Chí tôn phế hậu chương 75-p1

22 Jun

Tào Triệt tinh thần càng ngày càng kém, thân thể cũng là ngày càng lụn bại, bởi vì đội mặt nạ bên ngoài nên không ai biết được sắc mặt thật sự của hắn, nhưng mà cái mà hắn không giấu được chính là cặp mắt vô thần, chỉ cần nhìn thôi cũng nhận ra được, đối mặt với sự thân thiết của Băng và Tào Hãn với mình,,  hắn tự trấn an mỉn cười, nói là không có việc gì, không cần lo lắng.

Mỗi ngày đến giữa trưa thì hắn lại biến mất một thời gian sau đó trở về lại bưng thêm một bát máu đỏ tươi trở về, mỉm cười để cho Băng uống dược……

Hôm nay  cũng không ngoại lệ, khi sắp đến Ngũ lăng thành, giữa trưa Tào Triệt lại bảo dừng xe, đưa Tiểu Nồng Tình cho Băng bế loạng choạng muốn xuống xe.

Băng kéo vạt áo hắn lại nói,“Ngươi đừng đi, thuốc đó ta sẽ không uống nữa!” Bộ dạng hắn lúc này như sắp té xỉu đến nơi rồi làm gì còn hăng hái như thời nào…..

Hiện tại Tào Triệt ở nàng trong mắt là si, là ngốc, vì một nữ nhân vĩnh viễn không bao giờ có được cam nguyện hao tổn sức lực chính mình, hắn việc gì phải làm thế chứ?

Tào Triệt kéo tay nàng khỏi vạt áo, muốn thoát khỏi nhưng lực của nàng hiện giờ hơn hắn kiến hắn không đi đươc tức giận quát lên: “Buông ra!”

“Không được!” Nhìn hắn với  bộ dáng này thì nàng nghĩ mình đúng là một con ma cà rồng, ngày ngày vì tính mạng mình mà uống máu hắn.

“Băng, buông ra đi! Để cho Triệt đi.” Tào Hãn lên tiếng, khuyên bảo Băng, sau đó đỡ Tào Triệt xuống xe, lo lắng nhìn thân mình lắc lư đi không được của hắn, hỏi: “Triệt, ngươi có khỏe không?”

“Không có việc gì, chỉ còn mười hai ngày nữa, ta còn chịu đựng được.” Tào Triệt híp mắt tính thời gian,đột nhiên cả kinh nói:“Không còn kịp rồi……”

“Làm sao vậy?” Tào Hãn kinh hỏi.

“Lấy máu không được qua thời điểm giữa trưa, tuyệt đối không được sai một khắc!” Bị Băng níu kéo hiện tại đã chậm trễ một lúc, hắn chỉ có thể đứng luôn tại chỗ này mà lấy máu không vào được trong rừng nữa!

Bất chấp nhiều như vậy, hắn cầm bát ngư long đưa cho Tào Hãn,“Cầm!”

Tào Hãn tiếp nhận, Tào Triệt đã vạch tay áo lên để lộ ra miếng vải băng quấn quanh cổ tay, mỗi ngày hắn đều rạch vào đấy lên vết thương không có kịp lành lại, không biết vết thương đó rạch bao lần nhưng mà dưới tay hắn da trắng bệch đến đáng sợ, từng giọt máu  tươi cứ thế trào ra chảy vào bát ngư long, màu trắng của bát dần biến thành màu đỏ thậm…

Đây chính là lần đầu tiên Băng thấy cảnh tượng này, không khỏi kinh hãi, không phải nàng sợ máu, với thân phận sát thủ bao năm, máu nàng nhìn thấy không ít nhưng mà nay có người vì nàng mà ngày ngày cắt máu cho nàng trái tim nàng không tránh khỏi quặn đau từng đợt….

Huyết chậm rãi chạm vào lưng thành của bát mới ngưng, Tốt lắm.” Tào Triệt điểm huyệt đạo trên cánh tay, đang muốn vì miệng vết thương bôi thuốc, lại bị Tào Hãn đoạt được, khàn giọng nói:“Để ta .”

Tào Triệt cười cười, không nói gì.

“Uống thuốc.” Băng bó xong, Tào Triệt đem bát ngư long tới trước mặt Băng nói, không có bị sai giờ.

Băng hoàn hồn, nhìn bát máu đỏ tươi sóng sánh thấy được cả bóng mình trên đó, ngẩng đầu nhìn hắn, mỏng manh run giọng,“Ta nói ta không thể uống…”

“Được không?” Tào Triệt cũng không khuyên nàng, đem ngư long bát buông, lên xe ôm Nồng Tình, mỏi mệt ngồi xuống, thản nhiên nói:“Không uống một ngày như kiếm củi ba năm thiêu một giờ, ba ngươi sáu ngày nàng uống thuốc đều đổ xuống sông xuống biển, bây giờ là thời điểm quan trọng, nếu nàng không uống thuốc đủ bốn chín ngày thì nàng sẽ chết không nghi ngờ, nàng tự mình quyết định đi!” Viễn Trạch chưa từng nói qua nếu không uống dược đủ ngày thì thế nào, hắn chỉ có thể nói thế để nàng ngoan ngoãn uống thuốc mà thôi.

Băng kinh ngạc trừng mắt nhìn cái bát trong tay, ánh mắt mơ hồ, run run bắt đầu chậm rãi đưa bát lên, lại nhìn Tào Hãn, nàng biết nếu cứ thế là sai, nhưng mà không uống thì ba sáu ngày đó đều uổng phí sao….

Tào Hãn đối nàng gật gật đầu. Chỉ cần  kiên trì thêm mười hai ngày, Triệt chỉ cần điều dưỡng thật tốt thì có thể hồi phục được, chỉ cần tìm được Mộc thần y thì sẽ giúp được hắn, sau đó sẽ không có việc gì, hết thảy đều sẽ tốt…

Băng cười khổ đem bát ngư long đó nín thở uống hết vào, mùi mị mặn chat hoà lẫn vào nhau vì trong máu đó có lẫn cả nước mắt của nàng.

“Lệ này vì ta mà chảy sao?” Thấy nàng uống  hết vào, Tào Triệt vừa lòng nở nụ cười, nhưng kinh ngạc thấy nước mắt nàng cứ thế rơi ra không ngừng, nhẹ nhàng lau đi thở dài một tiếng.

Băng cũng chậm rãi lau đi lệ trên mặt, thấy hắn đã ngủ, còn cẩn thận ôm tiểu Nồng Tình một bên, nàng nhẹ nhàng đến gần, vạch tay  áo hắn lên, sắc mặt biến đổi, quả nhiên là da hắn trắng bệch không còn tí máu nào, đoán chắc mặt thật của hắn cũng thế, đau lòng lại rơi lệ, Tào Hãn đi vào bên trong đặt tay lên vai nàng an ủi kiến nàng ổn định tinh thần hơn.

Nàng lau đi lau lại lệ trên mặt, thanh âm phát ra run run,“Hãn, nhìn dáng vẻ của hắn, ta lo lắng hắn còn dấu diếm chúng ta rất nhiều điều…”

Tào Hãn hiểu ý nàng muốn nói gì, nắm lấy tay nàng an ủi:“Triệt kỳ  thực rất kiêu ngạo, tâm tư của hắn không bao giờ được biểu lộ, càng không bao giờ nói ra ngoài, nhưng mà ta tin hắn không bao  giờ đem tính mạng mình ra đùa giỡn. Nàng có biết vì sao ta chọn đường đi sông Tú Lam không, ta tin Điệp Cốc nằm trong khu vực sông Tú Lam này, điều đó cũng có nghĩa là Mộc Thần Y và Tề Nhược Kinh cũng ở đây, chỉ cần chúng ta về được đất của Đại Cảnh, vô luận như thế nào ta cũng mang Triệt đến Điệp cốc.”

“Hãn, ngươi thật là một ca ca tốt.” Băng nở nụ cười, nguyên nhân nàng lo lắng không dám nói cho hắn biết vì trong đêm trước khi  rời mật thất Triệt căn dặn nàng rất nhiều, cứ như di ngôn của người sắp chết, nếu không biết rõ tình trạng mình sao hắn lai nói như vậy?

“Ngũ lăng thành cũng sắp đến, chúng ta trước tiên ở trong thành nghỉ một đêm, ngày mai sáng sớm đi tìm thuyền sau.”

“uhm.”

Tào Hãn mạnh tay phất ngựa khởi hành, tận lực đem xe ngựa đi thật nhanh về phía trước.

Tào Hãn đau lòng buông tay Băng ra nhắn nhủ với nàng. Nàng vì hắn mà chịu không ít khổ sở vậy, tại hắn kinh thường Thái Phi, đánh giá sai An Tiểu Viện, mới đưa nàng đặt hiểm cảnh, may mắn có Triệt……

“uhm.”

Tào Hãn tuy  đánh xe anh nhưng mà rất vững vàng, chọn đoạn đường tốt một chút để Triệt có thể an ổn ngủ.

Băng đưa mắt nhìn  toà thành xa xa tường cao ngất ngưởng, thành lâu với ngói đỏ sậm lưu ly phản xạ ánh mặt trời, thực bất hạnh, nàng lại có dự cảm không mấy tốt đẹp, tiến gần đến cửa thành như con thú chuẩn bị đưa đầu vào lồng, bên trong đó là một đống lang soi há miệng chờ cắn nuốt….

“Hãn, đừng vào thành!” Nàng thân thủ nhanh chóng vọt lên nắm dây cương, con ngựa bị kéo đột ngột dừng khẩn cấp kiến bốn vó vì thế mà chao đảo.

“Vì sao? Nàng cũng mệt rồi, Triệt cũng cần tìm một nơi tốt một chút để tĩnh dưỡng.”Tào Hãn khó hiểu nhìn nàng thình lình đòi dừng xe ngựa, quay lại hỏi.

Xe ngựa không thể tránh khỏi xóc nảy một chút làm Tào Triệt bừng tỉnh, dọa cho tiểu Nồng Tình khóc, Tào Triệt bế Nồng Tình dỗ, gấp giọng hỏi đã xảy ra chuyện gì.

“Thiếp có dự cảm không hay gì đó, cho nên chúng ta không nên vào thành vội, chúng ta trực tiếp đi tìm thuyền rời đi ngay đi.” Dự cảm của nàng xưa nay luôn chính xác, có lẽ lần này cũng không ngoại lệ, mà nàng đương nhiên cũng sẽ không tự tin mạo hiểm đi vào trong thành chỉ vì cần nghỉ dưỡng một đêm, đồng thời đẩy người quan trọng nhất Đại Cảnh lâm vào nguy hiểm, tuyệt đối không làm được!

Tào Hãn thấy xe mình cách thành hơn trăm bước nữa là tới cổng, trên cổng còn có ba chữ “Ngũ lăng thành” to có thể  thấy được rõ ràng, bên ngoài cổng thành không có mấy người kiểm tra, đám người đó lúc đứng lúc ngồi nhàn dỗi thì lấy đâu  ra mà bảo là có dự cảm không hay?

Đang lúc ba người nghỉ dừng chan thì thấy từ trong thành lao ra một đội kỵ binh đem đám người trong ngoài thành đuổi hết vào trong. Sau đó một tướng quân to  cao trên ngựa hô to:“Hoàng Thượng có chỉ, đóng chặt cửa thành, bất luận kẻ nào cũng không thể ra vào.”

Tào Hãn mày khẽ nhúc nhích, thầm kêu một tiếng nguy hiểm thật, nếu không phải nàng kịp thời ngăn cản thì bọn họ lúc này cũng đã bị vây khốn trong thành không đi đâu được.

“Nguy hiểm thật!” Tào Triệt nói nhỏ,“Nguyệt hoàng như thế nào đột nhiên hạ chỉ phong toả Ngũ lăng thành?”

“Mau nhìn!” Băng chỉ nhanh về một hướng, chỉ thấy từ trong thành có bóng hai người nào đó thoát ra, thế như chẻ tre đánh ngã người quan binh trên ngựa, nhanh chóng cướp lấy ngựa phóng đi lúc cổng thành chưa kịp đóng hết lại.

“ Hai người kia  là người thế nào?” Tào Hãn hí mắt nhìn theo hướng hai người đó đào tẩu, thấy quan binh thi  nhau phings theo họ, nhưng mà đoán chắc đám quan binh đó rất khó có thể đuổi kịp họ.

Lúc trước còn tưởng rằng Nguyệt hoàng vì dự đoán được bọn họ đã vào trong thành nên mới hạ chỉ phong toả thành, xem ra không phải là như thế, hai người đó mới chính là mục tiêu chính của Nguyệt hoàng.

“Không thấy rõ được mặt, nhưng mà thấy thân hình hình như là Viễn Trạch cùng Tề Nhược Kinh.” Tào Triệt có chút đăm chiêu nói.

“Nhất định là bọn họ, xem ra bọn họ cũng muốn theo đường sông trong Ngũ lăng thành đi, so với chúng ta đúng là cùng chí hướng! Vậy con đường này không thể đi được rồi.”Băng tâm tình trầm trọng, vẫn tưởng rằng bọn họ có thể thuận lợi về Đại Cảnh, xem ra lúc này không thực hiện được rồi. Nguyệt Hoàng đã biết được hành tung của Thuỷ và Diễm nhất định sẽ không cho họ thực hiện được ý đồ đó, không chừng toàn bộ Ngũ Lăng thành này đã bị bao vây, chặt đứt hết đường trở về của họ.

 

“Không thể nào, chúng ta đoán được bọn họ muốn đi thế nào, nhưng Nguyệt hoàng không thể nào biết được, cho dù hắn biết  Viễn Trạch muốn dẫn Nhược Kinh về Điệp cốc, hắn cũng không thể nào biết được Điệp cốc là trên ngọn núi Tú Lam, cho nên chúng ta hiện tại lập tức đi vào sông Ngũ lăng, thừa dịp Nguyệt Hoàng còn chưa phát hiện ra, lập tức thuê thuyền thì mọi sự tất trong kế hoạch.”

Tào Triệt bình tĩnh nói.

“Có đạo lý.” Băng bớt phiền lòng cười.

Tào Hãn cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý với cách nói của Tào Triệt, lúc này thay đổi đường đi, đi cách Ngũ Lăng thành ra, theo hướng tây hai mươi dặm tiến thẳng đến sông Ngũ Lăng mà đi.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: