Chí tôn phế hậu chương 73-p3

10 Jun

Băng từ trong xe  ngự nhìn ra bên ngoài, khắp kinh thành đêu là hình dán của bọn họ, mức treo  thưởng lại không nhỏ, bất luận là còn sống hay chết đều được nhận ngân lượng, nhưng mà cũng thật là buồn cười, thời nay không có ảnh chụp như thời nàng, ăng mấy bức hoạ này mà tìm được người thì cũng quá là kỳ lạ.

Khắp nơi đều có quan binh canh tuần, nhưng mà không co  ai hoài nghi xe ngựa bọn họ, họ cứ vậy đi một cách thuận lợi ra đến cửa thành. Ra đến cổng, lính canh có kiểm tra lại đôi chút nhưng nhìn họ như vậy không có chút nghi ngờ, Băng đoán có thể quan binh không nghĩ người xấu xí trong xe lại là người cần tìm lên dễ dàng cho qua. Băng và Tào Triệt cứ vậy thuận lợi kinh đô Nguyệt Quốc- Kỳ An

“Vì sao chỉ cần biết được chúng ta ở đâu thù đã nhận được mức thưởng cao đến vậy, Ái phi của Nguyệt Hoàng mất tích chả nhẽ hắn không lấy sốt ruột?” An toàn ra khỏi cửa thành, Băng mới nói nghi  vấn trong lòng mình ra hỏi Tào Triệt.

“Hắn như thế nào không vội? Nhưng mà tìm chúng ta là việc công khai cần làm, tìm ái phi thì phải bí mật, hai người chúng ta mà đã đi được thì tìm hai người bọn họ còn khó hơn.” Hai người bọn họ nhất định là về Điệp cốc cư trú, mà Điệp cốc thì nằm trong rừng sâu của Đại Cảnh, Vô Hạo có muốn tìm cũng không có khả năng.

“Ngươi có vẻ biết bọn họ sẽ đi thế nào, nói cho ta biết!” Cẩn vương cười lộ ra như vẻ hắn biết hết sự tình, không ngại hướng hắn hỏi thăm.

Tào Triệt liếc mắt nhìn lão đánh xe bên ngoài, cười tủm tỉm sát vào Băng, dùng âm thanh cực nhỏ nói vào tai nàng: “ Kêu ta một tiếng tướng công, ta nói cho nàng nghe.” Băng không tin vào tai mình nhìn hắn, hắn hôm nay sao vậy, cứ liên tục cười một cách quái dị, trong mắt lại như một tiểu hài tử đang làm trò đùa cho ai đó xem.

Nhe răng nhếch miệng hung tợn phun ra hai chữ:“Tướng công……” Băng cố nén giận trong lòng nói, mặc kệ hắn có nói, dù sao người mà nàng đang hình dung không phải là nàng nói mà là xấu nữ có gương mặt xấu xí này nói, nhưng mà hắn vẫn không chút nề hà, cười đáp trả nàng hai chữ: “Nương tử”, nghe mà sởn cả da gà, không sao chỉ cần biết Diễm và Thuỷ chạy đến đâu là được rồi.

Xe ngựa đột nhiên ngừng một cách đột ngột, làm xe phát ra tiếng động như sắp bể làm hai….

“Vô Diện, ngươi dừng xe làm cái gì!” Tào Triệt hướng về phía  phu xe thân mình to lớn quát lên:“Còn không mau kéo xe chạy!”

“Vâng, chủ tử.” Phu xe trả lời, lôi kéo dây cương điều kiển ngựa tiếp tục chạy, bàn tay lên gân, nắm chặt thành quyền.

“Ngừng! Ngồi cái xe này chính là doạ người ra, ta không muốn ngồi trên này nữa!”  Không biết cái xe rách nát này có thể trụ được đến bao giờ, nhưng mà âm thanh xe phát ra như vậy thật không biết lúc nào gặp nạn, ngồi trong xe có hắn  mới an tâm chút, nhưng mà hắn lúc này còn yếu hơn nàng. Với lại ở trong mật thất buồn như vậy, nàng thật sự muốn nhìn thấy trời xanh, hít thở một chút không khí trong lành bên ngoài.

“Nương tử chỉ có nói cứng miệng chừ thật sự rất mền lòng, sợ ta và ngựa mệt nên mới nói thế có đúng không?”

Hoàng huynh a, ngươi nhọc lòng biến mình thành phu ngựa xấu xí như vậy tưởng ta không nhận ra được sao? Để xen ngươi có thể nhẫn nhịn đến bao giờ!!

“Ngươi không thấy kinh à?” Băng hung hăng trợn mắt nhìn hắn sau đó mới nhảy khỏi xe, cùng người đánh xe đi dưới đất, vỗ bả vai hắn hỏi: “ Phu xe, tên ngươi thật sự là Vô Diện”

Vô Diện tựa như giật mình, hai mắt cố gắng tránh mặt nàng, nửa ngày mới “ Ừ” một tiếng.

 

 

“Uhm……” Băng chú ý lúc mà Vô Diện quay đầu vội đi, ánh mắt hắn sao mà quen thuộc đến vậy, tuy hắn cố tránh mặt nàng và cứ cúi gằm mặt xuống như ánh mắt đó của hắn  rất có thần, sáng ngời không chút xấu xí, thận chí có phần thâm thuý làm nàng liên tưởng đến Hãn. Nhất định là nàng nhớ Hãn quá nên mới thấy vậy thôi….

“Vô Diện, phu nhân hỏi ngươi nói, ngươi cần phải trả lời cho lễ độ.” Tào Triệt từ trong xe đi ra nói với phu xe ý nhắc nhở

Vô Diện tay nắm chặt dây cương như muốn kéo đứt đam dây cương đó làm hai, lời Cẩn Vương nói làm hắn trở lên khẩn trương, quay đầu lại nhìn thấy Cẩn Vương hình như rất vui vẻ, nàng nhíu mi nói với hắn: “ Ngươi không nói lời nào người ta cũng biết là ngươi không câm điếc!”

Quay lại nhìn nam nhân tên Vô Diện đó, nàng thật sự nhìn kỹ thấy hăn không quá xấu xí. Đối với nàng mà nói xấu xí cũng có nhiều loại, có loại làm người ta mới nhìn đã  chán ghét, có lại xấu kiến ta thấy phản cảm, phu xe này cho người ta thấy hắn là loại thứ hai, nhưng đôi mắt hắn thật sự không hợp với khuôn mặt này. Nhưng nghĩ đến dung nhan bản thân đầy tàn nhan, mặt thì  như hai cái bánh xe lớn, khẳng định ai có nhìn nàng lúc này cũng muốn chạy vội….

Băng lộ ra với phu xe một nụ cười hiền lành: “ Đừng để ý đến hắn, hắn hôm nay có điểm không bình thường!”

Vô  Diện không nói chuyện, chỉ lo cho ngựa chạy đi, Băng cũng không để ý đến hắn, chỉ đơn giản nghĩ phu xe này nhất định là một kẻ quái gở không hay chuyện mà thôi. Nàng ngẩn ngơ hết ngắm trời đất lại ngắm đến hoa dại ven đường. Làm một con chim  tự do thật là hạnh phúc. Nàng miệng vui vẻ hát, tuỳ hứng hái hoa dại ven đường làm thành một vòng hoa đội đầu, cười tủm tỉm hướng đến Vô Diện: “ Đến đây, Vô Diện, cái này cho ngươi!”

“Đưa ta!” Không đợi Vô Diện đưa tay lấy được vòng hoa nơi tay nàng, Tào Triệt đã nhanh tay cướp lấy nói: “ Có phu nhân nào mà lại làm vòng hoa không đưa cho tướng công mà lại đem tặng nô tài!”

“Ngươi hôm nay sao lại kỳ quái thế, ta lam vòng hoa tặng ai đó là quyền của ta, trả lại cho ta!” Hắn nhất định hôm nay bi9j thần kinh rồi, cứ muốn gây sự như một đứa trẻ vậy.

“Không đưa!” Tào Triệt cướp được vòng hoa trên tay nàng đắc ý, đeo nó lên cổ không muốn trả lại.

“Ngươi cười giống y như một tên ngốc vậy!” Hắn cười như một tên ngốc, đeo vòng hoa vào càng nhìn càng thấy hắn ngốc hơn.

“ Đó không phảo trùng hợp quá sao? Tướng công ngốc và nương tử xấu xí đúng là một đôi trời sinh! Vô Diện, ngươi thấy ta nói có đúng không?” Ha ha…Hoàng huynh, ngươi mà cứ dùng lực nữa nhất định đám dây cương đó sẽ đứt từng đoạn.

“Vô  Diện, chúng ta đi đừng để ý đến tên ngốc đó!”

“ Vô Diện, bình thường ngươi không phải rất hay nói sao? Sao hôm nay lại ít nói vậy?”Tào Triệt hỏi.

“Thuộc hạ trong lòng sốt ruột.” Vô Diện đáp.

Băng cảm thấy hắn không có chút gì gọi là sốt ruột mà giống một vẻ như đang hờn dỗi thì đúng hơn,  nhưng mà cố kìm nén mà thôi.

“Có cái gì phải gấp, chúng ta không vội trở về, ta còn muốn du sơn ngoạn thuỷ một phen nữa! Có đúng hay không nương tử?”

Hắn không muốn hồi cung gặp Hãn sao? Băng vẻ mặt phức tạp nhìn hắn, nhưng mà không được ép hắn quá, chỉ cần hắn đưa nàng toàn vẹn về là được rồi.

Trên đường đi qua một cái xe ngựa lớn, đi qua họ không vấn đề gì nhưng mà nàng ghe tai nghe được họ nói cái gì, hoá ra xấu nam và xấu nữ đi bên nhau cũng gây ra chấn động đến vậy.

“ Công tử, người nhìn xem hai người đi bên ngựa kia xấu quá!”

“Đúng vậy! Ta lớn như vậy còn chưa từng gặp qua người nào xấu xí như vậy, Lý gia đại tỷ, chúng ta cách bọn họ xa chút.”

“Uhm! Cách xa tốt hơn, công tử, ngươi xem bên cạnh xe còn có một tên ngốc nữa! Xem hắn còn đeo hoa lên cổ nữa kìa…”

Cứ thế không ít lời bàn tán về họ tuôn ra….

Băng không kìm được đến gần hai cô nương đang nói chuyện đó hỏi: “ Nhị vị cô nương nói chuyện tiếu cũng không cần lớn tiếng như vậy đi! Xin hỏi chúng ta gây hại gì cho các người chăng?”

“Chúng ta nói sai rồi sao? Các ngươi vốn xấu xí vô cùng, chả nhẽ ta lại không được nói thế?” Tên công tử đó tự cao tự đại thấy mình cao hơn Băng nửa cái đầu hống hách nói vì  nàng chỉ đứng dưới tầm mắt hắn.

“Nói không sai, có sai chính là cái này!” Băng giờ một quyền lên đấm thẳng vào mắt của hắn, cho hai mắt hắn thâm đen thành con gấu mèo luôn.

“Nương tử, mấy người này tự nhiên làm mình xấu rồi, ăn mặt bên ngoài thì loè loẹt, ăn nói cục cằn, không một chút lễ giáo hiểu biết, chúng ta không cần chấp nhặt với họ, đi mau, cứ ở đây lại dính thêm xui xẻo!” Tào Triệt ở bên nói, thấy hai nữ nhân bên cạnh mặt lúc đỏ lúc trắng.

“Tướng công nói rất chí lý!” Bỏ đám ngốc đó, Băng xoay người về bên cạnh Vô  Diện, vỗ vai hắn vì thấy hắn đang ngây ngốc nhìn nàng cười, không nhịn được Băng hỏi: “Ngây ngốc làm gì? Còn không mau đi?”

Đi được một đoạn, Băng quay lại nhìn hai nữ nhân còn ngây ra ở đó chưa có rời đi, không nhịn được cười thật to, làm kinh động cả chim chóc bên đường.

“Cười đến chết mất, các ngươi có thấy bộ mặt các nàng vừa nãy không? Lúc thì hồng, lúc thì trắng, thật sự rất lợi hại, mà mắng người cũng thật thô tục!” Triệt cười lớn theo nàng.

“Khó trách, đây là lần đầu tiên có người dám cười ta được.”

“Đi rồi lâu như vậy nàng cũng mệt rồi, vẫn là lên xe ngựa nghỉ ngơi thì hơn.!” Nàng còn chưa sinh con được một tháng thì đã lang bạt giang hồ, nhưng mà không thấy nàng kêu khổ lấy một lời, ngược lại một chuyện nhỏ nhặt như vậy lại kiến nàng cười vui vẻ đến vậy…

“Ta không thấy mệt, mấy ngày nay ta thấy mình như người chết rồi, đi bộ một chút cũng tốt.” Nói thực là bản thân nàng có thấy mệt, nhưng mà nhìn thấy cái xe như thế nàng tình nguyện đi bộ còn an toàn hơn là  ngồi trên đó…

“Nàng nếu sợ xe không chịu nổi thì ta đi bộ, nàng cứ lên xe ngồi đi…”

“Chủ tử, phía trước có hai điều lối rẽ, chúng ta đi thế nào điều?” Vô  Diện quay lại hỏi Tào Triệt về đường đi tiếp theo.

“Đi cái đường nhỏ kia, phía trước sẽ có một  thị trấn tên là Bạch Vân, chúng ta đến đó đổi xe ngựa!” Hoàng huynh, xen ngươi có thể chịu được bao lâu?

“ Vâng!”

“Vô  Diện, ngươi không sao chứ?” Băng nghi hoặc nhìn mặt của Vô Diện, cảm giác như mặt hắn càng lúc càng đen hơn. Vô Diện vẫn như trước cắm mặt mà đi, không để ý đến nàng dù chỉ là một cái liếc mắt. Xem ra hắn thật sự không muốn cùng nàng nói chuyện, sợ nàng gây ầm ĩ sao?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: