chí tôn phế hậu chương 76-p2

1 Jul

Lúc này trong toà nhà đó có ánh đèn rọi ra, hiển nhiên là có người ở bên trong, Diễm thấy thế kinh ngạc nói“Cứ tưởng những người này đã đi rồi, ai ngờ vẫn còn ở lại…… chư vị đây có muốn giấu diếm thân phận với họ không?”

“Không ngại, ngươi chỉ cần nói chúng ta là bằng hữu của ngươi là được.”Tào Triệt không sao cả nói.

“Những người đó là loại người thế nào?” Băng nhiều lời một chút hỏi, nàng như con chim sợ cành cong, Điệp cốc mà óc người ngoài đến ở không tránh khỏi lo lắng.

“Là người nhà bên ngoại của mẫu thân Du Du, ta cũng không biết họ là người  thế nào, các ngươi không cần để ý đến họ, những người đó không chừng cũng sắp đi.”

Đi vào bên trái  toà nhà đó  Diễm hô lớn nói:“Du Du, Du Du, ta đã trở về!”

“Sư thúc đã trở lại!” Một cô gái nhanh nhẹn xinh xắn như hoa hồ điệp phi ra bên ngoài đến trước mặt mọi người, nhìn từng người một cách tinh quái.

Nhìn thấy Tào Triệt, Du Du giống như không tin vào mắt mình, ánh mắt trong suốt cứ đưa đi đưa lại, còn cố tình cấu vào da mình một cái sau đó mới chậm chạp kêu lên: “Vương gia?” Vương gia như thế nào cùng sư thúc quay về Điệp cốc?

“Tiểu nha đầu, như thế nào nhìn thấy ta đến đây, ngươi lại tỏ vẻ không vui đến vậy, lẽ nào ngươi không chào đón ta?” Tào Triệt cố ý nhìn chằm chằm vào Du Du cười nói.

“Hoan nghênh! Hoan nghênh! Làm sao có thể không chào đón đâu! Vương gia có thể đến đây, Du Du vui mừng còn không kịp! Người lần này phải ở lâu lâu mới được!”Du Du cười sáng lạn, vẻ mặt hân hoan, làm cho người ta nhìn vào mà thấy sung sướng.

“Lần này ta còn phải ở đây dài dài, đến lúc đó ngươi chớ có kêu phiền!” Tào Triệt khẽ cười nói.

“Dù Người có ở lại bao lâu thì  Du Du cũng sẽ không  phiền!” Du Du thấy được Băng, sửng sốt một lát,“Vị tỷ tỷ này xinh đẹp quá……” Nàng nghĩ đến Vãn Tình tỷ tỷ đã là người đẹp nhất thiên hạ , nhưng mà tỷ tỷ này so vớiVãn Tình tỷ tỷ mà nói không hề kém cỏi, thậm chí còn hơn, vì sao tỷ ấy lại đi cùng Vương Gia,Vãn Tình tỷ tỷ đâu?

“Du du! Ngươi phải nhớ kỹ, ở trước mặt người nhà của ngươi, không thể gọi ta là vương gia, đã biết sao?” Nhớ không lầm thì có lần Du Du  đã từng nói, mẫu thân của nàng là người Nguyệt quốc, cứ tưởng rằng đến khi về Cốc thì những người đó đã đi rồi ai ngờ vẫn còn ở lại, nhưng mà cũng nên vì họ ở lại mà thấy quá phiền toái…

“Đã biết, sư thúc, con biết mà !”Du Du xinh đẹp cau cái mũi nhỏ.

“Hoá ra đây chính là Du Du mà Viễn Trạch thường nói với ta, quả nhiên là một tiểu cô nương hoạt bát.” Thủy mỉm cười, có vẻ rất gần gũi nhưng vẫn hàm chứa sự đề phòng

Băng tâm lý buồn cười, Thủy đúng vẫn là Thuỷ, luôn coi sự việc nghiêm trọng, ai ai cũng có thể thấy được Du Du là một tiểu cô nương vô hại, chỉ có nàng ta là quá đa nghi!

“Vị tỷ tỷ này là……” Du Du ngoái đầu lại nhìn, chần chờ đoán xem sao tỷ ấy lại đi cùng Diễm.

“Du Du, ngươi nên gọi nàng là sư thúc mẫu mới phải.” Diễm kéo Thuỷ lại gần, trịnh trọng giới thiệu.

“Sư thúc mẫu.” Du Du rất có lễ độ chào nàng. Sư thúc đi đến Nguyệt Quốc một thời gian không quá dài mà đã mang về một  sư thúc mẫu , sáng mai không chừng sẽ đi đến trước mộ Gia gia ra mắt, gia gia mà biết cũng nhất định mừng lắm!

“Du Du, ngươi có từng đem hành tung của chúng ta nói cho người khác biết?” Nguyệt hoàng canh giữ ở hộ khẩu và biên giới như vậy hình như là đã biết được lộ trình của họ từ trước, lúc trước hắn từng truyền tin cho Du Du về lộ trình của mình, hắn hôm nay hồi cốc không phải là nghi ngờ nàng mà chỉ  thuận miệng vừa hỏi thôi.

“Dạ…… Ngày ấy nhận được thư của sư thúc con từng nói cho biểu ca (anh họ) biết, biểu ca còn nói phải đợi sư thúc trở về gặp mặt một lần!”Du Du nghĩ lại nói.

“Biểu ca của ngươi sao lại muốn gặp ta?”Diễm kỳ quái hỏi. Trong trí nhớ của Viễn Trạch thì không hề có tư liệu nào về người thân của Du Du, hiện tại sao  tự nhiên biểu ca của nàng lại muốn gặp hắn?

“Biểu ca chưa nói, sư thúc có cần phải gặp huynh ấy không?”

“Không cần, chúng ta hiện tại đều đã mệt cả rồi, ngươi hãy có gắng tiếp  đãi các vị khách đây cho thật tốt, ta và sư thúc mẫu ngươi cũng phải đi nghỉ ngơi, ngày mai gặp biểu ca ngươi sau cũng được!” Những người râu ria bản thân Diễm xưa nay không hề muốn gặp, nhưng mà cũng không thể cứ thế mà tránh mặt họ được, đặc biệt là người nhà của Du Du đang trong tầm nghi vấn của hắn.

Trong môt căn phòng khác của Điệp cốc, một nam nhân tuổi trẻ tuấn lãng mỉn cười rời cửa sổ, trong tay không ngơi phe phảy cái quạt nhẹ giọng phân phó người phía sau: “Đi thông báo Hoàng Thượng, tối nay canh ba tiến vào cốc.”

“Thiếu chủ, bọn thuộc hạ có thể bắt được họ lập tức, vì sao……”

“Đây là chuyện mà  Hoàng Thượng muốn tự mình làm, , chúng ta không cần nhiều chuyện?”

“Vâng.”

Diễm dắt Thủy đi vào một căn phòng khác của toà nhà gần đó, Du Du  dẫn ba vị khách vào căn phòng khác bên toà trúc lâu, trúc lâu cao thấp được phân thành hai tầng, tầng một là phòng khách, tầng hai là phòng ngủ, bên trong được quét tước sạch sẽ không có lấy một hạt bụi nho, bàn ghế được bố trí đơn giản thoát tục, đẩy cửa vào có thể ngửi được mùi hương thơm của thảo mộc, thấy mà sảng khoái.

Du Du cùng với  Tào Triệt cũng không xa lạ nên không ngừng hỏi đông hỏi tây, Tào Triệt trả lời các câu hỏi của nàng nhưng mà cũng không tránh khỏi phiền chán, cái chính là hắn muốn che dấu thân phận của Tiểu Nồng Tình, chỉ nói là trên đường vô ý nhặt được, Du Du cũng thấy muộn nên buồn ngủ không truy hỏi quá nhiều

 

Với đôi  mắt tinh thông y  thuật của Du Du Tào Triệt không có giấu diếm bệnh tình của mình, Du Du thần sắc phức tạp chăm chú nhìn Băng một hồi lâu, nhưng không có nói cái gì, Băng mơ hồ đoán được nàng suy nghĩ cái gì, hơn phân nửa là hiểu lầm quan hệ của nàng và Cẩn vương, nhưng nàng cũng biết với sự thông minh của Du Du thì không bao lâu cô  nương ấy sẽ biết được chân tướng mà thôi.

Mọi người đều được thưởng thức một bữa tối  ngon lành, lại có mật ong hảo hạng cho Tiểu  Nồng Tình ăn, nên rất nhanh nó không còn khóc nháo nữa mà ngủ ngon lành.Băng cũng mệt mỏi, sau khi dùng cơm xong không còn muốn cùng họ nói chuyện nữa mà đi lên lầu nghỉ ngơi, để cho Tào Hãn dưới lầu làm hộ vệ.

Bên kia toà trúc lâu có chỗ ngồi uống trà mát mẻ, hương trà thơm ngát nên tinh thần Tào Triệt cũng vì thế mà thoải mái hơn hẳn cùng Du Du nói chuyện phiếm, cũng bởi vì lòng hắn có chút gì đó nghi ngờ nên muốn tìm hiểu một chút, nếu không sẽ tạo thành hậu quả nghiêm trọng không thể cứu vãn.

“Du Du, trước kia ta nhớ không lầm có lần ngươi nói mẫu thân ngươi là người Nguyệt Quốc đúng không?” Cha mẹ Du Du qua đời từ khi nàng còn rất nhỏ, nên nàng rất ít khi nói chuyện về cha mẹ, qua cha một phen vấn đáp, Tào Triệt mới biết  được mẫu thân Du Du đúng là người Nguyệt quốc.

“Tại ngày trước người không có hỏi nên ta nói làm gì.” Du Du bướng bình lè lưỡi. Vương gia là người Cảnh quốc, Cảnh quốc với Nguyệt quốc mỗi năm đều có tranh chấp, nàng đương nhiên không muốn trước mặt hắn nhắc đến chuyện mẫu thân nàng là người Nguyệt quốc!

“Tiểu nha đầu……” Tào Triệt cốc nhẹ lên đầu Du Du, cười nói:“Ta đây hiện tại hỏi, ngươi có thể nói đi!”

“UHm…… Vậy người muốn biết cái gì?”Du Du hai tay chống má, nháy mắt to tròn lanh lợi chăm chú nhìn Tào Triệt cười.

“Thí dụ như mẫu thân ngươi tên gọi là gì a? Ngươi không đến mức ngay cả cái này cũng không muốn nói a?”

“UHm, cái này ta có thể nói cho người biết nha, mẫu thân ta kêu Đông Phương Tử, ta trước kia cũng không biết Đông Phương gia ở Nguyệt quốc có thanh danh hiểm hách như vậy, không lâu biểu ca có nói ta mới được biết, huynh ấy còn nói muốn ta về  Đông Phương gia cùng huynh ấy, nhưng mà ta đã cự tuyệt!” Du Du đột nhiên mặt lộ vẻ khó chịu nói,“Lúc ấy ta từng nói, ta từ lâu không có mang họ Đông Phương, kiến cho hắn tức giận dựng cả lông mày lên, lúc đó nhìn thật buồn cười.”

“Biểu ca ngươi có phải là Đông Phương Lưu Hoan?” Tào Triệt tuyệt không cảm thấy buồn cười. Mẫu thân Du Du đúng là người của Đông Phương gia! Người lần này tiến vào Điệp cốc lẽ nào là thiếu chủ của Đông Phương gia sao? Du Du nói từng đem hành tung Viễn Trạch nói cho biểu ca biết, mà Nguyệt Hoàng nhất định được hắn báo tin mới biết đường chặn đường đi của họ, người của Đông Phương gia và hoàng gia Nguyệt Quốc quan hệ tuyệt mật không ai biết, hành tung của Viễn Trạch nhất định là do  Đông Phương Lưu Hoan tiết lộ cho Nguyệt hoàng……

Nói như vậy, Điệp cốc hiện tại không còn là nơi an toàn, không chừng giờ họ chính là cảnh cá chậu chim lồng mà thôi…

“A! Người biết biểu ca  ta sao?” Vương gia chẳng lẽ cũng biết Biểu ca, nhưng mà may mà ngày mai có thể gặp rồi, vốn nghĩ chỉ có một mình sư thúc về cốc, ai ngờ người không chỉ dẫn theo sư thúc mẫu mà còn có cả Vương gia đến đây,  Điệp cốc đã lâu không náo nhiệt như vậy, thật sự là quá tốt!

“Chỉ là nghe nói chứ chưa gặp qua.” Tào Triệt giấu giếm  sắc mặt  lắc đầu, mặt lộ vẻ thư thái cười nói:“Du Du, thời điểm cũng không sớm, có chuyện gì chúng ta ngày mai nói sau được không?” Không có gì ngày mai, đêm nay bọn họ nhất định phải rời khỏi Điệp cốc!

3 phản hồi to “chí tôn phế hậu chương 76-p2”

  1. kyomi1st 02.07.2013 lúc 6:27 chiều #

    truyện này hết bao nhiêu chương vậy nàng?

    • diemlien 02.07.2013 lúc 7:46 chiều #

      LN cũng chịu không biết nữa, hiện tại cứ đọc đến đêu thì sẽ edit đến đó thôi nàng ah, nàng cứ chịu khó theo dõi vậy!!!!Thanks

      • kyomi1st 03.07.2013 lúc 11:40 sáng #

        hi^^ vậy nàng ráng lên nha,cảm ơn vì nàng đã edit

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: