Chí tôn phế hậu chương 75-p3

25 Jun

“Thật sự không có cách nào sao? Ngươi không phải thần y sao? Ngay cả bệnh tim bẩm sinh của ta ngươi cũng có thể chữa khỏi, vì sao bệnh của hắn lại không được chứ?” Băng khuôn mặt hoảng sợ trắng bệch nói. Nàng đơn giản chỉ nghĩ bệnh của mình mà hắn còn có thể  chữa lành thì bệnh mất máu đối với Triệt mà nói không quá làm khó hắn, sao giờ hắn lại nói không có cách nào chữa được? Nói như vậy không phải tuyên bố Cẩn Vương sẽ chết sao?

“Nếu sư phụ còn thì may ra còn có biện pháp nào đó, đáng tiếc là  lão nhân gia đã quy tiên rồi.” Diễm kinh dị phát hiện nàng đối Tào Triệt rất quan tâm, động lòng, trầm ngâm một lát còn nói thêm:“Chúng ta đang chuẩn bị về Điệp cốc, các ngươi nếu là nguyện ý, có thể cùng chúng ta đi về đó, ta sẽ cố tra tư liệu của sư phụ xem có thể  tìm được phương pháp nào đó giải độc cho Vương gia.”

Mưa to mưa tầm tã, sóng biển cuồn cuộn, mọi người tiến vào trong khoang thuyền tránh mưa gió, chỉ có thể để cho thuyền cho mưa gió và thuỷ triều đưa đi, nếu là chiếc thuyền đánh cá khác thì nhất định không thể để yên thế được mà mọi người đều phải vật lộn rồi, nhưng mà chiếc thuyền này lại tương đối chắc chắn nên họ đi  vào trong cũng không hề gì.

Trong khoang thuyền năm người ngồi đối diện với nhau, một bên là Diễm và Thuỷ ngồi, đối diện là Tào Triệt, Băng cùng Tào Hãn, Băng ở giữa hai người đó.

Diễm thấy tiểu Nồng Tình trong lòng Tào Triệt thắc mắc hỏi: “Đứa nhỏ này từ đâu ra?”

“Là ở trên đường đi thấy đứa nhỏ đáng thương cho nên quyết định mang theo nó.” Tào Triệt che giấu lai  lịch thật sự của Nồng Tình, nhìn Nồng Tình ngủ an ổn, ôn nhu nói:“Đứa nhỏ này thật sự ngoan, trừ phi là đói bụng, bằng không cũng không khóc.” Nguy rồi, lúc vội vã lên thuyền không có mang theo con dê cái đó, nếu mà Nồng Tình đói bụng thì nên làm thế nào cho phải?

“Mộc thần y, ngươi không biết đó thôi, Vương gia rất thương đứa nhỏ này, cả ngày tình nguyện ôm nó không buông tay, ta mới tặng cho hắn một cái tên mới….” Thoát được truy binh, Băng rất là thoải mái, tâm tình tốt lên trêu ghẹo nói.

“Hả? Là cái gì danh hiệu gì mới?” Diễm cảm thấy hứng thú truy vấn.

“Vú em.”

“Ha ha…… Vú em?” Diễm cười to hai tiếng, bỡn cợt nhìn Tào Triệt cười nói:“Không thể tưởng được Vương gia còn có tài năng khác độc đáo như vậy!”

“Nguy rồi, lúc nãy quên không đem theo con dê cái đó lên thuyền, mau trở về đó xem thế nào!” Tào Triệt vội la lên, căn bản không đem chuyện Diễm đang cười hắn mà để bụng, trong lòng chỉ vì Nồng Tình sẽ bị đói bụng mà lo lắng.

“À quên…… Có chuyện ta quên chưa nói, chúng ta cũng không giỏi lái thuyền.” Diễm nhún vai, lại nghiêm trang nói.

“Cái gì?” Tào Triệt, Tào Hãn trăm miệng một lời.

“Kỳ thật chúng ta không biết lái thuyền thế nào, nhưng mà do vội quá nên mới chủ động lấy cái thuyền đánh cá này.” Nếu chiếc thuyền này là du thuyền như ở hiện đại thì không thành vấn đề với Diễm.

“Vậy các ngươi chuẩn bị điều kiển nó như thế nào mà về được Đại Cảnh?” Tào Triệt hỏi ngược lại. Theo như bản đồ trước đây hắn từng xem qua, thì  sông Ngũ Lăng đi đến địa phận sông Tú Lam cũng phải mấy trăm dặm, nếu bọn họ không biết điều khiển thuyền này thì làm sao đi được đường thuỷ, nói chi thì hắn và Hoàng huynh cũng đâu có biết điều khiển thuyền.

“Chúng ta cũng không thực sự muốn tự mình điểu khiển thuyền, do trời mưa gió không nhà thuyền nào chịu đi, lại thấy trong thuyền không có người nên quyết định  tự mình đi. Lúc đầu chỉ đơn giản nghĩ nó không quá khó nhưng mà lên thuyền mới  biết điều khiển nó khó khăn thế nào, đang luống cuống thì các ngươi xuất hiện.” Diễm thoải mái cười nói: “ Nhưng mà không cần lo lắng, trận mưa này đến mau thì đi cũng mau, hơn nữa chúng ta đang thuận gió mà đi nên không cần chúng ta động thủ.”

Tào Triệt ngẫm lại cũng đúng, đối mặt với vấn đề đó không khó bằng chuyện đồ ăn của Tiểu Nồng Tình, Thuỷ  buồn cười liếc mắt nhìn hắn nói,“Trên thuyền còn có chút gạo và nước, một hồi nó đói bụng thì chỉ cần thổi cơm lấy nước cho nó ăn là được.” Cẩn Vương sao có thể vì một vấn đề nhỏ mà bộ dáng biến thành thế này, thật khác xa so với hắn lúc ở yến tiệc Nguyệt cung, là một nam nhân trầm ổn, hiện tại hắn quả không hổ danh vú em, làm người ta nếu nhìn không thể nhận ra, thật sự không có hợp với phong cách vốn có của hắn….

Thuyền cứ thế đi, được một buổi, Tào Hãn ra đứng trên mạn thuyền xem xét, rốt cục thì có thể rời khỏi Nguyệt Quốc, mọi người tâm tình đều được thả lỏng, trên mặt đều tươi cười.

Băng nhắm mắt dưỡng thần, từ lúc nàng đến thế giới này đến giờ , mọi tình huống diễn ra đều phức tạp. Trong mắt Hãn thì hai người ngồi đối diện chỉ là Mộc Thần y và Tề Nhược Kinh, sự thật thế nào chỉ có Triệt biết, nhưng mà  hắn nhất định sẽ không nói cho Hãn biết, mặc kệ là hắn mục đích gì, là vì lợi dụng Tề Nhược Kinh đến ngăn cản hai nước giao chiến cũng tốt, hoặc là vì nàng mới giấu diếm thân phận của họ cũng tốt, tóm lại, đối với điểm này nàng dù không muốn nhưng cũng phải cảm kích hắn.

Mà Diễm đang tưởng Thủy là nàng, nàng thì đã thấy bình thường, để cho Thủy thay thế nàng đến yêu Diễm, cái này không phải là tốt sao? Dù sao người trong lòng nàng lúc này là Hãn, không còn đâu Băng yêu Diễm trước kia, kết cục như vậy đối với nàng và Diễm là tốt lắm rồi, không nên làm tổn thương người nào nữa….

Mà bản thân nàng cũng muốn che dấu một sự kiện nữa đó là thân phận thật sự của Tề Nhược Kinh, nàng ta mới chính là đứa con ruột của Thái Hậu, khi mới sinh ra đã bị chính mẹ đẻ mình hạ lệnh xử tử, may mắn sống sót, tuy ý thức của nàng không còn tồn tại để biết được thân phận thật của nàng nhưng mà thân thể nàng còn tồn tại, không thể để cho Thuỷ lợi dụng, không được để nàng ta biết….

Điều đau đầu chính là làm thế nào cho Cẩn Vương buông tha được ý nghĩ cố chấp của hắn. Hai nước giao  chiến làm sao có thể bỏ qua không cho Tề Nhược Kinh dính vào. Dù cho Nguyệt Hoàng có để ý nàng bao nhiêu nhưng hắn tuyệt đối không phải con người vì một nữ nhân mà buông tha dã tâm của mình. Điểm này nàng không dám chắc.

Mưa to quả nhiên không kéo dài lâu, mây đen nhanh chóng tan đi như lúc nó xuất hiện, chỉ có gió vẫn thổi đẩy thuyền đi, ánh mặt trời lại chiếu rọi. Băng từ trong khoang thuyền đi ra, hít một hơi thật sâu không khí trong lành mát lạnh sau cơn mưa, chỉ thấy cảnh vật trước mắt hoàn toàn khác lạ, sông trở lên trong xanh lạ thường, hai bên sườn mà núi nón cây cối xanh tươi um tùm trải  dài đến lưng chừng núi.

“Nhanh như vậy  đã đến sông Tú Lam rồi sao?” Băng vui mừng hỏi Hãn, thuận tiện còn chỉ một góc bên bờ. Lần trước nàng đến Nguyệt Quốc cũng theo đường sông Tú Lam, so với lúc đó cảnh vật không mấy khác biệt lắm.

“Làm sao nhanh như vậy được, vẫn còn ở trong sông Ngũ Lăng mà, hai bên núi này chính là núi Võ Lăng, phía đông còn kêu là Đông Ngũ lăng, phía tây chình là Tây Ngũ lăng, với tốc độ này thì mai  chúng ta mới có thể đến được sông Tú Lam.” Tào Hãn căn cứ vào tốc độ gió vừa lòng nói.

“Chàng làm sao có thể biết tường tận như vậy được?” Một người mới đi lần đầu như hắn sao có thể nói chắc chắn như vậy, còn biết đâu là bờ đông bờ tây, giống như hết thảy Nguyệt quốc hắn đều thông thuộc vậy.

“Ta từng cẩn thận đọc qua lịch sử và bản đồ Nguyệt quốc cùng Lan quốc, tự nhiên sẽ biết đôi chút.”

“Để làm gì? Chàng muốn thống nhất thiên hạ sao?” trước kia nàng không có lo lắng đến vấn đề này, thống nhất thiên hạ là giấc mộng của tất cả các bậc đế vương, Hãn đương nhiên cũng không ngoại lệ……

“Đó là tâm nguyện chưa thực hiện được của phụ hoàng, ông từng muốn có một thiên hạ thái bình nên mới muốn bỏ ra nhiều công sức ,tìm hiểu lòng dân, xây dựng một quốc gia giàu mạnh cả về kinh tế và quân sự, đáng tiếc chưa có thực hiện được.”Tào Hãn buồn bã nói.

“Cho nên chàng mới muốn thay thế phụ hoàng hoàn thành tâm nguyện đó? Úy Phong Kì cùng Nguyệt hoàng có khả năng đã kết thành đồng minh……” Nếu thật sự là như vậy, tương lai hắn muốn thống nhất thiên hạ còn phải đi một con đường rất dài,  Úy Phong Kì nham hiểm giảo hoạt, Nguyệt hoàng Vô Hạo trầm ổn kiên nghị, nếu là hai người bọn hắn liên kết cùng tuyên chiến với Cảnh quốc , cục diện sẽ trở nên rất gian nan.Nhưng mà trước mắt bọn người Nguyệt Hoàng còn khó khăn nên mới muốn Cẩn Vương tương trợ, nhưng mà đáng tiếc bọn hắn đã chọn lầm người.

“Không, sinh thời, ta chỉ muốn cho dân chúng Đại Cảnh có thể an cư lạc nghiệp, không hề bị chiến loạn quấy nhiễu, không hề trôi giạt khắp nơi, như thế là đủ lắm rồi.” Quả thật hắn cũng từng ôm mộng thống nhất thiên hạ, nhưng mà trải qua trận chiến với Nguyệt Quốc năm ngoái, tuy rằng đại thắng nhưng mà cũng đã làm chết vô số tướng lĩnh và dân chúng, quốc khố hao tổn hơn  phân nửa, trong vòng ba năm khó có thể khôi phục.

Thống nhất thiên hạ là điều đương nhiên tốt, nhưng mà đổi lại biết bao nhiêu máu của người dân mới được? Vì dã tâm đế vương mà làm dân bao nhiêu dân chúng rơi vào cảnh thống khổ đây? Chiến tranh đẫm máu, chiến sĩ tử chiến vô tội. Hắn không muốn như vậy, hắn tình nguyện bỏ dã tâm đó chỉ mong dân chúng an ổn sống cuộc sống thái bình, không còn có ai cơm ăn không no, quần áo không đủ mặc, lại thêm mỗi ngày kinh hãi vì chiến tranh, như thế là được rồi.

Băng dự đoán được tâm ý của hắn dù không cần hắn nói cho nàng biết, nói tiếp: “Cho nên, chàng mới quyết định nhận lời đề nghị của Cẩn vương ?”

Lợi dụng Tề Nhược Kinh đến ràng buộc bước chân và tham vọng của Nguyệt hoàng?

“Việc này không vội.”

Băng cùng quan điểm gật đầu, biết hàm ý của hắn là gì, không vội chỉ cần đợi cho thương thế Cẩn Vương được chữa khỏi thì sau đó quyết định cũng không muộn.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: