Chí tôn phế hậu chương 76-p7

8 Jul

“Nàng đi rồi……”

Tào Triệt trên mặt bình thản nói, hắn không nói ra từ “chết” mà lại nói ra từ “đi” như thể đối với nàng mà nói sự ra đi này chỉ là tạm thời, sớm hay muộn gì thì nàng cũng sẽ trở lại bên mọi người…

“Nàng nhất định trở về……” Tào Hãn lẩm bẩm nói. Nàng nhất định sẽ trở về, nàng đã đồng ý với hắn rồi mà! Hắn nhất định sẽ chờ nàng hai mươi năm.

“Nghiên nhi, Nghiên nhi……” Tề Nhược Kinh cực kỳ bi thương, đối với nàng mà nói tất cả sự tình đều mù mịt nhưng mà muội muội đáng thương này căn bản không còn gì khác ngoài bi thương và bang hoàng, nàng không biết mình có thể làm cái gì, chỉ có thể khóc nấc lên và rồi ngất đi.

Tào Triệt cởi áo ngoài để trên mặt đất, nhẹ nhàng đem  Nồng Tình đang ngủ say đặt ở trên đó, chăm chú nhìn nó một hồi lâu, sau đó với ngữ khí phó thác nói với Tào Hãn:“Hoàng huynh, sau này tiểu Nồng Tình xin nhờ huynh chiếu cố giùm ta.”

Tào Triệt nói những lời như vậy không kiến  khỏi Tào Hãn giật mình, ánh mắt đỏ hoe hướng về phía Tào Triệt hỏi:,“Ngươi nói những lời này là có ý gì?” Triệt sao có vẻ gì đó kiên quyết đến vậy? Hắn thương yêu Nồng Tình như thế, sao lại đột nhiên đem đứa nhỏ này giao phó cho hắn?Hắn biết Băng rời đi đối Triệt là một đả kích lớn, nhưng hiện tại hắn chuẩn bị làm cái gì?

“Hoàng huynh, ai hại nàng như vậy thì nhất định kẻ đó phải trả một cái giá đắt nhất đời hắn.”Tào Triệt nói xong đứng dậy, tiêu sái phủi vạt áo bị uốn nếp,“Nồng Tình liền giao cho huynh, hoàng huynh cứ xem nó như là đứa nhỏ của đệ sinh ra vậy!”

Hắn xoay người hướng về phía cửa phòng mà đi, cánh cửa kẽ mở làm ánh sáng bên ngoài lọt vào, chỉ thấy bên ngoài sương mù dày đặc phủ kín đường đi lối lại, ngẩng đầu cũng không xác định được phương hướng, cúi đầu không thấy đường đi, chỉ có âm thanh ù ù bên tai, những kẻ bên ngoài không có lấy động tĩnh gì vì có lẽ biết trận pháp khởi động nguy hiểm cỡ nào.

“Triệt! Quay lại!”” Tào Hãn hét lớn một tiếng, nhưng mà cũng không ngăn được bước đi kiên quyết của Triệt. Có vì Băng mà báo thù cũng không cần nóng lòng như vậy! Triệt vốn không phải là người liều lĩnh đến vậy, vì sao lúc này lại đánh mất bình tĩnh vì Băng báo thù làm gì, nếu vội vàng như vậy nhất định sẽ chuốc lấy thương vong. Hãn tiếp tục gào lên:“Triệt, đừng làm chuyện điên rồ, mau trở lại!”

Tào Triệt quay đầu, sương mù dày đặc làm cho hình ảnh của hắn trở lên mông lung mờ ảo, hắn nói giọng khàn khan về phía Hãn:“Hoàng huynh. Từng ta làm không ít chuyện sai lầm, nay chính là lúc ta chuộc lại sai lầm lúc trước.

“Triệt, mau quay lại! Ta không trách đệ về chuyện quá khứ đâu…”Tào Hãn vội la lên, hắn nói như vậy vì thực sự mong Triệt có thể vì thế mà quay lại, nhưng hắn không thể bỏ Băng xuống được, gân xanh trên mặt hắn vì thế mà nổi lên từng hồi. Triệt lúc này lấy hết công lực trong người hướng ra bên ngoài mà đi, hắn biết thân mình hắn có bao nhiêu suy yếu, nhưng chỉ cần nghĩ đến Đông Phương Lưu Hoan đã giết chết Băng thì hắn không ngăn nổi mình đi báo thù cho nàng.  Hắn biết lần này đấu với Đông Phương Lưu Hoan chỉ có đi mà không có về.

Cánh cửa đó nhanh chóng được đóng lại, hắn hít một hơi sâu, nuốt xuống cổ họng từng ngụm chua xót, bước vào làn xương mù đặc bên ngoài.

Đông Phương Lưu Hoan trạm trán với bọn Diễm, Thuỷ, Triệt và Hãn thì cơ quan trong căn nhà đột nhiên khởi động kiến hắn bị tách khỏi bọn họ, đang lung túng không biết làm sao có thể thâm nhập vào căn nhà thì hàng loạt mũi tên bên ngoài bắn ra tua tủa, muốn bảo vệ tính mạng mình hắn chỉ còn cách rời xa khỏi ngôi nhà đó, nhưng không may đùi vẫn bị trúng một phát tên. Mũi tên cắm sâu vào gân cốt lên hắn không thể tự tiện rút ra, chỉ có thể nhịn đau chặt đứt cây tên còn mũi tên vẫn ở trên đùi. Đứng yên tại chỗ không dám cử động sợ nếu không lại làm cơ quan khởi động tiếp biến hắn thành còn nhím với hàng ngàn mũi tên găm trên người.

Tào Triệt khóe môi nhếch lên cười vô vị, mâu quang lạnh lùng vết máu nơi cổ tay hắn chảy vào trong cây đuốc bập bùng như làm ngọn lửa cháy thêm mạnh, hận thù trong lòng hắn vì thế mà càng dâng lên.

“Đông Phương Lưu Hoan, ngày tử của ngươi đã đến.”

Trong sương mù dày đặc truyền đến âm thanh lạnh giá, giống như âm thanh của quỷ từ địa ngục lên đòi mạng Đông Phương Lưu Hoan vậy.

“Người ở đâu?” Đông Phương Lưu Hoan hãy còn bình tĩnh cố gặng hỏi xem người đó có đáp lại không để hắn còn xác định xem kẻ đó ở đâu, nhưng mà người đó không trả lời, xung quanh lại rơi vào yên lặng lến  đáng sợ,cả khung cảnh đêm trở lên tĩnh mịch như thể chốn hoang vu.

Phía đông nam đột nhiên xuất hiện ánh sáng, trong sương mù dày đặc nhìn như thể thấy ma chơi,hắn vừa tiến lên một bước thì mười mũi tên hướng đến phía hắn mà bắn loạn xạ, hướng mũi tên gần nhất lao đến bay lên tránh, nhưng chân còn bị thương lên thi triển kinh công không được tốt, đến khi thân mình rơi xuống thì trên lưng hắn đã trúng thêm ba mũi tên nữa. Cả người Đông Phương Lưu Hoan mền nhũn, ngã quỳ gối, tay để nơi ngực còn tay kia chống trên đất để thân mình không bị ngã nhào, ngước mắt lên nhìn thấy đốm lửa đó gần đến phía mình, trong ánh lửa bập bùng hắn không thấy được hình dạng người cầm đốm lửa đó là ai mà chỉ thấy được đôi mắt đỏ ngầu của kẻ đó như quỷ hiện hình…..

Hắn thấy hắn nếu không phải may mắn nhất định đã bị các mũi tên trong trận pháp bắn chết rồi, vậy mà kẻ đó còn dám bước đến gần hắn như thế  chả nhẽ không bị tên bắn chết. Hắn nín thở chống đỡ trong lòng bất an nhìn đôi mắt đỏ ngầu đó cứ dần dần đến gần, ánh lửa cũng vì thế mà không ngừng khuếch tán lên toàn người hắn hiện dần lên hình dạng.

Hắn biết lần này hắn đúng là sai lầm nhất đời hắn, muốn phá được trận pháp trong cốc chỉ có người trong cốc mới biết, hắn đáng lý ra chỉ cần chờ đến canh ba cửa cốc được mở thì có phải là xong nhiệm vụ không, đằng ngày hắn lại muốn lập công vì thế mới rơi vào trận pháp lời hại này. Nha đầu Du Du kia đúng là kín miệng không nói cho hắn biết tí gì về trận pháp cài nơi này….

Cũng may canh ba cũng sắp đến, canh ba mà đến thì cốc sẽ được mở để nghênh đón Hoàng thượng vào cốc, chỉ cần hắn chống đỡ được đến lúc đó…

Đáng tiếc hắn đợi không được, máu nơi vết thương của hắn ngày càng chảy ra nhiều, đối với hắn lúc này mà nói nửa khắc cũng là rất khó, hắn cố nín thở nhưng hô hấp bây giờ còn khó, cả ngực đều bị đè nặng không thở được, máu trong người bừng bừng nóng lên từng đợt như thể muốn phun trào ngược ra, sắc mặt hắn trở lên tím tái….

Tiếng kêu rên của Đông Phương Lưu Hoan trở lên im lặng , Tào Triệt nhanh chóng từng bước đến chỗ của hắn, máu trên người hắn không ngừng theo tay chảy  xuống nhuổm đỏ cả đất xung quanh. Hắn tập tễnh từng bước đi, cả người đầy tên bắn găm vào như một con nhím đang xù lông lên khi gận dữ, đứng trước mặt Đông Phương Lưu Hoan, hàng ngàn mũi tên theo  bước chân hắn bắn về phía bọn họ, cả người hắn và Đông Phương Lưu Hoan thành cái bia cho các mũi tên cứ thế găm vào.

Hắn ngẩng đầu nhìn trời, hắn muốn được nhìn thấy ánh sao và mặt trăng lần cuối cùng, nhưng trước mắt chỉ có một màu đỏ thậm, chua sót cười không còn sức chống đỡ nổi ngã gục vào đất.

Băng, ta đã làm cho Đông Phương Lưu Hoan chết cùng chôn cùng nàng, ta cũng sẽ theo nàng đi xuống hoàng tuyền, kiếp này vô duyên, nếu có kiếp sau, ta sẽ cầu xin ông trời cho chúng ta từ nhỏ đã quen biết, thanh mai trúc mã, không có âm mưu tính kế, không cần nàng lừa ta gạt, chỉ cần sớm có thể cùng nàng ngày ngày làm bạn, làm một đôi thần tiên thì không còn gì phải hối hận cả đời….

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: