Chí tôn phế hậu chương 77-p4

15 Jul

“Ta biết Nồng Tình là đứa nhỏ của ai  rồi!” Triệt như bừng tỉnh ngộ ra nói. Khó trách vì sao trước kia Đông Phương Lưu Tịnh muốn chạy trốn, khó trách đêm đó khi ở Điệp cốc, Băng mới nói biết chỗ Lưu  Tịnh rơi xuống mà có thể làm cho Đông Phương Lưu Hoan khẩn trương đến vậy, cũng khó trách người Đông Phương gia không một ai dám nhắc đến nàng vậy vì đơn giản một điều nữ nhân Đông Phương gia là lại sinh cho  Tô Trản một đứa nhỏ….

“Ngươi biết rồi sao? Ai ngờ tiểu Nồng Tình mà ngươi yêu thương nhất lại là con của Tô Trản, ngươi lúc này thấy thế nào? “ Băng không nhìn ra cảm xúc của hắn lúc này, nhưng nàng biết, hắn nhất định có suy ngẫm trong lòng, nhưng mà dưới khuôn mặt của đứa trẻ năm tuổi thì có lẽ không có giấu giếm gì được qua sắc mặt thản nhiên đó.  Có lẽ đây chính là con người thật của hắn, thiên chân vô tư, không suy ngẫm đa mưu tính kế, tất cả chỉ là do hoàn cảnh bức ép mới kiến hắn thành một Cẩn Vương đạo mạo nhưng thâm hiểm, làm tất cả để tranh giành với người khác dù có kết cục thế nào.

Nàng nhẹ nhàng cốc một cái lên đầu của hắn, sau đó chọc vào bên hông của hắn một cái vì nàng muốn phá vỡ bầu không khí yên lắng này, ít ra bên trong này còn có thể hé mở cho một chút tia sáng vào và bên trong cũng không chật chội lắm để cả hai khó chịu.

Thấy hắn liền ngay lập  tức phản ứng lại trước hành động của nàng bằng cái bĩu môi rồi lại rầu rĩ không vui, Băng nhịn không được cười nhéo nhẹ vào má hắn rồi nói: “Làm sao vẻ mặt lại mất hứng đến vậy? Ngươi không nghĩ mà xem, Tô Trảnn lúc này hiển nhiên là dượng của ngươi, Nồng Tình chính là biểu muội của ngươi, với lại nhìn thái độ Tô Trản là hắn nhất định sẽ mang chúng ta trở về, đến lúc đó không phải là ngươi có thể thấy được Nồng Tình của ngươi sao?”

“Thật sự là như vậy có tốt không…..?”Triệt liền quên luôn cả cái nhéo của nàng, bộ dạng vô cùng cao hứng nhưng ngay lập tức lại không vui, mắt biết hoàng huynh không đời nào tha thứ cho tội Tô Trản dám cưới nữ nhân của Đông Phương gia….Trừ khi  huynh ấy không biết….Nhưng mà chuyện Nồng Tình là đứa nhỏ của Đông Phương gia cũng không có gì là bí mật, huynh ấy đến lúc biết có thể tha mạng cho Nồng Tình không? Đến lúc  đó hắn có thể xin hoàng huynh nể tình hắn mà tha cho Nồng Tình được không?

Thật nhiều vấn đề cứ thế miên man hiện lên trong đầu hắn, càng nghĩ càng thấy khó có đường đi, mặc cho Băng liên tục chọc hắn cười nhưng hắn cũng không phản ứng, nàng đành nhẹ nhàng sờ đên đầu hắn nói: “Đệ đệ ngoan, đừng lo lắng, nói chung vận khí của tỷ tỷ tốt lắm, ngươi  theo  ta nhất định không thiệt đâu!”

Triệt bất đắc dĩ nhìn nàng liếc mắt hờn dỗi hung hăng  đẩy tay nàng ra khỏi đầu hắn, hắn thật sự không quen mỗi khi nàng giả vờ quan tâm hắn như tỷ tỷ hắn thật, nhịn không được liền dội cho nàng một gáo nước lạnh: “ Tỷ cũng đừng có mà vui  mừng sớm, nhớ lại thân phận hiện giờ của chúng ta đi! Chúng ta cũng là con cháu Đông PHương gia đó, đã thế lại còn là con của Đông Phương Lưu  Hoan!” Nhìn lại Băng một cách đánh giá nói thêm vào: “Hơn nữa, chỉ bằng tỷ hiện tại thì cho rằng khi  Hoàng huynh nhìn thấy tỷ thì phản ứng thế nào, cho dù huynh ấy có biết rõ thân phận của tỷ thì huynh ấy sẽ lại lập tỷ làm Hoàng hậu sao? Ha Ha ha ha……”

Đến lúc đó không phải là muốn người trong thiên hạ đều có cớ để cười chê hay sao? Hắn thì không sao, Hoàng huynh có nhận ra hắn không cũng không quan trọng, nhưng đối với nàng mà nói thì đúng là một tương lai mù mịt không có đường đi!

Băng biết lời  hắn nói là thật nhưng vẫn không kìm được hung tợn quát hắn:“Không cho cười! Sớm hay muộn sẽ có một ngày như vậy!” Nàng đến lúc nào đó nhất định sẽ gặp hắn, nhưng mà không phải là bộ dạng hiện tại, trong lòng nàng đã có kế hoạch sẵn. Tuy dung mạo nàng không bằng Nhược Nghiên nhưng mà môt tiểu cô nương da thịt trắng nõn, ngũ quan tinh sảo, đáng yêu dị thường, nhất định khi trưởng thành sẽ là một cô nương xinh đẹp, không đến nỗi khuynh thành nhưng cũng sẽ kiến cho người khác nhìn vào mà phải loá mắt, thấy mà khó quên!

Đợi đến thời điểm đó, nàng nhất định biến mình thành cô nương xinh đẹp nhất xuất hiện trước mặt Hãn, nàng không trông mong hắn nhìn nàng như từng nhìn Nhược Nghiên, cũng không mong trong lòng hắn chỉ có hình ảnh của Nhược Nghiên, nàng chính là muốn hắn yêu con người hiện tại của nàng, đến khi hắn yêu nàng thực sự nàng mới nói cho hắn biết thân phận thật của nàng, nói với hắn nàng đã trở lại!

Nàng tin ông trời cho nàng cơ hội đầu thai để nàng có thể thực hiện được nguyện vọng trong đáy lòng nàng….Nhưng với thân phận con gái Đông Phương Lưu Hoan quả thật có chút xấu hổ….

Triệt ủy khuất xoa đầu,“Lại đánh ta……”

“Tỷ tỷ đánh đệ đệ là chuyện thường trong thiên hạ, ai cho ngươi dám nói thế với ta, cái này chính là báo ứng! Hơn nữa, người xưa từng nói, yêu cho roi vọt, ngươi không thấy đúng sao?Ta rất yêu đệ đệ!”Băng xoay khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn lại nói, ai bảo hắn là đệ đệ của nàng! Trước kia hắn hại nàng đau  khổ như vậy, đúng là đáng bị đánh!

Nhưng mà nhớ đến hắn từng liều lĩnh cắt máu trị độc cho nàng, lại vì nàng mà lao vào trận để giết chết Đông Phương Lưu Hoan trả thù, lại cùng nàng đầu thai, tuy biểu đạt tình yêu của hắn có chút kỳ quái, nhưng nàng vẫn rất cảm động, cho nên nàng mới luôn cố gắng chiếu cố đệ đệ này!

Sắc trời dần chuyển sang u ám, người ngồi lâu trong hòm đến êm ẩm, hai người thật sự rất muốn ngủ, bao bánh hoa quế tẩm đường Tô Trản đưa cho hai người đã ăn hết nhưng mà vẫn đói , thêm nữa khát nước vô cùng!

Triệt thê thảm than thở,“ Khát nước quá, bụng đói quá….”Tô Trản như thế nào còn chưa quay lại a!

“Cố chịu đựng thêm tí nữa đi!” Băng  miệng lưỡi đều khô, không còn chịu được nữa nhưng vẫn cố trấn an hắn nói:“Ngươi đừng có mà biểu hiện như thể ngươi là đứa nhỏ năm tuổi thật ấy!” hắn tuy bề ngoài vào tuổi chỉ là đứa nhỏ năm tuổi nhưng mà hắn hơn  hai mươi rồi a!

“Ta vốn chỉ có năm tuổi mà nên đương nhiên bộ  dáng là của đứa nhỏ năm tuổi rồi….” Âm thanh non nớt yêu đuối thâm trầm nói lại: “ Băng, ngươi có biết không, năm năm này đối với ta mà nói là năm năm hạnh phúc nhất, có một mẫu thân thực sự yêu thương ta, đối với ta cái đó chưa từng có được…”

“Không sai, nàng là mẫu thân tốt nhất.” Băng tràn đầy đồng cảm. Không một ai có thể nhìn ra nàng là thân phận công chúa cao quý, trước mắt họ mà nói, nàng chỉ có một thân phận, đó là một mẫu thân toàn tâm toàn ý đem tình yêu thương đặt hết lên người các con của mình, nàng cẩn thận quan tâm bọn họ, cho bọn họ tình cảm sâm đậm thân thiết nhất của một người mẹ, tình cảm đối với họ mà nói chính là cái họ khuyết thiếu khi ở kiếp trước, giờ được bù lại, đáng tiếc thời gian đó quá ngắn ngủi, chỉ có năm năm…

“Đáng tiếc, chúng ta sẽ phải rời xa nàng, không còn cơ hội gặp lại!” Băng  hối tiếc thở dài. Tô Trản che giấu bọn họ, không  nghi ngờ chính là muốn đưa bọn họ đến Đại Cảnh, điều này cũng có nghĩa là bọn họ không còn được hưởng tình thương yêu của mẹ nữa, đây chính là điều họ tiếc nối nhất!

“Sẽ không, nàng đối với tỷ có công sinh dưỡng, Hoàng huynh cảm kích nàng còn không kịp đâu! Tương lai nếu tỷ lại đăng cơ, đến lúc đó muốn gặp lại nàng thì có thể xin với hoàng huynh mà!”Triệt đột nhiên cười hắc hắc,“Tương lai ta chính là quốc cữu, so với thân phận Cẩn Vương là nói tự tại hơn…”

Băng không có lên tiếng nói gì. Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, sai đó thấy cái hòm gỗ được mở ra, cái đập vào mắt họ chính là cái đầu của Tô Trản.

“Băng nhi, Triệt nhi, đừng có buồn!”  Nhìn vào hình dáng hai đứa nhỏ uể oải hắn không khỏi cảm thấy đau lòng,“Đến, uống nước đi, sau đó ăn chút gì đó rồi dượng đưa các con đi!”

Ăn lửng dạ rồi để Tô Trản phái một tâm phúc đi suốt đêm, trên đường kèm thêm mười người có võ công tương đối phái đ bảo vệ bọn họ dọc đường, đến khi đến phủ tướng quân rồi cho người an bài từ trên xuống dưới.

Không có Băng trong hoàng cung nên đối với hắn mà nói về nơi này thật không muốn tí nào, một năm hắn ở lại trong cung không đến mấy ngày, thậm chí cả việc trong triều hắn cũng không giải quyết trong hoàng cung mấy. Đôi khi hắn thấy hắn thực có lỗi  với Băng, hắn không làm được những gì hắn hứa hẹn với nàng. Hắn không mấy khi triệu kiến bọn nhỏ, năm năm thời gian như vậy thật dài, nhưng đôi lúc lại thấy thật là ngắn ngủi nhoáng một cái đã trôi qua, nháy  mắt bọn nhỏ là trưởng thành. Mỗi khi nhìn thấy bộ dạng đáng yêu của bọn nhỏ thì hắn lại thấy nàng, ánh mắt bọn nhỏ sợ hãi nhìn hắn kiến tim hắn đau nhói nên hắn càng không thể gần gũi với bọn nhỏ được. Bởi càng nhìn bọn nhỏ hắn càng nhớ nàng, nếu cứ nhìn thêm hắn sợ hắn không chịu đựng được nên tránh gặp bọn nhỏ chính là làm hắn bớt đau thương….

So với bọn nhỏ thì hắn thân thiết với Nồng Tình hơn, đứa nhỏ này luôn im lặng rất ít nói chuyện, nhìn vào đô mắt trầm tĩnh của nói hắn không sao không quan tâm được.  Hắn nhớ  Triệt yêu thương đứa nhỏ này đến thế nào, trước khi chết còn đem đứa nhỏ giao phó cho hắn, mong hắn yêu thương như con của hắn. Triệt cuối cùng vì Băng mà chết nên hắn không muốn so  đo  Nồng Tình là đứa nhỏ của Đông Phương gia mà hắt hủi nó. Hắn phong cho Nồng Tình làm quận chúa tôn quý, dưỡng dục ở trong cung.

Hắn đã đợi nàng năm năm, vậy mà nàng còn chưa có xuất hiện, cũng không có một tia hy vọng nào cho thấy sắp trở về, hắn không biết hắn còn chịu được bao cái năm năm nữa.

Hắn từng hứa chờ nàng hai mươi năm, nhưng mà mới có năm năm hắn đã chống đỡ không được, chỉ có đem binh đi ra chiến trường mới kiến hắn có thể làm mình bận rộn để quên đi nàng, không nhớ đến nàng. Nhưng sau trống trận dồn dập, khói bụi mịt mù thì khi đêm đến hắn lại tưởng nhớ đến nàng như thuỷ triều dâng, ào ào kéo đến kiến lòng hắn đau nhói…

Hắn phải chờ đến khi nào, cô tịnh đến  bao giờ? Hắn còn phải thống khổ chờ đến đến khi nào nàng mới trở về? Nàng có  thật sự trở về sao….

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: