Chí tôn phế hậu chương 76-p1

28 Jun

 

Mật đạo dài mà khúc chiết (quang co), thả nghiêng xuống phía dưới, đi không được, Diễm vừa đi vừa đùa nghịch cho giảm không khí căng thẳng và  giấu thêm một ít cơ quan nếu quan binh có vào cũng gặp không ít trở ngại. Băng thì vừa đi vừa tính  vào mật đạo lâu như vậy không biết phải đi bao lâu mới có thể lại thấy ánh mặt trời.

Tiểu Nồng Tình quả thực thì bị doạ đến không nhẹ, trên đường đi cứ khóc liên tục, Tào Triệt ra sức dỗ mà nó cũng không chịu nín, Băng lo lắng nó khóc nhiều quá sẽ không tốt mới cẩn thận nói:“Vương gia, nếu không ngươi quá thương tâm vì nó thì làm sao mà nó cứ khóc mãi như vậy, dỗ mãi mà cũng không nín!”

“Đại khái chắc là đứa nhỏ đói bụng, đừng lo, hiện tại còn không xa nữa là tới Điệp cốc, trong cốc có mật,  đến lúc đó có thể cho nó ăn.” Diễm chậm rãi nói, càng lúc càng đi mau hơn.

Thủy đột nhiên cất nhẹ hát một bài, tiểu Nồng Tình dần dần ngừng tiếng khóc, tựa hồ như bị tiếng hát êm tai đó hấp dẫn, Tào Triệt cảm kích đối với nàng gật đầu.

Băng yên lặng cúi đầu đi tới, không nghĩ tới Thủy vẫn còn nhớ rõ bài hát này, đã vậy lại còn hát lại lúc này, nàng thật sự không muốn nghe Thuỷ hát bài hát này, vì bài hát đó kiến nàng nhớ lại ký ức xa xôi….

Nàng nhớ khi mới ra nhập tổ chức, mỗi khi tắt đèn đi ngủ thì có một tỷ tỷ hát bài này lên, bài hát này làm cho căn phòng chứa hơn mười đứa nhỏ đi vào giấc ngủ, nhưng rồi một ngày tỷ tỷ đó cầm dao hướng về phía nàng sau đó chết dưới dao của Diễm….

“Nhanh lên.” Diễm vừa đi  vừa quay lại giục mọi người đi nhanh hơn, sau đoạn đường đó cuối cùng cũng kết thúc, bên kia là ánh sáng chói loà của mặt trời kiến cho mọi người vốn đang quen với sự tối tăm của mật thất không khỏi cảm thấy chói loà.

Tào Triệt ôm tiểu Nồng Tình cũng híp mắt lại tránh ánh sáng trực diện, sau đó mới từ từ mở mắt đánh giá xung quanh.

“Nơi này cũng chưa có gì là thay đổi.”Tào Triệt cảm thán nói. Hắn rời khỏi Điệp cốc đến nay đã hơn mười năm, nhưng cảnh đẹp vẫn như trước, hết thảy đều nguyên vẹn trong  trí nhớ hắn, thảo mộc vẫn được trồng khắp nơi, chính là khác nó đã cao to hơn trước.

Tào Triệt đã đến Điệp cốc lên đương nhiên chuẩn bị tâm lý, không cảm thấy lạ lùng, nhưng mà những người lần đầu vào Điệp Cốc thì lại mỗi người một cảm giác khác nhau, nhưng hầu hết đều ngạc nhiên vạn phần, nơi này đúng là quỷ dị khác thường.

Bốn phía vây quanh Điệp cốc đều là núi, vách núi thì hiểm trở, nhìn là có thể nhận ran gay, nếu mà muốn đi từ đỉnh núi xuống cốc là không có khả năng, lúc mọi người đến cốc là lúc hoàng hôn, ngẩng đầu nhìn trời chỉ có thể thấy được từng đám mây bị ánh sáng nhuộm tím, cảnh đẹp không thể rời mắt, cộng thêm các loài hoa trong Điệp cốc nở rộ toả hương thơm ngát, bớm lượn chập chờn đúng là cảnh tượng yên bình mỹ lệ.

Xa xa có một thác nước theo đỉnh núi trút xuống, hiện ra một màn tinh cầu vồng, tiếng nước ào ào chảy như muốn gột hết dơ bẩn trên người khi tiến đến nơi này, cảm giác thật an bình, dù có nghe lâu cũng không chán ghét….

Thấy mọi người đứng xem trở lên ngây ngốc, Diễm cười nói:“Chư vị, đi bên này, nếu muốn đi thăm Điệp cốc, ngày mai cũng không muộn.”

“Nơi này thật đẹp.” Thủy  thu hồi ánh mắt, đạm cười nói:“Nơi này tên là Điệp cốc, như thế nào chỉ thấy được này mấy con bướm?”

Diễm lôi kéo tay nàng, vừa đi vừa nói chuyện:“Khuya rồi, nàng nếu muốn xem bướm, ngày mai ta sẽ đưa nàng đến một nơi…”

Băng bĩu môi, kéo đầu Tào Hãn, nhỏ giọng nói:“Thiếp cũng muốn được thấy bướm nơi này, ngày mai chàng phải đưa thiếp đi xem!”

Tào Hãn nhíu hạ mi, đang muốn đáp ứng, Băng lại cười nói:“Thiếp nói đùa thôi, hiện tại quan trọng nhất là làm cho  thần y giải được độc tố trong máu Vương gia, sau đó mau chóng hồi kinh, nước không thể một ngày không có vua, thiếp cũng nhớ bọn nhỏ đến muốn phát điên…”

“Đừng ôm quá lớn hy vọng, chất độc của ta ngay cả Điệp cốc y tiên cũng phải chịu bất lực, huống chi là đệ tử y tiên đâu……” chính là chất độc trong người hắn không phải là khó giải mà do tích tụ trong cơ thể đã lâu, độc tố vì thế biến hoá khôn lường, năm đó Y Tiên phải đem hết tinh lực mới duy trì thêm được mười mấy năm sinh mệnh cho hắn, cho dù Viễn Trạch có kế thừa được tất cả chân truyền của thần ý đi chăng nữa nhưng mà y thuật của hắn không tài nào bằng y tiên nên hắn căn bản không dám ôm hy vọng.

Tào Triệt bi quan tuyệt vọng nói thế làm cho Băng hờn giận, buông đầu Tào Hãn ra, thẳng chỉ vào Tào Triệt nói:“Tặng ngươi một câu, trên đời này không có cái gì gọi là tuyệt vọng, chỉ có người lâm vào tuyệt vọng, cũng chính vì ngươi không ôm hy vọng, người khác còn có thể làm như thế nào?”

“Nói rất đúng! Vương gia thật sự không cần quá bi quan, phương pháp bình thường mà còn không được, ta còn có phương pháp khác.” Diễm quay đầu, trong ánh mắt có một loại tự tin sáng rọi.

Cái sáng rọi đó Băng thấy thật quen thuộc, truy hỏi nói:“Ngươi còn có cái phương pháp nào khác?”

“Thay huyết.” Đây chính là phương pháp cuối cùng mà hắn muốn nói đến, nhưng mà quan trọng ai có thể tình nguyện cung cấp máu cho hắn đây?

“Thay huyết? Máu thì làm sao có thể thay?” Tào Triệt kinh ngạc. Quả thực là còn có phươn pháp này sao, đây là phương pháp y tiên truyền lại hay là phương pháp do hắn nghĩ ra.

“Chỉ cần có người nguyện ý cung cấp máu  thì ta sẽ có biện pháp để đổi, đem toàn bộ máu trong cơ thể ngươi thành máu khác, độc tố vì thế tự nhiên được giải…”

“Máu này không phải là tuỳ tiện ai cũng có thể cung cấp?” Băng tâm lý cân nhắc nói, nhóm máu bất đồng là không thể truyền máu, nếu mà phát sinh chuyện đông máu bất ngờ không phải hắn chết tức thời sao? Người đời trước không biết nhóm máu, Diễm tuy có biết cách nhưng mà làm cách nào xét nghiệm được.

“Tốt nhất là từ người thân cung cấp, cung nhóm máu thì sự việc mới thành, Vương gia còn có huynh đệ tỷ muội cùng mẹ nào không?” Diễm hỏi Tào Triệt.

“Không có, không ai cùng chung máu với ta.”Tào Triệt vỗ về Nồng Tình khuôn mặt nhỏ nhắn, giống như thể đang nói chuyện này với hắn không có quan hệ gì vậy.

“Có, có nhân nguyện ý!” Băng bình tĩnh nhìn phía hắn, ở hắn rốt cục ngẩng đầu lên nhìn nàng, kiên định nói:“ Hoàng Thượng coi trọng nhất chính là tình huynh đệ, Hoàng Thượng nhất định đồng ý.” Băng nhìn về phía Tào Hãn nhợt nhạt cười, nàng biết mình nói đúng.

“Hoàng Thượng? Nương nương, Hoàng Thượng chỉ sợ không thể nào……” Diễm không tin lắc đầu.

Hắn không tin Hoàng thượng sẽ vì huynh đệ mình mà làm thế, Tào Triệt cũng không dám tin tưởng, trộm dò xét ý  Tào Hãn thấy hắn gật đầu, trong lòng thấy mọi sự đều phức tạp rối rem, khó có thể miêu tả thành lời.

“Có muốn cá với ta không?nếu là ta thắng, hàng năm mùa hè ngươi đều phải rộng mở đại môn hoan nghênh ta đến Điệp cốc  của ngươi nghỉ hè, thế nào?” Băng mới vào Điệp cốc đã thấy thích nơi này, nơi nơi đều có cỏ hoa và cánh bướm ngập tràn, nghỉ hè tại nơi này quả là rất thú vị, không tiếc để đánh cược.

“Nếu mà người đã muốn tới chúng ta đương nhiên nhiệt liệt hoan nghênh, chúng ta cũng hy vọng Vương gia có thể khoẻ mạnh,  nhưng mà  Viễn Trạch trị bệnh Vương gia, chẳng lẽ không được lấy một chút thù lao?”Thủy nhíu mày hỏi lại, cũng không gặp bao nhiêu chân thành.

“Băng, vị này là hoàng hậu nương nương Cảnh quốc, không thể vô lễ.” Diễm nhắc nhở nói, rất nhanh nàng sẽ trở về cung đình, đắc tội hoàng hậu nương nương đối bọn họ mà nói cũng không có ưu việt.

“Như vậy xin hỏi hoàng hậu nương nương, Vương gia nếu mà khoẻ lại thì đối với chúng ta mà nói có gì lợi lộc?” Thuỷ khôn thuận theo ý Diễm không buông tha nói. Đối  với nàng ta mà nói những người này thân phận thật phức tạp, khi ở trong Hoàng cung Nguyệt Quốc, Vô Hạo đã giới thiệu  Nhược NGhiên này chính là Cẩn Vươn phi, sao  tự nhiên đã biến thành Hoàng hậu nương nương của Đại Cảnh, sau đó lại có chắc chắn Hoàng thượng sẽ vì Cẩn Vương mà bỏ ra máu mình. Nếu mà Diễm có thể cứu được Cẩn Vương thì muốn nàng đáp ứng một số chuyện không phải là quá khó!

“Vậy ngươi muốn như thế nào ?” Băng vòng vo đảo mắt nhìn Thuỷ hỏi thẳng vào vấn đề, nàng không thể nào đoán được nàng ta muốn gì nên chỉ có thể hỏi thẳng.

“Kỳ thật cũng không phải là việc gì quá khó, ta chỉ muốn cùng Viễn Trạch im lặng ở Điệp cốc sống một cuộc sống bình lặng, chỉ cần Cảnh quốc có thể cam đoan điểm này, Viễn Trạch tự nhiên sẽ toàn lực cứu trợ, nếu không……” Thủy không nói hết lời mình ra cũng kiến cho người nghe hiểu được ý nàng ta là gì.

Băng không nghĩ tới nàng ta lại  đưa ra yêu cầu như vậy, kỳ thật yêu cầu này cũng không có gì là quá đáng, dùng nó để đổi lấy tính mệnh Cẩn vương thật là có lợi, trong lòng nàng đương nhiên vỗ tay tán thành, nhưng mà điều kiện đưa ra có tính uy hiếp như vậy, Hãn sẽ đồng ý sao?

“Tính mạng Bổn vương vốn không có gì đáng giá, yêu cầu của các ngươi sợ là chúng ta không thể đáp ứng.” Tào Triệt quả quyết cự tuyệt, căn bản không nhìn tới Băng đang nhìn về phía hắn.

Thủy cười nhẹ,“Không cần vội vã trả lời ngay, các ngươi cứ trở về thương lượng lại đi.”

Diễm cũng gật đầu nói:“Ta cũng cần nhiều ngày để chuẩn bị một số thứ, nương nương không ngại cứ viết thư cho Hoàng Thượng hỏi xem thế nào, sau đó cho chúng ta câu trả lời thuyết phục.”

Còn thư từ cái gì! Hoàng Thượng chí  tôn đang ở ngay trước mặt các ngươi! Băng tâm lý nói thầm, ngoài miệng lại nói nói:“Nói cũng đúng, chúng ta nhất định sẽ lập tức báo tin gấp cho Hoàng Thượng.”

“Vậy là tốt rồi! Điệp cốc cũng không có gì hay chiêu đãi chư vị, phòng xá tuy nhỏ cũng may thập phần thanh tịnh, mời theo ta đến.”

Diễm ở phía trước dẫn đường, ba người đi theo sau, đi lên một con đường mòn màu đá vụn, sắc trời so với trước đã đi vào tối, nhưng mà con đường đó lại rực rỡ như huỳnh quanh, hồng, lam, lục, trắng, tím, lần lượt thay đổi kéo dài về phía trước, xa hoa, đẹp mắt phi thường. Dọc theo con đường mòn lên một đoạn chính là mấy toà nhà thanh lịch được cây cối xung quanh ngăn cách thành từng nơi riêng biệt.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: