chí tôn phế hậu chương 77-p2

11 Jul

Một đêm tối âm u, gia chủ Đông Phương gia Đông Phương Kiệt lưu luyến đang ngồi trong hoa viên ẩm trà, khuôn mặt trầm ổn che dấu sự lo lắng, con dâu của ông, vợ của Đông Phương Lưu Hoan chở dạ đã hơ ba canh giờ, sao đến giờ mà còn chưa có tin tức gì, có phải là có gì bất trắc không?
Đang lúc lo lắng muốn vào bên trong viện xem tình hình thế nào thì tổng quản tất tả chạy đến báo tin mừng.
Cố tổng quản thở không kịp nói với vẻ vui mừng khôn tả:“Lão gia, thiếu phu nhân sinh một thiên kim tiểu thư, mẹ và con đều được bình an, xin lão gia đừng lo lắng.”
“Hay! Hay lắm!” Đông Phương Kiệt thở phào nhẹ nhõm, trên mặt tươi cười nói:“Ta muốn đi xem đứa cháu ngoan của ta đi!”
Vừa đi đến cửa viện bà đỡ lại vui mừng chạy ra báo tin, thiếu phu nhân không chỉ có sinh hạ thiên kim mà còn vì Đông Phương gia sinh thêm một trưởng tôn, Đông Phương Kiệt vui mừng không kìm hãm được, lập tức cho người treo đèn lồng đỏ, phát thiệp báo hỉ với họ hàng và bằng hữu các nơi để đến ăn mừng Đông Phương gia có người nối dõi, đặt tên cho trưởng tôn là Triệt, trưởng nữa tên là Băng, với ý nghĩa là vang danh oanh liệt như Triệt, Băng thanh ngọc khiết.
Qua ba ngày sau, Thần Quẻ mang theo xác Đông Phương Lưu Hoan về đến Đông Phương gia, vui mừng lại biến thành tang tóc, Đông Phương Kiệt vì cái chết của con trai hộc máu, mừng rỡ không được bao lâu nay nghe tin dữ kiến thân mình suy nhược, chống đỡ không đến ba tháng sau thì từ trần.
Đông Phương Kiệt vừa chết, Đông Phương gia rắn mất đầu, không ai coi thiếu phu nhân Đông Phương gia ra gì, cùng không nể mặt gì trưởng tôn mới sinh là Triệt, thì nhau tranh quyền đoạt lợi, không ai chịu nhường ai, không bao lâu sau, Đông Phương gia phân tán, một Đông Phương gia đang cường thình bỗng chốc rơi vào suy tàn.
Đông Phương gia suy tàn, Nguyệt Quốc trong triều cũng rung chuyển bất an, Hoàng đế không có lấy một tin tức, sinh tử không rõ, nhưng nước một ngày không thể không có vua, sợ lại giấy lên một trận tranh quyền đoạt lợ nên các đại thần bèn đưa một Hoàng tử ngu ngốc mới có sáu tuổi đăng cơ, Đỗ thừa tướng và Lục bộ thượng thư làm hai người phò tá thiên tử.
Năm năm sau
Sáng tinh mơ, ông mặt trời còn chưa có dâng lên, chim chóc vừa mới bắt đầu thức tỉnh trên các ngọn cây, hoa trong vườn bắt đầu chớm nở toả hương thơm, một tiểu nam nhi trắng ngần mặc một cái yếm thêu uyên ương màu đỏ ở ngực lén lts đi đến căn phòng đối diện một cước “Oành” đá cánh cửa mở ra, đi thẳng vào bên trong vén màn trướng trèo lên cái giường lớn trong căn phòng đó….
Bên trong màn trướng có môt tiểu nữ nhi da thịt trắng như tuyết đang ngủ, nghe thấy có động và có người trèo lên giường mình bèn thò cánh tay nhỏ nhắn xoay người đẩy cái người bên cạnh còn đang hú hí cười quát ầm lên:“Đi xuống! Đi xuống! Về phòng ngươi mà ngủ!”
Nhìn lại người thấy hắn chỉ mặc có độc một cái yếm, khuôn mặt phấn nộn đáng yêu của tiểu nhi nữ đó càng thêm tức giận nói: “Ngươi có phải cố tình không mặc quần áo thế không?…”
“ Ta không xuống! Ta sẽ ngủ cùng tỷ! Với lại nói lại nha, ta có mặc quần áo, là do mẫu thân thuê cho ta! Tỷ không phải cũng mặc thế sao?”
“ Cái gì! Ngươi mà còn ăn nói linh tinh, cẩn thận ta đánh ngươi bây giờ!” Khuôn mặt nhỏ nhắn của bé bừng lên tức giận, cánh tay nhỏ bé giơ lên hung hăng đánh mạnh một cái vào đùi hắn một cái đét.
“Oa…… Tỷ tỷ đánh đệ đệ, còn có thiên lý không đây….? Nương…… Tỷ tỷ lại đánh Triệt nhi, nương……”
“Đáng chết ngươi!” Tiểu nữ oa thấp giọng rủa một tiếng, bưng kín lỗ tai,“Cầu xin ngươi có thể vào mỗi ngày đừng có lẻn vào phòng ngủ của ta có được không! Trước kia như thế nào không biết ngươi ngây thơ như vậy…”
Năm trước bọn họ còn ngủ chung phòng, nhưng mà khi sinh nhật tuổi thứ năm đến, nương bèn phân bọn họ mỗi người một phòng, nhưng mỗi sáng sớm hắn không chịu ở trong phòng hắn mà cứ lẻn vào phòng nàng nháo một hồi như thế, hắn không thấy như vậy phiền sao?
“Trong lòng ta buồn mà!” Đông Phương Vi Triệt đột nhiên đổi bộ dáng phụng phịu làm nũng với nàng nói:“Băng, ta rõ ràng từng hướng lên cầu xin ông trời cho chúng ta từ nhỏ quen biết, thanh mai trúc mã, cả đời ở cùng một chỗ, sao mà ta biết tương lai thành ra như thế này?”
“Ông trời đâu có phụ lời khẩn cầu của ngươi! Chúng ta không phải là từ nhỏ quen biết sao? Tỷ tỷ và đệ đệ không phải là cả đời ở chung một chỗ sao, chỉ là huyết thống cùng nhau nữa mà thôi! Ông trời đúng là an bài không sai!!!!Ha ha…” Đông Phương Vi Băng cười híp mắt.
“Triệt nhi, con sao lại chạy đến phòng của Băng nhi thế?” Một tiếng nói ôn nhu điềm tĩnh nhẹ nhàng từ bên ngoài vọng vào, trên mặt nàng khí chất thanh nhã tiến vào giáo huấn hắn, nhưng đôi mắt của nàng không khỏi toát lên nàng là một nữ tử kiên cường.
“Nương –” Đông Phương Vi Triệt nhảy xuống giường, nhào vào trong lòng nàng làm nũng nói:“Nương, tỷ tỷ lại đánh con! Người xem!” Hắn chỉ vào dấu ấn bàn tay của Băng còn trên đùi hắn, dáng vẻ tỏ ra đáng thương tố cáo, nhưng lại xoay mặt nhìn Băng cười gian xảo.
“ Đáng đời ngươi! Ai cho ngươi tự tiện lên giường của ta!’” Băng hung ác trừng mắt nhìn hắn, giương mắt không cam lòng nhìn mẫu thân như muốn kêu oan: “Nương……”
“Băng nhi, con là tỷ tỷ, Triệt nhi không hiểu chuyện, con phải từ từ chỉ cho đệ đệ, đánh người là không đúng!”Âm thanh ôn nhu ngay cả giáo huấn cũng không kiến cho các con của nàng vì thế mà giận dỗi.
“Vâng, con biết rồi.” Băng làm bộ biết sai, nhìn sang bên Triệt bộ dáng làm nũng trong lòng nương không khỏi thấy hắn đúng là một người trẻ con. Nếu không tự mắt chứng kiến thì nàng làm sao biết Cẩn Vương thâm trầm tâm cơ tính toán tái sinh lại thành một người như vậy….
“Triệt nhi, con nữa. nương không phải đã nói với con là không thể cùng Băng Nhi ngủ chung giường nữa sao, con vì sao không nghe lời nương?”
“Nương, chỉ là con thích ngủ chung với tỷ tỷ thôi! Với lại chúng con chỉ mới có 5 tuổi mà thôi, ngủ thêm vài năm nữa cũng không can hệ gì mà!”Triệt tiếp tục làm nũng.
“Nam nữ thụ thụ bất thân, ta không cần ngủ với ngươi!” Tuy rằng nhìn thấy hắn mỗi ngày như vậy đã thành thói quen nhưng Băng vẫn không cảm thấy nổi cả da gà khi thấy hắn làm nũng.
“Băng nhi nói rất đúng đâyy! Triệt nhi, con nghe cho kỹ, nếu ngày mai con còn làm như thế ta nhất định sẽ đi nói cho thầy con biết, thôi đi ăn sáng thôi còn đến thư phòng học.” Không còn muốn phân sử dây dưa thêm với các con nàng liền buông Triệt ra xoay người rời khỏi phòng.
Không có quy củ, làm sao mà giáo dục Triệt thành một người như mong đợi đây, nó là con trưởng của Đông Phương gia, có trọng trách trấn hưng Đông Phương gia, bao gánh nặng đặt trên vai nó, nếu mà hắn không kiên nhẫn, quyết đoán, không hiểu thời thế thì làm sao có thể điều kiển được người khác, nếu cứ yếu đuối thế thì tương lai nàng có thể mong chờ gì ở nó đây? So với Băng mà nói thì có phải hơn không, Băng nhi thật sự tốt hơn, đáng tiếc sinh ra lại là nữ nhi….
Băng cùng Triệt hai mắt nhìn nhau, đều cảm thấy hôm nay nương có gì đó thất thường, nhìn qua hình như là có tâm sự trong lòng.
Một lúc sau thị nữ tiến vào hầu hạ hai người rửa mặt chải đầu, mặc quần áo, dùng bữa, sau khi thỏa đáng liền đem hai người đến thư phòng.
“Băng nhi, Triệt nhi, mau tới đây chào sư phó đi.” Nàng vẫy tay với hai hài nhi đến chào một người râu tóc bạc phơ, khuôn mặt nghiêm khắc: Vị này là Cù phu tử, ngày trước là sư phó của nương, sau này chính là phu tử của các con, mỗi ngày phu tử se thay nương dạy các con hạo, các con phải chăm chỉ học hành, đã biết chưa?”
“Nương, Triệt nhi đã biết!” Triệt ngoan ngoãn thi lễ bá kiến sư phó. “Đông Phương Vi Triệt bái kiến sư phó.”
Lão nhân nhìn hắn đánh giá một phen, ưng ý gật đầu.
Băng thì ngươc lại, không có tiến lên, ngược lại còn lui về phía sau từng bước nói: “Nương a! Con không muốn đọc sách.” Nàng thật sự không muốn mỗi ngày đều vùi đầu vào đống sách hán khó nuốt đó, nàng thầm chỉ muốn thật mau lớn lên…
“Nói bậy!” Khuôn mặt nương vì thái độ của Băng mà tức giận nói: “Còn không mau đi bái kiến phu tử, Băng nhi!”
Băng quật cường không chịu tiến lên, không cam lòng làm theo ý nương kiến cho sắc mặt hơi chuyển sang trắng bệch.
“Công chúa, nếu tiểu thư không muốn, cũng không cần miễn cưỡng.” Cù phu tử thản nhiên nói.
“Băng nhi!” Không chịu trước thái độ ưa ngạnh của con, nhưng biết con tính tình bướng tỉnh nàng cũng không biết làm sao bây giờ.
“Tỷ tỷ, tỷ không cần chọc nương tức giận, học bài cũng có rất nhiều cái lợi ích, mau tới bái sư đi!” Triệt cau mày nói một câu, nhìn vào mắt nàng ám chỉ nhiều ý tứ.
Nếu không phải là vì nương sắp bị nàng làm cho tức giận đến lâm bệnh, và thêm ánh mắt của Triệt thì nàng đã không bái sư, nhưng cuối cùng nàng cũng đã bái, sau đó nhìn nương vui mừng thì nàng cũng cảm giác rất vui vẻ.
Kết quả, học bài lợi ích thì chưa có thấy, hại thì hiển lên tức thì, đó là mỗi buổi sáng không được ngủ nương thêm nữa. Bình thường mỗi ngày khi trời còn chưa sáng thì nàng và Triệt đã bị kêu dậy, sau đó đến thư phòng học bài, sau khi ăn xong tập viết, sau đó lại học bài, lại tập viết……
Như vậy qua ba ngày, Băng hận đến nỗi không thể dùng lửa thiêu rụi thư phòng cho hả giận, càng giận hơn là Cù phu tử cứ mở lời ra là khen Triệt là thiên tài trăm năm mới gặp, làm nàng càng thêm ghen tị, chình vì thế chỉ cần có cơ hội là Băng liền lập tức trốn khỏi thư phòng…
Băng nhàm chán nằm ở trên giường, nhìn màn ngẩn người, đôi khi nàng cảm thấy vận mệnh giống như đang đùa bỡn mọi người, nàng chết trong tay Đông Phương Lưu Hoan, Triệt giết chết Đông Phương Lưu Hoan trả thù cho nàng thế mà bọn họ lại đầu thai biến thành con của hắn, nhớ đến mà thật buồn cười….
Nghe thấy cửa phòng mở, Băng lười biếng đứng lên, thấy Triệt đến đây, tùy ý hỏi:“Hôm nay nghe được cái gì?” Ngày ấy Triệt sảng khoái bái sư, sau nàng mới biết hắn muốn thông qua Cù phu tử mà hỏi thăm tình hình bên ngoài.
Bọn họ mà nói từ lúc có ý thức thì chỉ có ở trong viện này, không được bước chân ra ngoài nửa bước chí đừng nói là đi thăm hỏi tình hình bên ngoài. Nếu không phải người trong Đông Phương gia còn kiêng nể thân phận công chúa của mẫu thân thì mẫu tử bọn họ nhất định đã bị đuổi khỏi Đông Phương gia từ lâu rồi.
“Rối loạn, hoàng huynh ngự giá thân chinh, hơn nữa rất nhanh sẽ đánh đến kinh thành, ta thấy Nguyệt quốc thật muốn xong rồi.” Triệt phe phẩy đầu, nhưng bộ dáng lại rất vui sướng khi thấy Nguyệt quốc gặp hoạ, loại ngữ khí mà hắn có thật không hợp với tuổi của hắn chút nào.
“Ngươi cao hứng cái gì, thực sự nếu mà đánh tới kinh thành, ngươi cho là Hãn sẽ bỏ qua cho Đông Phương gia?” Băng liêc mắt nhắc nhở hắn:“Đừng quên chúng ta hiện giờ là con của Đông Phương Lưu Hoan, nếu đúng là có ngày như thế đến thì ngươi cho là chúng ta có cơ hội gì đây?Nói không chừng đến lúc đó loạn đao chém giết vung lên, chúng ta chính là thành thây ma mà thôi…” Nói ra mà thấy rung mình, Hãn nhất định hận Đông Phương Lưu Hoan thấu xương, tuyệt đối không có khả năng nào lại hảo tâm đối xử tử tế với con cháu của Đông Phương gia, nói không chừng thời điểm tử của nàng cũng không còn xa nữa…
“Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Chúng ta lại không có cách nào thông báo cho hoàng huynh.” Triệt sầu mi khổ sở suy ngẫm, bọn họ đến ngay cả cửa của Đông Phương gia cũng chưa được bước đến, vậy làm gì có cách nào mà liên lạc với Hoàng huynh được.
“Ta mới không cần hắn biết được thân phận chúng ta…” Băng cúi đầu nói, nàng thực sự không muốn Hãn thấy bộ dáng này của nàng, nàng không tin nghĩ đến cảnh tượng mình, một nữ nhi mới có 5 tuổi thâm tình chân thành kêu tên của hắn, hắn lúc đó sẽ có biểu tình ra sao, là kinh ngạc, là không tin hay là thất vọng…
“Vậy Chúng ta trốn đi!” Triệt thốt ra, chỉ cần không ở lại nơi này là được!
“Chạy đi đâu a? Chúng ta hiện tại mới chỉ có năm tuổi, không phải hai mươi năm tuổi, ngươi có thể tìm được đường đi sao?’ cho dù là ngươi có tìm được đường đi chăng nữa thì ngươi đi bằng cách nào?” Băng kinh thường suy nghĩ nông cạn của hắn. Khuynh phong viện này là nơi mẫu tử bọn họ cư trú, nơi này chỉ là một nơi rất nhỏ trong Đông Phương gia, bọn họ xác định trốn được sao?
“Ta còn tưởng……” Triệt ở trong phòng thong thả bước đi, thân hình tiểu hài tử béo ục ịch vẻ mặt nghiêm túc suy nghĩ sâu xa , nhìn mà thật là buồn cười. Băng thật sự nhìn mà không nén nổi chỉ vào hắn nói:“Ha ha ha…… Bộ dáng của ngươi làm ta cười chết mất……”
“Cười cái gì mà cười, không sợ cười đến đau bụng hả? ….Băng Nhi không phải con nói đau bụng sao?” Nương ân cần bên một chén nước mật đến hỏi.
“Nương, tỷ tỷ chê cười con đó!”
“Nhìn bộ dáng của ngươi thực sự rất buồn cười mà!” Băng vẫn không nín cười nói.
“Đến đây, Băng nhi, Triệt nhi, mau uống mật đi.” Nhìn hai hài tử khả ái, trên mặt nàng không che dấu nổi u sầu. Đại quân Cảnh quốc đã đánh đến gần kinh thành, một khi đổ bộ vào kinh thành thì nước khó giữ, đừng nói là chấn hưng Đông Phương gia? Chỉ cần hai hài tử có thể bình an lớn lên là được rồi….

Một phản hồi to “chí tôn phế hậu chương 77-p2”

  1. kyomi1st 12.07.2013 lúc 8:17 chiều #

    diễn biến câu chuyện càng ngày càng phức tạp rồi,lúc đầu là xuyên không còn bây giờ là trọng sinh,tội nghiệp triệt,2 người này định sẵn vô duyên rồi,h thì làm tỷ đệ luôn ^^chậc chậc
    tình hình là giấc mơ của hãn và băng ứng nghiệm rồi><
    liên nhi ráng edit tiếp nhá😀

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: