Chí tôn phế hậu chương 74-p5

21 Jun

Sáng sớm hôm sau, hậu tạ ngba người nhà Dương gia xong ba người hướng ngũ lăng thành đi.

Trên đường đi ba người thay đổi hình dạng, đến khi đến một toà thành nhỏ vào trong một tiệm cơm ăn và nghe ngóng tình hình. Bàn bên cạnh họ là một đám thương nhân đang bàn tán rằng Nguyệt Hoàng có hạ chỉ, ngoài trừ tàu thuyền của quan binh  còn không bất kỳ một thuyền nào được lưu chuyển trên sông Tú Lam, không biết duyên cớ là gì.

Tào Hãn sắc mặt ngưng trọng, nói nhỏ:“Nguyệt hoàng có phải đang dùng kế dương đông kích tây không? Hắn điều quân đi lên biên quan Tây Bắc là kế nghi  binh? Hắn muốn tiến binh ở sông Tú Lam này chăng?

Tào Triệt chậm rãi lắc đầu, trầm giọng nói:“Khả năng không lớn, theo ta thấy, là Nguyệt hoàng nhất định không biết được hành tung của Mộc Viễn Trạch nên đóng quân ở đây ôm cây đợi thỏ.”

“Ta vẫn không nghĩ ra được ái phi của Nguyệt Hoàng trong cung được hắn sủng ái không ít, vì sao lại mạo hiểm cùng Mộc Thân y bỏ trốn?”Tào Hãn nhíu mày thắc mắc bởi nghe nói Nguyệt hoàng đối với cái vị tên Băng phi đó sủng ái tột độ, nàng vì sao còn muốn trốn đi? Trên đời này có nữ nhân không coi trọng vinh hoa phú quý sao?

“Bởi vì yêu.” Băng buông chiếc đũa, thản nhiên nói. Thủy yêu Diễm đây là điều không cần hoài nghi,nhưng mà tình yêu của nàng là tình yêu ích kỷ, cuối cùng vì thế mà mất đi nhân tính, hại luôn cả tính mạng nàng, huỷ luôn đi Diễm và cũng là huỷ luôn đi cuộc đời nàng. Hiện tại Băng không biết nên hận nàng hay là thương hại nàng nữa. Mọi người đều có cơ hội đầu thai làm người mới, chuyện của kiếp trước cần gì phải lôi vào kiếp này? Nàng nên chúc phúc cho họ mới phải…

“Huynh nhất định không biết vị Băng Phi đó là người phương nào?”Tào Triệt cười liếc mắt nhìnTào Hãn.

“Hả? Nàng là người phương nào?” Tào Hãn nghi hoặc nhìn Tào Triệt.

“Là người quen, huynh nên cẩn thận suy nghĩ một chút nha.”Tào Triệt liếc mắt nhìn Băng, dừng nói vẻ gợi lên tò mò.

Tào Hãn thấy thái độ của Triệt và Băng như vậy càng không tránh khỏi tò mò suy  ngẫm xem lời Triệt nói có nghĩa là gì.

Ăn xong rồi cơm, ba người tiếp tục ra đi, Nồng Tình cũng tỉnh dậy, Tào Triệt lại bón sữa cho nó ăn, Băng luôn trêu hắn gọi hắn là “Vú em”,  Tào Triệt giận dỗi đem tiểu Nồng Tình nhét vào trong lòng nàng ,nói:“Là nàng nên chăm sóc Nồng Tình mới phải, chính là nàng không chăm nó, đừng có mà lên mặt chê cười ta? Ta mặc kệ!”

“Hắc hắc…… Ngươi bỏ được sao?” Băng cười gian trá,chỉ cần nhìn hành động của hắn chăm sóc Nồng Tình thời gian qua là nàng biết hắn quý nó đến mức nào, ngay  cả tã nót của nó cũng là hắn thay cho, nếu để nàng chăm sóc nó thì đối  với Nồng Tình mà nói chính là “cực hình”.

“Nhược Kinh như thế nào trở thành sủng phi của Nguyệt hoàng, hắn có biết được thân phận thật sự của Nhược Kinh?” Vẫn không lên tiếng chỉ lo lái xe Tào Hãn đột nhiên quay đầu lại nói một câu.

Băng ngẩn ra, trừng mắt nhìn Tào Triệt liếc mắt một cái, trách hắn trong lúc ăn cơm nhiều chuyện. Trong lòng nàng kỳ thật không muốn Hãn biết được chuyện này, chỉ có thể khẳng định Tề Nhược Kinh đã được thay đổi thành con người khác, trong người nàng lúc này là Thuỷ. Thuỷ và Diễm ở cùng nhau nàng đã quyết sẽ chúc phúc cho  họ, không muốn vạch trần thân phận của hai người để làm tăng thêm chuyện không hay, nếu mà ngày đó đến thật thì nàng thật sự không chấp nhận được.

“Không sai, nàng ta quả thật là Tề Nhược Kinh, về phần nàng là như thế nào đến Nguyệt quốc thì không ai biết được, nhưng mà nàng không nhận ra được chúng ta là ai, hình như là nàng ta bị mất trí nhớ?” Tào Triệt không để ý đến cái liếc mắt của Băng. Mặc kệ nàng ta có là Thuỷ đi chăng nữa, nhưng mà nàng ta có thể ức chế được Nguyệt Hoàng, điều này đối với Đại Cảnh mà nói là có lợi, hắn không thể giấu diễm Hoàng huynh được…

“Mất trí nhớ……” Tào Hãn nếu có chút đăm chiêu nhìn Băng liếc mắt một cái. Nàng cũng không phải là Nhược Nghiên trước kia, vì sao chuyện này hình như có phần giống với chuyện của Nhược Nghiên đến vậy?

“Nguyệt hoàng đối với Nhược Kinh sủng ái vô cùng, chỉ cần chúng ta đi trước một bước tìm được nàng thì…. Trận này không đánh thì chúng ta cũng nắm chắc vài phần thắng!”

“Đúng là Cẩn Vương có khác!” Băng thở dài, kinh thường nhìn Cẩn Vương. Hai nước giao chiến sao lại lôi một nữ nhân vào cuộc, hắn muốn lợi dụng nàng làm bình phong ký hoà ước chiến tranh sao? Nếu đúng nàng là Nhược Kinh thì nhất định sẽ hy sinh thân mình vì đất nước, nhưng mà kết cục thì sao, trái tim nàng sẽ nhận lấy tổn thương, cuối cùng chính là tự mình khổ đau!

Tào Triệt khẽ nhíu mày, nghiêm mặt nói:“Nàng cũng biết một khi đã giao chiến, bao nhiêu dân chúng hai nước sẽ trôi dạt khắp nơi, bao nhiêu  gia đình vì thế là ly tán không? Hy sinh một người như nàng mà đổi  lại sự yên bình của trăm họ, có cái gì kaf không đúng? Hơn nữa đối với nàng ta mà nói không có cái gì là hy sinh, nàng được Nguyệt Hoàng sủng ái như vậy thì nhất định hắn không bạc đãi nàng.”

Hắn không trách nàng kinh thường hắn, nhưng mà hắn chỉ giận nàng thân phận là Hoàng hậu Đại Cảnh, quyết tâm ở cùng Hoàng huynh trăm năm mà không biết vì Đại Cảnh mà lo lắng, chỉ vì một người dây dưa không rõ mà không để ý đến đại cục.

“Triệt nói không sai, chúng ta nhất định phải tìm được Nhược Kinh trước Nguyệt hoàng.” Tào Hãn nói, vỗ nhẹ lên vai Băng nói: “Nàng không phải là Nhược Nghiên sao đối với chuyện của Nhược Kinh lại quan tâm như thế?”

“Ta……” Băng á khẩu không trả lời được câu hỏi này của hắn, đối mặt với sự nghiêm nghị của Cẩn Vương, nghi vấn của Tào Hãn thì chỉ ó thể nói cái gì, đành nói:“Ta chỉ là cảm thấy nếu mà như thế thì ta cảm thấy không công bằng với Nhược Kinh…Các người có từng hỏi qua nàng chuyện này thì chưa?”

“Nàng nếu là Nhược Kinh trước kia thì nhất định sẽ đồng tình với cách này của ta và Hoàng huynh, đáng tiếc là nàng lại mất trí nhớ…” Tào Triệt khẳng định nói, Nhược Kinh nhất định sẽ không phản đối, phiền chính là Nhược Kinh hiện không còn là Nhược Kinh mà là Thuỷ, theo  như tính cách Băng lúc mới đến đây mà nói nàng ta cũng nhất định không phải là người theo sự an bài của người khác nên không dễ đối phó, lại thêm việc nàng ở gần Diễm hay chính là Mộc Viễn Trạch thì tình hình càng thêm phức tạp. Sự việc này càng lúc càng không dễ giải quyết.

“Hiện tại nói những việc này  có ích lợi gì, nói không chừng nàng đã ở trong tay Nguyệt hoàng rồi !” Băng biết việc này là không có khả năng, với năng lực của Diễm đó là giỏi chiến đấu , cộng thêm Thuỷ thủ đoạn thì đám binh lính đó có là gì kia chứ? Hãn có muốn tìm họ cũng rất khó, nếu Cẩn Vương gia mặt may ra mới tìm được vì hắn và Diễm giao tình sâu đậm….

“Cái đó cũng rất tốt, chúng ta có thể chính quang minh chính đại đi đòi lại Nhược Kinh, nàng ta với thân phận con gái của tướng quân địch quốc cũng kiến Nguyệt Hoàng đau đầu, nói không chừng việc quân mà tâm đều không xong, chúng ta có thể nhân cơ hội đó chế ngự hắn, đồng thời tiến đánh kiến hắn trở tay không kịp.”Tào Triệt nói nhẹ.

“Vừa mới còn nói cái gì mà vì nước vì dân, như thế nào đã xoay ra chế ngự kẻ khác được?” Băng nhịn không được nói lại với hắn, kỳ thật trong lòng cũng hiểu được lập trường của hắn làm như vậy rất hợp tình hợp lý. Tào Triệt không để ý tới nàng, ngược lại đối với Tào Hãn cười nói:“Đại ca, ta nói không lại nàng, huynh đừng nên có im lặng như vậy, tốt xấu gì cũng nên quản nàng đi!”

“Kêu đại ca cũng vô dụng, đại ca ngươi cũng quản nổi!” Băng đem tiểu Nồng Tình sắp khóc đưa đến trước mặt Triệt nói: “Tiểu Nồng Tình hình như là chưa ăn no, ngươi vẫn là tiếp tục làm việc vú em của ngươi đi!” Tương lai chuyện như thế nào không ai có thể đoán trước, mỗi người đều có con đường riêng của mình, Diễm cùng Thủy tương lai hội như thế nào, người có thể quyết định không phải nàng, nàng cần gì phải buồn lo vô cớ đâu!

“Đi… –” Tào Hãn cười giơ roi, vó ngựa phi đạp mạnh tăng tốc  làm bụi đất trên đường bị sới lên mù mịt. Bọn họ không cần biết tình hình thế nào thoải mái vui đùa thả lỏng bản thân như những người dân bình thường, huynh đệ đồng lòng, phu thê viên mãn, không có thù hận với việc quốc gia, không bận lòng vì thiên hạ, như vậy thật là tốt….

Đáng tiếc bọn họ không phải như vậy mãi được, sinh ra trong gia đình hoàng gia thì không được như con dân bình thường, nhiệm vụ của họ là làm cho quốc gia phồn vinh hưng thịnh, dân chúng an cư lạc nghiệp, là trách nhiệm phụ hoàng giao lại cho hắn và là nhiệm vụ của bậc đế vương không thể trốn tránh được….

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: