Chí tôn phế hậu chương 76-p8

9 Jul

Mộc Viễn Trạch từ trong căn phòng khác đi ra, vẻ mặt lo lắng và khó hiểu.

“Du Du, ta từng nói với con nàng là sư thúc mẫu của con?” hắn nhìn vào Tề Nhược Kinh đang vì mất Nhược Nghiên đau  thương quá độ mà té xỉu dưới đất.

Bao nhiêu khó hiểu của hắn thắc mắc mà hắn không giải trừ được hắn đành lôi Du Du vào trong căn phòng bên trong để hỏi cho ra nhẽ. Du  Du  nói với hắn người mà hắn dắt về nói là sư thúc mẫu vốn chính là ái phi được sủng ái nhất của Nguyệt Hoàng. Hắn điên rồi sao lại đi trêu trọc vào phi tử của Nguyệt Hoàng kia chứ, không những chỉ trêu trọc mà hắn còn mang nàng ấy về cốc…Chẳng nhẽ do mất trí nhớ nên hắn phát điên rồi sao? Còn nữa, người hắn tự  nhiên trúng một loại độc dược gì không biết làm cho công lực trên người mất hết, không biết có biện pháp nào mới có thể giải được.

“Vâng” Du Du gật đầu,“Sư thúc, sư thúc mẫu té xỉu rồi, người không đến xem nàng có sao không?” Bống nhiên trong phòng phát hiện không có bóng dáng Tào Triệt, kinh hoảng hỏi:“Vương gia đi đâu rồi?”

“Hắn đi ra ngoài.” Tào Hãn đờ đẫn trả lời.

Hắn mất đi Băng, mất đi Triệt, tất cả nợ này hắn nhất định đòi lại hết trên người Nguyệt hoàng.

“Hoàng Thượng, Vương gia không quen với trận pháp này, người ra ngoài làm cái gì kia chứ?”Du Du vội vàng muốn đi  ra.

Mộc Viễn Trạch vội vàng hô lớn: “ Không được! Con không được phép  ra ngoài, ra đó không tài nào mà trở về được.” Viễn Trạch sắc mặt nghiêm trọng  chạy gấp vào căn phòng trong lấy từ trong hộp gỗ ra một loại dược…

“Sư thúc……” Du Du vừa muốn cãi lại gì đó nhưng đã bị hắn nhanh tay nhét một viên thuốc vào trong miệng.

“Du Du, hiện tại không thể ra đi!”, bộ dáng ngăn cản không có Du Du  ra ngoài, Tào Hãn cũng được hắn đưa cho một viên thuốc, chần chừ rồi từ từ mới đưa lên nuốt vào trong miệng.

Đợi mọi người đều nuốt viên thuốc mà mình đưa cho, Viễn Trạch mới đến gần Nồng Tình cho  vào cái miệng nhỏ nhắn cảu nó một viên thuốc, thấy nó từ từ nuốt Viễn Trạch mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm, dò xét xem mạch cho Tề Nhược Kinh, nàng quả nhiên do quá kích động nên mới ngất đi, nhìn lại Băng trong lòng Tào Hãn ảm đạm nói:“Hoàng Thượng, thảo dân đã gắng hết sức, nhưng do thương tích của hoàng hậu nương nương thật sự quá nặng……”

Tào Hãn không hề phản ứng, mất đi nàng đối với hắn mà nói là nỗi đau quá lớn, lớn đến nỗi kết thành thù hận tràn ngập trong trí óc và trong cả người của hắn, hận thù thúc giục hắn lập tức tiến quân san bằng chín châu mười sáu quận của Nguyệt Quốc!

Du Du vội la lên:“Sư thúc, vì sao không thể ra ngoài? Chẳng may Vương gia mà lâm vào trận thì nhất định sẽ gặp nguy hiểm!” Vương gia một khi  đã bước nhầm dù chỉ một bước thôi  cũng kiến cho hàng vạn mũi tên găm trên người, nhẹ thì tàn phế, nặng thì mất mạng..

“Du Du, Vương gia đã không còn muốn sống nữa rồi!” Mộc Viễn Trạch ưu thương nói. Lúc nãy hắn thì thấy máu ngoài thềm cửa là đã biết đó là máu do Vương gia tháo dải vải            quấn ở tay ra.

“Không đâuu! Sư thúc gạt con! Vương gia sẽ không chết!” Du Du sợ hãi nói. Sao  sư  thúc có thể nói như vậy chứ, cho    dù Vương gia không tinh thông trận pháo nhưng Vương gia cũng không tài nào đem tính mạng ra đặt cược….

Mộc Viễn Trạch trên mặt ưu thương làm cho Du  Du biết điều hắn nói nhất định là đúng, nhưng mà nàng không muốn chấp nhận sự thực đó mới nói tiếp:,“Con muốn đi ra ngoài xem thế nào!” nói rồi liền nhanh chân đến gần cửa ra vào.

Trừng mắt nhìn thấy sương mù phía trước đã bị máu nhuộm thành màu đỏ, nàng không dám tin vào mắt mình, sương mù đáng lẽ ra phải là màu trắng chứ sao lại có màu đỏ quỷ dị như vậy?

Mộc Viễn Trạch sớm biết sẽ là như vậy, liền nói với Du Du: “ Triệt một khi đã vào trong trận pháp thì không một kẻ nào bên ngoài còn sống sót.” Vương gia quả nhiên đã vào trận, đồng thời còn lấy máu chính mình làm dấu chỉ đường. Rốt cục chuyện này là vì cái gì?

Hắn đăm chiêu nhìn nữ nhân đang được Hoàng Thượng ôm trong lòng, khuôn mặt trắng bệch đương nhiên chứng tỏ là hoàng hậu đã chết, lắc  đầu bỏ đi suy nghĩ vớ vẩn của chính mình, sao có thể có chuyện đó chứ? Hoàng hậu nương nương là nữ nhân Tề Gia, Vương gia hận Tề gia thấu xương sao có thể vì nàng mà không để ý đến tính mạng mình được?

“Hoàng Thượng, nếu có gì không tiện xi người cứ ở lại trong cốc thêm một  thời gian nữa. Có gì người cứ phân phó cho  thảo dân là được.” tuy ngoài  miệng nói thế nhưng  Mộc Viễn Trạch trong lòng lại hận không thể sớm đem những người này nhanh chóng tống khỏi cốc, hắn mất trí nhớ đúng là thành người điên rồi nên mới đem những người không quen biết đến nơi này…

Tào Hãn trong lòng suy ngẫm nhìn Mộc Viễn Trạch, hắn với thần y trước đây đúng là hai người hoàn toàn khác nhau, ở hắn không chỉ không có thần thái như trước kia mà ngay cả đối Nhược Kinh cũng như thể là người xa lạ, thậm chí lạnh lùng không hỏi han đến nàng ấy một chút nào. Hãn bèn thăm dò nó: Trong này thực lạnh, thần y vì sao không giúp phu nhân ngồi lên?”

“Hoàng Thượng, chuyện lúc trước là do thảo dân mất trí nhớ mà gây lên, hiện tại một chút cũng không nhớ rõ.”Mộc Viễn Trạch cười khổ nói.

Tào Hãn kinh ngạc, lại là mất trí nhớ! Thần y sao cũng lại mất trí nhớ! Lúc trước cũng chưa từng nghe nói qua chuyện như vậy, nhưng mà giờ chứng kiens hắn mới thấy kinh ngạc hơn, sao lại có chuyện như vậy?

Du Du vào bên trong trận pháp, gió đêm thổi tan máu trong sương, tầm mắt dần dần minh bạch nhìn rõ vạn vật xung quanh, cách đó không xa là hai  người đã chết kiến Du Du kinh hãi hét lên chói tai: “Vương gia, biểu ca……”

Tào Hãn cùng Mộc Viễn Trạch nghe thấy tiếng hét của Du Du bên ngoài vọng lại, sắc mặt nghiêm trọng,  Mộc Viễn Trạch thở dài không ngờ Điệp Cốc mà sư phụ một tay kiến tạo lại có một ngày chịu tai bay vạ gió này….

Tào Hãn cắn chặt hàm răng, sắc mặt trầm lãnh.

Xa xa truyền đến tiếng vó ngựa, Mộc Viễn Trạch chạy nhanh ra cửa lớn, nhìn ra bên ngoài, dưới ánh trăng có thể thấy được một đội kỵ binh đang hướng về phía này mà chạy đến, áo giáp nghiêm trang, cờ hiệu rõ ràng là đội quân của Nguyệt hoàng đã vào cốc….

“ Có nhiều người quá… Sư thúc……” Du Du mở to mắt nhìn đoàn kỵ binh đang phi tới với tốc độ của gió. Những người này sao có thể vào được trong cốc? Sao trong cốc không có báo động  gì hết?

“Là Nguyệt hoàng.” Tào Hãn vừa nghe tiếng vó ngựa là biết ai đang đến, Hãn nhìn lại Băng trong lòng hắn, dù hắn có ôm nàng chặt cỡ nào thì thân thể đã lạnh như băng của nàng cũng không có ấm lại được, Tề Nhược Kinh và Nồng Tình còn nằm trên mặt đất, thần y cũng trúng mê dược của Đông Phương Lưu Hoan, công lực cũng mất, Du Du thì chỉ là một tiểu nha đầu sao có thể đối mặt với Nguyệt Hoàng và đám kỵ binh đó chứ, hắn có cách nào ngăn cản được cục diện này đây? Chẳng nhẽ ông trời cũng muốn hắn chết nơi này sao?

“Nguyệt hoàng……” Mộc Viễn Trạch lui về trong viện, đảo mắt nhìn người ngất trên mặt đất Tề Nhược Kinh, hoàng mang, lo lắng.  Nguyệt Hoàng đến nơi này nhất định là vì nàng ấy! hắn đã làm chuyện tốt gì thế này, cùng phi  tử của người ta bỏ trốn hiện tại đã bị người ta lần tới tận cửa!

Tề Nhược Kinh đúng lúc này tỉnh lại, mở mịt nhíu mày không hờn giận nhìn vào Mộc Viễn Trạch nói: “Ngươi vì sao lại nhìn ta như vậy?” Nàng đâu có biết người này là ai mà sao lại nhìn nàng với ánh mắt đó!

Mộc Viễn Trạch phiền muộn dời tầm mắt đi chỗ khác, ngây  ngốc nhìn thi thể của Triệt và Đông Đông Phương Lưu Hoan còn nằm đó, gọi Du Du  nói:“Du Du, còn không mau khởi động lại trận pháp!” Lúc này khởi động trận pháp chính là cách duy nhất ngăn đám người đó tiến gần đến chỗ bọn họ, cũng có thể giết được không ít kỵ binh.

Trận pháp lại một lần nữa được khởi động, sương mù dày đặc lại bao phủ trúc viện, mấy ngàn người Nguyệt quốc hiên ngang tiến vào bên trong cốc, thấy toà trúc viện sừng sững phía trước không khỏi vui mừng thúc ngựa càng nhanh hơn tiến về phía trước. Bỗng nhiên có một người tóc bạc như tiên nhân, có khí cốt đạo tiên hô lớn nói: “Hoàng Thượng dừng bước! Phía trước có biến!”

“Như thế nào?” Vô Hạo dừng ngựa khó hiểu hỏi, Điệp cốc là nơi thâm sơn, bên trong mà có sương mù che phủ cũng là chuyện thường, như thế nào mà Thần Quẻ của Đông Phương gia lại nói là phía trước có biến.

“Hoàng Thượng, sương mù này không phải là sương mù bình thường, nơi này nhất định có bố trí trận pháp, cự kỳ nguy hiểm, nếu mà không mau tiến lên sơ sảy là mất mạng!”

“Nhanh đi xem xét tình hình đi.” Vô Hạo khoát tay  nói, bảo người đó đi  kiểm tra. Cái gì mà bố trí trận pháp, làm sao có gì mà ngăn được mấy ngàn kỵ binh tinh nhuệ của hắn kia chứ? Băng Nhi hiện tại đang ở bên trong, nàng nghĩ thế là có thể thoát khỏi tay hắn được sao? Buồn cười!

Chỉ trong chốc lát Thần Quẻ đã trở lại, nói khẽ với Vô Hạo:“Hoàng Thượng, lão đã kiểm tra, trận này được bố trí theo chữ thiên, hợp lại của mười sáu quẻ trong tử vi, quả thật rất linh động  kỳ diệu.”

“Ngươi có thể có biện pháp gì phá trận?” Vô Hạo nhíu mày, trận pháo bày theo kiểu này nổi tiếng mấy trăm năm nay nhưng đã thất truyền, thiê hạ còn có người bố trí được sao? Chẳng nhẽ không cách nào phá trận?

Thần Quẻ cười đắc ý,“Lão nếu mà không phá được  trận này thì sao dám xưng là hủ Thần Quẻ? Chẳng phải là có tiếng không có miếng sao?”

“Vậy mời Thần Quẻ tiên sinh nhanh chóng phá trận.” Vô Hạo trong lòng hừ lạnh một tiếng, hắn vốn ghét những kẻ tự phụ như vậy, làm như thể muốn quảng cáo với thiên hạ là mình giỏi lắm!

“Hoàng Thượng chờ chút!” Thần Quẻ khom người cáo lui rồi phi thân vào trong sương mù.

Không lâu sau, sương mù dày đặc dần tan hết, tiếp theo đó hầu như không còn chút nào làm hiện lên tào trúc lâu bừng sáng trong màn đêm lạnh gió.

Vô Hạo quất ngựa vào trong viện thì thấy Thần quẻ đã đứng trong viện, bên ngoài còn có hai  thì thể, một người là Cẩn Vương Tào Triệt, một là thiếu chủ Đông Phương gia Lưu Hoan. Trên người sắc mặt ai lấy đều tím ngắt do trúng nhiều tên.

Vô Hạo trong lòng kiếp sợ, hai người này vì sao lại chết như vậy?

Băng nhi……

“Băng nhi –” Hắn biến sắc, thúc ngựa phi thẳng vào trong phòng.

Cám ơn trời đất! Băng Nhi của hắn vừa vặn ngồi trên ghế, nhưng vì sao thái độ của nàng lại bình tĩnh đến thế?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: