó, nhưng mà ngươi không đi thì thôi!”

“Bằng hữu? Tỷ có bằng hữu hồi nào? Nam hay nữ?? Hắn bao nhiêu tuổi? Các ngươi quen nhau lâu chưa? Tỷ mau nói thật cho ta biết!” Triệt khẩn trương đuổi theo nàng truy hỏi, ánh mắt loé lên sự tức giận, ngữ khí rất bức người. Nàng dám ra bên ngoài giao du bằng hữu, đã vậy còn gặp mặt nhiều lần, thế mà tới giờ mới nói. Thật quá đáng!

Băng quay đầu lại nhìn Triệt ánh mắt tức giận, Nàng có chút ngạc nhiên. Nàng bên ngoài quen bằng hữu là bình thường, hắn ỷ lại hắn cao hơn nàng cái đầu mà truy vấn tỷ tỷ như nàng sao? Hắn tức giận cái gì kia chứ….

Theo thói quen Băng cốc vào đầu Triệt một cái nói: “ Ngươi quản được sao?’ Đánh xong liền bỏ chạy không muốn nói gì thêm…

“Tỷ……” Xoa vào cái đầu tự nhiên bị nàng đánh bất ngờ, xem nàng chạy nhanh chưa kìa, hắn có muốn đuổi theo cũng chưa chắc đã đuổi kịp.

Thở phì phò chạy đến phòng lớn định hỏi quản gia xem ai đi với nàng thấy ở phòng phía nam có một người đang đứng ở đó, không biết người đó là ai mà hắn thấy quen thuộc đến  vậy.

“Tử Phóng, trong phủ ngươi bố trí cũng thật là đẹp.”Người nọ không quay đầu lại nói.

Nghe người đó nói chuyện, Triệt ngẩn người, khó trách vừa rồi thấy bóng dáng người đó quen thuộc đến vậy, hoá ra là….

“Triệt nhi, sao con lại ở nơi này?” Tô Trản thấy Triệt lại gần hỏi, hắn quay lại kêu một tiếng Dượng rồi nói: “ Con đến tìm tỷ tỷ.”

“Tử Phóng, đứa nhỏ này…” Người nọ quay lại  nhìn Triệt, đúng là đế vương mặc y phục thường dân đi  ra ngoài.

Mười năm trôi qua nhưng mặc hắn vẫn không có chút nào thay đổi nhiều, chỉ có ánh mắt sầu khổ một chút nhưng cũng kiên nghị và thành thục thêm nhiều, con ngươi hắn lúc này đang chăm chú đáng giá Triệt, chỉ vì đứa nhỏ tuấn tú này cũng có tên giống với Hoàng đệ của hắn- Cẩn Vương.

“Hoàng Thượng, Triệt nhi là cháu bên phu nhân của thần, cha mẹ đều đã chết nên vi thần đem chúng về nuôi dưỡng.”Tô Trản bình tĩnh nói,“Triệt nhi, còn không mau bái kiến Hoàng Thượng!”

“Không cần đa lễ.” Tào Hãm khoát tay áo miễn không cần Triệt hành lễ nhưng ánh mắt không ngừng rời khỏi Triệt, đối với hắn đứa nhỏ này thật hứng thú, không để ý tới Tô Trản, ấm áp đối với  Triệt cười cười, hỏi:“Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Tên đầy đủ là gì?”

“Hồi Hoàng Thượng, thảo dân tên đầy đủ là Ngô Vi Triệt, năm nay vừa tròn mười tuổi.”Triệt cao giọng đáp. Từ khi vào phủ tướng quân, Tô Trản sửa họ của họ thành họ Ngô, lúc này được hỏi đương nhiên là nói thế rồi. Tuy rằng không hẹn mà  gặp Hoàng huynh nơi  này nhưng hắn cũng không muốn tiết lộ thân phận của hắn là Cẩn Vương, thứ nhất vì hắn không muốn phá hỏng kế hoạch của Băng, thứ hai chính là hắn muốn cho Cẩn Vương năm đó hoàn toàn tan thành mây khói tại Điệp Cốc….

“Uhm…… Cùng Minh Nhi và Huy Nhi bằng tuổi….” Tào Hãn lầm bầm trong miệng một câu, không hiểu cảm giác khi Triệt vừa nói đến tìm tỷ tỷ lại kiến hắn thêm tò mò hỏi:“Triệt nhi còn có cái tỷ tỷ?”

“Hoàng Thượng, sự tình thật là khéo ạ! Triệt nhi cùng với tỷ tỷ của hắn chính là hai đứa nhỏ song sinh.” Tô Trản nói. Năm đó khi tiến quân vào Đông Phương gia san bằng cả nhà chính là lúc hắn vô tình cứu được hai đứa nhỏ này, đối với thân thế của Băng Nhi và Triệt Nhi không một ai hay biết bên hắn không lo lắng Hoàng thượng sẽ nghi ngờ.

Tào Hãn kinh ngạc “Nga” một tiếng,“Sự tình cũng thật khéo! Tỷ Tỷ Triệt nhi hiện tại ở đâu? Trẫm rất muốn trông thấy nó!” Triệt nhi bên ngoài tuấn mĩ lại còn rất thông minh, tỷ tỷ của hắn nhất định sẽ không kém, có lẽ có thể để cho hai  tỷ đệ nó vào cung làm bạn với Minh Nhi, Huy Nhi và Nồng Tình, vài đứa nhỏ tuổi xấp xỉ, ở chung chắc cũng dễ dàng.

Tô Trản đáp ứng, cao giọng hỏi:“Quản gia, Băng nhi đâu?”

“Băng nhi? Nàng kêu Băng nhi?” Tào Hãn sắc mặt khẽ biến, hai  tỷ đệ này không những là cặp song sinh mà một người còn kêu là Triệt, người kia là Băng sao? Trên đời thực sự có sự trùng hợp đến vậy sao?  Ánh mắt hoài nghi chăm chú nhìn Triệt, đứa nhỏ này không hề có vẻ tuấn tú như đệ ấy nhưng khuôn mặt cũng thiên chân không lộ ra bất kỳ sơ hở này, dù chỉ mới có mười tuổi nhưng có chút thần khí hơn người…

“Hoàng Thượng, có gì không ổn sao?” Tô Trản có chút khó hiểu, Hoàng thượng vì sao mới nghe đến Băng Nhi thì lại tỏ sắc mặt như vậy? sau đó liền hướng Hoàng Thượng giải thích:“Đứa nhỏ này đều là tên do nhạc phu vi thần đặt với ngụ ý  Băng thanh ngọc khiết, oanh liệt như triệt.”

Tào Hãn gật đầu, trầm giọng nói:“Ngụ ý tốt lắm, Băng nhi hiện tại ở nơi nào?” Băng Nhi có phải là Băng Nhi mà hắn tâm niệm hơn mười năm nay? Nếu đúng vậy nói, nàng vì sao không đến tìm hắn? Nàng có biết hắn chờ đợi nàng xuất hiện từng ngày từng ngày một không? Không, có lẽ chính là trùng hợp thôi.

Hắn áp chế tâm tình kích động, bắt buộc chính mình không nên ôm hy vọng quá lớn, nếu không hy  vọng càng lớn sẽ kiến bản thân hắn thất vọng càng nhiều, hắn đến lúc đó không thể thừa nhận nổi.

“Hoàng Thượng, tướng quân, Băng nhi tiểu thư đã ra khỏi phủ rồi ạ.” Quản gia vội vàng chạy tới, bái kiến Hãn quỳ xuống đất nói.

Triệt cười tủm tỉm,“Hoàng Thượng muốn gặp tỷ ấy chỉ sợ phải đợi lâu! Tỷ Tỷ một khi đã đi chơi thì nửa ngày mới quay về!” Nàng một khi đã ra khỏi phủ thì chỉ khi nào mặt trời lặn hướng tây mới quay về, hoàng thượng có thể chờ lâu vậy sao? Băng, tỷ nhất định không biết là mình đã bỏ lỡ cái gì? Chờ đến khi nào tỷ về thì nhất định sẽ hố hận không ngừng..! Ha ha ha……

Tô Trản thấy Tào Hãn có ý chờ, liền phân phó quản gia“Mau cho người ra ngoài tìm tiểu thư hồi phủ!” Thật là, còn tưởng Hoàng thượng đến phủ để bàn chuyện đại sự về tình hình chiến sự với Lan Quốc đâu! Hoàng Thượng sao với Băng Nhi  lại có hứng thú đến vậy, giống như không thấy nó thì không yên tâm vậy?

Triệt buồn bực, hắn cố ý không có nói việc Băng giả trang nam đi ra ngoài nên dù có phái đi cả đống người cũng chưa chắc có tìm được nàng, Tào Hãn quả thật là ở lại chờ, không có ý định rời đi, còn không ngừng hỏi hắn tất cả các vấn đề về nàng ấy nữa….

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: