Chí tôn phế hậu chương 73-p2

10 Jun

(bài này bù  thứ sáu tuần trước nha, Liên Nhi có việc không kịp post)

Úy Phong Kì bí mật sang đây, lại bí mật rời hoàng cung đi tiêu dao nên man mắn thoát chết, nhưng mà Doanh Châu vương kia không có may mắn như vậy, buổi trưa hôm đó Tào Triệt tự mình vào đưa thuốc cho nàng báo tin hắn chết.

Nhíu mày nín thở uống cho xong bát thuốc, Băng nhìn khuôn mặt tái nhợt càng ngày càng giống quỷ của Triệt, liếc mắt hỏi: “ Ngươi mỗi ngày đi ra ngoài không sợ ai nhận được sao?”

“Đợi chút…… Cho nàng xem như thế này có nhận ra được ta không?” Tào Triệt bộ dáng thản nhiên, vòng vo quay lưng lại, sau đó lấy ra một mặt nạ da người đội lên mặt, nhất thời khuôn mặt hắn biến đổi thành một người hoàn toàn khác mà nàng không quen biết, hắn quay lại hỏi mỉn cười: “Thấy thế nào?”

“Thay đổi khuôn mặt?” Băng nhớ đến lúc nhỏ có xem kịch, người ta có tô  vẽ lên mặt cho khuôn mặt biến đổi, nhưng mà hắn như thế này không kiến nàng khỏi tò mò, liền đến gần sờ vào khuôn mặt đó, chỉ cảm thấy nó không khác gì khuôn mặt bình thường, tán thưởng nói: “thật sự là tốt quá, như thế nào mà ngươi không lấy  ra  ngay từ đầu?” Vãn Tình kia đóng giả Linh Nhi cũng là dùng phương pháp này.

“Lúc trước có người bên ngoài nên không tiện, ta đã cho người làm cho người của ta và  nàng, nhưng ngày mai mới có thể đưa đến.” Tào Triệt kéo miếng da mặt đó xuống cẩn thận cất vào trong vạt áo.

“Ngày mai có thể đưa đến? vì sao không nói sớm?” Nếu có cái này, bọn họ có thể trà trộn vào dân thường mà rời khỏi kinhthành một cách an toàn, nhưng mà hắn lợi dụng không nói sớm điều này, chính là muốn nàng sai người của Minh Tinh lâu đi giết Doanh Châu vương…… Thật sự là đa mưu túc trí!

“Tối hôm qua vốn định nói cho nàng hay, nhưng mà nàng lại uy hiếp ta.”Tào Triệt cười một cách vô tội.

“Ngươi…… Quên đi!” Băng chỉ có thể tự nhận mình không thông minh, ai chính là người làm cho nàng không kiên nhẫn kia chứ?

“Cái mặt nạ của nàng ngày mai có thể đưa đến, đến lúc đó chúng ta lập tức rời đi, cái này có kiến nàng vui không?”

“Có cái gì mà cao hứng, còn không phải là chuyển đến một nhà lao khác sao?”’

Tào Triệt đột nhiên sắc mặt khẽ biến, không nói thêm cái gì bỏ ra ngoài.

“Gặp quỷ sao? Sao lại hoang mang rối loạn khẩn trương ra ngoài làm gì?” Băng lầm bầm, đột nhiên phát hiện cái ghế hắn ngồi có cái gì đó đỏ thẫm như máu, nàng nghi hoặc đến gần lấy tay lau đi, máu không còn lại nhiều, nhưng mà giọt máu đó rơi đúng chỗ nàng có thể nhìn rõ ràng.

Trong phòng chỉ có nàng và Cẩn Vương, nàng không bị thương thì chả nhẽ người bị thương là Cẩn Vương? Nhìn hắn cư sử không được tự nhiên cho lắm thật sự rất giống bộ dáng của người bị thương.

NHớ có lần hắn nói máu hắn có chứa độc, Băng nhìn máu dính ở đầu ngón tay, nhất định buổi tối  nay hắn trở về phải hỏi hắn cho ra nhẽ, ai ngờ một đêm hắn không có trở về, ngày hôm sau lúc nàng đang ăn điểm tâm mới trở lại, sắc mặt trắng bạch khác thường.

“Làm sao vậy? Sắc mặt của ngươi không khoẻ, có phải sự tình có cái gì biến đổi?” Tào Triệt vẻ mặt khác thường kiến Băng không khỏi lo lắng, nàng không muốn tiếp tục bị nhốt ở nơi này? Nàng chịu đủ rồi, đến hôm nay đã là cực hạn, buổi sáng chải đầu pháp hiện mình có một sợi tóc trắng rụng ra, nếu cứ tiếp tục ở nơi này, có phải ngày nào đó đầu nàng trắng hết, hoá thành bạch mao ma nữ.

“Không có, mặt nạ của nàng vừa  rồi mới đưa đến, chờ  nàng  ăn xong điểm  tâm chúng ta liền rời đi.”

Băng nghe vậy lập tức ném chiếc đũa,“Không ăn, hiện giờ đi luôn!” Hắn nói thế thì nàng làm gì có tâm tư mà ăn nữa chứ.

 

Mang mặt nạ vào, Băng tò mò đến cực điểm không biết gương mặt mới của mình thế nào liền đến gương soi.Chỉ thấy người trong gương là một khuôn mặt lớn, mặt to như hai cái  bánh bao, mí mắt nhỏ, mũi thấp, sắc mặt vàng vọt, trên mặt còn loang lổ tàn nhan, xấu đến mức không muốn nhìn lại lần hai.

“Da của nàng vốn trắng tự nhiên, nếu đem mặt lạ này mà da tay trắng như thế sẽ kiến kẻ khác nghi ngờ, sẽ rất dễ bại loojo thân phận.” Tào Triệt đi về phía nàng đưa cho nàng một hộp như hộp phấn bôi lên chân tay nàng.

Băng nhíu mày nhìn khuôn mặt giả của Tào Triệt không có nét gì là xấu xí, giận dỗi nói:“Vì sao làm mặt nạ của ta xấu đến vậy, ngươi có phải muốn trả thù ta không? Gương mặt ngươi sao không có xấu đến vậy?”

“Ta không quan tâm, dù sao cũng chỉ là gương mặt nguỵ trang, không cần quá coi  trọng.” Nếu mà để dung nhan của nàng không biến đổi đến vậy thì sẽ gây chú ý, đáng tiếc nàng không hiểu được điều này.

“Dù sao đối mặt với khuôn mặt này là ngươi mà…” Băng thầm lẩm bẩm, nàng tuyệt đối không muốn nhìn khuôn mặt này lần hai. Phẫn nộ giật hộp phấn trên tay hắn tự mình bôi vào tay, thấy cổ tay dần biến thành màu vàng vọt, hình dung đến khuôn mặt vàng vọt của nàng cũng như thế không khỏi lo lắng hỏi Tào Triệt: “ Bôi cái này voà có tẩy đi được không?”

“Yên tâm, trong một tháng có dính nước mới lộ.”Tào Triệt còn tưởng rằng nàng là lo lắng nhan sắc bị nước làm lộ hết khuôn mặt và da giả này, nói thế để nàng an tâm.

Một tháng?! Kia nàng thật sự không muốn trong một tháng đó mỗi ngày đều phải nhìn nàn da vàng vọt này.

“Đi thôi!” Băng cuối cùng nhìn thoángthành người phụ nữ xấu nhất kinh thành thôi.

Ra khỏi mật thất, đi thông qua bậc thầm bằng đá, lúc này là ban đêm  nên không thấy rõ khung cảnh xung quanh, nhưng mà bên ngoài là không không gian khác tạp nham, bên ngoài có bày biện khá nhiều bàn ghế. Bên ngoài chờ bọn họ không ít người, trừ bỏ mặt Cẩn Vương là nàng vừa nhìn qua thì không có một gương mặt nào là nàng quen cả. Một nam nhân cao lớn, khuôn mặt xấu xí, ánh mắt thâm thuý đến gần cung kính với họ nói:

“Vương gia, chuẩn bị đã xong hết. Chỉ cần chờ đến khi cửa thành mới là chúng ta có thể đi.” Hoá ra là lão Ngô.

“Nhiều người đi lại không tiện, các ngươi lưu lại chờ tin tức của ta.”

“Vương gia, này……” Mọi người hai mắt nhìn nhau, Vương gia nay nay là một thường dân bình  thương, lẽ nào muốn một mình dẫn nương nương đi theo.

“Các ngươi lo lắng gì chứ, chả phải có một nam nhân khuôn mặt xấu xí đi theo bảo vệ rồi sao?! Hắn có khuôn mặt như thế, xấu xí bội phần thì làm gì kiến kẻ khác chú ý.” Băng bên cạnh không khỏi thán phục, bọn họ hoá thân thành một đám người xấu như vậy, nếu mà cha mẹ thân sinh sinh được đứa con như vậy không khỏi sầu não.

Mọi người lại xúm vào khuyên Cẩn vương, nhưng ý hắn đã quyết không ai dám nói thêm chỉ có thể bất đắc dĩ nghe lệnh. Nghe bọn họ nói chuyện, nàng biết có một nam nhân xấu xí đến đưa nàng và hắn đi, cũng chính hắn là người hộ tống nàng và Cẩn Vương rời Đại Cảnh.

Lão ngô cầm vài bộ quần áo vải thô cho bọn họ thay, sau đó đưa họ ra bên ngoài, nên ngoài là một viện nhỏ, ngoài cửa có một nam nhân trọc đầu đánh xe ngựa chờ sẵn.

“Các ngươi chuẩn bị cái xe rách nát này sao?Chiếc xe này có thể đưa chúng ta về Đại Cảnh sao?” Băng  không phải người soi mói, nhưng mà chiếc xe như thé thì làm sao đủ khả năng đưa nàng trở về.

“Trước ra khỏi thành đã rồi lại đổi xe khác, hãy nghe ta nói, chúng ta nay là một đôi theo lão gia chạy từ quê lên Kỳ An đây tìm người thân, nhưng đến đây mới biết người thân đó đã mất, chỉ có thể trở về cố huông, đi xe này là lựa chọn đúng nhất, lên xe đi.”

“Lại là vợ chồng?” Vì sao cứ phải là vợ chồng, huynh muội không được sao?

Tào Triệt lơ đễnh nhíu mày mà cười, làm tư thế tỉnh bơ.

Băng phẫn nộ vung tay áo, bước lên xe, sợ lên xe không cẩn thận có thể kiến chiếc xe này vỡ nát mất luôn. Không giân bên trong một người vào thì vừa đủ, nếu mà hai người vào thì không biết sẽ chật chội thế nào, nhưng mà nghĩ đến việc có thể vì thế mà rời đi Kỳ An thì tâm rất vui vẻ nhảy nhót, không khoẻ chật chội thì cũng nề hà gì.

Tào Triệt đối với mọi người phất phất tay, xoay người lên xe.

“Cẩn thận một chút!” Băng ra tay giúp đỡ một bước của Tào Triệt, tấm ván gỗ đặt dưới chân hình như muốn vỡ làm đôi. Nàn vừa định nói hắn không cần vào bên trong nhưng lắc một cía hắn đã túm cả nàng và hắn ngồi yên trong xe rồi.

“Phu ngựa, đánh xe!” Tào Triệt nói với người bên ngoài đánh xe đi, khoé miệng không khỏi ẩn hiện ý cười. Nam nhân xấu cí bên ngoài tiếng ồm ồm đáp ứng rồi đánh xe ngựa chậm rãi đi ra khỏi tiểu viện.

“Không được! xe này sập mất! Nếu ta hoặc ngươi không đi xuống thì nhất định xe sẽ sập!” Băng lo lắng chiếc xe không chịu nổi sức nặng của hai người vì vừa đi xe vừa kẽo kẹt kháng nghị lại, nàng tình nguyện xuống đi bộ còn hơn ở trên chiếc xe này mà hãi hung.

“Ngoan ngoãn ngồi yên đừng lộn xộn, cẩn thận xe thật sự sập mất giờ.” Tào Triệt cho tay dựa lên tường xe, nhìn nam nhân đánh xe bên ngoài, thấy hắn càng lúc nàng cười thâm tình, thậm chí có phần vui sướng khi gặp hoạ.

Băng tò mò nhìn theo ánh mắt của Triệt, cách một tấm màn che, không có cửa nên có thể nhìn rõ khuôn mặt của phu xe,sao hắn lại cười vui vẻ đến vậy?

“Nương tử, vừa rồi vi  phu lên xe vô ý suýt nữa làm sập xe, may có nương tử giúp vi phu một tay…” Tào Triệt âm thanh không lớn lắm nói, hắn nhất định là cố ý nói cho tên đánh xe nghe, thấy hắn ánh mắt nhất thời ngưng thần sáng loé lên.

“Nơi này không có người thưởng thức hành động của ngươi đâu, ngươi tốt nhất lên giữ đến khi  quan binh thì hơn.”Băng hung hăng trừng mắt nhìn hắn. Hắn làm thế là có ý gì, sao lại nói thế lúc này? Nơi này vốn không cóc người ngoài, hắn không nên lỗ mãng dùng ngôn ngữ như thế nói chuyện với nàng, đột nhiên lại xưng cái gì “ vi phu”, thật sự là khó hiểu?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: