Chí tôn phế hậu chương 77-p3

12 Jul

Một tháng sau, kinh thành Kỳ An của Nguyệt quốc bị công phá, đại quân của Đại cảnh tiến vào kinh đô nhưng không nhiễu dân (phá nhà, cướp bóc của dân), thậm chí thấy dân chúng đói khát còn cho mở quân lương phát trần nên lòng dân càng lúc càng nghiêm về Đại Cảnh.

Ngồi trong điện, Tào Hãn một thân trường bào cao cao tại thượng ngồi trên ngai vàng, quỳ bên dưới là hoàng đế ngu ngốc mới có mười bốn tuổi của Nguyệt quốc sợ hãi, thân mình vì thế mà không ngừng run lên….

Tất cả quần thần trong triều đều kỳ quái không hiểu nguyên nhân gì mà Hoàng đế Đại Cảnh chỉ sử chém toàn bộ người Đông Phương gia, còn các quý tộc khác của Nguyệt quốc đều cho bọn họ đất phong và chức tước.

Mạng của hoàng đế và các đại thần đều trong tay Hãn nên sao không dám đáp ứng yêu cầu của hắn kia chứ? Tuy Đông Phương gia và hoàng thất quan hệ mật thiết nhưng lúc này không phải là lúc mà có thể đứng ra bảo vệ được…

Vì thế kết cục của Đông Phương gia đã định, đó chính là chu di cửu tộc.

Tào Hãn cười lạnh, hắn biết hoàng thất và các quan viên bên ngoài thì có vẻ nguyện trung thành với hắn nhưng thực chất chỉ là một lũ sợ chết mà thôi, căn bản không có ai đáng để hắn tin dùng.

“Đại tướng quân!”

“ Có thần!”

“Lãnh một vạn binh đến san bằng Đông Phương gia!”

“Vâng!”

Một vạn binh mã  được đào tạo nghiêm khắc theo Đại tướng quân chậm rãi tới Đông Phương gia, chỉ khoảng nửa khắc đã vây chặt Đông Phương gia không có đường cho bất kỳ ai thoát ra.

“Phá cửa! Giết!” Tô Trản ra lệnh cho đám quân lính xông lên.

Khí thế đại quân ngất trời không gì có thể ngăn cản, lập tức xông vào đại môn gặp ai là giết ngay lập tức, xuống tay tàn nhẫn vô tình, máu chảy thành sông, tiếng kêu la nổi lên bốn phía vô cùng thê thảm…

Tô Trản một mình cưỡi ngựa quẹo vào một cái sân. Trong nhà này thiếu phu nhân ở nơi nào? Bỗng nhiên bắt gặp một kẻ đang muốn trốn ra ngoài, ngay lập tức chặn lại kề kiếm vào cổ hắn lạnh giọng tra hỏi:“Nói! Thiếu phu nhân nhà các ngươi ở nơi nào?”

“Tha mạng…… Tướng quân tha mạng…… Tiểu nhân chỉ là hạ nhân trong phủ…”

“Ít nói nhảm! Thiếu phu nhân hiện tại nơi nào?” Tô Trản không kiên nhẫn quát hỏi.

“Thiếu phu nhân luôn luôn ở trong khuynh phong viện, chỉ cần theo hướng nam là có thể đến được nơi đó, tướng quân…… Tha mạng a……”

“Cút đi!“Tô Trản một cước đá văng ra người nọ, kéo ngựa xoay người theo hướng nam chạy về khuynh phong viện.

Người nọ còn cảm ơn trời phật là số mình may mắn không chết nhưng đi chưa được vài bước thì liền chết dưới loạn đao của quân lính.

Bên ngoài tiếng chém giết vọng vào bên trong khuynh phong viện, tiếng người làm thi nhau chạy toán loạn và kêu la. Thị nữ trong viện thì ngược lại không có chạy mà chạy nhanh đến phòng ngủ của hai đứa nhỏ cùng với thiếu phu nhân, lôi kéo chúng giấu xuống gầm giường, nhét vào tay chúng cây đàn mộc tương lý cầm, không cho chúng giãy dụa hay tranh cãi ầm ĩ , sau đó nhét cả hai  vào bên trong một cái hòm giấu đi.

“Băng nhi, Triệt nhi, các con nghe đây, bên ngoài nếu có gì đi chăng nữa các con tuyệt đối cũng không được lên tiếng,đợi đến khi nào an toàn mới được bước ra các con biết hay chưa? Các con nhớ kỹ đó, sau này nếu thoát được thì đi gặp Cù phu tử bảo ông ấy thu lưu các con..”

“Nương, mau đưa thùng này ra ngoài, nếu mà nhét như vậy chúng con cũng không ra được.”Triệt vỗ thùng kêu lên.

Băng không nói gì, hé cửa hòm nhìn ra bên ngoài quan kẽ hở rồi ảo não nói:“Đừng ầm ỹ nữa, nương đã đi rồi.“

“Chúng ta làm thế nào mà ra ngoài được đây!” Triệt dùng sức đẩy cái cửa bên trên thùng bị chặn bởi gầm giường nên không tài nào mà mở ra được, chỉ có kêu ầm ầm khi đập vào gầm thôi. Nếu là hắn trước kia thì chút việc này không có làm khó được hắn, nhưng hắn hiện tại chỉ là một đứa nhỏ năm tuổi thôi, làm sao mà làm ván giường xê ra được.

“Đừng nói nữa, có người đến!“

Hai người tự nhiên biết nên im bặt nghe ngóng không gian tĩnh lặng bên ngoài, đầu tiên là tiếng vó ngựa, tiếng vó ngựa ngừng sau đó là tiếng hai người đối thoại.

“Thiếu phu nhân?”

“Ngươi muốn giết cứ giết, làm gì cần nhiều lời!”

Băng cùng Triệt nhìn nhau, Triệt nhỏ giọng nói:“Là Tô Trản.” Băng đồng ý gật đầu, hai người tiếp tục nghiêng tai lắng nghe.

Lại là một trận tiếng vó ngựa, nói nhao nhao ồn ào như là có rất nhiều người đến đây, tiếp theo là quát ầm âm của Tô Trản vô  cùng giận dữ.

“Tướng quân……” Quân lính xông vào khó hiểu, bọn họ chỉ là muốn giết một nữ nhân của Đông Phương gia thôi, sao sắc mặt tướng quân có vẻ giận dữ như vậy??

“Nàng ta là công chúa Nguyệt quốc, Hoàng Thượng có chỉ, chỉ diệt trừ tất cả người Đông Phương gia, còn không có nói gì đến việc giết chết công chúa Nguyệt quốc! Đi ra! Các ngươi đến nơi khác đi!”  Tô Trản sắc mặt giận dữ quát thủ hạ đi nơi khác. Nhìn vào thân thể liễu yếu đào tơ của công chúa vì trúng kiếm mà ngất đi thật đáng thương. Tuy rằng hắn không xác nhận được thân phận thật của nàng nhưng qua phong thái của nàng thì đoán nàng chính là công chúa Nguyệt quốc được gả cho thiếu chủ Đông Phương Lưu Hoan. Tô Trản lập tức đến gần điểm vào huyệt đạo của nàng sai đó gọi tâm phúc đến báo cho họ biết thân phận của nàng rồi ra lệnh cho  họ đem công chúa đến cho Hoàng thượng xử trí.

“Hoàng huynh quả nhiên là có hạ chỉ như vậy thì nương nhất định không có việc gì, nhưng chúng ta neeys mà rơi vào trong tay huynh ấy thì chết không nghi ngờ…”Hoàng huynh a hoàng huynh, huynh có biết một mệnh lệnh trong lúc tức giận của huynh có thể hại chết đệ và nữ nhân mà huynh yêu nhất không?

“Hả…… Hắn nghe được, hắn vào đó” Qua kẽ hỏ Băng phát hiện Tô Trản đang đến gần gầm giường nơi nàng và Triệt trốn. Băng đã rất cẩn thận không có phát ra tiếng động nào nhưng vẫn không thể qua được đôi tai cú của Tô Trản, hắn ánh mắt loé lên sự nghi ngờ nhìn vào bên trong gầm giường, xoay người vừa thấy cái đàn mộc tương lý bên trong đó. Không mất nhiều công sức hắn liền lôi cái hòm ra khỏi gầm giường, thân thủ nhanh chóng mở nắp hòm ra, nhìn vào bên trong thấy hai tiểu oa nhi, khoé miệng kẽ nhếch lên lộ ra nụ cười thập phần hiền lành nhìn hai đứa nhỏ.

Băng rung mình, hắn cười thế là có ý gì, đúng là quái nhân.

Triệt thét to:“Không được động tay, chúng ta là……”

“Các ngươi là con của thiếu phu nhân phải không?” Tô Trản tự cho là đúng nói tiếp nói, còn trấn an vỗ  đầu nhỏ của Triệt nói ,“Đừng sợ, đừng sợ, ta không phải tới giết các ngươi.” Trước đó hắn đã từng hỏi thăm, thiếu phu nhân năm năm trước đã sinh đôi một nam nữ, trước mắt có hai đứa nhỏ này trốn đây hẳn là con của nàng rồi.

Xác định Tô Trản không phải tới để giết mình, hai người đều nhẹ nhàng thở ra, Triệt bị hắn vỗ vào đầu trừng mắt nhìn đoán mục đích của hắn. Tô Trản không giết nương vì người là công chúa, nhưng mà con bọn họ là con cháu của Đông Phương gia nha, hắn làm sao lại phải làm như vậy?

Băng mắt chuyển động linh hoạt nhìn vào hắn hỏi:“Tướng quân cùng nương là chỗ quen biết phải không??”

“Chưa từng gặp qua.” Tô Trản buồn cười nhìn tiểu nha đầu nghiêm trang đánh giá hắn, ánh mắt đột nhiên chú ý đến nàng và hỏi: “Ngươi tên là gì?”

“Vi Băng, Đông Phương Vi Băng, tướng quân thật sự không giết chúng ta sao?” Băng cố ý nhấm thêm vào hai chữ Đông Phương.

“Còn ngươi?”Tô Trản lại xoay mặt hỏi Triệt.

“Ta gọi là Đông Phương Vi Triệt.” Triệt đương nhiên cũng cố nhấn mạnh vào hai chữ đó, hy vọng có thể vì thế mà kích thích Tô Trản điều gì đó nhưng hắn thản nhiên không để ý.

“Băng nhi, Triệt nhi, các ngươi đáng lẽ ra phải gọi ta một tiếng dượng mới phải.”

Lời nói của Tô Trản làm Băng và Triệt cùng trợn tròn mắt. Băng thầm nghĩ, dượng. Trước là Đông Phương Lưu Hoan hoang đường thành phụ thân nàng, nay thì có Tô Trản là dượng của nàng, thế giới này đúng là điên hết rồi, nàng không thể chấp nhận sự thực này…Càng đừng mong nàng kêu hắn là dượng.

“Dượng……” Triệt thì lại ngược lại rất biết nghe lời mở miệng gọi hắn là dượng một cách bình thản, dù sao trước mắt cũng chỉ có đại tướng quân này mới có thể cứu được tính mạng bọn họ.

“Cô cô thì sao?”  Băng trực tiếp không có xưng hô gọi hắn là dượng mà nói luôn vào vấn đề để thừa nhận quan hệ họ hàng với Tô Trản, đồng thời đưa mắt nhìn Triệt vì hai người đều đang mong hắn giải đáp thắc mắc trong lòng mình, Tào Hãn làm sao có thể để  cho Tô Trản cưới nữ nhân mang họ Đông Phương gia làm vợ đây?

“Cô cô của các ngươi e là đã…”

“Tướng quân hình như ở bên trong viện?”Tiếng nói ầm ĩ bên ngoài vọng vào đánh gãy lời nói của Tô Trản, hắn nhanh chóng đè thấp đầu Băng vào Triệt xuống nhẹ giọng nói: “ các ngươi tạm thời cứ trốn trong tày đừng có lên tiếng, đến khi trời tối thì dượng sẽ quay lại đón các ngươi đi, đây dượng có một ít bánh hoa quế đường mà cô cô các ngươi thích ăn, nếu đói bụng thì cứ ăn lấy một ít, ngoan, đừng sợ!” Nói xong từ trong người lấy ra một bao giấy đưa cho Băng, sau đó khép cái hòm lại, một lần nữa đẩy vào bên trong gầm giường sau đó đi ra khỏi phòng.

Trong bóng đêm, nghe được tiếng bên ngoài nói chuyện, Tô Trản xác nhận đã xử lý sạch sẽ, có người còn nói  Đông Phương gia hai trăm sáu mươi ba người đều đã phải đền tội, Tô Trản sau đó hạ lệnh rút lui, một trận vó ngựa vang lên, không gian liền vì thế mà trở lên yên ắng.

“Ta đã biết!”

Triệt thình lình nói một tiếng khó hiểu kiến Băng nhảy dựng lên nói:“Ngươi nói biết cái gì?” Kinh ngạc còn chưa đủ hay sao mà hắn còn muốn lấp lửng doạ nàng thêm nữa.

“Ta biết Nồng Tình đưa nhỏ của ai?”

2 phản hồi to “Chí tôn phế hậu chương 77-p3”

  1. kyomi1st 12.07.2013 lúc 11:55 chiều #

    tiểu Nồng Tình chắc là con Tô Trản nhỉ?
    băng h mới 5 tuổi,2 đứa nhỏ con nàng chắc cũng cỡ tuổi đó thôi,không biết sau này nhận mẹ kiểu gì đây
    ngày càng rắc rối rồi……

    • diemlien 14.07.2013 lúc 10:21 chiều #

      LN cũng muốn bết lắm đây, đành chờ đến các chương tiếp vậy!!!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: