Chí tôn phế hậu chương 76-p6

5 Jul

 

Băng biết mục đích của mình đã được đáp ứng, thoải mái nở nụ cười, nhưng rất nhanh lại biểu hiện nghiêm trọng nói: “Hãn, có một số việc thiếp vẫn chưa dám nói với chàng, hiện tại là lúc nên nói hết rồi. Thái phi thật sự là mẹ đẻ của chàng, chuyện năm đó thiếp không thể nói hết lời được, chỉ có thế nói rằng lời của thái giám tên Mao Đại Đồng đó đều là sự thực, còn nữa, Tô Trản là trưởng nam của Chu gia, lúc gia tộc  hắn gặp nguy là lúc hắn ở bên ngoài nên may mắn chốn thoát, sau đó theo  họ mẹ, trong lòng hắn nhất định hận Thái Hậu tận xương, có lẽ vì thế mà cũng hận chàng thấu tuỷ, chàng cần phải thận trọng với hắn…”

“Những điều đó ta đều biết, Băng, đừng nói nữa…” Thời gian của bọn họ còn không nhiều, nàng sao còn muốn nói những lời này…

Những chuyện trọng đại như vậy mà hắn coi như không quan trọng sao? Băng bất đắc dĩ cười,“Vậy thiếp sẽ nói cho chàng biết những chuyện của thiếp được không?” Hiện tại không còn gì lo lắng, tốt hơn hết để hắn biết nàng thật sự là ai đi! Cho hắn biết quá khứ của nàng với bản thân nàng mà nói cũng không phải là gì vui vẻ, nhưng cũng làm cho hắn hiểu được nàng không tốt đẹp như hắn tưởng, chính vì thế có thể làm hắn nhanh chóng quên đi nàng để tìm kiếm một nữ tử khác!

Nàng hướng vào trong tay áo sờ soạng, nhưng mà bên trong không có gì, túi gấm chứa tinh nguyệt bài đã biến mất, có lẽ lúc bị Đông Phương Lưu Hoan đánh vào người nên nó đã văng ra, nhưng mà không thấy cũng tốt, nàng cũng đang định muốn Hãn vứt nó đi thay nàng…

Nàng dùng ngữ khí bình thản nhất thuật lại:“Sinh thời thiếp vốn là một cô nhi, lúc nhỏ đã bị nhét vào một tổ chức sát thủ cùng những đứa trẻ không cha không mẹ khác được nuôi dưỡng để trở thành những công cụ giết người.  Vào một ngày cuối cùng của năm, bọn thiếp được chia thành năm người môt tổ và bị nhốt vào trong một căn phòng, nếu muốn ra khỏi đó chỉ còn cách giết hết những người còn lại, không đến mười tuổi , tay của thiếp đã nhiễm đủ máu của các bạn đồng hành…Năm mười năm tuổi thiếp được giao nhiệm vụ đầu tiên đó là đi giết sạch một tổ chức từ thiện nổi tiếng thế giới, đổi  lại thiếp được thưởng một số tiền cho tiêu sài một tháng..”

“Băng, đừng nói nữa……”

“Không, thiếp muốn nói.” Hắn nghe không nổi nữa sao? Nàng đã thành công phá hủy hình tượng chính mình trong lòng hắn chăng? Hắn phải biết rằng nàng là con người vô tình, lãnh huyết, tham lam tiền bạc, chính vì thế hắn mới có thể ghét nàng và hận rằng hắn đã yêu  sai người rồi?

“Băng, nàng không cần cố gắng làm thay đổi ấn tượng của ta về nàng, mặc kệ kiếp trước nàng là người thế nào, ta đối với nàng vĩnh viễn không thay đổi, nàng có hiểu ta nói gì không?”

“Đừng cho là thiếp đang bịa chuyện lừa chàng, thiếp là đang nói thật..”

“Không, đó không phải là nàng, nàng tâm địa thuần thiện không  thua gì Nhược Nghiên, là người vì người khác mà lo lắng, nàng đừng cho là mình đã hiểu hết tình đời, nên lúc nào cũng đánh giá người khác tham lam như thế, ta không mong nàng phải tốt đẹp hoàn thiện mới yêu nàng, nàng cũng không cần vì cái kiếp trước đó mà xấu hổ…Băng, mặc kệ kiếp trước nàng thế nào, đó đều không phải là ý muốn xuất phát từ nội tâm nàng và bản tính của nàng, mà tất cả đều do hoàn cảnh ép buộc, không phải lỗi của nàng, nàng không cần vì thế mà tự ti chán ghét chính mình.”

Cảm động vì tấm lòng và lời nói của hắn dâng lên trong lòng nàng như thuỷ triều, Hãn hiểu thấu lòng nàng như bản thân nàng luôn hiểu thấu Triệt vậy, nhưng mà tất cả đều đã muộn, nếu lúc trước nàng nói hết với hắn thì không cần đi đến nước này, giờ phút này nàng có muốn làm gì thì cũng không còn cơ hội nữa rồi…

Hối hận chính là lòng nàng lúc này, nếu biết có một nam nhân yêu nàng như vậy thì nàng không bao giờ muốn rời hắn mà đi…

Dung nhan trắng bệch của nàng vì hạnh phúc mà dần đỏ lựng lên, mội nở một nụ cười tuyệt mĩ như đoá hoa đầu mùa xuân nở theo gió toả hương, “Hãn, có câu thiếp đã từng nói không phải một lần, nhưng hiện tại thiếp muốn nói lại cho chàng nghe, Hãn, gặp chàng là hạnh phúc lớn nhất đời thiếp.”

“Ta cũng thế.” Có thể gặp gỡ nàng, làm sao không phải là hạnh phúc lớn nhất đời hắn kia chứ!

“Hãn, lạnh quá! Ôm chặt thiếp…..” Băng không chỉ có cảm thấy cả người rét run, mí mắt cũng dần dần muốn nhắm lại, nàng thật sự muốn ngủ rồi…

Tào Hãn rất nhanh chặt thêm nàng vào trong lòng hắn, đau thương nhìn dung nhan nàng dần từ ửng đỏ chuyển về trắng bệch, hắn biết sinh mạng nàng đang dần dần trôi đi, hoàn hồn đan nhất định sắp hết công hiệu, nàng đã đến lúc  phải rời xa hắn,  vĩnh viễn rời xa hắn……

“Băng. Ta đồng ý với nàng không có làm gì ngốc nghếch, nàng cũng đáp ứng ta, chỉ cần có một cơ hội thì nàng nhất định phải trở về bên cạnh ta, nàng có đồng ý với ta không? Ta sẽ chờ nàng, vì đối với ta chờ nàng cũng là hạnh phúc. Hai mươi năm, ta sẽ chờ nàng hai mươi năm, hai mươi năm sau, khi mà bọn trẻ trưởng thành, thành gia lập thất mà nàng không có xuất hiện  thì ta liền..”

“Được…, ta đồng ý với chàng.” Băng mỉm cười đáp ứng, nếu hắn cho rằng chờ đợi cũng là một loại hạnh phúc, nàng làm sao làm vỡ tan hạnh phúc đó của hắn kia chứ?

Tào Triệt bộ dạng trầm ngâm, không nhúc nhích mà cứ đứng nguyên tại chỗ, thuỷ chung không muốn quấy rầy hai người đang nói những lời chia ly, hắn hoàn toàn biến mình thành vật trang trí trong phòng, lúc này mãi hắn mới ngẩng đầu lên,  chậm rãi đi tới trước mặt  hai người ngồi xổm xuống nhìn nàng và hắn.

“Cẩn vương, chờ thần y giúp ngươi thay máu trong người, ngươi cần phải giúp Hãn bảo vệ Đại Cảnh, không được để chàng ấy lui về phía sau, biết chưa?”

“Ta đã biết phải làm gì, ta sẽ làm.” Tào Triệt trên mặt không biến sắc nói, đối với hắn mà nói lời này chỉ làm cho nàng an tâm mà thôi. Kỳ thật bảo vệ Đại Cảnh Hoàng huynh đã có đủ người cần dùng, không có hắn thì cũng có gì quan trọng!

Hắn muốn làm lúc này chính là kiến kẻ hại chết nàng phải chôn cùng với nàng!

Người nằm bên cửa sổ lúc này, Tề Nhược Kinh cũng động đậy mở mắt, dưới thân lạnh như tảng băng kiến nàng muốn dậy, nhưng mà khung cảnh trước mắt với nàng mà nói sao lạ lẫm vậy, nhất là nơi này sao còn có: “Hoàng Thượng, Vương gia…… Nghiên nhi!” Nghiên nhi vì sao trước ngực vạt áo đều nhúng toàn là máu đỏ tươi vậy?

Nơi này là nơi nào? Theo trí nhớ của nàng thì nơi cuối cùng mà nàng đứng chính là đài cao, dưới đó là một cái hồ băng lạnh thấu xương, nàng đã nhảy xuống đó thầm muốn làm cho hồ nước trong suốt đó tẩy đi hết nhơ bẩn trên người nàng, nhưng sao nàng còn chưa có chết mà lại ở nơi xa lạ thế này?

Vì sao Hoàng Thượng cùng Cẩn vương cũng ở nơi này, bọn họ cứu được nàng rời khỏi Nguyệt quốc rồi sao? Nếu là ở trong

cung thì làm gì có phòng nào như vậy…

Nàng muốn đứng lên, nhưng  cảm giác rất là khó khăn, rõ ràng tay chân muốn đến với Nhược Nghiên nhưng sao không thể cử động, nàng cố lết thân mình về phía Nhược Nghiên, nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn lạnh như băng của muội ấy nói: “Nghiên nhi, Nghiên nhi, muội làm sao vậy?” Ai, ai đã làm muội ấy như vậy, càng gần muội ấy lại càng thấy được mùi máu tanh nồng tảo ra, nàng hình như cũng cảm nhận được tử thần đang muốn đến cướp đi muội muội thân yêu nhất của nàng…

Năm năm, năm năm không găp, Nghiên nhi đã trưởng thành, nhưng vì sao muội ấy lại nhìn nàng với ánh mắt xa lạ như vậy, Muội ấy không nhận ra nàng sao? Nàng là tỷ tỷ của muội ấy mà!

“Nghiên nhi…… Muội không nhân ra tỷ tỷ sao?”Tề Nhược Kinh run giọng hỏi, mặc cho ai đều có thể nhìn thấy Nhươc Nghiên mặt trắng bệch, sức khoẻ không được tốt nhưng sao lại có thể để muội ấy như vậy mà không cứu muội ấy? Năm năm qua, dù là ngày hay đêm nàng cũng luôn mong có một ngày nàng có thể gặp lại Nghiên Nhi, vì sao đến lúc được gặp mà ông trời lại bắt nàng và muội ấy sinh ly từ biệt?

“Nhược Kinh? Ngươi là Nhược Phinh?” Tào Triệt khó nén được kinh ngạc trong lòng mình, nhìn vào khuôn mặt đầy ưu thương của Tề Nhược Kinh. Nàng hình như là đã thay đổi, đúng là Tề Nhược Kinh không thể nghi ngờ, đôi mắt long lánh tinh quang xảo quyệt của Thuỷ đã không còn mà thay vào đó là sự nhu mì ngày nào. Chẳng nhẽ Mộc Viễn Trạch cũng thế, chẳng lẽ Đông Phương Lưu Hoan hạ thuốc mê lại kiếm cho Diễm và Thuỷ đồng thời tiêu tán linh hồn?

Hắn trao đổi ánh mắt với Băng, kiến nàng nhanh chóng hiểu được sự tình, nắm lấy tay Nhược Kinh yếu ớt mỉn cười nói:“Tỷ tỷ, tỷ khôi phục trí nhớ thật là tốt, thật tốt quá!”

Tào Hãn hiểu ý, vòng vo khẩu khí nói:“Nhược Kinh, ngươi bị giam tại Nguyệt quốc, là Triệt cùng Nghiên nhi đi cứu ngươi về, nhưng mà lúc trước ngươi mất trí nhớ nên không có nhận ra Nghiên Nhi, chính vì thế mà làm nàng ấy rất thương tâm, hiện tại thời gian của nàng ấy không còn nhiều, ngươi,….” Hắn nghẹn ngào nói, nhưng mà ruốt cục không nói hết lời.

“Nghiên nhi, là tỷ tỷ thực xin lỗi muội……” Tề Nhược Kinh khóc không thành tiếng, vì sao tỉnh lại mà phải đối mặt với sụ thực tàn khốc thế này? Vì sao ông trời muốn nàng mất trí nhớ để nàng và Nghiên Nhi mất đi khoảng thời gian thân thiết cuối cùng? Nghiên nhi thiện lương như vậy, tốt đẹp như vậy, vì sao ông trời muốn cướp đi tính mạng muội ấy kia chứ?

“Tỷ tỷ, tỷ không cần trách mình, có thể nghe được  tỷ tỷ gọi muội là Nghiên Nhi thì muội đã hạnh phúc lắm rồi, thật hạnh phúc…” Nhược Nghiên, ngươi có thấy được không? Tỷ Tỷ của ngươi đã trở lại, nghe nàng gọi ngươi là Nghiên Nhi ngươi hẳn cũng rất hạnh phúc!

Rốt cuộc không thể chống cự cơn buồn ngủ lâu hơn nữa, Băng chậm rãi hướng vào Hãn nhắm mi mắt nói:,“Buồn ngủ quá……” Thật sự buồn ngủ quá, giống như từ trước đến giờ nàng chưa có được ngủ vậy, biết là ngủ lần này thì không tỉnh lại được, nhưng mà nàng không cách nào chống cự lại sự dụ hoặc này, nàng chỉ muốn ngủ một lát thôi, một lát thôi…Nàng còn muốn nói với Hãn rất nhiều, rất nhiều điều nữa!

“Băng — đừng ngủ! Không……”

“Nghiên nhi –”

Tất cả những người trong phòng đều hoảng hốt hét lên, mắt nàng đã nhắm lại rồi, khuôn mặt tuyệt mỹ dưới ánh nắng chiều rọi vào trầm tĩnh dần, im lặng như người đang ngủ thật, nhưng mà cánh tay  đã buông thong xuống, trên ngực không hề phập phồng hô hấp như trước nữa….

(huhu…đọc phần này muốn khóc hết nước mắt luôn…)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: