Chí tôn phế hậu chương 72-p4

5 Th6

 

Cửa hầm lại khép lại, Băng nếu có chút đăm chiêu nhìn Tào Triệt,“Đối với người hộ vệ trung thành với ngươi như thế mà ngươi còn không nói thật? Ngươi chả nhẽ không tin tưởng mình có thể giải độc sao?” Nàng không nghĩ ngợi nói ra, hắn và thần y quan hệ tốt như thế, vì sao không đem độc ép ra ngoài?

“Vì sao phải nói cho bọn họ biết? Độc này căn bản không có thuốc giải, đến ngay cả Y Tiên Điệp cốc cũng chỉ có thể áp chế độc để kéo dài tính mạng cho ta, nói cho họ biết chỉ càng thêm bất an, dù sao độc này cũng đã ở trong người ta mười tám năm nay, nhất thời không chết ngay được, không cần nói cho người khác.”

Nguyên lai là như vậy, Cẩn vương so với Hãn, năm nay cũng chỉ hai mươi sáu tuổi mà thôi, giảm đi mười tám năm, nói cách khác hắn tám tuổi đã bị trúng độc! Trời ạ! Là ai phát điên mà lại đi hạ độc thủ đối với cả một đứa trẻ? Người trong Hoàng cung chả nhẽ không có chút nhân tính nào sao?

 “Làm gì mà kinh hãi  đến vậy? Ta không cần nàng thương hại!” Tào Triệt nhìn nàng, nàng đang thương hại hắn sao? Hắn không cần bất kỳ kẻ nào thương hại, không cần!

 “Ta không phải là đang thương hại ngươi mà ta khâm phục ngươi!”

 “Khâm phục?” Tào Triệt tự giễu nở nụ cười “ ta có gì đáng giá để nàng khâm phục, nàng có biết ai hạ độc thủ với ta không?”

Băng vốn là không biết, nhưng nhìn thái độ hắn, nàng lập tức hiểu ra,“Là Thái Hậu sao?” Nhớ tới người cực kỳ yêu thương Nhược Nghiên khi đó, Băng không thể tin được bà chính là người có thể ra tay hạ độc  thủ với một đứa trẻ tám tuổi? Hình ảnh tốt đẹp về Thái hậu trong nàng hoàn toàn bị phá hỏng, sao bà có thể độc ác đến vậy, đối mặt với một đứa nhỏ có tám tuổi mà ra tay không thương tiếc. Cẩn Vương cũng là một ngươi kiên cường, đối mặt với hoàn cảnh như vậy mà có thể trưởng thành một người như thế này đúng là một kỳ tích!

 “Trừ bỏ bà ra còn có ai đây?” Tào Triệt bi thương rống lên một câu, trong ánh mắt bị che kín bởi hận thù, cười lạnh nói:“Tề gia sẽ có nay kết cục hôm nay tất cả đều do bà ta gây lên, là ông trời báo ứng bà ta!”

 “Thái Hậu đã chết hai năm, mà Tề gia cũng đã sụp đổ, ngươi không thể vì  thế mà buông hận thù sao?” Người nếu mà cứ sống trong thù hận nhất định sẽ thống khổ, cứ thế mãi đến một lúc nào đó sẽ bị chính thù hận nuốt chửng, rơi vào trong chính bi kịch do mình tạo nên…

Tào Triệt ngây người , thần sắc khôi phục như thường, thậm chí lộ ra sự bất cần đời vốn có, cười nhìn Băng một cách ám muội:“Muốn ta buông đi thù hận trong lòng chỉ có một cách….”

Băng nhíu mày, chậm rãi đợi câu dưới.

Tào Triệt cười hắc hắc,“Nàng phải rời bỏ hoàng huynh, ở với ta một chỗ, thế nào?”  Biết rõ điều đó không có khả năng, hắn chỉ mà muốn đùa cho vui, đáy lòng hắn luôn biết hắn không nên tham lam như vậy, chỉ cần có thể cùng nàng làm bạn những ngày tới hăn cũng nên thoả mãn….

 “Nằm mơ!” Băng phản bác,“Ta muốn nghỉ ngơi, còn có phòng khác không?” Lúc này đã ra khỏi hoàng cung Nguyệt quốc nê nàng và hắn cũng không cần sắm vai vợ chồng, càng không cần phải cùng hắn ngủ chung giường!

 “Không có, phòng này chỉ có một gian như vậy!”  Tào Triệt chậm rãi rời giường,“Nàng ngủ đi! Ta ngủ dưới đất!”

Băng cũng không chối từ, nằm ở trên giường nhưng mà trong đầu luôn nghĩ làm sao có thể khuyên can Cẩn Vương, làm hắn mang nàng về cung. Phương thuốc mà Diễm đưa cho hắn chỉ có mình hắn biết, nàng đương nhiên không thể chạy một mình, không có dược của hắn nàng có sống được không! Nghĩ vậy nàng thấy mình thật may mắn không có bỏ lại hắn trong hoàng cung, nhưng mà lúc đó thật sự nàng không có tính toán như vậy, cứu hắn hoàn toàn xuất phát từ nội tâm…

 

Trên đất trải một tấm chăn rất lớn, Tào Triệt nằm trên đó nhưng cảm thấy không ổn, nói thế nào đi nữa từ nhỏ đến giờ đây hắn không có chút kinh nghiệm ngủ dưới đất, chỉ có nàng hắn mới đặc cách làm vậy, nhưng là hắn cam tâm tình nguyện, hắn không biết lòng hắn thay đổi với nàng từ lúc nào.

Trước đây nàng là đứa cháu mà Thái hậu yêu thương nhất, hắn chỉ dám đứng xa nhìn nàng, nhoáng một cái nhiều năm đi qua, khi hắn biết mình trong thân mang kỳ độc, mang theo oán hận về cung thì lúc đó nàng đã thành hoàng hậu, là  hoàng tẩu của hắn.

Khi đó, hắn hận Thái Hậu hận thấu xương, lại giận chó đánh mèo trút hết lên người của Tề gia, nàng tự nhiên cũng không ngoại lệ, thấy nàng bị hoàng huynh bỏ mặc, hắn âm thầm cao hứng, hắn tận hết sức lực giúp hoàng huynh cắt bỏ hết thế lực của Thái hậu, cũng từng bước gây dựng thế lực cho mình,  rốt cục cũng đợi cho đến ngày Tề gia hoàn sụp đổ. Lâm Diễm xuất lực không nhỏ, lập công bắt được Tề Lệ, để hắn áp giải về kinh với tội danh phản quốc hắn không hỏi vui mừng. Trước đêm về kinh một này, nàng lấy thân phận cung nữ trốn khỏi cung, gặp hắn muốn hắn để cho Tề Lệ một con đường thoát, nàng nguyện ý làm tất cả vì hắn…

Là nàng tự mình giao ước. Hắn ác ý đem nàng lên giương, nhe răng cười sau đó xé rách vạt áo của nàng, sau đó phát dục lên người nàng. Hắn lúc đầu chỉ muốn doạ nàng thôi chứ bản thân hắn sao có thể động vào nữ nhân Tề Gia chứ, khác nào làm ô uế chính mình. Nàng khóc, hai mắt đẫm lệ lên án hành động cầm thú của hắn, một bên gọi:“Diễm ca ca cứu ta” Nghe thế hắn thấy phiền lòng, lập tức rời khỏi người nàng đi ra ngoài.

Khi hắn trở về vào Hoàng cung, vẫn là khuôn mặt đó, mỹ mạo đó  nhưng mà liếc mắt một cái nàng hình như đã thay đổi, không yếu đuối như trước mà cười rạng ngời với hắn kiến hắn kích động nao lòng…Kiếp này hắn và nàng vô duyên, nếu có kiếp sau, chỉ nguyện hắn và nàng là thanh mai trúc mã, làm bạn cả đời, bất luận kẻ nào cũng không chia lìa được họ….

Từ trong mật thất nên không biết bên ngoài là ngày hay đêm, Băng chỉ có thể thông qua thời gian ăn cơm mới có thể đoán thời gian, thông  qua số lần được uống thuốc…

Nơi này nhất định là một quán rượu, thuận tiện cho từng người ăn ngủ nghỉ, lại thuận lợi thám thính tin tức bên ngoài, lấy quán rượu làm cứ điểm đúng là một chủ ý sáng suốt.

Nàng đã được uống thêm ba lần thuốc, chứng tỏ đã qua thêm ba ngày, ba ngày này Cẩn Vương rất ít khi  ở trong mật thất, đến tận bữa cơm chiều hắn mới trở về ăn cơm cùng nàng, sau đó lại không ở lại mà vội vàng rời đi, hắn cũng rất ít cùng nàng nói chuyện, cho dù nàng tìm hắn nói chuyện, hắn cũng cố lảng tránh, cho dù nàng nói gì hắn cũng không nói, nàng vẫn ngủ giường, hắn vẫn ngủ đất như không có chuyện gì xảy ra.

Thuốc đều đặn cứ đến giờ là Lão Ngô lại mang đến phòng, sau đó lại nhìn nàng với ánh mắt phức tạp đến khi nàng uống hết bát thuốc đó, vẻ mặt đau khổ cầm bát rời đi, để lại nàng một mình  trong mật thất đối mặt với không gian tĩnh lặng đến đáng sợ ngẩn người buồn rầu.

Không ai tới hầu hạ nàng, chuyện gì đều phải tự mình làm, cái này không có gì đáng ngại, nhưng mà mấy ngày không được thấy bên ngoài trời nàng thật sự sắp điên rồi, đây khác gì là bắt nàng ngồi tù, ngồi tù còn có lúc được ra ngoài, nàng ngay cả quyền này cũng bị tước đoạt.

Có ai biết rằng một mình trong căn phòng bít kín với nàng biết bao sợ hãi? Nàng lại nhớ đến những lần làm nhiệm vụ trước kia, một mình nàng trong căn phòng đầy máu tanh bước ra, tuy nói là phải làm nhưng mà tâm nàng không khỏi sợ chính những bóng ma đó cứ hiện về ám ảnh nàng….

Phiền chán cùng sợ hãi cuối cùng kiến nàng không chịu được nữa, thấy Tào Triệt vẻ mặt mỏi mệt kéo bước vào phòng, cửa vừa đóng lại nàng liền phóng về phía hắn hét lên::“Ta muốn đi ra ngoài!”

“ Nàng đi ra ngoài làm cái gì? Hiện tại khắp nơi đâu đâu cũng có quan binh kiểm soát, Nguyệt hoàng có chỉ, bất luận kẻ nào dâng đầu ta và nàng lên đều được thưởng vạn lượng bạc, nếu bắt sống được thì tiền thưởng tăng lên với vạn lượng vàng, khắp kinh thành đều có hình ta và nàng, nàng muốn đi ra ngoài chịu chết hay sao?”Tào Triệt không hề bình tĩnh như mọi ngày quát lại nàng, chứng tỏ hắn cũng rất mệt mỏi, vẻ mặt hắn vì thế càng tái nhợt, tức giận như xói mòn hết sức lực còn lại của hắn.

 “Chết với biến thành một người điên thì có khác gì nhau, ta không phải của phạm nhân của ngươi, ngươi dựa vào cái gì đem ta nhốt tại nơi này?”

“Không ai xem nàng như phạm nhân, nhẫn nại thêm vài ngày nữa thì ta sẽ để nàng đi.”

 “Đi như thế nào?” Đối với lời nói như có lệ này, Băng không muốn nghe, nàng có cảm giác mình như đã đến cực hạn, không chịu nhùn nhường quát tiếp:,“Chính ngươi điên thì có, có phải ngươi muốn tất cả mọi người bị ngươi bức điên hết mới vừa lòng? Nói cái gì mà chờ vài ngày?  Ta muốn ngươi lập tức mang ta trở về! Hiểu chưa? Lập tức! Nếu không đừng trách ta hạ thủ không lưu tình!”

 “Cái gì?” Tào Triệt tựa tiếu phi tiếu cười nhạo,“Nàng chuẩn bị ra tay thế nào?”

Lạnh như băng mặt nói,“Ta không phải nói chơi với ngươi, nói cho ngươi biết nếu ta muốn giết người thì không phải không có khả năng!” Hắn chưa từng hỏi nàng giết thái giám trong Nguyệt cung như thế nào, nhưng nàng biết hắn nhất định là không phải không có ngi ngờ.

 “Thì sao? Nàng có phải muốn giết ta?”  Không thể không thừa nhận, nàng giết người thủ pháp quả thật lưu loát rõ ràng, nhưng nàng nếu lúc trước không có bỏ hắn lại thì hiện tại sao lại muốn giết hắn kia chứ? Đêm đó nàng còn khuyên hắn và Hoàng huynh hoà giải, nàng mặc dù không nói rõ nhưng mà nàng có ý tốt vì hắn, nên hắn có thể khẳng định nàng nhất định không giết hắn, mà nếu nàng thật sự làm như vậy, lúc này hắn cũng không có lực để chống trả…. Có lẽ, có thể chết trong tay nàng cũng không phải là oan ức cho hắn, ít nhất có thể làm cho nàng vĩnh viễn nhớ kỹ hắn, cả đời cũng đừng mong quên được hắn!

 “Đừng cho là ta sẽ không dám!” Những lời này chỉ là nàng tức giận mà phát ra, nàng đương nhiên không thể giết hắn, thuốc cứu mạng nàng còn trong tay hắn mà!  Lý do này cũng chỉ là do nàng tự ép mình chấp nhận chứ đối với hắn nàng không đành lòng ra tay….

 “Nàng sẽ không làm thế.” Tào Triệt như là đoán được lòng của nàng có tâm tư, chẳng hề để ý khẳng định.

 “Ngươi đừng cho là ta không dám…”Băng hận nghiến răng lợi, hướng về phía của hắn reo lên:“Ngươi có biết ta hiện tại là ai chăng?”

“Là ai?” Tào Triệt nửa ngày mới hỏi một câu, còn hỏi không chút để ý.

“Lâu chủ đương nhiệm của Minh Tinh lâu là ta!” Nhìn đến Tào Triệt lưng rõ ràng cứng đờ, Băng cuối cùng cũng cảm giác được lời nói của mình làm hắn giật mình.

 “Nàng có nói dối cũng không nên khoa chương như vậy! Nàng nếu mà là lâu chủ Minh Tinh lâu thì ta chính là ông trời….Đây là…?” Đang định đùa với nàng nhưng hắn cứng đờ cả mặt khi nhìn thấy bàn tay nhỏ bé của nàng giơ lên tinh nguyệt bài trước mắt hắn, kiến hắn không khỏi há hốc mồn.

 “Đây là tín vật chứng minh ta là lâu chủ của Minh Tinh lâu -tinh nguyệt bài, vậy ta hỏi ngươi có tín vật gì chứng minh mình là ông trời không?” Băng ngoài miệng thống khoái, trong lòng lại ở ảo não do bại lộ thân phận quá sớm. Vì sao nàng luôn xúc động như vậy, không chịu học Thuỷ kia luôn ẩn nhẫn bình tĩnh trước mọi sự việc dù có biến lớn đến mấy….

 “Không có……” Tào Triệt định thần trở về, ánh mắt sâu xa suy tính, hoá ra đây chính là nguên nhân kiến cho đám sát thủ đêm đó vào xe ngựa rồi mà lại lui ra, sau đó lại cứ bám theo bọn hắn, rồi lại đột nhiên xuất hiện giết đám quan binh trong ngõ nhỏ, nguyên nhân hoá ra là vậy….

 “Ngày mai để cho người của Minh Tinh lâu đến gặp ta.”

Hắn không có nói gì mà đang nghĩ gì nàng không biết, lặp lại lời nói lúc nãy: “Ngày mai để cho người của Minh Tinh lâu đến gặp ta.” Băng nhắc lại như ra lệnh cho  Cẩn Vương, không sợ hắn không đáp ứng, hắn không phải nói nàng nhẫn lại thêm mấy ngày nữa sao? Hắn tính gì mà mang nàng đi được? Nàng muốn cho hắn hiểu được, hắn không làm được thì nàng tính cách khác để trở về!

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: