Chí tôn phế hậu chương 73-p4

11 Jun

 

Ngựa đi với tốc độ rất chậm nên đến giữa trưa mà chưa có đến thị trấn tên Bạch Vân, Tào Triệt nhìn thời gian không có sai biệt gì mấy so với hắn tính toán nên ra lệnh dừng xe, nói với phu xe: “Vô Diện, ngươi đi xuống sông bắt mấy con cá về nướng làm cơn trưa, làm nhanh ta đói bụng lắm rồi!” Lại nói với Băng: “Nàng lên xe đừng có đi đâu, ta đi một lúc rồi về!”

“Ngươi muốn đi đâu? Ta và ngươi cùng đi!” Nhất định là sắp đến thời  gian uống thuốc, Cẩn Vương chính là muốn mượn cớ đi chuẩn bị thuốc, nàng muốn cời bỏ nghi hoặc trong lòng muốn đi xem hắn làm gì, đến lúc đó mới biết được thuốc đó được làm ra thế nào.

“Ta đi vào trong rừng đi tiện, nàng cũng muốn theo  sao?” Tào Triệt trêu đùa lại: “ Vi phu với nàng có gì mà ngại, nếu nàng cũng muốn thì chúng ta cùng nhau đi! Vi Phu không để ý đâu!”

“Ai muốn cùng ngươi đi tiện kia chứ!” Trước mặt Vô Diện hắn thản nhiên nói ám muội như vậy, cho dù hắn có là Vô Diện đi nữa chũng không nên cứ luôn miệng gọi nàng một tiếng nương tử, hai tiếng nương tử chứ, rồi cái gì mà vi  phu! Hơn nữa nàng cảm thấy hắn nói hình như không phải để nàng nghe mà muốn cho Vô Diện nghe thì đúng hơn!

Tào Triệt cười hớ hớ tiêu sái vào trong rừng cây.

Gió quất nhẹ vào mặt, hương hoa dại thoảng đưa, thuận lợi đi đến một gốc cây đại thụ to ngồi dựa lưng vào đó, xem Vô Diện đi đến song trầm mình trong nước dùng cây xiên cá, chờ món cá nướng của hắn. Vô Diện động tác lưu loát, không bao  lâu đã bắt được hơn mười con cá lên bờ , bộ dáng hình như còn muốn bắt nữa, Băng hô:“Vô Diện, như thế đủ rồi, ta đã kiếm được củi lửa, mau  lên  nướng cá đi.” Sáng ra không có ăn hết điểm tâm nên giờ bụng nàng đói meo.

“Loại này việc nặng nhọc này để cho nô tài làm mới đúng, hoàng hậu nương nương không nên tự mình làm.” Vô Diện mang đám cá đó lên nhìn số củi mà nàng kiếm được không ít, vẻ mặt tự trách bản thân.

“Thuận tay mà thôi, đừng nhiều lời, nhanh nhóm lửa lên nướng cá đi, ta đói đến chết mất!” Đói bụng làm Băng không kiên nhẫn thúc giục.

“Vâng, vâng, lập tức lam ngay đây ạ!” Vô Diện tay chân luống cuống đánh lửa, một hồi lâu mà lửa không có.

“Ngươi có thể nhóm được lửa hay không? Lui ra để ta làm cho!” Băng đến đoạt đá lửa trong tay hắn, làm vài động tác thì đã có lửa rồi nói: “Được rồi, ngươi mau cá nướng đi!”

Chờ đến khi xiên cá được yên vị, Vô Diện một bên xát muốn vào cá vừa nói: “Hoàng hậu nương nương, người thật sự không vội mà hồi cung sao?”

“Đừng gọi ta hoàng hậu nương nương, vẫn là kêu phu nhân thì hơn!” Vạn nhất kêu thuận miệng có người ngoài nghe thấy thì nguy to…

“Uy! Cá nướng không được gần lửa quá, ngươi thế nào mà ngay  cả nướng cá cũng không xong?” Cẩn Vương sao lại cho một tên nô tài vụng về như thế này theo bọn họ? Nàng đành tự làm vậy.

“Phu nhân?” Vô Diện nghe nàng nói thế không khỏi ngẩn người, âm trầm một lúc…

“Ngươi làm sao vậy?” Hắn có ánh mắt nhìn nàng như vậy là sao? Một nô tài xấu xí như vậy sao lại có ánh mắt chứa hàn khí bức người đến vậy? hắn muốn làm cái gì?

“Nương nương chuẩn bị khi nào hồi cung?” Vô  Diện ý thức được mình, liền cúi đầu hỏi lẳng tránh ánh mắt nàng.

“Xem tình hình rồi tính!” Không biết Vô Diện là loại người nào mà cứ quan tâm việc nàng trở về đến vậy?

“Hoàng hậu nương nương chẳng lẽ không nhớ đến Hoàng Thượng, không nghĩ đến tiểu hoàng tử và tiểu công chúa mới sinh sao?” Vô Diện một tay làm cá,một bên trầm giọng hỏi.

 

Âm thanh Vô Diện trầm thấp kiến Băng giật mình, không thể không khẩn trương nhìn vào mặt hắn..Không có khả năng…Nhất định là nàng nghe nhầm, sao lại có thể nghe giọng của hắn thành giọng nói của Hãn kia chứ…

Dung mạo thì có thể thay đổi, chỉ cần tỉ mỉ chế tác một cái mặt nạ là được, nhưng mà âm thanh thì? Âm thanh hắn vừa nói vừa rồi thật sự rất giống của Hãn? Hắn có phải là Hãn không?

“Ngươi là ai?” Nếu hắn thật sự là Hãn, vì sao không nhận nàng? Không có khả năng đó được, Hãn sao có thể bỏ lại quốc gia, bỏ lại hai đứa nhỏ, biến mình thành Vô Diện đến Nguyệt quốc được……

“Ta là Vô Diện, là nô tài Vương gia, nương nương nghĩ đến nô tài là ai?”

Cách đống lửa dấy lên là khói, Băng nhìn kỹ lại Vô Diện, con ngươi mắt hắn màu đên cùng cái mũi nhọn nhìn như đã từng gặp đâu rồi nhưng mà không nhớ được là ở đâu, khi nào…

“Vô Diện, ta không phải không muốn hồi cung, mà ta hiện tại không thể quay về!” Băng thở dài nói tiếp: “Ngươi có biết không? Ta không có lúc nào là không nhớ tới Hoàng Thượng, nhớ tới hai đứa nhỏ của ta, từ khi bọn chúng sinh ra, ta còn chưa kịp nhìn mặt  chúng thế nào, không biết hình dáng chúng ta sao, ngươi có biết vì thế mà trong lòng ta có bao  nhiêu đau khổ và giày vò?”

“Là vì Vương gia?” Nghe Băng nói tâm sự trong lòng, Vô  Diện khuôn mặt vặn vẹo hoà hoãn một chút.

“Xem như vậy !” Lời nói vừa rồi chính là lời nói xuất phát từ nội tâm nàng, nhưng mà hắn có lắng nghe nàng thế là được rồi.

“Nếu nô tài tương trợ nương nương trốn đi, nương nương có nguyện đi hay không?”

“Không phải ta có nguyện ý không hay không mà vấn đề là…” Hắn không biết rõ là nàng căn bản không thể đi. Cẩn Vương hàng ngày đều giấu kín bí kíp làm thuốc của nàng, nàng không cách nào khám phá nó được làm từ những gì, nên nàng và hắn mãi bị cột vào nhau, muốn dứt ra mà không dứt được….

“Nương tử, đến lúc uống thuốc rồi.” Tào Triệt từ trong rừng cây đi ra, trong tay bưng bát ngư long đựng thuốc.

“Ăn qua cá mà vẫn uống thuốc được sao?” Băng nhíu mày nhìn bát thuốc, màu đỏ, lại bắt đầu hoài nghi bát thuốc này chính là máu của Cẩn Vương, tâm không khỏi kinh dị.

“Thần y nói qua rồi, thuốc này phải uống đúng giờ, uống lên rồi ăn cá!” Tào Triệt ngồi bên cạnh đống lửa, thuận tay đưa bát ngư long lên trước mặt Băng: “Nào uống đi! Nghe lời, đừng lấy tính mạng chính mình ra đùa dỡn!”

“Được rồi, ta tự mình uống.” Băng liếc nhìn đầu cá thơm ngon mà Vô Diện nướng đã gần xong, cầm bát thuốc uống một hơi, quay ra hỏi Tào Triệt: “ Ngươi đi mà không mang theo dược liệu, cũng không phải là tiên trên trời mang thuốc đến, như thế nào mà thuốc này vẫn còn ấm nóng đến vậy, chả nhẽ tự nhiên nó vậy?”

“Vi phu có biện pháp của mình, nương tử đừng nên phân tâm về điều đó.” Tào Triệt cười,“Thơm quá, mau nướng thêm nữa đi!”

“Còn một lát nữa mới được ăn, chủ tử cứ chờ thêm tí nữa!”

“Ta đây đi ngủ một giấc nhỏ, làm phiền nương tử tí nữa đánh thức vi phu dậy!” Tuy rằng bản thân hắn mang mặt nạ nưng Băng có thể nhận thấy được sắc mặt hắn lúc này rất khó coi, tuy hắn  cười thoải mái nhưng mà nếu không phải quá mệt mỏi thì sao lại muốn đi ngủ lúc này?

“Ngươi nhanh đi ngủ đi……”

“Chủ tử yên tâm, một hồi nô tài sẽ đánh thức chủ tử.” Vô Diện đáp lại.

Tào Triệt bí hiểm cười đứng dậy chỗ mát mẻ dưỡng thần, Băng nhìn Vô Diện thêm một cái định nói cái gì nhưng mà lại thôi.

Bỗng nhiên nàng ngộ  ra điều gì đó mà bừng tỉnh, nếu không phải nàng nhớ Hãn quá mức sinh tưởng tượng Vô Diện là Hãn thì nhất định Cẩn Vương cũng có chút nhận ra gì đó….

Hãn rất thiếu kiên nhẫn, nếu mà có đeo mặt nạ thành Vo  Diện đến đây cũng khong lấy làm lạ! Cẩn Vương nhất định cũng đã nhận ra điều này mới chỉ cho một người đi theo bảo vệ mình, trên đường đi còn cố tình nói những lời nói ám muội với nàng để kích thích Hãn, chính là muốn ép Hãn bại lộ thân phận. Có như thế hắn mới thấy mình đã thành công chăng?

Đúng là trò chơi của con nít, nếu hắn đã muốn buông xuống hận thù bao nhiêu  năm, kiên trì không hồi cung như một đứa nhỏ giận dỗi bỏ nhà đi sao? Được rồi! Nếu bọn họ đã muốn chơi thì nàng chơi cùng họ, nhân cơ hội này hoá giải luôn hiểu nhầm bao năm giữa hai huynh đệ họ.

“Vương gia ngủ rồi.” Vô Diện nhẹ giọng nói.

“Uhm, mấy ngày nay hắn thực vất vả, hơn nữa sức khoẻ của hắn cũng không được tốt như trước!”

“Nương nương uống thuốc gì?”

“Ta cũng không rõ, phương thuốc là thần y kê đơn, nhưng mà người biết chỉ có mình hắn, vừa rồi ngươi cũng thấy rồi đó. Hắn không cho ta nhìn xem thuốc được bào chế thế nào, ta nghi ngờ đó chính mà máu của hắn, mỗi ngày đều cho ra nhiều máu như vậy, cho dù là người sắt cũng không chịu được.”

“Vừa rồi không ngửi được mùi vị của máu.” Vô Diện cẩn thận đánh giá.

“Uống vào hương vị cũng không giống máu lắm, nhưng có thể là do cái bát ngư long đó, buổi trưa ngày mai ngươi không ngại đi xem, thuốc đó ta đã uống hơn bốn mươi ngày rồi, ta không muốn hắn vì cứu ta mà huỷ đi chính mình, ngươi có hiểu không?” Băng thừa nhận về phương diện tình cảm nàng luôn là người ngu ngốc, nhưng một nam nhân bỏ  cả tính mạng để cứu mình sao không để ý cho được. Bản thân nàng mà còn không hiểu hoá ra nàng đúng là kẻ ngốc thật sự!

“Nương nương đau lòng vì Vương gia?”

“Ngươi chẳng lẽ không đau lòng vì chủ tử của mình sao?” Băng mỉn cười hỏi lại. Hãn kỳ thật cũng là một người rất nặng tình, Cẩn Vương tuy mắc nhiều lỗi thật, hắn cos phẫn nộ nhưng mà vẫn không bỏ được người đệ đệ này, càng không nhẫn tâm nhìn hắn hao phí sinh mạng mà không để ý.

Vô Diện hàm hồ ừ một tiếng, không nói thành lời. Băng cũng như bị điểm huyệt không nói thêm gì nữa.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: