Chí tôn phế hậu chương 75-p4

26 Jun

“Hai người đang nói cái gì mà lặng lẽ thế?”Thủy theo từ trong khoang thuyền chui ra, cười tủm tỉm nhìn hai người,“Ta đang nấu cháo, các người cứ chờ một chút đi! Hoàng hậu nương nương, ngươi đừng nên nhìn ta như vậy, ta thực không phải tỷ tỷ ngươi.”

“Ta cũng hy vọng là không phải……” Băng nói thầm một câu, xoay người cúi đầu vào trong khoang thuyền.

Nếu Thủy quả thật đã vào trong cơ thể của Tề  Nhược Kinh thì thật không biết nó sẽ là chuyện xấu hay chuyện tốt, ý tứ của Hãn cũng đã rõ ràng, nếu như khi nào Cẩn Vương chữa trị  xong  thì nhất định sẽ lợi dụng  Tề Nhược Kinh đến để kiềm chế Nguyệt hoàng, mà khi cái thời điểm đó đến thì không biết Diễm sẽ làm những gì…

Trong khoang thuyền tràn ngập hương vị của cháo, Băng hít cái mũi một hơi, từ trưa đến giờ sau khi uống thuốc nàng cũng chưa có ăn cái gì  vào bụng, giờ thật sự thấy đói. Tiểu Nồng Tình hình như cũng cảm nhận được hơi cháo, không chịu nằm yên mà kêu khóc, Cẩn Vương ra sức dỗ cũng không được, nhìn hắn đường đường là một Vương gia tôn quý mà quả thực vì một nữ nhi mà đau lòng như một vị phụ thân tận tâm vậy.

Diễm vừa ăn cháo một bên nhịn không được khóe miệng cười lên: “Lúc trước còn không tin, xem bộ dáng Vương gia hiện tại thật đúng là làm người khác nhìn vào sẽ nghĩ lầm Nồng Tình là con gái người thật đó!”

“Đứa nhỏ này mệnh khổ, mới sinh ra không bao lâu đã bị mẫu thân nó vứt bỏ, lạ bị một người không có trách nhiệm nhặt  được, đối với nó không quan tâm, ta không thương nó thì ai  thương nó giờ?” Tào Triệt vừa nói vừa cố ý liếc nhìn Băng.

Băng chán nản, cũng không biết là ai cả ngày ôm Nồng Tình không chịu buông tay, nàng có ý tốt muốn thay hắn bế Nồng Tình một chút mà hắn cũng không cho, bộ dáng khẩn trương như sợ nàng sẽ làm đau nó vậy, giờ lại ngồi đây ám chỉ nàng không quan tâm, thật sự là không biết nói gì với hắn….

Nói đến cũng kỳ quái, Nồng Tình khóc đến mấy cũng chỉ có hắn dỗ là nín ngay, đứa nhỏ này không biết nhìn trúng hắn điểm gì mà thích hắn vậy, nếu sau này hồi kinh nhất định khiến hắn nhận Nồng Tình là con gái nuôi, để trong Cẩn Vương phủ cho hắn nuôi dưỡng, tin rằng hắn nhất định không ngược đãi nó.

Cơn mưa to đó nổi lên thế mà có tác dụng không nhỏ, không có bóng dáng truy binh nào đuổi theo họ nữa, Băng phỏng đoán người của Minh Tinh lâu vì thế mà cũng mất dấu nàng luôn, nhưng mà không lo, họ đã biết được thân  phận Hoàng hậu của nàng, khi hồi cung nhất định sẽ tìm cách liên lạc. Nếu ngày mai có thể tiến vào đất Đại Cảnh thì mọi nguy hiểm có thể  tạm lắng, có người của Minh Tinh lâu hộ vệ hay không cũng không quan trọng.

Đến chạng vạng, họ đến một làng trải nhỏ, dừng lại mua chút đồ ăn lại tiếp tục khởi hành, không có sữa nên Tiểu Nồng Tình chỉ có thể tiếp tục uống nước cơm ,Tào Hãn vì thân phận hộ vệ cho  Cẩn Vương bất đắc dĩ thành phu thuyền, hắn đường đường là một bậc đế vương mà phải làm việc nặng nhọc không tránh khỏi oán hận và bất mãn.

Lại đi được không bao lâu thì sông NGũ Lăng trở lên uốn lượn bên hẹp bên co, từng khúc từng khúc làm dòng nước thêm mạnh đẩy thuyền đi mau hươn, Băng cảm  thấy sự tình hình như quá thuận lợi nên không tránh khỏi bất an,  nhưng mà không dám nhắc kiến người khác cũng vì thế mà lo lắng thêm.

Đến ngày hôm sau, trên đoạn giao nhau của sông Ngũ Lăng và sông Tú Lam thì mọi người đều cản thấy cao hứng cực kỳ vì chỉ cần đi hết mấy dặm nữa thôi là về đến đất Đại Cảnh. Nhưng mà niềm vui  đó không kéo dài được bao lâu thì thấy xa xa có đến năm sáu cái thuyền chiến của Nguyệt quốc, trên cột cờ cao có cờ của hắc long đón gió bay phấp phới, xem ra đã chờ bọn họ khá lâu rồi, chỉ cần  đến là như cá mắc lưới, lại nhìn phía sau thuyền của họ có hai con thuyền lặng lẽ đi theo, không cho bọn họ có đường lui.

“Khó trách trên đường không có lấy bóng một đội truy binh nào, hoá ra là đã ở đây chờ chúng ta.”Tào Triệt sắc mặt ngưng trọng, tình thế thập phần nguy hiểm, một con thuyền đánh cá bình thường sao có thể đối kháng được với thuyền chiến của Nguyệt quốc chứ?

“Nguyệt hoàng thế đã tự mình đến đây.”Diễm ngưng thần nhìn theo con thuyền lớn nhất nằm ở trung tâm, một người mặc long bào đen đứng trên đó không ai khác chính là Nguyệt Hoàng Vô Hạo, đăm chiêu nói nhỏ:“Xem ra có người đem hành tung của chúng ta tiết lộ cho hắn biết trước.”

“Còn có ai biết được hành tung của chúng ta kia chứ? Quên đi, cũng không có  thời gian truy cứu chuyện này nữa, Nguyệt hoàng đã ở ngay phía trước, mặt sau là truy binh cũng sắp đến nơi, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ?” Băng tâm lý lo lắng , nàng thật sự không muốn bị Nguyệt hoàng bắt lấy, trận này nên đánh thế nào, trên thuyền có Hoàng đế Đại cảnh, Vương gia đều đã bị nắm trong tay, trận này cần gì phải đánh kia chứ! Đương nhiên, thân phận của Hãn vẫn chưa có bại lộ, một khi rơi vào tay Nguyệt hoàng thì vẫn có cơ hội lừa gạt được hắn!

“Sợ cái gì, ta đã có biện pháp ứng phó.” Diễm không chút hoang mang chỉ vào Tào Hãn nói,“Vô Diện, đem thuyền hướng về bên phải cập bờ.”

Bên này nếu có thể thấy rõ ràng được người trên thuyền thì Vô Hạo tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nhìn thấy Tào Triệt cùng Nhược Nghiên vào lúc đó kinh ngạc không chớp nổi mắt, lập tức thoải mái, Cẩn vương bọn họ thừa dịp loạn đào tẩu hoá ra là cùng Mộc thần y và Băng Nhi cùng bày mưu, bọn họ trước chia ra đào tẩu sau đó hẹn nhau ở sông Ngũ lăng này cùng đi, vừa vặn hắn giăng lưới bắt hết cả đám, đừng ai mong có thể thoát được khỏi tay hắn.

Vô Hạo trầm thấp nhìn vào người ngồi xa xa bên trong khoang thuyền, thì thầm nói:“Băng nhi, vì sao phải rời đi ta? Vì sao phải đi cùng hắn ?”

Một quá pháo nặng bắn cầm chừng về phía thuyền của họ, làm bắn tung bọt nước lên kiến cho thuyền chao  đảo.

“Hắn muốn bắn chìm thuyền chúng ta chắc!” Băng cố giữ mình ổn định, thấy nữ nhân của hắn âu yếm bên nam nhân khác hắn điên rồi lên mới nã pháo.

“Hắn sẽ không làm thế, đừng để ý đến hắn, mau đem thuyền cập bờ.” Thủy không nhìn Vô Hạo lấy một cái, coi như hắn không tồn tại dứt khoát từ trong khoang thuyền đi ra.

Diễm giúp đỡ Tào Hãn cho cho thuyền cập bờ nhanh hơn, càng lúc càng nhiều đạn pháo nã vào nhiều hơn, tuy rằng không đánh trúng thân thuyền nhưng làm cho thuyền rơi vào trong dòng nước bắn lên tung toé, toàn thân Băng ướt đẫm, nàng tức giận vọt vào khoang thuyền,“Ngươi còn nói sẽ không…… Vừa rồi quả pháo đó thiết chút nữa thì nện trên đầu ta.”

“Băng nhi, nàng dám phản bội trẫm!”

Vô Hạo tiếng giận dữ cùng tiếng đạn pháo rơi xuống ầm ầm, nghe hết sức điếc tai, Thuỷ bình tĩnh đối diện với nam nhân bên đó như nàng và hắn không có chút vương vấn.Băng lau đi bọt nước trên mặt, thiếu kiên nhẫn nói:“Ngươi có thể hay không làm cho hắn đừng bắn pháo nữa được không? Ngươi có thể không sao cả nhưng tiểu Nồng Tình còn nhỏ, ngươi xem nó bị doạ thành cái gì rồi?”

“Đúng vậy! Băng cô nương nếu mở lời thì Nguyệt hoàng nhất định nghe.” Tào Triệt một bên ôm Nồng Tình trấn an, một bên đưa cho Thủy một cái chủy thủ (như dao ngắn)

Thủy tiếp nhận chủy thủ, theo cửa sổ nhìn khoảng cách bên bờ, đứng dậy ra ngoài mạn thuyền khoang thuyền, lấy dao đó dí vào cổ thanh mảnh của mình thiếu chút  nữa theo thuyền lay động mà đâm vào cổ mình mấy lần, Vô Hạo xem mà kinh hãi, hạ chỉ dừng bắn pháo, lớn tiếng nói: “Băng nhi, nàng là đang uy hiếp trẫm?”

“Không phải, ta thích lấy đao kề vào cổ mình là ý muốn của ta với ngươi không quan hệ, ngươi nếu thích nã pháo như vậy xin cứ tự nhiên.” Thuỷ ngữ khí lạnh lùng căn bản không có đem chuyện sinh tử bản thân để vào trong lòng.

Đột nhiên tiếng nã pháo dừng hẳn thay vào đó là thuyền của Nguyệt Hoàng đã áp tới gần kề, thấy thuyền còn cách bờ hơn chục bước. Nguyệt Hoàng tức giận mặt xanh nét, nàng không quan tâm đến tính mạng như vậy sao, không ngoan ngoãn nghe lời hắn như thế!

Bên cạnh bờ là núi, từng bụi cây thấp bé như vậy không đủ để cho người có thể lẩn trốn, nếu mà binh lính truy lùng nhất định bọn họ chỉ còn có đường chết.

“Nhảy xuống!” Diễm ném thanh gỗ trên thuyền xuống là cấu kéo ngắn khoảng cách với bờ. Nhảy xuống, bọn họ thì có thể bơi đến bờ, Cẩn Vương ôm Nồng Tình thì sao?

Băng còn tại chần chờ, Diễm cùng thủy đã nhảy xuống trước,  lại vừa thấy nước chỉ đến eo hai người đó nên quay đầu đối Tào Triệt nói:“Mau nhảy, nước không sâu.”

Mọi người đều nhảy khỏi thuyền, Tào Hãn một tay kéo Băng, một tay giúp đỡ Tào Triệt, đạp  nước vào trong bờ. Thấy thế đám binh lính Nguyệt Quốc cũng thi nhau nhảy xuống theo, hướng về phía bọn họ bơi vào.

“Bên kia núi có đường tắt có thể về thẳng Điệp cốc, các ngươi đi theo ta.” Diễm ôm lấy Thủy, quay đầu đối bọn họ nhỏ giọng nói.

Tào Hãn lòng nóng như lửa đốt, Triệt công lực mất hết, nhiều ngày lấy máu nay đã cực suy yếu, Băng cũng không hề biết khinh công, hắn dù có công lực trong người, kéo hai người thi triển cũng khó, cũng may nơi này cách bờ không quá xa hắn mới có thể ráng sức thêm chút, hơn nữa dưới lòng sông là đá cuội nên đi cũng không khó.

Băng thấy Tào Triệt đi cố hết sức, một phen ôm lấy tiểu  Nồng Tình, gấp giọng nói:“Nồng Tình để ta bế, Hãn, chàng cõng hắn đi!”

Khi Hãn và Băng đi được một lát đã không thấy bóng dáng của Diễm và Thuỷ, tí nữa thì mất phương hướng với họ, nhưng mà thấy xa xa có bóng dáng người động đậy tuy bị cỏ dại che mất nhưng mà cũng không đến nỗi mất dấu hẳn.

“Hai người đi vào trước, ta sẽ ngăn cản họ đi sau.” Băng thúc dục Tào Hãn đưa Tào Triệt đi trước.

Tào Hãn chần chờ chưa động, Tào Triệt biết hắn lo lắng cái gì, thấp giọng nói:“Không cần lo lắng, năng lực của nàng huynh còn chưa biết được thế nào, ta từng tận mắt chứng kiến rồi, đi nhanh đi!” Nàng lưu loát giết Thái giám đó trong nháy mắt  không hề chần chừ , nếu đã muốn họ đi trước thì nay cũng đã nắm chắc phần thắng.

Tào Hãn tuy rằng không tin, nhưng cũng đành tin lời Triệt, chỉ có thể đi trước, Băng bất đắc dĩ lắc đầu, mới theo sát sau đó chui đi vào.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: