Chí tôn phế hậu chương 77-p1

10 Jul

“Hoàng Thượng, trừ bỏ Đông Phương thiếu chủ và Cẩn vương,các thi thể khác đều đã được tìm thấy, đều là người Đông Phương gia, tất cả đều bị trúng độc mà chết.” Một quan binh sau khi xem xét xung quanh vào bẩm báo.

Đông Phương Lưu Hoan chết thật thảm, những kẻ khác thì chết một cách ly kỳ, Vô Hạo vì thế mà cảnh giác nhìn xung quanh căn phòng hoài nghi  có thể nơi này cũng có cạm bẫy.

“Không cần tìm nữa, những người còn lại đều đã đi rồi.” Tề Nhược Kinh ngồi trên ghế thản nhiên nói.

“Đi rồi?” Vô Hạo thấy thế xuống ngựa, âm trầm tiến về phía nàng nói:“Còn Nàng vì sao không đi?” Bọn họ có thể đi bí ẩn như vậy nhất định là căn phòng bên trong có chứa mật đạo, sao nàng không cùng bọn họ đi kia chứ? Nàng không phải thà chết muốn cùng ở với Mộc Viễn Trạch sao? Vì sao lại ở lại chờ hắn? Mộc Viễn Trạch sao lại đồng ý với nàng thế?

Tề Nhược Kinh chậm rãi ngẩng đầu lên, từ từ thở dài một tiếng. Gió đêm bên ngoài ù ù thổi, ánh nến nhẹ lay động, thời gian trong căn phòng này như thể bị dừng hết lại vậy.

“Ta là cố ý đợi ngươi đến…” Tề Nhược Kinh bình tĩnh đến lạ thường nói, trong mắt ẩn nhẫn không phát ra phẫn nộ nhìn hắn. Nàng cố bình tĩnh hết sức ngồi trên ghế để che dấu tâm trạng khẩn trương hết sức.

“Hoàng Thượng, Thần quẻ đi rồi, còn mang theo thi thể của Đông Phương thiếu chủ!”

“Theo hắn đi!” Vô Hạo tức giận rống lên, không kiên  nhẫn hỏi:“Nàng nói nàng đang đợi trẫm?” Chẳng lẽ nàng hồi tâm chuyển ý cuối cùng cũng lựa chọn về bên hắn?

“ Đúng.” Nhược Kinh bình thản trả lời Vô Hạo không chút do dự.

Bên trong mật đạo, Du Du đem cái chết của Cẩn Vương đổ hết lên đầu Nguyệt Hoàng, không quan tâm thần y bên cạnh ngăn cản muốn ra giết sạch đám người đó. Bọn họ rời đi nhưng Nhược Kinh nhất quyết ở lại trong phút cuối…

“Tốt lắm, vậy nàng  theo trẫm hồi cung.” Vô Hạo  hướng vào đôi tay mảnh khảnh của nàng định kéo đi nhưng nàng vẫn ngồi im đó không chịu nhúc nhích, chỉ nhìn hắn thở dài.

Nàng muốn ở đây kéo dài thời gian sao? Vô Hạo không thể không hoài nghi nàng muốn cầm chân hắn cho bọn người kia trốn thoát.

“Theo trẫm hồi cung!” Hắn gầm nhẹ lên, nàng biết nếu nàng theo hắn trở về, hắn có thể không quan tâm đến chuyện nàng phản bội hắn! Hắn vốn là một đế vương chưa từng phải ăn nói kép nép với bất kỳ một ai bao giờ, chứ đừng nói là nữ nhân như nàng, nhưng nay  vì nàng mà hắn đã bỏ cả tôn nghiêm đó, nàng còn muốn thế nào nữa?

“Không còn kịp rồi……” Tề Nhược Kinh thở dài thảm đạm mà cười.

Đột nhiên cuồng phong gào thét, thổi tắt ánh nến trong phòng làm căn phòng chìm vào bóng đêm, bên ngoài người ngựa bị động mà hoảng hốt kinh động như thể bị dội một gáo nước lạnh lên đầu trong mùa đông lạnh giá.

“Nàng nói thế là ý gì?”  Vô Hao bị động gào lên, quay đầu ra cửa nhìn, chỉ thấy dưới ánh trăng binh lính tinh thần hoảng loạn điên cuồng giơ đao kiếm lên tự chém giết lẫn nhau như thể không phải mi chết thì ta chết vậy, không hề lưu tay như thể gặp kẻ thù truyền kiếp. Trong nháy mắt một đoàn quân mấy ngàn người ngựa cứ thể mà loạn lên,nhiều kẻ còn bị ngã khỏi yên ngựa rồi bị ngựa dẫm chết…

“Dừng tay!” Vô Hạo hướng về phía quân linh gào thét như thể muốn đánh thức quân linh khỏi tình trạng điên cuồng này, nhưng hắn căn bản không thể làm gì, bọn họ vẫn như cũ giết không phân thắng bại, hừng hực khí thế, hiển nhiên mệnh lệnh của hắn đối với họ không còn tác dụng gì hết.

Đột nhiên trong người hắn từ đâu trào ra một cỗ dục vọng điên loạn thúc giục muốn hắn rút kiếm ra nhảy vào cuộc chiến bên  ngoài. Vô Hạo liều mạng cắn răng áp chế dục vọng đó, trong lòng nghĩ nhất định là có nguyên nhân gì không tầm thường thì nếu không hắn cũng sẽ như đám binh lính kia nhảy vào chém giết đến khi mất mạng mới thôi…Đúng là  âm mưu ngoan độc, thủ đoạn gian ác.

Quay đầu lại nhìn nàng vẫn bình thản như cũ, hắn bống nhiên cười một tràng thật lớn, lập tức xoay người nhìn nàng nói: “Băng nhi, ta biết nàng hận ta, nhưng không nghĩ tới  việc nàng hận ta đến mức muốn nhìn ta chết…..” hắn rốt cục hiểu được vì sao nàng lại ở lại nơi này, chả phải là muốn nhìn hắn chết sao! Khó trách người ta nói thâm hiểm nhất chính là lòng dạ đàn bà, hắn hận chính mình không thể không được yêu nàng, yêu nàng nhiều như thế nhưng nàng lại muốn nhìn hắn chết…

Đáp lại câu nói của hắn nàng chỉ có thể thở dài đau đớn…

“Băng nhi, đều là giả đúng không? Từ lúc nàng tỉnh lại thì nụ cười của nàng, nhu tình của nàng dành cho ta tất cả đều là giả dối đúng không?” Nói xong lời này mặt hắn đã đẫm lệ, nhưng ánh mắt lại ẩn chứa vài phần điên cuồng. Nàng không trả lời hắn kiển cho sự điên cuồng của hắn càng lúc càng trở lên khó kiểm soát.

Nàng ngay cả cãi lại hắn cũng không nói được sao? Hắn càng hy vọng nàng mở miệng nói gì với hắn thì ngược lại hắn nhận được chỉ là sự câm lặng, cho dù nàng nói nàng chỉ lừa gạt hắn thì còn dễ chịu hơn sự câm lặng này….

Nàng vì sao cứ ngồi bất động ở đó, hay là đằng sau cái ghế đó chính là một cơ quan dẫn tới mật đạo bí mật trong cốc. Nàng một khi đã thấy hắn chết rồi mở cơ quan đó trốn đi, nhưng nàng tưởng là có thể trốn khỏi hắn được sao? Hắn làm sao để nàng toại nguyện như vậy? Nàng phản bội hắn, nàng phụ tình hắn, nàng đáng chết!

Mũi kiếm trong tay hắn loé hào quang, máu tươi từ thân kiếm chậm rãi chảy xuống, từng giọt từng giọt tích tụ thành một mảng đỏ thẫm. Tề Nhược Kinh thở hổn hển, cả ngực đau nhức, máu từ trong miệng nàng phun ra, thần chí bắt đầu chao đảo mông lung, tầm mắt nhìn theo đường kiếm lên cánh tay kiện tráng của hắn, bả vai rộng của hắn và cuối cùng chính là khuôn mặt mà nàng muốn khắc cốt ghi  tâm của hắn.

Nếu giết nàng có thể làm cho hắn thấy dễ chịu thì như vậy là đủ rồi….

“Nếu…… chàng không phải Nguyệt hoàng…… thì tốt biết bao nhiêu…”Nhược Kinh chỉ còn sức nói một câu ngắn ngủi đứt quãng từng hồi rồi hương hồn theo gió mà đi không một tiếng động.

“Băng nhi……” Vô Hạo rốt cuộc cầm không nổi thanh kiếm trong tay nữa, thân kiếm rơi khỏ tay hắn chạm vào mặt đất kêu cái choang. Mắt hắn đỏ hoe, điên cuồng gào thét đem thân thể của nàng ôm chặt vào trong lòng. Hắn rất muốn hỏi nàng câu cuối cùng nàng nói là có ý gì, ánh mắt quyến luyến kia của nàng nhìn hắn có dụ ý gì, nhưng hắn biết  dù hắn có hỏi bao nhiêu đi nữa thì nàng cũng không thể  nào trả lời hắn được nữa….

Ngoài kia gió không ngừng gào rít lên cùng với tiếng binh đao chém  giết và tiếng la hét thảm thiết.

Dần dần rồi âm thanh đó yếu  dần, bình minh đã sáng lên, ánh mặt trời như thường lệ trải dài trong cốc, một nơi vốn là nơi thanh tịnh, đào nguyên chốn trần gian sau một đêm biến thành địa ngục trần gian, máu tràn lan khắp nơi, thi thể binh lính chất thành đống, thỉnh thoãng vẫn còn có vài thi thể yếu ớt thoi thóp thở….

Mấy ngày sau, Thừa tướng Nguyệt quốc chờ không thấy đạo quân của Nguyệt hoàng không có tín hiệu hồi âm liền phái binh mã  đến Điệp cốc tìm, nhưng mà đập vào mắt chính là thảm cảnh, cả một đoàn quân tinh nhuệ hàng ngàn dũng sĩ chỉ trong một thời gian ngắn mà bỏ mạng nơi này. Kỳ quái hơn là không tìm thấy một xác chết nào của kẻ địch, mà đáng lo nhất chính là không tìm thấy bóng dáng của Hoàng thượng, đến còn sống hay đã chết cũng không rõ….

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: