Chí tôn phế hậu chương 76-p4

3 Jul

“Thiếu chủ, người đã được mang đến.”

Hy vọng cuối cùng của Tào Hãn thế là đã bị dập tắt, bốn thị vệ áo anh đi theo  thiếu chủ Đông Phương gia đã bắt được Băng và Tào Triệt, tay  kiếm trong tay Hãn tự nhiên không còn khí lực, uể oải rơi xuống đất kêu keng một tiếng, cố gắng đứng nhìn Băng nép người và Tào Triệt đang bị giải vào trong phòng. Tuy nhiên không vì thế mà hắn mất đi khí phách của bậc đế vương, vẫn cao cao tại thượng bình tĩnh xem tiếp sự tình.

Băng buồn bã nhìn về phía Tào Hãn, rõ ràng chỉ cách xa nhau năm bước chân nhưng nàng lại cảm thấy như xa cách vạn dặm. Lúc này nàng hy vọng người của Minh Tinh lâu đột nhiên xuất hiện, lúc đó nàng nhất định sai bọn họ giải quyết hết lũ người kia sau đó an toàn rời khỏi chốn này, không biết người tên Quỷ Quái kia lúc này có biết thế không?

Khi nãy cùng Cẩn Vương đứng chờ Hãn thì bốn người áo xanh xuất hiện, nàng liền đoán Tào Hãn đi chuyến này lành ít dữ nhiều, cùng với Cẩn Vương trao đổi ánh mắt sau đó ngoan ngoãn để lũ người đó áp giải tới đây quả nhiên tình thế biến đổi. Thân phận Tào Hãn đã bị vạch trần, hơn nữa không biết vì cái gì mà hắn và Diễm cùng Thuỷ đều không hề nhúc nhích, Cẩn Vương nhỏ giọng nói với nàng có thể họ trúng mê dược…

Tào Hãn chỉ cảm thấy đầu càng ngày càng nặng, thần chí điên đảo, dần dần không còn nhìn rõ bộ mặt của nàng và người khác, trước mắt đột nhiên tối đen không còn sức chống cự ngã quỵ về phía trước. Kiếm rơi cách Băng tầm hai bước, cùng Diễm và Thuỷ rơi vào hôn mê, không biết gì nữa.

“Hãn –”

“Hoàng hậu nương nương đừng vội, bọn họ chỉ tạm thời hôn mê mà thôi, sau đó sẽ từ từ tỉnh lại, không có ảnh hưởng gì khác,” Đông Phương Lưu Hoan vui vẻ nói, khóe mắt nhếch lông mày khoan khoái ra lệnh: “Mọi sự đều tốt, cũng không nhất thiết phải chờ đến canh ba, lập tức mở cốc nghênh đón Hoàng thượng.” Không ngờ lần này có thể giúp Hoàng Thượng đoạt lại Băng Phi và còn bắt được Hoàng Thượng và Hoàng hậu , Vương gia Cảnh quốc, nhất định Hoàng thượng sẽ ban cho hắn phần thưởng hậu hĩnh, đồng thời kiến cho Hoàng gia nợ Đông Phương gia một ân tình, ha ha….

“Chờ đã! Ta có lời muốn nói.” Băng bình tĩnh ngăn cảnh bước chân đám cận vệ của Đông Phương Lưu Hoan, trên gương mặt có phần tái nhợt nhưng lại vô cùng trấn định bình tĩnh nhìn vào khuôn mặt hớn hở của Đông Phương Lưu Hoan.

Thấy Đông Phương Lưu Hoan đang muốn mở cốc  nghênh đón Nguyệt hoàng, nàng lên tiếng ngăn cản, cũng không hy vọng có thể làm cho  Đông Phương Lưu Hoan thay đổi chủ ý, nhưng mà nếu có thể cầm chân hắn một lúc thì mới có cơ hội đào tẩu.

Tào Triệt vẫn ôm chặt Nồng Tình, biết nàng nhất định sẽ làm gì, quay đầu nháy mắt với Du Du, Du Du cũng hiểu được hắn muốn nàng làm gì.

Tào trúc lâu này tuy bề ngoài vô cùng bình thường nhưng mà  kỳ thật bên trong đều được bố trí theo trận pháp, cây cối và bồn hoa đều có thể di chuyển theo hình chữ thiên, phân làm mười sáu quẻ, nếu một khi đã khởi động trận pháp nhất định kiến người ra lạc vào không phân biệt được phương hướng. Đây chính là trận pháp do Y Tiên đích thân bố trí, để ngừa có kẻ lẻn vào Điệp Cốc gây rối, Du Du đã từng được học cách sử dụng nhưng bao năm qua không có chuyện gì kiến cho trận pháp này bỏ không, xem ra hôm nay chính là ngoại lệ.

“Hả? Hoàng hậu nương nương có chuyện gì xin mời nói thẳng.” Đông Phương Lưu Hoan có thái độ nhã nhặn so với nội tâm nham hiểm của hắn đúng là vô cùng bất đồng.

Băng nhíu nhíu mày, đối với loại người giả dối như thế này nàng luôn chán ghét, nhưng mà không thể cùng hắn so đo trong hoàn cảnh này nên bình tĩnh nói:“Không biết Phương gia đã tìm được Lưu Tịnh chưa?”

Đông Phương Lưu Hoan nghe vậy, sắc mặt nhất thời ngưng lại,  tiến lên vài bước vội vàng hỏi:“Chẳng lẽ nương nương biết nơi nàng ấy rơi xuống? Có thể chỉ chỗ đó cho tại hạ?”

Hắn làm như hắn và nàng thân cận lắm sao. Băng nhíu mày lùi xa khỏi hắn, khoảng cách đã an toàn, chân nàng cũng vừa tới kiếm, có thể hất kiếm lên sau đó…

Băng mỉm cười,“Ta nếu đem nơi mà Lưu Tịnh rơi xuống báo cho Đông Phương công tử biết thì đổi lại ta được gì?”

Thừa dịp hắn ngây người trước câu hỏi của nàng, mũi chân Băng đảo chiều, hất kiếm dưới đất lên nhanh chóng thu kiếm vào trong tay, thân thể nhanh nhẹ hướng về phía mục tiêu, đã lâu không luyện nên lực đạo không theo hướng mong muốn nên chỉ có thể làm cho gáy cổ Đông Phương Lưu Hoan bị cắt một vết, sau đó nhanh chóng áp sát và hắn, kề kiếm vào cổ hắn rồi nói:“Đông Phương công tử, ngươi lập tức cho người lùi xa một chút, nếu không ta nhất thời sợ hãi run tay thì ngươi sẽ nhận đủ.”

Đông Phương Lưu Hoan trên mặt không hề nao lung lập tức ra lệnh cho thủ hạ rút lui.

“Thiếu chủ!” Thiếu chủ rõ ràng là có thể tránh được đường kiếm đó, sao lại cố tình để cho Hoàng hậu khống chế?

“Lui ra.” Giọng vẫn không hề thay đổi lạnh lùng ra lệnh, mọi người chỉ có thể vâng lời lui ra.“Hiện tại nương nương có thể nói cho tại hạ biết nơi mà Lưu Tịnh rơi xuống?”

“Đương nhiên có thể.” Tự cho là mình đã chiếm được thế thượng phong lạnh như băng cười nói:“Chỉ sợ lời nói thật này nhất định khiến Đông Phương công tử thất vọng rồi, bởi vì ta căn bản không biết.”

Đông Phương Lưu Hoan từ trước vẫn giữ vẻ bình tĩnh, không hờn giận khi nghe nàng nói thế trên mặt chợt hiện lên sự nghiêm khắc kinh người.

Du Du trước giải á huyệt của chính mình sau đó dời người dần đến bên cạnh bồn hoa,đây chính là chìa khoá khởi động cơ quan. “Du Du, đợi chút.” Tào Triệt thấy nàng muốn động thủ vội lên tiếng ngăn cẳn,  hắn đối với trận pháp cũng không quen thuộc, trận pháp vừa động, phương hướng không còn như trước, nhất định sẽ làm mất tung tích của những người khác, trước tiên hắn cần tập trung mọi người lại một chỗ.

Tào Triệt đi tới phía Hãn, muốn nâng hắn dậy thấy hắn đã mở mắt nhưng thần trí còn mê man “Hoàng huynh, người……”

“Các ngươi là ai? Vương gia! Du  Du!” Mộc Viễn Trạch lắc lắc cái đầu rồi bắt đầu quan sát xung quanh, trong mắt mê hoặc không hiểu sự tình. Nhớ rõ là lúc trước hắn theo ước hẹn với Vương gia đến Kinh Thành, trên đường lại gặp một đôi cẩu nam nũ muốn khống chế hắn cướp của, sao lại…

Sao lại như thế nào? Hắn xoa xoa thái dương, sao sự tình lại như thế này, hắn về Điệp cốc khi nào, những người ở đây ngoài Vương gia và Du Du thì hắn không biết một  ai hết,  Điệp cốc thâm sơn bí ẩn, những người này vào bằng cách nào? Còn ở tại nơi chém giết lẫn nhau….

“Triệt, ta không thể cử động….”Tào Hãn chống tay đứng lên, thấy cả người chao đảo không thể đứng vững như hắn bị bệnh nặng mới hồi phục. Thấy Băng đang kề kiếm vào cổ Đông Phương Lưu Hoan thì kinh ngạc, quơ quơ đầu, xem ra hắn đang tỉnh lại.

Sự tình sao lại biến đổi thế này, hắn giật mình thấy Đông Phương Lưu Hoan trên mặt sát khí bừng bừng, không hề lưu tình sau đó lách người tránh khỏi  mũi kiếm của Băng sau đó đánh mạnh vào bụng nàng, máu đỏ từ trong miệng nàng từ đó phun ra, thân ther như bị cắt đứt từ từ ngã xuống…Hắn muốn đến với nàng mà chân như bị hàng ngàn tấn chì buộc lại, không thể nào di chuyển nổi một bước….

“Sư thúc, Vương gia, mau vào phòng!” Du Du quát to một tiếng, phi thân đến chỗ Băng ôm lấy nàng sau đó một cước đã văng bồn hoa, khởi động cơ quan.

Cả căn phòng khói phun mờ mịt như sương, không ai có thể nhìn thấy gì nữa.

Tào Triệt mờ mịt bất động, cả người giống như bị mất hồn, Nồng Tình thê lương khóc cũng không thể ngừng, Triệt cố hết sức mới có thể kéo được Hãn vào phòng, đúng lúc Viễn Trạch và Du Du cũng nhanh chóng đi vào phòng.

“Băng, nàng  cảm thấy thế nào?” Tào Hãn theo hướng Du Du vào phòng muốn bế lấy Băng, ai ngờ tác dụng thuốc mê  vẫn  còn suýt nữa làm nàng rớt xuống, miễn cưỡng chống đỡ, hai đầu gối cũng mềm nhũn ngã quỳ gối, đầu gối đụng vào nền nhà vang lên tiếng thanh thuý.

Dù thế thì hắn cũng không hề thấy đau đớn chút nào, hai mắt đỏ đậm, muốn giáo huấn nàng một hồi nhưng mà cũng bất lực: “Băng……” Hắn thật sự muốn lau đó máu tươi không ngưng chảy ra nơi khoé miệng nàng nhưng mà máu vẫn cứ không ngừng đổ ra, dù lau mấy cũng không hết, máu đỏ tươi, sắc mặt nàng trở lên nhợt nhạt, thần sắc vô hồn, cả người hắn như sụp đổ vì biết hắn sắp sửa mất đi nàng…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: