Chí tôn phế hậu chương 76-p5

4 Jul

 

“H…ã..n……” Băng nhẹ nhàng kêu tên hắn nhưng mà phải dồn khí lực của toàn bộ cơ thể mới có thể kêu được tên hắn nên không nói được câu đầy đủ. Đối với nàng lúc này mà nói đến hô hấp thôi cũng kiến cả người đau nhức, lục phủ ngũ tạng toàn bộ bị đảo lộn hết lên không còn hoạt động bình thường, đau đớn toàn thân. Nàng phải dùng hết khí lực mới không để mình bị kéo vào vô tận hắc ám, nàng giống như đang thấy tử thần đến gần nàng mang theo vẻ mặt kinh khủng nhe răng ra cười cợt, cao hứng muốn lôi linh hồn nàng đi mặc cho nàng giãy dụa……

“Băng, đừng nói nói…… Nàng nhất định không sao, có thần y trong này, nàng nhất định không có việc gì.” Tào Hãn hoảng hốt nhìn về phía Mộc Viễn Trạch cầu cứu, Mộc Viễn Trạch cứ như khúc gỗ di động liều lĩnh đến gần Hãn và nàng bắt mạch.

“Du Du, chuyện gì đã xảy ra nơi này?” Hắn không biết sự tình thế nào, thần trí đều hỗn loạn, nhưng với ánh mắt khẩn cầu của Hãn hắn không thể không vì họ mà xem mạch cho nàng. Hắn giúp đỡ Hãn đặt Băng xuống nền sau đó mới xem mạch cho nàng, sắc mặt trầm xuống, suy sụp lắc đầu nói:“Ngũ tạng tất cả đã bị tổn hại nghiêm trọng, không còn cách nào chữa trị.”

Tưởng là có thể cứu được nàng, nhưng mà hy vọng của hắn đều tan như bong bóng nước, hắn không cách nào chấp nhận kết quả như vậy.

“Không…… Ngươi xem lại đi!  Mau cứu nàng a!” Tào Hãn cố chấp lắc đầu, hắn không tin, không tin nàng sẽ chết như vậy, lần trước nàng trúng kiếm trước ngực, Thần y không tốn nhiều công sức mà có thể cứu được nàng, thận chí ngay cả bệnh tim bẩm sinh của nàng cũng chữa khỏi được, hiện tại nàng chỉ bị đánh một chưởng thôi sao có thể nói là không có cách nào chữa được?

Khó có thể cứu trị sao? Nàng quả nhiên là đã đến lúc phải chết….Băng tâm lý chua sót một mảnh, đường đường là đế vương mà hai  đầu gối Hãn phải quỳ dưới đất thành khẩn xin cứu nàng, cả người thần sắc mệt mỏi vì nàng….

Nàng nắm chặt tay hắn, tay hắn  sao lại lạnh như băng vậy, mà còn run run nữa, nàng có thể cảm giác được sự thống khổ của hắn phát ra từ đó bất đắc dĩ thêm chua xót khổ sở vài phần….

Hai mắt đẫm lệ mờ ảo, tầm nhìn mơ hồ, Băng nuốt cố gắng nuốt hết lệ vào trong để lấy hết tinh lực  nhìn hắn lần nữa, cuối cùng nàng cũng thực hiện được, nàng muốn lần cuối ghi tạc hình ảnh của hắn trong lòng, nếu có kiếp sau thì mong sao cuộc đời nàng không gặp phải đau khổ như vậy nữa…Một viên thuốc vị bạc hà được cho vào miệng của nàng, hương vị của nó kích thích tất cả các giác quan trong cơ thể nàng , áp chế đau đớn cũng vì thế mà được giảm đi không ít, rốt cục nàng cũng có thể thoải mái thở nhẹ nhàng…

“Sư thúc, con thật sự không biết biểu ca lạ làm khó dễ mọi người thế này, con thật sự không biết…” Du Du khoé mắt vô tội thanh minh, bởi nàng thật sự không biết biểu ca lại là người độc ác đến vậy, chẳng nhẽ biểu ca thật sự là người của Nguyệt Hoàng phái tới cốc gây náo loạn?

Mộc Viễn Trạch mờ mịt không hiểu Du Du nói cái gì, xoay mặt nói với Tào Hãn:“Ta vừa cho nàng ấy dùng xong hoàn hồn đan, trong nửa canh giờ còn lại nàng sẽ có thần trí thanh tỉnh đồng thời cũng không để nàng chết một cách thống khổ.”

Nửa canh giờ? Nói cách khác, nàng còn có thể sống thêm một tiếng sao?  So với cuộc đời một người mà nói sao mà nó ngắn ngủi quá vậy, nhưng mà trong một tiếng này Băng cũng đã thỏa mãn, ít nhất nàng còn có một giờ để cùng Hãn ở chung một chỗ, một giờ cùng hắn nói hết tâm sự trong lòng mà bao lâu nay nàng vẫn luôn giấu kín.

“Sư thúc! Hoàng hậu nương nương thật sự không còn cách nào cứu được sao?” Du Du lệ rơi lã chã, lo lắng hỏi. Sư thúc ngay cả hoàn hồn đan mà còn dùng đến thì chả nhẽ Hoàng hậu nương nương thật sự sẽ phải mất mạng nơi Điệp cố này sao?

“Hoàng hậu nương nương?” Mộc Viễn Trạch mờ mịt  lặp lại câu nói của Du Du, xoay mặt tức thì nhìn vào Tào Triệt như muốn chứng thực cho hắn biết nàng ấy có thực sự là Hoàng hậu nương nương không, nhưng mà ánh mắt Tào Triệt  lúc này trống rỗng, cả người như cây  gỗ không nhúc nhích, dù Nồng Tình trên tay hắn vì hoảng sợ có khóc lớn hắn cũng không dỗ nó lấy một tiếng.

“Vương gia? Người làm sao vậy?” Du Du phát giác hắn có vẻ không bình thường, thân thiết tiến đến gần hỏi han hắn.

Tào Triệt thân mình chấn động, giống như từ trong mộng tỉnh lại, vẻ mặt như chết lặng ánh mắt chuyển vỗ nhẹ Nồng Tình, hướng về phía Mộc Viễn Trạch hỏi lại:“Thật sự không cứu?”

Mộc Viễn Trạch bất đắc dĩ lắc đầu,“Nàng ấy vốn đã bị trúng độc, nay ngũ tạng lại bị tổn thương nặng, cho dù có sư phụ ở đây cũng e là…”

Tào Triệt nản lòng nhắm mắt, rõ ràng là lòng hắn đang đau đớn như bị ngàn nhát dao đâm vào, ánh mắt lại giấy lên giận giữ như muốn đòi mạng. Hắn có cảm giác hắn chính là sát tinh (người mang lại vận đen) của nàng, muốn nàng có được cuộc sống thật tốt, nhưng mà đổi lại hắn lại luôn đưa nàng lâm vào nguy hiểm, hiện tại chính là hại chết nàng…Hắn chưa lúc nào hận bản thân hắn như lúc này, thậm chí mong rằng hắn chưa từng được sinh ra trên đời này…

Nếu không phải vì muốn giải độc cho hắn thì giờ phút này bọn họ đã bình an hồi cung, nhưng mà hiện tại, nàng lại phải chết ở nơi này, là hắn hại chết nàng, là hắn hại chết nàng.!!!!

“Du Du, ngươi theo ta vào phòng, ta có lời muốn hỏi ngươi.” Mộc Viễn Trạch đối Du Du nói, trong lòng hắn nghi ngờ trăm mối, Vương gia hiện tại tinh thần hoảng loạn chắc không thể giúp hắn giải đáp thắc mắc, chỉ có thể mong chờ vào Du Du mà thôi.

Mộc Viễn Trạch khác thường chỉ có Tào Triệt phát hiện ra, nhưng mà hắn chỉ cho rằng có thể là do mê dược Đông Phương Lưu Hoan hạ nên mới gây tác dụng như vậy, cũng không muốn nghĩ nhiều lắm.

Ngoài phòng ù ù âm thanh không dứt bên tai, là do trận pháp được khởi động  tạo thành tiếng như vậy. trận pháp này một khi đã khởi động thì những người ngồi trong toà nhà này chính là nơi an toàn nhất cốc, cho dù là ai có công lực mạnh đến thế nào cũng đừng mong dùng sức mà phá được, đồng thời cũng không lại gần được trong vòng trăm bước.

Tào Triệt ôm Nồng Tình dựa vào cửa mà đứng, không ai biết trong lòng hắn đang suy tính cái gì.

Có lẽ là nhiều nên mệt quá hay  Tào Triệt cũng không có lực mà dỗ nữa  nên tiểu Nồng Tình rốt cục cũng im lặng nhắm hai mắt lại, khuôn mặt nhỏ nhắn còn đọng lại nước mắt, bộ dáng đáng thương kiến người ta nhìn vào cực kỳ đau lòng.

Tào Hãn ngồi dưới đất, đem Băng ôm chặt vào trong lòng không cho nàng chạm người vào mặt đất lạnh giá, trên mặt hắn thể hiện sự đau đớn thống khổ đến vạn phần,  hắn không ngừng kêu tên của nàng như là sợ sau này hắn sẽ vĩnh viễn không còn cơ hội nào gọi tên đó nữa…

“Hãn……” Băng nhìn vào mặt hắn, trên mặt hắn có văng lên một ít máu đỏ, nàng cố sức nhẹ nhàng lau đi, nhìn vào quầng mắt đỏ sậm của hắn,  ôn nhu nói:“Hãn, còn nhớ rõ giấc mộng kia không?” Trong chốc lát giấc mộng đẹp đẽ trước khi sinh con lại hiện về trong tâm trí nàng và hắn, nhưng chung quy sự thật thật là tàn khốc, hạnh phúc đó của hắn và nàng vĩnh viễn chỉ là ảo ảnh…

“Nhớ rõ, ta làm sao mà quên được…. Ta sẽ chờ nàng đến khi đó…!” Nàng là muốn dùng cái giấc mộng đó để hoá giải đau đớn trong lòng hắn sao? Chung quy mộng vẫn mãi là mộng, hư vô mờ mịt không tài nào nắm bắt được, sao hắn có thể sống mà chờ đợi nàng bao năm tháng kia chứ, không có nàng thì cuộc sống của hắn có ý nghĩa gì? Sống như vậy khác nào chính là giày vò hắn, bắt hắn ngày đêm tưởng niệm về nàng…

“Không, chàng không cần chờ, hãy quên thiếp đi!” Băng thở dài một tiếng,“Sau này nếu chàng gặp được một người nào đó thích chàng thì chàng hãy sống một cuộc sống mới thật hạnh phúc đi nha!” Nàng không thể cho hắn một tương lai như ý nguyện, ai biết giấc mộng đó sau này có thành hiện thực không? Nàng có quyền gì mà bắt hắn chờ nàng vì một tương lai mờ mịt như thế kia chứ?

Tào Hãn cứng đờ cả người không nói lời nào, Băng biết hắn có ý gì, nàng tiếp lời: “Hãn, đồng ý với thiếp, đừng là chuyện gì điên rồ! Đồng ý với thiếp được không? Đừng làm thiếp bất an..” Nàng nhớ đến lần khi nàng trúng kiếm, hắn từng nói với nàng nếu mà nàng chết thì hắn cũng không muốn sống mà không có nàng, nàng muốn hắn bình an sống tiếp, thậm chí tình nguyện để hắn quên nàng, tiếp tục làm một đế vương bễ nghễ thiên hạ, chiếu cố hai hài tử mới sinh mà nàng không có cơ hội nhìn mặt….

“Ta đáp ứng nàng.”

Hắn hứa hẹn quá nhanh kiến nàng nghĩ hắn hứa không thật lòng, Băng vội la lên:“Quân vô hí ngôn, thiếp không muốn đến lúc chết rồi mà còn nghe lời nói dối của chàng, hai  hài tử của chúng ta còn nhỏ như vậy, chàng phải thay thiếp chứng kiến bọn chúng trưởng thành, nhìn bọn chúng thành gia lập thất, sinh con cháu , không được để cho bọn chúng chụi bất kỳ một uỷ  khuất nào, chàng có thể đồng  ý với thiếp không??

“Ta……” Nhìn bọn nhỏ thành gia lập thất và sinh con thì mất bao lâu? Hai mươi năm? Nàng muốn hắn cô tịch (cô đơn) sống mà không có nàng trong hai mươi năm sao? Nàng có biết từng giây từng phút mà không có nàng đối với hắn mà nói có bao nhiêu thống khổ?

“Hãn, đồng ý với thiếp!”Hắn còn chần chờ cái gì! Có phỉa là đang tính vì nàng báo thù, sau đó bỏ hết thảy theo nàng mà đi!

“Ta…… Đồng ý, ta sẽ nhìn bọn nhỏ lớn lên, nhìn bọn chúng thành gia lập thất sinh con, không cho bọn chúng chịu bất kỳ uỷ khuất……” Hắn nghẹn từng lời hứa hẹn với nàng. Hai mươi năm là thời gian hắn có thể làm được rất nhiều việc, cho bọn hại chết nàng trả giá đắt nhất có thể!Vô Hạo, Đông Phương Lưu Hoan, ta muốn cho các ngươi chết không có chỗ chôn…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: