Chí tôn phế hậu chương 74-p2

14 Jun

 

“Phu nhân, xin người rủ lòng thương xót, cứu lấy đứa nhỏ đáng thương này đi.”

Một phu nhân xinh đẹp tha thiết líu lấy cánh tay Băng xin nàng cứu lấy đứa nhỏ bé bỏng trong tay bà với ánh mắt vô cùng tha thiết….

Không biết đây là chuyện gì nữa,Băng ngơ ngác hỏi: “Đứa  nhỏ làm sao vậy”…Người đâu rồi, vừa nãy mới còn đứng đây là giờ bỏ đi đâu rồi, Băng chỉ kịp nhớ người phụ nữ đó mặc áo màu lam.

Băng vội nhảy khỏi xe, thấy phu nhân đó thân ảnh chạy đã xa, xem ra kinh công không tầm thường, nàng không thể đuổi kịp chỉ kịp gọi với theo: “ Phu nhân…người mặc y phục màu lam kia, sao lại chạy đi bỏ lại đứa nhỏ cho ta..”

Phu nhân áo lam quay đầu lại, thê lương nói: “ Lưu Tịnh nhìn thấy phu nhân cũng là người làm mẹ, cho nên nhất định có thể thông cảm mà ra tay cứu lấy đứa nhỏ này, phu nhân xin người làm ơn, Lưu Tịnh nếu có thể may mắn thoát chết, tất sẽ có ngày tìm phu nhân và đứa nhỏ, nếu không thể thì xin phu nhân thương tình bảo hộ và chiếu cố đứa nhỏ này dùm….Kiếp sau ta xin làm trâu ngựa báo đáp ân tình phu nhân!”

“Không được! Ta không thể giúp ngươi chiếu cố đứa nhỏ này được….” Trời ạ! Vì sao muốn cho nàng gặp loại sự tình này! Lưu Tịnh này rốt cuộc gặp phải chuyện gì, đến ngay cả đứa nhỏ của mình mà nàng ta cũng không cần? Xem thái độ của nàng cũng rất luyến tiếc a!

“Hết thảy xin phu nhân chiếu cố, đứa nhỏ kêu Nồng Tình.” Nói xong, phu nhân áo lam đó không nói thêm gì nữa quyết tâm rời đi không cho Băng có cơ hội nói chuyện.

A! Chạy mất rồi! Ôm tiểu oa  nhi trong lòng, Băng hoàn toàn choáng váng.

“ Này! Ngươi có thấy một phụ nữ mặc áo màu lam ôm đứa nhỏ đi qua đây không?” Phía sau Băng truyền đến giọng hỏi thô lỗ của một nam nhân.

Lạnh như băng tức giận trả lời: “Không thấy”

Nam nhân đó vẻ mặt hung hãn không sợ nàng mà tiến tới vài bước về phía nàng, thấy trong lòng nàng ôm một đứa nhỏ, ánh mắt như chó săn mồi sáng loé lên, thân thủ muốn cướp đứa nhỏ trong tay nàng.

“Các ngươi muốn làm cái gì? Rõ như như ban ngày mà muốn rat ay cướp người sao? Có còn vương pháp nữa hay không?’” Băng cố gào lên thật lớn, nhưng mà không biết họ có nghe được không? Không phải bản thân nàng trông cậy vào đám người Minh Tinh lâu cứu nhưng quả thật từ khi Hãn đi cùng họ thì đám người đó như không khí bay biến mất không chút dấu vết.

Đầu lĩnh dẫn đầu đoàn người đó sủng sốt hỏi: “Đây là hài tử của ngươi?”

“Không phải của ta, chẳng lẽ là của các ngươi? Ngươi muốn có đứa nhỏ đến vậy không bằng tự mình sinh đi, làm sao lại muốn cướp hài tử của ta!”

“Ít nói nhảm đi, đem đứa nhỏ giao ra đây!” Đầu lĩnh đó ánh mắt hoài nghi, mặt tức giận, cả đám người vây nàng ở giữa cố ý muốn đe doạ nàng vì thế mà giao đứa nhỏ.

“Tướng công! Vô Diện, có người muốn cướp đứa nhỏ của ta! Mau tới cứu ta!” Băng gào lên thật to, bỗng nhiên nhớ đến cái gì đó, sau đó lại la lên:“Những người khác không cần lại đây!” Thiếu chút nữa đã quên người của Minh Tinh lâu nhất định khoảng cách cũng không quá xa, vạn nhất mà bọn họ thấy nàng nguy hiểm mà xuất hiện thì không biết nên giải thích thế nào với Hãn….

“Ngươi câm mồm cho ta!” Một đao sắc bén xém chút nữa cắt vào mặt Băng, Băng nghiêng đầu tránh được nhưng mà hàn khó từ trong đao phả ra cũng kiến nàng rát hai bên má.

“Đuổi theo!” Đầu lĩnh đám người đó hô, bởi thấy người mặc áo lam đứng cách đó không xa. Băng quay đầu nhìn hoá ra phu nhân đó đáng lẽ chạy xa rồi nhưng vì an nguy của nàng và đứa nhỏ nên quay lại, đây chính là tình thương vĩ đại của người mẹ sao?

“Đã xảy ra chuyện gì?” Vô Diện từ trong rừng vọt ra, kích động rút đao chạy về phía nàng thấy có hơn mười bóng đen đang đuổi theo ai đó rời đi được một đoạn.

“Không có việc gì, bọn họ đi rồi.” Băng ôm chặt đứa nhỏ trong lòng, nhìn bóng người áo lam đó, yên lặng cầu mong nàng có thể tránh được kiếp nạn không bị bắt kịp, tuy không biết nàng là người thế nào nhưng nhất định là gặp biến cố lớn lắm mới giao đứa nhỏ cho người mà nàng mới gặp lần đầu. Ánh mắt kiên định bảo hộ đứa nhỏ đến cùng kiến nàng không khỏi rung động. Băng có quyết tâm, nếu mà phu nhân đó không quay lại tìm đứa nhỏ, chờ đến khi nàng ấy trưởng thành nàng sẽ nói cho đứa nhỏ đó biết nó có một người mẹ vĩ đại đến nhường nào, nàng tên là Lưu Tịnh….

“Đứa nhỏ này là thế nào?”  Tào Hãn không biết trong lúc hắn vắng mặt đã xảy ra chuyện gì? Sao đám người đó lại đuổi theo một người phụ nữ? Đứa nhỏ này từ đâu ra mà nàng lại ôm nó như thể nó chính là con nàng vậy?

Băng bình tĩnh day đầu lại nhìn, không che dấu kích động nơi đáy lòng, trong lời nói lại có phần trêu trọc với Hãn: “Vô Diện cảm thấy thế nào? Hay ta nên gọi là Hãn mới đúng?’”

Tào Hãn trên mặt xẹt qua một tia không được tự nhiên, Băng bắt đầu ảo tưởng giờ phút au lớp mặt nạ đó là khuôn mặt đỏ bừng của Hãn. Đáng tiếc là thời điểm này không có máy ảnh nếu không nàng nhất định chụp một bức làm kỷ niệm.

“Đem đứa nhỏ ném xuống, chúng ta đi mau!” Tào Triệt nội lực mất hết, đến chậm hơn Hãn một chút, thấy trong lòng Băng là một đứa nhỏ, không nghĩ ngợi nhiều lạnh giọng nói.

“Ném xuống? Không…… nếu là nàng trước kia thì nhất định nàng sẽ làm theo lời hắn, thậm chí thấy hắn làm thế là nên. Nhưng mà nàng giờ đã là một người khác, thân phận cũng là một người mẹ, nên lòng của nàng rất đồng cảm với người phụ nữ đó. Nhìn đứa nhỏ mền yếu trong tay không khỏi luyến tiếc không muốn buông tay…

 

Trên đường đi không ít tiếng nói huyên náo khắp nơi rộn lên, không biết từ đâu mà nhiều người đến vậy, đối với nàng thì chỉ này chỉ nọ, trầu đầu vào bàn tán xôn xao… Băng tức giận hờn dỗi vặn vẹo cái mặt nạ trên mặt nàng, đúng là như người ta nói, nàng cứ như quỷ dạ xoa hiện hình.

“ Nhìn cái gì mà nhìn, một đám người vô dụng.” Mới lúc nãy khi đám người đó vây hãm nàng và truy đuổi phụ nữ áo lam đó thì không biết họ lẩn trốn chỗ nào, khi thấy sự việc yên xuôi thì mới ló đầu ra nói này nói nọ, một chút tinh thần thương cảm cũng không có, khó trách Nguyệt quốc bại trận.

“Vị phu nhân này là người nước khác đến phải không ạ?”  Một lão bá làm ra vẻ quen biết tiến lên nói: “ Người của Đông phương gia chúng tôi không dám trọc, phu nhân này nên làm theo lời công tử đó nói, mau buông đứa nhỏ xuống chạy đi!” Cuối cùng còn lắc đầu vẻ mặt ảo não nhìn Băng.

Đứa nhỏ lúc này lại thức dậy như con mèo con khóc nỉ non như thể biết được vận mệnh mình mà sợ hãi.

Băng vỗ nhẹ đứa nhỏ, nhướng mày nhìn qua đám người đồng cảm qua đường, nàng không cần biết đám người  Đông Phương gia có lợi hại gì mà những người này sợ đến vậy, cùng lắm cũng chỉ là đám trâu bò hổ báo nơi thôn quê mà thôi, nàng đường đường là Hoàng hậu Đại Cảnh, là lâu chủ Minh Tinh lâu, chả nhẽ không có khả năng bảo hộ một đứa nhỏ qua đường mà phải vất nó xuống. Băng thản nhiên ôm đứa nhỏ vào lòng đi về phía xe ngựa…

“Băng, đem đứa nhỏ buông xuống.” Tào Hãn thân thủ ngăn cản Băng bước lên bục xe. Đông Phương gia ở Nguyệt quốc có địa vị hết sức quan trọng, nếu đứa nhỏ này quả thật cùng Đông Phương gia có liên quan, giữ ở bên người cũng không có chuyện gì tốt.

 

Kinh ngạc và oán hận hành động này của Hãn, Băng khoé môi kẽ cong lên nụ cười cứng nhắc, ngữ điệu mềm nhẹ không dấu nổi thất vọng hỏi Hãn: “Nếu đây là con của chúng ta, chàng có muốn thiếp buông tay không??’

Thái độ Tào Hãn cũng làm cho nàng ý thức được Đông Phương gia là người không đơn giản như nàng nghĩ, nhưng mà nàng quyết tâm thực hiện nguyện vọng của Lưu Tịnh đó, tuyệt đối không bỏ đứa nhỏ lại phía sau. Nếu mà hắn trả lời không vừa lòng nàng thì nàng không…

Nàng nhất định sẽ điều động lực lượng của Minh Tinh lâu đến bảo hộ đứa nhỏ này, chính là nàng thật sự thất vọng nếu hắn làm thế…

Tào Hãn lắc đầu, trong mắt tràn đầy sủng nịnh cùng bất đắc dĩ, không nói gì thỏa hiệp với quyết định của nàng.

“Còn không lên xe?” Lên xe ngựa Băng liếc mắt nhìn Tào Triệt bất  động tại chỗ. Hắn vẫn đứng đó băng bát ngư long trong tay nhưng không biết thả hồn đi suy nghĩ cái gì.

Tào Triệt không đồng ý với quyết định này của Hãn nói:“ Việc này chỉ sợ không ổn.”

“Trước hết cứ ên xe, nơi đây không nên ở lâu.” Tào Hãn tiếp nhận bát ngư long trong tay hắn,ý bảo hắn lên xe, hắn biết lưu lại đứa nhỏ là không ổn nhưng nàng đã muốn thế thì hắn làm sao kiến nàng thất vọng được?

Tào Triệt thở dài, chỉ còn cách lên xe.

 

Lúc trước đến là đường thuỷ nhưng mà Tào Triệt nói lúc này đường thuỷ nhất định canh phòng nghiêm ngặt nên về Đại Cảnh chỉ có thể đi đường bộ, tuy rằng hao phí thời gian hơn so với đường thuỷ, nhưng có vẻ an toàn hơn cả, Tào Hãn tỏ vẻ đồng ý, Băng đối với việc này không biết gì nên không cần nói thêm, chỉ cần có thể trở về Đại Cảnh an toàn thì dù đi đường nào cũng không quan trọng.

Đi đường, Tào Hãn hỏi Băng lai lịch đứa nhỏ Băng mới đem sự việc kể lại, sau đó thắc mắc hỏi:“Đông Phương gia là làm cái gì?”

“Đông Phương gia mặt ngoài là thương nhân buôn bán, nhưng mà thực chất không có đơn giản như vậy, đế vương của Nguyệt quốc đối với Đông Phương gia cực kỳ khoan dung, thậm chí nói là dung túng, thế nên cho dù  người của Đông Phương gia không làm quan, nhưng ở Nguyệt quốc vẫn có địa vị vô cùng cao quý, cho  dù có là quan nhất phẩm trong triều đối với người Đông Phương gia cũng không dám bất kính, mà bí mật bên trong thì có người trong hoàng tộc Nguyệt quốc và Đông phương gia biết, người ngoài không ai biết vì sao thế!” Tào Hãn đối với việc này không hiểu nhiều lắm, ngược lại đoán nói:“Cái nữ nhâ tên Lưu  Tịnh đó với người của Đông Phương gia nhất định có cái gì đó bất kính lắm, nếu Đông Phương gia cũng không truy đuổi một nữ nhân đến vậy, càng không vô duyên vô cớ chém giết người ta và đứa nhỏ.”

“Bọn họ thật sự muốn cướp đi đứa nhỏ này, là Lưu Tịnh đi rồi quay lại nhử họ đi theo chỗ khác, nàng ấy cũng không giống nữ nhân chuyên gây chuyện thị phi, ta không tin nàng có gì bất kính với Đông Phương gia mà đến nỗi vậy.” Có thể là Lưu Tịnh giảo  hoạt nhưng nàng ấy cũng rất xinh đẹo, vẻ ngoài cao quý nhất định thân thế không phải là người thường, cái gì mà bất kính với Đông Phương gia đâu?

“Nàng chỉ nói tên chưa nói họ là gì phải không?” Lên xe trầm mặc từ đó đến giờ Tào Triệt mới mở miệng hỏi.

“Không có, ngươi nghĩ tới cái gì?”

“Đông Phương gia chủ nhân kêu Đông Phương Lưu Hoan, ngươi nói kia nữ nhân kêu Lưu Tịch, người đuổi theo nàng là người của Đông Phương gia, cái này không phải kéo quá đi?”Tào Triệt thản nhiên phát ra nghi vấn.

“Ý của ngươi là, Lưu Tịnh chính là người của Đông Phương gia?” Nếu thật sự là như vậy, vì sao nàng lại bị người trong nhà đuổi giết?

“Chỉ là hoài nghi mà thôi, dù sao nữ  tử của Đông Phương gia luôn luôn thần bí, nghe nói Đông Phương gia có gia quy nghiêm ngặt, nữ nhân một ngày chưa xuất giá thì cấm không được ra ngoài, có lẽ đây là trùng hợp không biết chừng?” Triệt chỉ vào đứa nhỏ trong lòng Băng hỏi: “Đứa nhỏ này là nam hay là nữ?

“Ách…… Ta không biết, nhưng mà Lưu Tịnh nói của nó kêu là Nồng Tình, kêu thế nhất định là một cô nương đi!” Băng hồn nhiên đáp trả.

“Là nam hay là nữ cũng không quan trọng, quan trọng là chúng ta nên làm sao với đứa nhỏ giờ?” Tào Hãn luận sự nói,“Nếu chúng ta đem nó mang về, như vậy cho dù Lưu Tịch may mắn tránh được người của Đông Phương gia đuổi giết cũng không thể tìm được đứa  nhỏ này nữa, nói cách khác đứa nhỏ này vĩnh viễn mất đi mẹ của nó, hơn nữa nó theo chúng ta cũng rất nguy hiểm…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: