Chí tôn phế hậu chương 75-p2

24 Jun

Tháng sáu thời tiết tựa như mặt của tiểu Nồng Tình, biến ảo không ngừng, vừa rồi vẫn còn là bầu trời xanh sáng sủa, đi được thêm vài dặm thì mây đen kéo đến, ánh nắng bị che phủ hoàn toàn, cuồng phong nổi lên làm bụi đất bay mờ mịt kiến người đi đường không tài nào mở mắt ra được.

Tào Hãn lái xe cũng khá vững nhưng vất vả một hồi mới đánh được xe đến bờ sông, bờ sông mênh mông mà chỉ có lác đắc vài ba chiếc thuyền đậu đó, không thấy có bất kỳ ai trên thuyền, hình như thời  tiết thay đổi nên tất cả đều đã vào khoang thuyền trú ẩn.

Tào Hãn xuống xe, chạy tới bên mấy chiếc thuyền đó thuê với số tiền lớn nhưng mà tất cả các lái thuyền đều lắc đầu nói trời sắp mưa to lên không muốn ra sông, hắn đành quay lại xe buồn nản lắc đầu nói:“Trời sắp mưa to, không có lái thuyền nào muốn ra sông, chỉ có thể chờ trận mưa này đi qua rồi xem tình hình thế nào.”

Băng ngước lên nhìn mặt sông quan sát, thấy xa xa có một chiếc thuyền reo lên:“chiếc thuyền kia hình như là muốn đi thì phải!” Trên chiếc thuyền đó là hai người bộ dáng luống cuống đang chèo thuyền ra khỏi bến, vì sao lúc hắn mới tới hỏi thì lại không nói là muốn ra sông đi, sao họ lại nói dối như vậy?

Tào Hãn nhìn lại, thấy đó chính là chiếc thuyền lúc nãy hắn có hỏi qua, lúc ấy trên thuyền  là  một cặp vợ chồng trung niên nói chuyện với hắn, giờ lại đổi ý chống thuyền rời đi.

Hắn mày rậm vừa nhíu,“Chúng ta đi! Trước cứ lên đó sau đó tính tiếp! ta đi trước, mọi người theo sau!”

Tào Hãn một bước đã nhảy lên thuyền, lại gần hai vợ chồng người lái thuyền nói với ông chủ thuyền:“Nhà đò đợi chút, nếu là đã muốn đi,  không ngại mang theo chúng ta!”

Thân thuyền đong đưa, chính vì vội chống thuyền rời bến mà cặp vợ chồng đó bị bất ngờ bởi việc Hãn lên thuyền. Hai người đó y phục rộng thùng thình, quần áo đều là vải thôi, trên đầu đội khăn che kín mít chỉ hở có mắt ra. Ông chủ thuyền thấy Hãn lên thuyền, ánh mắt biến đổi, bàn thay lên lực như thể muốn đánh Hãn xuống sông.

Tào Hãn tránh được lực đạo đó, vặn người bay về phía sau ông chủ thuyển, cầm đao lên khống chế được ông ta, dí dao vào cổ ông rồi lớn giọng nói với nữ nhân trên thuyền“Không muốn hắn chết thì hạ đao xuống, lui xa một chút!”Tào Hãn lạnh lùng nhìn nữ nhân ôm hận đã khai đao đành lui xa mấy bước, Hãn đánh mắt lên tiếng nói:“Triệt, ngươi vào trong khoang thuyền đi, Băng, cầm lấy dao chế ngự nữ  nhân đó!”

Tào Triệt xem tình thế thấy đã ổn gật đầu, ôm Tiểu Nồng Tình tiến vào trong khoang thuyền, Băng xoay người nhặt dao trên bong tày, để lên cổ nữ nhân đó, nhẹ giọng nói:i:“Thật có lỗi, chúng ta chỉ muốn đi nhờ thuyền của các ngươi, không muốn làm tổn hại  gì đến các ngươi đâu!”

Thấy ông chủ đỏ đánh giá nàng, nàng không hờn giận nhíu mày uy hiếp nói:“Nhìn cái gì vậy! Đây không phải là lão bà của ngươi sao? Không muốn nàng có việc gì thì chống thuyền đi!”  Nàng biết chính mình hiện tại có bao nhiêu phần xấu, hắn cũng không cần ánh mắt quái dị như thế nhắc nhở nàng!

Mơ hồ nghe được một trận tiếng vó ngựa, hình như là kỵ binh của  Nguyệt quốc đuổi tới, Tào Hãn dời dao trong tay, lấy cây trúc cao đưa chon nam nhân đó nói:“Mau cho thuyền đi!” Không biết vợ chồng này là người thế nào, nhất định không phải là vợ chồng đánh cá bình thường, trời mưa gió này muốn rời thuyền đi đâu. Nhưng mà mặc kệ, chỉ  cần buộc hắn chờ mình ra được sông mới là quan trọng.

Nam nhân đó bắt được cây trúc trong tay hắn, cuống quít chống cho thuyền đi, nhưng mà tựa như không bắt được nhịp lên mãi chiếc thuyền đó không đi được, cứ quay vòng vòng trên mặt sông.

Tào Hãn lấy thêm một cây trúc nữa tiến lên hỗ trợ, hai người mất thật lớn khí lực rốt cục mới nắm giữ được lực đi, đem thuyền đó ra sông.

Trên mặt sông sương mù dần dần dày thêm, bên bờ cảnh vật đều trở lên mông lung, mơ hồ có thể thấy được bóng dáng của đám truy binh xa xa, nhưng muốn đuổi theo bọn họ thì cũng còn khó khăn, yên Tào Hãn hướng kia nam nhân nói nói:“Ta cũng không quản ngươi thuộc loại người nào, chỉ cần có thể đem thuyền này ra sông Tú Lam được thì ra sẽ thả cho các ngươi đi.”

“Đa tạ……” Nam nhân mở miệng nói chuyện, lại thừa dịp Tào Hãn tinh thần lơi lỏng  một chút lấy tay vung cao cây trúc đưa hắn lui khỏi Tào Hãn mấy bước, trong tay giơ lên bắt ra ba cái kim châm thẳng hướng yết hầu của Hãn.

Nữ nhân trên thuyền biết được nam nhân của mình sẽ hành động thế nào liền bất ngờ xoay người, tránh lưỡi dao đang dí vào cổ mình của Băng, sau đó ra lực đánh thật mạnh vào tay nàng, nhưng mà nàng may mắn né được lực đánh tiếp theo khi nàng ta hướng vào bụng nàng đánh tiếp, trong lòng lại thầm hô nguy hiểm thật, lần này nếu như bị đánh trúng, nhất định hẳn phải chết không thể nghi ngờ……

Nàng bảo vệ được mình, nữ nhân đó lại tiến tới công kích thêm, nhìn động tác của nàng ta vì sao cảm giác quen thuộc như vậy? Chẳng lẽ là……

Tình thế nháy mắt đã bị nghịch chuyển, nam nhân thấy nữ nhân sắp chế ngự được Băng, giương giọng nói:“Người trong khoang thuyền đi ra đi!”

“Dừng tay! Viễn Trạch! Là ta!” Tào Triệt vừa từ trong khoang thuyền đi ra, liếc mắt một cái nhìn đến nam nhân trong tay chuẩn bị tung kim châm vào cổ Tào Hãn, trong lòng sáng ngời như thể nhận ra được nam nhân đó là ai.

Nam nhân nghe được tiếng hắn, rõ ràng chấn động,“Vương gia?”

“Là ta, Viễn Trạch, mau buông bọn họ ra!” Tào Triệt thân thủ nhanh chóng kéo mặt nạ trên mặt xuống, lộ ra tướng mạo sẵn có, chính chỉ bộ dáng càng tái nhợt đáng s

“Thật sự là Vương gia! Băng, mau buông ra nàng.” Diễm thu hồi kim châm,“Vị này là……”

“Hắn là hộ vệ của ta. Từ lúc từ biệt ở Kì An thật không nghĩ còn có ngày gặp lại các ngươi ở đây.”Tào Triệt cười cười, đối Băng nói:“Nhược Nghiên, bỏ mặt nạ ra đi!”

Tào Hãn trần mặc không lên tiếng. Nghĩ rằng Triệt nói như vậy tự nhiên có lý do của hắn, hắn vẫn là nên tạm thời yên lặng xem xét tình hình.

“Hoá ra là Mộc thần y!” Băng cười kéo mặt nạ xuống, lộ ra dung mạo khuynh thành, lại nhìn về phía nữ nhân trùm kín mặt cố thì thầm lên tiếng: “Tỷ tỷ……” Khó trách đối với động tác của nàng mà lại thất quen thuộc như vậy, nàng là Thủy mà! Các nàng từng trải qua thời kỳ huấn luyện như nhau, tự nhiên đối với hành động của nhau thấy phương thức quen thuộc, âm thầm may mắn chính mình vừa rồi không có phản bác lại Thuỷ quá nhanh, nếu không nàng ta nhất định sẽ nhận ra thân phận của nàng.

“ai là tỷ tỷ ngươi! Ta sớm nói ta không phải, là ngươi nhận sai người.” Thủy trắng mắt liếc Băng một cái, đi đến bên cạnh Diễm ,hỏi Tào Triệt:“Chúng ta chuẩn bị theo theo sông ngũ lăng rồi về sông Tú Lam trở về Cảnh quốc, Vương gia định đi đâu?”

“Như thế vừa dịp, chúng ta cũng là muốn  đi con đường này.” Tào Triệt ánh mắt nhìn Tào Hãn ra hiệu

Tào Hãn hiểu ý, cẩn thận đánh giá Thủy. Không sai, nàng thật là Nhược Kinh, vài năm không thấy, đã trút bỏ được bóng dáng của một cô gái ngây ngô thủa nào, thấy nàng vừa nãy công kích Băng có tiến có lui thì nhất định không còn là tiểu cô nương nhu nhược nữa, nàng rốt cuộc ở Nguyệt quốc đã trải qua những gì? Vì sao Mộc thần y lại kêu tên nàng là Băng?

“Mộc thần y, Vương gia ngày ngày cắt máu giải được cho nương nương, thân mình từ từ suy yếu, có thể có phương pháp nào trị được?”Tào Hãn cấp bách hỏi.

Diễm lắc đầu:“Không thể có phương pháp nào khác!” Ít nhất trong tâm trí hắn thì không có phương pháp gì có thể chữa trị được cho Cẩn Vương.

Hắn nhớ tới ngày chính hắn đã tự kết liễu tính mạng mình, tỉnh lại thì phát hiện chính mình đi tới một thế giớ xa lạ, biến thành người tên Mộc Viễn Trạch, hơn nữa lại  kế tục hết thảy trí nhớ của truyền nhân Điệp cốc y tiên , trở thành một thần y. Biết lúc đó Viễn Trạch muốn đến kinh thành Cảnh quốc tìm Cẩn Vương nhưng do hắn vội vã tìm Băng, đương nhiên sẽ không dựa theo trí nhớ của Mộc Viễn Trạch mà làm việc, đi khắp tìm kiếm tin  tức của Băng. Lại ở Lệ Châu vô ý  đụng tới Cẩn vương, lúc này hắn mới kể hết thảy cho Cẩn Vương chuyện của mình, mong hắn giúp mình tìm được Băng, sau đó hắn nhận được lệnh đến  sơn trang nghỉ hè để giải bỏ dược tính của “tâm hoàn”, ai ngờ gặp đám thích khách ám sát, thuận tay cứu được tính mạng hoàng hậu và chữa luôn cả bệnh cho nàng, không nghĩ tới có ngày gặp lại, hai người đúng là có duyên phận……

Đối với hắn mà nói, Cẩn vương thật sự rất ngốc, vì một nữ nhân không yêu hắn mà cam tâm tình nguyện giao  cả tính mạng mình, nếu không phải hắn ngày ngày lấy máu của chính mình cứu nàng thì ít nhất hắn có thể bình an sống thêm ít nhất mười năm đến mười tám năm nữa, nhưng mà hiện tại có thể sống thêm nửa năm cũng đã là kỳ tích.

So với Cẩn vương mà nói,  hắn may mắn hơn nhiều, tuy rằng trải qua sinh tử, nhưng ít ra ông trời còn cho hắn tìm được Băng, làm cho  họ quên hết hiểu lầm lúc trước, không nhớ đến quá khứ, không còn tổ chức bóng ma nào trở ngại, so với trước rất tốt! Diện mạo thay đổi thì có làm sao, linh hồn mới là quan trọng nhất, dù ở thế giới xa lạ, chỉ cần có thể cùng Băng ở cùng một chỗ, cho dù là địa ngục hắn cũng cam nguyện.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: