Chí tôn phế hậu chương 76-p3

2 Jul

Du Du vừa lưu luyến không muốn nói lời cáo từ rời đi, Tào Hãn đã phi thân từ lầu hai xuống, Tào Triệt ôm lấy Nồng Tình lo lắng chờ ở dưới lầu, xem ra hoàng huynh  cũng cho rằng nơi này không được ở lâu, nhưng mà cái chính là họ không biết họ có còn có cơ hội rời đi nữa không. Hắn biết Du  Du chỉ vô tâm, mà thêm chuyện nữ nhân tên Lưu Tinh giao Nồng Tình cho Băng cũng chỉ là chuyện trùng hợp, với lại thêm chuyện bọn họ ngẫu nhiên gặp Thuỷ và Diễm ở bờ sông cũng là ngoài ý muốn. Nếu mà lúc này bọn họ đều bị rơi vào tay Vô Hạo thì Đại Cảnh không cần đánh cũng sẽ lâm vào tình thế nguy ngập…

Băng ngủ không sâu giấc, vì thế khi Tào Hãn vừa đẩy cửa vào thì nàng liền bừng tỉnh. “ Ai?” Trong phòng không có lấy mộ ánh nến chiếu sáng nên tất cả đều mông lung, chỉ thấy có hình bóng là quen thuộc, thở dài nhẹ nhõm một hơi nói: “Hãn, chàng sao lại vào đây…?”Hắn hiện tại thân phận là tuỳ tùng của Cẩn vương , vậy mà  buổi tối lại chạy vào trong phòng nàng há chẳng phải để người khác thêm hoài nghi  sao?

“Đứng lên, đi mau thôi !Nơi này không thể để lại!” Tào Hãn không khỏi phân trần, ôm lấy Băng mắt còn đang buồn ngủ vọt xuống dưới lầu.

Băng còn không biết đã xảy ra chuyện gì, thất thanh hỏi:“Làm sao vậy? Chàng không phải còn muốn ở nơi này để Cẩn Vương giải độc sao? Vì sao đột nhiên phải đi? Chuyện gì đã xảy ra? Nói cho thiếp biết?”

“Đông Phương Lưu Hoan hiện tại đã ở trong cốc, chỉ sợ không lâu nữa  Nguyệt hoàng cũng sẽ đến đây, chúng ta không thể ở lại nơi này?” Tào Hãn hướng Băng giải thích.

“Đông Phương Lưu Hoan chính là biểu ca của Du Du có phải không?” Băng thực dễ dàng đoán được ý của Hãn. Nàng nhớ rõ Cẩn vương có nói qua thiếu chủ Đông Phương gia tên là Đông Phương Lưu Hoan, lúc ấy hắn còn muốn tránh không muốn thu nhận Nồng Tình vì có nghi ngờ nó là người Đông Phương Gia,  tình hình lúc đó không tiện làm rõ nhưng hiện tại bọn họ phải rời khỏi Điệp Cốc thật nhanh.

“Hắn đúng là biểu ca của Du Du!” Tào Hãn buông Băng ra nói,“Triệt, ngươi mang nàng đi trước, ta đi thông báo cho thần y biết.” Độc tố trong người Triệt còn cần hắn giải, nếu hắn không đi thông báo cho bọn họ, Nguyệt Hoàng có thể nhân từ tha cho Nhược Kinh nhưng mà thần y thì nhất định sẽ chết trong tay hắn, một khi hắn chết thì Triệt cũng vô phương cứu chữa.

“Không, bọn thiếp sẽ ở lại đây chờ chàng.”Băng không muốn đi trước, không muốn một lần nữa chia lìa với Hãn.

“Ta đây đi một chút sẽ trở lại ngay!” Tào Hãn cũng không nhiều lời, chạy gấp hướng về lầu chính. Nghĩ rằng nếu mà hắn nhanh chóng đến đó thì cũng không tốn bao nhiêu thời gian.

Lúc này trong lầu chính ánh đèn long lánh, Diễm dắt tay Thuỷ đến bên cửa sổ ngắm trời đêm trong cốc, từng đàn đom đóm lấp lanh như ánh sao, hương hoa trong cốc từng hồi đem mùi thơm đến như giúp họ tẩy đi mệt mỏi và lo âu.

“Diễm, chúng ta không bao giờ phải xa nhau nữa đúng không?” Những lời này nàng đã không biết hỏi qua hắn bao nhiêu lần, nhưng hỏi nhiều thế đối với nàng mà nói vẫn không đủ, mỗi đêm khi cùng hắn tĩnh lặng một mình thì nàng lại muốn hỏi hắn, hỏi xem hắn có bao nhiêu phần trăm tín nhiệm nàng.

“Ông trời nếu đã cho chúng ta lại gặp nhau thì bất luận kẻ nào cũng không thể mang chúng ta tách rời nhau, Băng nàng có tin ta không?” Một lần lại một lần hỏi, không hiểu vì sao hắn cứ cảm thấy nàng không tin tưởng hắn?

“Ta đương nhiên tin tưởng ngươi!” Thủy thở dài,“Nhưng còn có tên Nguyệt hoàng  đáng ghét đó nữa….”

“Nàng không phải đã đưa ra điều kiện trao đổi với Hoàng Hậu Cảnh quốc rồi sao, chỉ cần bọn họ đáp ứng thì chúng ta cần gì phải lo lắng?” Kỳ thật cũng không cần rắc rối đến thế, với công phu và võ công của Viễn Trạch thì hắn có thừa khả năng giết chết Nguyệt Hoàng, nhưng mà  hắn không muốn làm như vậy, đời trước sát nghiệt quá nặng, kiếp này hắn không muốn tay mình lại muốn máu tươi thêm nữa, hắn thật sự muốn có một cuộc sống mới trong sạch, cùng Băng ở trong Điệp Cốc cả đời hưởng thụ an nhàn. Băng vẫn là người hiểu hắn nhất, biết hắn như vậy nên mới đưa ra điều kiện trao đổi với Hoàng hậu nương nương, tất cả cũng vì tương lai của họ….

“Chàng cũng đã nhìn ra sao? Nhưng mà Ta vẫn cảm thấy cái tên Vô Diện đó thân thế không tầm thường…” Nếu không phải là Hoàng hậu cùng Cẩn Vương nói chuyện vô ý cứ nhìn về phía Vô Diện thì nàng cũng không tuỳ tiện đưa ra điều kiện đó, trực giác của nàng nói cho nàng biết hắn tuyệt đối không phải là một hộ vệ tầm thường.

Diễm đồng ý gật đầu,“Ta cũng có nghi ngờ thân phận hắn , hắn có thể chính là hoàng đế Cảnh quốc, thân hình của hắn cũng tương đối giống như với Hoàng đế Cảnh quốc ta từng gặp…”Hắn cười lắc đầu,“Nhưng mà khuôn mặt hắn thật sự là…” Hoàng đế cho  muốn thay đổi khuôn mặt cũng không nên biến mình thành một kẻ có bộ dạng thế chứ.

“khuôn mặt của hắn thật sự là xấu không gì sánh kịp, ta còn chưa từng gặp người nào có khuôn mặt xấu như vậy……” Thủy đột nhiên thêm lời, sau đó nghe được tiếng động, hình như là có người đi vào cửa, nhìn ra thấy khuôn mặt âm u, đen xì không hờn không giận, không biết được hắn đứng đó từ bao giờ và nghe được gì, đúng là nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến.

“Vô Diện, sao ngươi lại tới đây?” Diễm thấy kinh ngạc, trời đã khuya, hắn sao đột nhiên lại đến đây?

“Dung mạo là cha mẹ ban tặng, sau lưng  nói này nói nọ người khác đúng không phải việc làm của  quân tử.” Tào Hãn không tức giận nói lại, nhưng mà hắn không muốn đôi co cùng họ, lập tức nói:“Thần y, Điệp cốc hiện tại đã không phải là nơi an toàn,  Nguyệt hoàng sắp đến nơi này, ta đến để thông báo cho hai vị biết.”

“Không có khả năng! Cửa vào Điệp cốc vốn rất bí mật, Nguyệt hoàng tuyệt đối không thể tìm ra!”Điệp cốc cửa vào bố có trận pháp, không phải cứ muốn vào là vào được, trừ phi Nguyệt hoàng có trong tay người nào đó tinh thông trận pháp, nếu không dù có tìm được cửa vào cũng không thể nào vào tận bên trong Điệp cốc, nếu có đi theo đường mật đạo mà không phá giải được co quan trong đó thì cũng đừng mong đến đây…. Hắn vì sao khẳng định là Nguyệt hoàng sẽ đến đây vậy?

“Nếu là trong cốc có nội ứng của Nguyệt hoàng thì hắn muốn vào không hề khó,, thần y tốt nhất vẫn là tin lời của ta thì hơn, nếu không chỉ sợ hối hận cũng không kịp.” Tào Hãn cũng không nói ra Đông Phương Lưu Hoan ở ngay trong cốc, bởi hắn bết nếu đã nói thế thì Thần y nhất định cũng đã đoán được kẻ nội ứng đó là ai.

“Ngươi là nói…… Nội ứng là biểu ca của Du Du?”

“Các ngươi đi hay là không đi?” Thời gian cấp bách, Tào Hãn cũng không kịp giải thích, đã thấy sắc mặt hai người đối diện đột nhiên thay đổi…

“Nếu đến đây, cần gì phải đi vội vả đâu?”

Tiếng nói như gió đêm dễ nghe nhưng lại kiến cho Tào Hãn cả người ớn lạnh, hắn đi vào lúc nào mà hắn không hề phát hiện được, xoay người lại nhìn thấy công tử trẻ tuổi ở ngay sau phía lưng mình, trong tay còn cầm một cái quạt liên tục phe phẩy, hắn bước vào phòng như thể vô tình đi du ngoạn bình thường không vui không buồn kiến người ra không dám kinh thường.

Tào Hãn tay phải khinh động, rút nhanh kiếm ra khỏi bao, kiếm được vung lên nhanh chóng bổ về phía công tử đó, mắt loé tinh quang, mặc kệ hắn có là ai, đã tới nơi này là không tốt, cứ ra tay sau đó mới tính tiếp.

Cây quạt của công tử cũng đồng thời vung lên va vào kiếm của Hãn kêu cái choang, lực đạo đưa ra chứng tỏ hắn không phải kẻ tầm thường, từng hồi đấu kiếm với Hãn không hề nao lung, vừa đánh trả Hãn hắn vừa cười nói:“Kiếm pháp hay….đáng tiếc là hữu dũng vô mưu, ngươi không biết tình thế như thế nào mà đã rat ay, sao không đợi xem tình thế thế nào sau đó ra tay cũng không muộn…”

Tào Hãn trái tim nhảy rộn, mới vừa rút kiếm ra công lực đã mất hết, thân mình khó điều kiển chỉ có thể lui dần về phía sau  từng bước, tai còn nghe rõ Thần y giận dữ quát kẽ: “Ngươi vừa hạ dược gì trong phòng?”

Tào Hãn kinh hãi. Người này hạ dược gì mà ngay cả thần y cũng không nhận ra? Triệt cùng Băng thì sao? Bọn họ có sao không?

“Thần y cũng không biết đây là cái gì dược sao?” Tên công tử khẽ cười một tiếng,“Ngày sau nếu có cơ hội chắc chắn sẽ nói cho ngươi biết.”

“Biểu ca! Ngươi đang làm cái gì!” Phát giác có động, Du Du cũng tỉnh dậy, chạy ngay về phía lầu chính, thấy tình hình như thế mà kinh hãi.

“Du Du, nơi này  không có chuyện của ngươi.” Tên công tử đó đang nắm chủ tình thế, ngăn cản không cho Du Du can thiệp vào.

“Biểu ca……” Du Du vừa kêu một tiếng liền không thể nói gì thêm nữa, hung hăng nhìn hai nữ tử bên trái nàng điểm vào huyệt câm trên người nàng…Hai nữ tử đó  không biết dùng phương pháp gì mà nàng không cách nào giải được huyệt đạo đó…

Nàng kia cười nheo mắt lại,  giống như đang nói với Du Du rằng: Ta  điểm vào huyệt câm của rồi thì ngươi nói làm sao được?”

“Ngươi chính là biểu ca Du Du ? Ngươi tới Điệp cốc có cái gì mục đích?” Diễm chỉ cảm thấy toàn thân công lực nư hoá đá, hắn ruốt cục đã hạ thuốc  gì mà hắn không biết, mục đích của hắn là gì?

“Không sai, tại hạ Đông Phương Lưu Hoan, tiến đến Điệp cốc thứ nhất là muốn Du Du trỏ về  Đông Phương gia, thứ hai là có việc muốn thỉnh giáo thần y, chưa từng biết sự tình lại có biến đến vậy, Thần y lại cùng Băng phi mà Hoàng Thượng sủng ái nhất bỏ trốn với nhau, vốn ta không định xen vào nhưng mà không thể  không quản, thật sự là làm cho người ta khó xử a!”

Đông Phương Lưu Hoan nhìn vào mắt Diễm với vẻ cực kỳ bất đắc dĩ, coi như thể hắn bị bắt buộc làm việc này, bỗng nhiên vừa cười nói:“Nhưng mà làm cho người ta không nghĩ tới là lại có thu hoạch lớn đến vậy…” Hắn vừa nói vừa cố ý liếc Tào Hãn một cái.

“Ngươi là người của Nguyệt hoàng?” Diễm cũng không biết Đông Phương gia với Nguyệt Hoàng có quan hệ thế nào, chỉ nghĩ hắn là người của Nguyệt hoàng , hối hận mình không nhận biết được sự tình sớm hơn, nếu không đã không rơi vào hoàn cảnh này.

Đông Phương Lưu Hoan cũng không trả lời vấn đề của Diễm đưa ra, chỉ bình tĩnh nhìn Tào Hãn một hồi, trầm giọng nói:“Các hạ sao không lộ mặt thật của mình ra?”

Tào Hãn không thển nào phản ứng kịp thời, chỉ thấy Đông Phương Lưu Hoan tiến về phía mình, sau đó mặt hắn cảnh thấy lành lạnh, sau đó thấy hắn tiến khỏi mình, trên tay còn cầm mặt lạ mà hắn đội lên, sau đó hắn nói: “Thật sự là ngoài dự đoán của mọi người a! Tại hạ thật không biết người lại là Cảnh đế.Tại hạ thất lễ.”

Tào Hãn biết hết thảy đều xong rồi, thần y thì mất hết công lực, mình thì bại lộ thân phận, mà Đông Phương Lưu Hoan một thân thâm sâu khó lườn, bọn họ muốn đào tẩu trước mặt hắn khác gì giấc mộng bong bóng, hắn chỉ có thể mong Triệt và Băng đừng có rơi vào tay Đông Phương Lưu Hoan ……

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: