Chí tôn phế hậu chương 74-p4

18 Jun

Chưa một lần nàng nghĩ hắn có thể nói những lời này với nàng, lòng của nàng kiêu ngạo, hắn có gọi tên nàng!

“Nghe thấy được…… Hắn đang nói, hắn yêu thiếp, thiếp có nghe sai không?” Cảm giác ngọt ngào lan tới toàn thân, giống như thể đang đắm chìm trong ánh sáng bình minh ấm áp mùa hạ, mỗi cái khoái  hoạt đều như những giọt sương đọng trên lá từng chút một bay lên….

“Nàng không có nghe sai.” Tào Hãn thanh âm nhất khoát khẳng định, con mắt hắn chứa đầy tình cảm với nàng biểu đạt thành lời.

“Chàng nói với hắn, thiếp cũng yêu hắn.” Nàng từng nghĩ ngoài trừ Diễm ra thì nàng không bao giờ có thể dành tình cảm của mình cho bất kỳ ai như vậy, nhưng mà giờ tình cảm của nàng đều đặt hết ở trên người Hãn.

Từng nghĩ đến trừ bỏ Diễm, nàng nếu không khả năng đem cảm tình đầu chú ở người khác trên người. Hắn tuy cưỡng chế, bá đạo nhưng hắn chân thành và chân tình, nàng không thể kháng cự lại cam tâm tình nguyện bị hắn chin phục, vì hắn thống khổ, vì hắn thương tâm, vì hắn rơi lệ, vì hắn trả giá, tất cả đối với nàng mà nói đều xứng đáng…

Ầm…một cước cánh cửa phòng bị ai đó đá văng ra, kiến hai người đang ôm nhau đành rời nhau ra, Tào Triệt nhíu mày ôm Tiểu Nồng Tình khôn ngừng khóc đi vào, trên tay còn mang theo một bát sữa đi vào, khuôn mặt không giấu khỏi lo lắng.

“Tiểu Nồng Tình không chị bú sữa của người phụ nữ đó, chỉ có khóc, vậy phải làm sao giờ?” Tào Triệt đặt sữa trên bàn mang theo oán hận như thể oán trách hai người là một đôi cha mẹ vô trách nhiệm.

“Nó vì sao không ăn? Chẳng lẽ là muốn đói đến chết mới được?” Thật khó khăn lắm mới được ở với nàng một lúc thì lại bị nó phá hỏng, Tào Hãn đã không hờn giận nhưng mà thấy tiểu Nồng Tình khóc không ngừng, ầm ỹ hắn càng phát buồn bực.

“Ta sao biết, ta lại chưa từng làm cha mẹ.” Ngụ ý muốn nói bọn họ hai người kia đã làm cha mẹ rồi hẳn có phương pháp đối phó.

“Có phải bị bệnh hay không?” Băng lo lắng đứng lên, đứa nhỏ vạn nhất sinh bệnh không tìm đươc phương pháp  trị liệu thích đáng rất dễ mất mạng, nếu chỉ có mình Nồng Tình thì không sao, nhưng mà còn mẹ của Lưu Tịnh sau này tìm nàng đòi đứa nhỏ, nàng biết ăn nói thế nào với người ta.

“Có bệnh không bệnh ta còn không biết sao, nó không hề bị bệnh, chính là đói bụng.” Tào Triệt vẫn ôm đứa nhỏ trong lòng, một bên lấy một cái khăn nhỏ trong áo ra thấm ướt lau nước mắt cho Nồng Tình,“Đừng khóc a! Tiểu Nồng Tình, ngươi đói rồi phải không? Sao khong chịu bú sữa?”

“Ô oa…… Ô oa……” Tiểu Nồng Tình tiếp tục khóc thương tâm.

“Cái này là cái gì?” Băng tò mò thấy cái bát đặt trên bàn, từ trong đó phát ra mùi hơi tanh.

“Đây là sữa mà ta bảo người đó vắt ra đem về, chờ đến khi nào nó đói thì cho nó uống!”

“Đem Nồng Tình đến cho ta, ta thử xem.” Băng tiếp nhận Nồng Tình, Dương lão Tam đem cơm chiều đi vào trong phòng, đặt cơm trên bàn cười nói:“Ở nông thôn nên chỉ có cơm rau dưa, mong là các vị không chê, còn cái thìa nhỏ này để cho đứa nhỏ uống sữa, không biết có dùng được khôn?”

“Đa tạ Dương Tam ca, chúng ta đúng là đang phát rầu vì điều này đây, có cái thìa này là tốt rồi, thật sự là đa tạ!” Tào Triệt cao hứng đến cực điểm đáp tạ.

“Các ngươi ăn trước, ta đến cho Nồng Tình ăn.” Băng xung phong nhận việc, mặc dù nàng đã trải qua 10 tháng mang thai sinh hạ hẳn một trai một gái nhưng mà đối với việc chăm sóc trẻ con nàng không có một kinh nghiệm nào! Không bằng nhân cơ hội này chăm sóc Nồng Tình , sau này còn về chăm sóc cho hai đúa nhỏ nhà nàng.

Ba người vây quanh cái bàn, Băng  lấy một cái bát khác đổ một ít sữa ra đó, dùng thìa nhỏ từng chút một đưa đến miệng nhỏ nhắn của Tiểu Nồng Tình, dỗ nói:“Nồng Tình ngoan, ăn một chút……”

“Xem đi, nó chính là không chịu ăn!” Tào Triệt chau mày, khẩu khí tuy cứng rắn nhưng mà lại vì đứa nhỏ mà đau lòng.

“Như vậy mà không được thì còn có biện pháp nào không?”Tào Hãn khẩu khí không kiên nhẫn cũng vì đứa nhỏ mà lo lắng.

“Ta có biện pháp.” Băng ném muỗng nhỏ, hết nhìn đông tới nhìn tây đứng lên.

“Biện pháp gì? Nàng muốn làm cái gì?’Huynh đệ họ đều trăm lời như một đồng thanh nói.

“Chỉ có một biện pháp đó là tìm một cái ống nhỏ gì đó, trên làm to hơn một chút, sau đó đổ sữa từ trên vào thẳng miệng  nó! Nhất định nó phải  nuốt!”

“Không ổn!” Tào Hãn nói lời phản đối.

“Tàn nhẫn!” Tào Triệt thật đúng là sợ nàng sẽ làm như thế với tiểu Nồng Tình, nhanh tay cướp đứa nhỏ trong tay nàn ôm gắt gao vào lòng.

Băng nhún  vai,“Vậy ngươi nói xem làm sao bây giờ?”

Tào Hãn không lên tiếng, Tào Triệt đột nhiên như nghĩ ra cái gì đó hạ quyết tâm, sau đó ngửa  đấu uống bát sữa vào trong miệng…

“Uy! Ngươi như thế nào lại lấy sữa của tiểu Nồng Tình uống……… A!” Trời ạ! Hắn dùng miệng bón sữa cho tiểu Nồng Tình  ăn……

Tào Hãn ngây người, Băng cũng ngây người, có phải là Cẩn Vương lúc trước mãnh liệt phản đối nàng đem theo đứa nhỏ không đây?

Từng ngụm, từng ngụm, tiểu Nồng Tình cứ thể ăn, không có nhổ ra, cũng không khóc, cái miệng nhỏ nhắn cứ thế nhu động từng chút một ăn sữa từ miệng Tào Triệt, Tào Triệt vui mừng sau đó cứ thế đến khi đứa nhỏ ăn no mới ngẩng đầu lên, đắc ý dào dạt nhếch miệng mà cười,“Thế nào? Phương pháp của ta so với của nàng như thế nào?”

“Lau miệng đi ngươi” Bên miệng tuy nói vẻ giận dỗi nhưng mà chính là nàng đang rất buồn cười, đắc ý Băng nhịn không được sẽ giễu cợt hắn,“Phương pháp của ngươi đúng là thiệt hại quá lớn! Ngươi chiếm tiện nghi của Tiểu cô nương nhà người ta, ngươi đó phải chịu trách nhiệm!”

“Hư……” Tào Triệt ngón trỏ lau đi chút sữa còn dính trên môi nhỏ giọng nói:“Tiểu Nồng Tình đang ngủ, đừng ầm ỹ kiến nó tỉnh dậy.” Hắn ôm tiểu Nồng Tình đặt trên một góc giường rồi mới trở về bàn ăn cơm với mọi người.

“Hãn, ngươi xem hắn kìa, nói cho chàng biết người khác mà nhìn vào nhất định sẽ nghĩ Tiểu Nồng Tình chính là con hắn a!”

“Nói không sai.” Tào Hãn đồng ý gật đầu, Triệt bộ dáng rất giống một người cha.

Tào Triệt nhu hoà nhìn vào Tiểu Nồng Tình:“Cũng không biết vì sao ta lại làm vậy, từ lúc ôm nó trong lòng,ta có một cảm giác khác lạ từ trước đến giờ ta chưa từng trải qua, cụ thể nó là gì ta cũng không rõ, nhưng mà cảm thấy chính là rất thích nó, không đành lòng nhìn nó chịu một chút uỷ khuất nào.”

“Này đại khái chính là duyên phận của người với người, tiểu Nồng Tình gặp ngươi cũng là may mắn của nó, nếu không khẳng định là cũng bị ta hành hạ.”

“Miễn bàn phương pháp của ngươi là gì, mà đứa nhỏ đó cứ ngươi ôm thì không khóc, ngươi ruốc cục có uy gì?”

“Là uy con vịt, haha…..” Hắn cười chính bản thân mình.

“Tốt lắm, không nói chơi nữa.”Tào Hãn hạ giọng nói:“Đứa nhỏ này thân thế chúng ta cũng không rõ ràng, cũng không biết vì sao người của Đông Phương gia muốn đối với nó thế nào, sáng sớm ngày mai khi chúng ta rời khỏ thôn Dương Gia thì lập tức đổi mặt nạ, sau đó đi đường mòn đến Ngũ lăng thành, Ngũ lăng ngoài nằm trong núi Ngũ hành sơn, có một con song nước chảy ôn hoà,từ đó có đường đi dễ dàng thuận lợi cho chúng ta tìm đường trở về, tiết kiện được hơn mười ngày đi bộ và tránh được đạo quân tuy sát của Nguyệt Hoàng.”

“Nhưng mà trên đường đi trên sông đó có rất nhiều đạo tặc (cướp), nếu mà không may có thể trạm trán với chúng!”Tào Triệt do dự, cũng không muốn vì tiết kiệm vài ngày đi đường mà  mạo phiêu.

“Trên sông chỉ là mấy đám cướp cạn mà thôi, không đáng lo, nếu mà gặp họ thì chỉ đưa tiền là xong, không cần lo lắng!”Tào Hãn bình tĩnh ngữ khí quyết định, nếu hắn và hai người đi như vậy nhất định không tránh khỏi nghi ngờ của quan quân.

 

 

“Làm gì sốt ruột như thế? Ta cho rằng vẫn là đi đường bộ tốt hơn, cho dù là đi đường thuỷ thì sông Ngũ lăng đó và Đại Cảnh ta không có tương thông, rất khó để trở về bình an, chúng  ta  sao không bàn tính kỹ lại?” Tào Triệt biết được ý định của Tào Hãn là gì, hắn nhất định là đoán được Mộc Viễn Trạch trở về Điệp Cốc thì phải đi đường đó? Hắn muốn gì?

“Không cần nhiều lời, cứ đi theo đường thuỷ đó đi.”Tào Hãn giải quyết dứt khoát, không tiếp thụ bất kỳ ý kiến nào. Lần trước hắn có tin tức tình báo biết được Điệp Cốc ở trong núi Tú Lam, chỉ cần đi đường thuỷ là có thể đến được đó, không thể trơ mắt nhìn Tào Triệt tự mình huỷ hoại bản thân được, nhất định còn có phương pháp khác để cứu cả nàng và hắn…

“Không cần vì ta mà hao tổn tâm tư.” Tào Triệt cười khổ, độc trong người hắn đến cả Y Tiên cũng bó tay không trị được, Hoàng huynh khổ tâm đi về núi Tú Lam như vậy nhưng mà không biết trở về nhất định là tay không rồi thất vọng thêm mà thôi…

“Không thử sao  biết ” Tào Hãn buồn và nói.

“Các người đang nói cái gì thế?”Băng không hờn giận ra tiếng hỏi. Vì sao mỗi lời huynh đệ hắn nói mà nàng nghe đều không hiểu gì hết,  Hãn muốn Cẩn vương thử cái gì?

“Nhanh ăn cơm đi! Ăn xong rồi đi ngủ cho sớm, sáng mai còn có sức mà đi.”

Băng chậm rãi ăn cơm, không hài lòng khi thấy Huynh đệ bọn họ có gì đó giấu giếm nàng, nhưng mà nhìn huynh đệ hắn lúc này hoà hợp như vậy không còn ngăn cách, không có lục đục với nhau, trong lòng nàng cảm thấy vui mừng khôn siết, dù đồ ăn trên bàn đạm bạc nhưng mà đối với nàng mà nói ngon hơn cao lương mĩ vị trong cung nhiều lần, nếu mà họ không muốn nói thì thôi kệ họ vậy…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: