Chí tôn phế hậu chương 74-p1

13 Jun

Đêm đã khuya, Vô Diện ngủ tại căn phòng lớn dưới tầng, bên cạnh đều là gia nhân và người làm trong quán, người nào người lấy ngáy to như sấm, trong phòng không những bẩn mà còn thối hoắc, hơn nữa muỗi nhiều như ong cứ bay vo ve loạn xạ, hắn làm sao mà ngủ, nghe thấy cửa phòng động mở, có người tiến đến, dưới ánh trăng nhìn rõ người đó là Tào Triệt, hắn nhắm mắt lại giả vờ ngáy to ngủ.

Tào Triệt vừa đến vừa lầm bầm trong miệng:“Nương tử hôm nay tính tình nóng nảy, bực tức, khuyên can mãi cũng không chịu cho ta vào phòng……”

“ Vô Diện, tỉnh lại.” Hắn lay lay người Vô Diện, Vô Diện giả vờ hừ hừ vài tiếng, làm bộ như bị đánh thức ngơ ngác nói: “Chủ tử……”

“Ngủ tránh qua một bên, hôm nay tiện này không còn phòng khác, đêm  nay ta chỉ có thể tới nơi này ngủ với ngươi.” Tào Triệt nói xong liền nằm xuống bên cạnh Vô Diện.

“Chủ tử, phu nhân……”

“Ta đã sai tiểu nhị mang cơm và canh gà vào phòng, nàng ăn liền ngủ rồi.”Tào Triệt buồn ngủ mông lung nói, trên mặt hiện lên một chút gì đó như là mỉm cười.

“Chủ tử, ngày mai còn phải đi nhiều, mau ngủ đi.”

“…… Có muỗi……, thật ồn ào……”

Một đôi bàn tay to cao thấp phải trái vỗ hết lũ muỗi xung quanh, vô số muỗi chết trong đó, trong phòng liền yên tĩnh không còn tiếng ong ong…

Sáng sớm ngày thứ hai, Băng rửa mặt chải đầu sau đó lại mang mặt nạ vào, cẩn thận xem xét có hở tí nào không rồi mới đi ra khỏi phòng, thấy Tào Triệt đứng đợi ngoài cửa không biết đã bao lâu.

“Đêm qua ngủ có ngon giấc không?” Tào Triệt nghiễm nghiên nhìn nàng cười, quan tâm hỏi han nàng.

“Không có người nào đó quấy rối, ta đây ngủ ngon hơn bao  giờ hết.” Kỳ thật nàng nói thế chứ cả đêm nàng không tài nào ngủ được, Hãn ngủ với hơn mười gia nhân dưới nhà không chăn gối thì nàng làm sao mà ngủ ngon được!

“Vậy là tốt rồi! Tối hôm qua ta cùng Vô Diện ngủ chung, ngủ cũng tốt lắm, sáng sớm ta đã gọi Vô Diện đi mua xe ngựa, hiện tại chúng ta xuống ăn điểm tâm chờ hắn.” Tào Triệt làm như thể không nhận thấy sự tức giận của nàng vẫn nhã nhặn cười nói.

“Ngươi……” Băng thở dài một hơi, nàng có thể nói cái gì đây? Hắn hiện tại lấy việc nô dịch (sai bảo) Hoàng huynh làm trò vui, không biết trong lòng nàng đã nhìn ra hết sự tình….

Ăn xong điểm tâm, hai người ngồi chờ ở đại đường nhà khách, đợi mãi không thấy Vô Diện trở về, Băng bắt đầu lo lắng đứng ngồi không yên: “Như thế nào lâu như vậy còn không trở về? Bây giờ đã là giữa trưa, không phải sảy ra chuyện gì rồi chứ? Sao mà đi mua cái xe ngựa thôi mà lâu vậy?”

“Nàng cứ ở đây chờ, ta đi tìm xem thế nào!” Tào Triệt chờ lâu cũng đã không kiên nhẫn.

“Không cần đi nữa, hắn đã trở lại!” Liếc mắt một cái thấy có thân ảnh cao lớn đi vào trong nhà khách, Băng vui sướng reo lên.

“Chủ tử, mọi việc đều đã chuẩn bị tốt, xe đã đứng ngoài cửa..” Vô Diện đi vào cửa nói.

“Vừa mới sai ngươi làm chút việc mà tốn thời gian đến vậy, làm chút việc nhỏ mà còn không xong thì nói chi đến việc lớn!” Tào Triệt làm vẻ tức giận trách cứ nô tài, ánh mắt cũng không khỏi nghiêm khắc, nhưng mà vẫn có chút bỡn cợt.

Vô Diện khoé miệng rung rẩy, yết hầu rung lên nhưng mà cuối cùng vẫn nhịn xuống không nói cái gì.

“Thất thần làm gì? Còn không mau đi ra xe đi!” Tào Triệt lại quát lớn, ngược lại quay mặt vào nói với Băng vẻ ôn nhu:

“Nương tử, đến đây, để vi phu giúp nàng lên xe.”

“Ngươi tránh ra một bên cho ta.”  Băng đẩy người hắn ra đi lên trước mặt, ngay cả nhìn hắn cũng thấy khó chịu, tự mình đi ra khỏi đại môn, đánh giá xe ngựa xem có chắc chắn hay không.

Vô Diện ở lại quầy tính tiền, chưởng quầy bị hắn làm sợ không nhẹ, đến cả tính tiền cũng tính sai mấy lần.

“Khách quan, phu nhân còn tức giận không nhỏ đâu, hơn nữa lại còn nói hẳn ra ngoài miệng, vị phu nhân này của ngài this tình thật không hiền, từ nhỏ đến giờ tôi mới gặp qua nữ nhân đã xấu mà tính tình khó chịu đến vậy, nàng ấy có phải thường cuyên làm ngài khó chịu không?” Tiểu nhị đứng bên cạnh Tào Triệt thắc mắc.

“Ngươi thì biết cái gì! Không có nghe người ta nói qua, thương cho roi cho cọt, ghét cho ngọt cho bùi à?”

Tiểu nhị chỉ ngây ngốc nhìn xe ngựa càng lúc càng đi xa, nhất thời nghĩ người trên xe đúng là quái nhân, phu xe thì vừa xấu vừa đần đồn, đi mua xe mà mất hơn nửa ngày, còn phu nhân vị khách quan thì đã xấu lại còn ăn nói không kép nép với phu quân…thế mà quan khách đó cũng chịu được!

———————————-

“Ta nói ngươi có thôi đi không, không để người ta yên tĩnh lấy một khắc nào hả? Ngươi nói từ nãy đến giờ đã hơn nửa canh giờ, ngươi không thấy phiền sao? Ngươi  không phiền thì cũng nên nghĩ đến người khác một chút được hả? Mệt chết đi được!” Băng hận không thể lấy băng dính dán ngay vào miệng Cẩn Vương lúc này được để tai nàng được  yên tĩnh một lát.

Hắn quả thực như ăn phải cái gì đó, trên cả đường đi hôm nay hắn cứ nói không ngừng nghỉ, cứ như miệng của lão thái giám già trong cung, cứ đem hết chuyện này đến chuyện nọ ra  bắt bẻ kẻ khác. Lúc thì hắn kêu là phải mua quần áo mới cho hắn, lúc thì là lương khô Hãn mua không ăn được, cứ lải nhải không ngớt, tuy Vô  Diện không nói một lời nào nhưng Băng ngồi trên xe với hắn thấy rất bực mình.

Tào Triệt không chịu yên lại còn mở miệng phê phán: “ Dù sao hắn chỉ là một tên nô tài vô dụng!”

Băng như muốn ngã khỏi ghế ngồi, người mà hắn đang phê phán là Hoàng huynh của hắn mà, hắn sai lên sai xuống như một nô tài còn chưa đỉ còn không chịu buông tha cứ nói này nói nọ mãi.

“Trà.” Tào Triệt muốn uống trà, đương nhiên bộ dáng làm cho Băng tưởng hắn muốn nàng đưa trà đến trước mặt hắn, nê n đành ngoan ngoãn dâng lên trước mặt hắn một ly trà.

Tào Triệt cảm thấy mỹ mãn uống trà xong rồi trà, ngẩng đầu lên nhìn trời: “Đến lúc rồi, Vô Diện mau dừng xe lại, ngươi ở lại với Phu nhân, ta đi một lát lại về.” Lúc này đã là giữa trưa, đến giờ lấy thuốc cho nàng rồi.

“Vâng, chủ tử.” Vô Diện đáp ứng, cùng Băng trao đổi ánh mắt.

Băng nhìn bóng Tào Triệt khuất trong rừng cây mới quay ra nói với Vô Diện: “còn không mau đi theo xem thế nào?” Vô  Diện gật đầu, theo bước chân Triệt vào trong rừng.

Thời  tiết có chút nóng lực, nhớ đến thời điểm năm ngoái thời tiết này Hãn đã đưa nàng đến sơn trang nghỉ hè tránh nóng, trong lòng nảy lên ngọt ngào.Tuy bản thân nàng không thể khẳng định 100% dược mình uống là máu của Cẩn Vương nhưng mà Hãn đi theo rồi nhất định sẽ chứng minh được điều nàng đoán là đúng, đồng thời sẽ có cơ hội cho hai huynh đệ họ hoà giải….

Dưới bóng cây to trong rừng, Tào Triệt vén tay áo để lộ băng cuốn nơi cổ tay ra, nơi đó vẫn còn dấu vết của vết máu lưu lại hôm trước, sau đó lấy từ trong tay  áo bát ngư long. Hắn thản nhiên cởi băng, máu từ cổ tay cứ thế từng dòng chảy từ đó vào trong bát, một màu máu đỏ tươi đỏ thắm cứ thế rơi vào trong bát sau đó lưu chuyển thành một màu đỏ quỷ dị….

“Triệt! Ngươi……”

Tào Triệt giật mình, tay trái run lên, vài giọt máu đỏ sẫm vì thế mà rơi ra áo, nhuốm áo đỏ thành màu đỏ hoa lệ, biết rõ người đến là Vô Diện nên hắn không ngạc nhiên, ngược lại còn cười một cách yếu ớt nói: “Ta còn tưởng Hoàng huynh không định lên tiếng!”

Triệt quả nhiên đã nhận ra hắn, nên mới cố ý nói này nói nọ trên đường đi muốn làm khó dễ hắn…

“Ngươi đang làm cái thì thế? Mau dừng tay lại!”Tào Hãn xông lên phía trước, điểm vào huyệt đạo của hắn, làm máu ngừng chảy ra. Bát thuốc đó đúng là máu của hắn, một người thì có được bao nhiêu máu kia chứ, mỗi ngày hắn đều lấy một lượng máu lớn như vậy thì duy trì được bao lâu…

“Ta đang cứu nàng, hoàng huynh nhìn không ra sao?” Tào Triệt nhìn xem phân lượng máu trong bát đã đủ, chậm rãi từ trong tay áo lấy một chút thuốc bột rắc vào miệng vết thương, sau đó lấy vải băng lên vết thương đó, sau đó đem bát đựng máu của mính đến trước mặt Hãn nói: “ có biết vì sao máu của tả có thể cứu mạng nàng không? Bởi vì máu của ta có độc, lấy độc trị độc. Hoàng huynh có biết vì sao máu của ta lại có độc không?”

“Vì sao?” Tào Hãn vẻ mặt ngưng trọng. Triệt trúng độc sao? Chuyện này là từ khi nào?

“Bởi vì ta trẻ người non dạ, không biết trời cao đất dày, mới có tí tuổi đã tỏ ra là kẻ hiểu biết, là một thiên tài nên mới rước hoạ vào thân.”

“Là ngưới đó làm ư?” Tào Hãn thanh âm trầm thấp, hỏi không phải là nghi vấn mà là khẳng định.

“Mẫu hậu? Hừ! Bà ta từ trước đến giờ chỉ xem ngươi là con, ta trong lòng bà ấy mà nói là một kẻ gây nguy hiểm cho ngôi vị thái tử của ngươi mà thôi! Nếu không phải phụ hoàng có ít con thì bà ta sẽ hạ thủ ngoan độc hơn thế, làm sao cho  ta sống thêm được đến hơn mười năm nay? Nhưng mà bà ta tính đã làm, ta may mắn lạc vào Điệp cốc, y tiên mặc dù không thể giải hết độc cho ta nhưng mà có thể dùng dược kéo dài tính mạng cho ta…” Trên mặt hắn cười mông lung: “Bà ta nhất định không biết được người bại sau cùng là bà ấy!”

“Thần y hiện tại nơi nào?” Tào Hãn cũng không nói tiếp, ngược lại hỏi sang vấn đề khác.

“Ngươi muốn tìm thần y làm cái gì?” Tào Triệt kinh ngạc, khó hiểu được vì sao hắn hỏi thế.

“Ngươi mỗi ngày cho nhiều máu như thế, rất có hại cho thân thể, ta tìm thần ý tìm biện pháp khác.”

Tào Triệt nhẹ nhàng nở nụ cười, mang theo một tia áy náy và sự thoải mái trong lòng, chậm rãi nói:“Hoàng huynh, ta lừa ngươi nhiều năm như vậy,  ngươi không trách ta một chút nào sao?”

“Mặc kệ như thế nào ngươi đối với ta mà nói Triệt là người ta tin tưởng nhất, ngươi cũng không làm gì kiến ta thất vọng.” Tào Hãn trầm mặc nhìn Tào Triệt đau đớn nói.

“Hoàng huynh, ta làm như vậy cũng không phải là vì ngươi.” Nếu không phải thế sự như thế bất đắc dĩ, hắn lại như thế nào dễ dàng buông tay……

“Ta biết……”

“Nếu biết thế sao còn nói vậy? Ngươi không giống hoàng huynh trước kia!” Nếu mà là Hoàng huynh trước kia thì hắn nói những lời nói ám muội như thế với nàng mấy hôm nay nhất định sẽ rất tức giận, nhưng mà huynh ấy vẫn cứ nhẫn nại đến giờ, không phải bị huynh phát hiện lấy máu thì không biết còn đến thế nào…

“Ta tin nàng, cũng tin ngươi.”

Hãn không một chút nguỵ tạo cười nhẹ cho Tào Triệt biết hắn không hề thay đổi so với trước kia mà thôi, đối với hắn mà nói hắn người mà hắn tin nhất chỉ có nàng và đệ đệ này… Hai người cứ như đứng lặng trao đổi đáy lòng bao lâu nay luôn giấu kín ….

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: