Chí tôn phế hâu chương 73-p5

12 Jun

Nơi đây mặc dù cách đường không xa, nhưng họ đi là đường nhỏ, người qua lại rất ít, khung cảnh hoàn toàn yên tĩnh thanh tịnh, bỗng nhiên có tiếng vó ngựa vọng lại kiến tất cả đều hỗn loạn, ba người ngồi bên cạnh đống lửa ăn cá nướng vì thế mà giật mình kinh hãi.

“ Vô  Diện, ngươi nghe xem có bao nhiêu người và mã?” Công lực hình như bị đánh mất hầu như không còn, Tào Triệt trong lòng lo lắng, e sợ là có quan binh truy đuổi theo bọn họ.

“Đại khái vào khoảng một trăm người và ngựa.’’ Vô Diện trầm giọng lắng nghe về hướng vó ngựa vọng lại.

“Mau tránh vào trong rừng cây!” Băng phản ứng đầu tiên là đứng lên bỏ chạy, lại bị Tào Triệt một phen giữ chặt, chỉ nghe hắn trầm giọng nói:“Không còn kịp rồi, đống lửa đã dẫn họ đến, nếu mà chúng ta chạy càng kiến họ thêm nghi ngờ.”

“Không cần kích động, cho dù là truy binh cũng không sợ, bọn họ không biết được sự thực chúng ta là ai.” Vô Diện quay đầu lại nói, vẫn tiếp tục bình tĩnh cầm cá nướng trên tay ăn tiếp.

“Nói rất đúng!” Băng ngượng ngùng cười cười, nàng hình như là khẩn trương quá độ.

Trên đường bụi đất mịt mù, tiếng vó ngựa càng ngày càng gần, chẳng mấy chốc đoàn người ngựa đó đi qua ba người bọn họ như một trận gió thổi qua rất nhanh, cát đá vì thế mới dần ổn định trở lại. Sợ gió đất bắn vào, ba người chờ đoàn người qua hẳn mới ngồi ăn cơm trở lại.

Tào Triệt hỏi Băng: “ Nàng thấy ai là người dẫn đầu đoàn người này?”

“Là Nguyệt hoàng, hắn sẽ không vô duyên vô cớ mang theo nhiều người như vậy về nơi núi rừng, đường mòn không dấu chân người này đâu, ngươi nói xem có phải họ phát hiện ra điều gì chăng?” Tốc độ của đoàn người đó đi qua quá nhanh, không thấy rõ mặt từng người nhưng mà người mặc long bào đó nàng không nhầm lẫn vào đâu được.

“Rất có thể, nhưng mà không cần quá lo lắng, người của Điệp Cốc không phải là ai cũng có thể tìm được.”

“Chỉ hy vọng như thế đi!”Băng không biết có phải Nguyệt hoàng đã phát hiện ra phi tử của hắn và thần y bỏ trốn với nhau không, nhưng mà nghe Tào Triệt nói  thế thì không cần phải lo lắng cho họ.

Xoay mặt thấy Vô Diện nghiêm mặt, ánh mắt khó hiểu không thể không nói chân tướng sự việc cho hắn hiểu nên Băng mới giải thích: “Nhờ có sủng phi của Nguyệt Hoàng và Mộc thần y nên ta và Vương gia mới có thể trốn từ hoàng cung ra được đây, thật đúng là nên cảm ơn họ hỗ trợ..”

“Nương tử, nàng cùng một nô tài nói nhiều như vậy làm cái gì?” Tào Triệt tựa tiếu phi nhìn Băng và Vô  Diện nói, đột nhiên nghiêm nghị ác ý chỉ vào Vô Diện sai bảo: “Ta còn chưa ăn no, ngươi đi nướng thêm vài con cá nữa đi!”

“Ngươi một mình ăn liền năm con cá, còn nói là chưa ăn no?”

“Năm con thì sao có thể no được?” Tào Triệt phân bua, liếc mắt nhìn Vô Diện: “ Vô Diện, còn không mau đi làm đi!” Haha, Hoàng huynh sức chịu đựng cũng tốt a!

“Vâng…… Chủ tử.” Vô Diện nói rõ ràng nhưng mà như hàm răng nghiến vào nhau phát ra tiếng vâng lệnh, ngoan ngoãn đi tẩm rượu vào cá nướng cho hắn ăn.

Tào Triệt ha ha cười, Băng bĩu môi, bất đắc dĩ thở dài, không nghĩ người nghĩ nhiều và bị thù hận che mất lý trí như Cẩn Vương mà cũng có lúc như  trẻ con, đây chính là hắn mượn cớ trả thù Hãn thì đúng hơn! Hãn cũng là, nơi này chỉ có ba người bọn họ, chàng cũng nên nói rõ thân phận thật cho hắn biết cho xong! Mọi người lúc này công bằng nói chuyện, không phải vấn đề đã được giải quyết rồi sao?

Ông mặt trời xuống đến chân núi thì ba người bọn họ mới đến được thị trấn Bạch Vân mà Tào Triệt nói.

Bạch Vân là thị trấn khá lớn, trên đường người ra lại ồn ào, náo nhiệt, nơi nơi trong trấn đều có xe ngựa thồ hàng hoá đi tới đi lui, thương nhân buôn bán tấp lập, chính vì thế mà tiếng ngã giá, cò kè không ngớt bên tai.

Băng không thể không ngồi trên xe ngựa, chính vì thế làm cho Vô Diện chật vật một mình lôi xe ngựa đi trong đám đông.

“ Vô Diên, ngươi đi hỏi xem nhà khách gần nhất ở đâu, đêm nay chúng ta nghỉ tại thị trấn Bạch Vân này một đêm.” Tào Triệt phấn phó cho Vô Diện, thỉnh thoảng cao hứng ngó đâu ra ngoài xe xem hàng hoá nơi này buôn bán thế nào?

Băng bất đắc dĩ lắc đầu, Cẩn Vương này đúng là đùa người thành nghiện, một hồi thì hắn nói muốn uống nước, một hồi nói buồn muốn nghe người hát, một hồi thì lại muốn Vô Diện đi hái quả dại bên đường ăn…Tóm lại hắn đem Vô Diện sai tới sai lui, chỉ đáng thương cho Hãn đã kéo xe vất vả lại bị hắn sai đông sai tay, làm bao nhiêu việc, nếu là nàng thì nàng đã nổi điên lâu rồi, nhưng mà Hãn vẫn ẩn nhẫn đến tận bây giờ. Nhưng mà ngẫm lại những trò này với Hãn có là gì, chàng đăng cơ hơn mười năm mới nắm được hoàng quyền, nhẫn nhịn được tới hơn mười năm thì những việc nhỏ nhặt này của Cẩn Vương mà nói không đáng kể chút nào…

Cuối cùng cũng đến nhà khách, Băng xoa xoa hai chân đau xuống xe, đi một ngày mà ăn cá không nên không tiêu, nàng muốn ăn cơm, sau đó tắm rửa một chút, lại muốn được ngủ một giấc thật ngon.

Tiểu nhị của quán gặp đủ số người ở lại nhà khách rồi nên thấy ba người bước vào đon đả ra đón tiếp: “Ba vị quan khách dừng chân chỉ để dùng cơm hay là muốn nghỉ lại?”

“Tiểu nhị, trước tiên chuẩn bị vài món ăn ngon, thêm một bình rượu hảo hạng, sau đó đi chuẩn bị cho  chúng ra một gian phòng hảo hạng, một gian nhà dưới, đây là ngân lượng thưởng cho ngươi, đi nhanh đi!” Tào Triệt nói chuyện với tiểu nhị xong quẳng cho hắn đồng tiền thưởng, không cho Băng có cơ hội xen vào.

“Được rồi!” Tiểu nhị rõ ràng đáp ứng đi ngay.

“Ngươi sao lại chỉ nói thuê có hai phòng?” Đã đi ra ngoài rồi, mà cứ lấy hết cớ này cớ nọ kích Hãn! Hắn chơi vố này thật là ác…

“Có cái gì không đúng? Đừng quên, chúng ta là vợ chồng, chẳng lẽ nàng muốn cho người ra chú ý?”Tào Triệt nói với vẻ đương nhiên, khóe môi nhếch lên cười ác ý.

Thấy biểu tình Vô Diện cứng đờ, Băng chán nản, nàng không hiểu Cẩn vương vì sao cứ ra oai với họ trong mọi lúc thế này. Lúc trước trong hoàng cung Nguyệt quốc nàng và hắn vì tình thế bắt buộc mà phải ngủ chung mấy ngày, nhưng mà hắn rất có quy củ, không làm cho nàng và hắn gần quá mức mà cách một cái gối. Ở trong mật thất thì nàng ngủ giường, hắn ngủ đất, nói chung bọn họ là trong sạch. Hôm nay hắn lại nói mơ hồ như vậy không phải sẽ kiến cho Hãn hiểu lầm hắn thêm sao, hắn thấy như vậy hưng phấn lắm sao?

Lúc sau tiểu nhị đưa thức ăn lên bàn, cười tủm tỉm nói:“Ba vị khách quan, này mấy thứ đồ ăn đều là đặc sản của tiệm, đảm bảo ngài ăn xong khen không dứt miệng…”

“Còn ăn cái gì, tức đã đủ no rồi.” Băng quang chiếc đũa ra, trừng trừng liếc mắt với Tào Triệt,nói: “Tiểu nhị, dẫn ta về phòng!”

“Khách quan, này……” Tiểu nhị không hiểu chuyện gì, còn tưởng là do mình tiếp đón khách không chu đáo nên làm khách bất mãn.

“Tiểu nhị, nương tử ta tính tình không được tốt……”

“Ai là nương tử ngươi! Ngươi còn dám nói bậy một câu nữa thử xem!” Băng không sợ người khác chú ý lớn tiếng quát, tuy đã cố đè âm thanh nhưng mà sức uy hiếp không giảm đi chút nào.

Tào Triệt đối tiểu nhị cười khổ, tiểu nhị một bộ hiểu ý bộ dáng, hướng hắn gật gật đầu, cười tiếp đón Băng nói:“Vị phu nhân , xin mời theo lối này.” Tâm không ngừng nói nữ nhân xấu như vậy mà không biết đường ngoan ngoãn với tướng công một chút, nàng không sợ người ra hưu (bỏ vợ) sao…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: