Chí tôn phế hậu chương 72-p3

4 Jun

 

“Vương gia!” Không biết từ nơi này hơn mười người thanh thoát đánh đến, giết hết đám thị vệ đó sau đó đưa Tào Triệt và Băng đến một nơi an toàn.

“Lão ngô, là các ngươi!” Tào Triệt vui vẻ, ngày đó Vô Hạo nói hắn tiến cung sau đó mới có thể gặp họ, nhưng sau đó hắn thông báo người của hắn đã đào tẩu, hắn cứ nghĩ Vô Hạo đã giết hết bọn họ, không nghĩ đúng là bọn họ chạy thoát  được thật, còn hiện ra đúng lúc cứu hắn và nàng kịp thời!

“Vương gia mau dẫn nương nương rời đi, nơi này cứ giao cho ty chức phụ trách!” Lão Ngô không chút chậm trễ thúc giục Cẩn Vương.

Lão ngô không tin vào mắt mình, rõ ràng hắn và mười một thị vệ không có rat a, vậy mà đám thị vệ kia đều lăn ra chết, trên mặt không có chút huyết sắc…..

“Là kẻ nào?” Lão Tam quát nhẹ một tiếng, trước mắt máu tươi  từ đám thị vệ đó chảy ra xối xả thì không thấy bóng dáng kẻ nào hết, kẻ nào mà lại rat ay nhanh vậy, cả bóng dáng cũng không lộ ra?

“Minh Tinh lâu……” Lão ngô nghĩ ngay đến đám người có thể rat ay nhanh đến vậy chỉ có thể là họ nói.

“Minh Tinh lâu vì cái gì mà phải giúp chúng ta?” Lão Lục ngẩng đầu lau đi máu của đám thị vệ bắn trên mặt, nghi hoặc hỏi.

Lão ngô lắc đầu tỏ vẻ khó hiểu, Tào Triệt chăm chút đăm chiêu nhìn khóe miệng hình như đang mỉn cười của Băng khó hiểu , nói: “Thôi, mặc kệ họ, chúng ta đi mau!!” Đánh nhau tuy rằng ngắn ngủi, nhưng cái khó bảo đảm chính là không có đám thị vệ khác ập đến ngay sau đó, sớm đi mới là đúng nhất.

Lại là mậtt thất không có cửa sổ như lần trước Tào Triệt đưa nàng vào khi rời khỏi cung. Băng đánh giá trang trí bên trong một vòng, gian mật thất này so với ở Cảnh quốc không lớn hơn là mấy, nàng liếc nhìn Tào Triệt cảm thán nói: “ Ngươi ngay cả ở Nguyệt quốc cũng có cứ điểm như thế này sao trước kia còn để ta đến ở nhà khách? Là sợ sau khi ta trở về nói cho Hoàng thượng biết  sao?” Hắn mọi việc tính sâu xa như vậy, đối với ngôi vị hoàng đế thật sự không hứng thú sao? Hay là hắn không tính cho nàng trở về?

“Không sao cả, ngươi muốn nói với hắn cái gì thì cứ nói thôi!” Tào Triệt cước bộ lược từ tốn tiến đến cái giường đặt trong phòng, thân mình mềm nhũn liền nằm xuống.

Hắn thật sự là mệt mỏi, nhiều năm Thái hậu sai người hạ độc hắn, nếu không phải năm hắn tám tuổi may mắn thâm nhập vào đúng Điệp cốc thì làm sao hắn có thể sống thêm được đến ngày nay, hắn lúc này hẳn đã mục xương, nhưng có sống mà mất máu đối với bản thân hắn mà nói là việc tối kỵ, ngày này lấy máu cho nàng kiến công lực hắn hao  tổn không ít, tối nay lại cố sức quá kiến tổn thương không nhỏ đến lục phủ ngũ tạng….Còn bốn mươi năm ngày, thật sự hắn không biết hắn có chống trọi được đến lúc đó không.

“Ngươi sao lại suy yếu đến vậy?”Băng đến gần bên giường, quan sát mặt hắn không một tia huyết . Không phải nàng lòng dạ hẹp hòi, nàng thật sự sợ những người như thế này, Thái phi, An Tiểu Viện, nàng đều rat ay cứu giúp họ nhưng kết quả nàng nhận được là gì? Các nàng báo đáp nàng cái gì? Nàng sợ khi  quay lại cứu hắn, đến lúc nào đó hắn cũng như họ lấy oán báo ơn, lúc đó nếu có hối hận đã muộn.

“Không có việc gì, ta dùng huyết để chế phấn độc, cho nên kết quả thành ra như vậy, qua hai ngày thì không sao nữa.”

“A! Hoá ra phấn độc màu đỏ ngươi  tung đó là làm từ máu ngươi!” Băng nhớ đến thứ bột độc màu đỏ mà hắn tung khi đám thị vệ và phu kiệu đưa nàng về cung bị trúng phải chết. Trời ah, chả nhẽ máu hắn có độc sao? Có thể dùng nói trực tiếp bào chế thành độc dược? Loại độc này chỉ cần hít phải sẽ kiến đối phương lập tức tử vong.

“Vậy vì sao ta không có trúng độc?” Nàng cũng hút vào không ít a!

“Ta đã cho nàng ăn thuốc giải độc trước đó!.” Tào Triệt giải thích nói, khẽ cười một chút, ánh mắt tao nhã nhu tình nhìn Băng cười, “Nàng không có bỏ lại ta lúc đó, ta thật sự rất vui.”

Băng cười gượng, ánh mắt né tránh cái nhìn của hắn, nói: “Cho nên ngươi phải biết báo đáp ân nghĩa đó, chỉ cần ngươi bỏ đi kế hoạch của mình, thành thức xin lỗi hoàng huynh của ngươi là được, ngươi có biết không?” Nếu nàng có thể cảm hoá được Cẩn Vương thì có làm gì cũng đáng.

“Ta cho tới bây giờ không phải xin lỗi bất kỳ kẻ nào, có xin lỗi là bọn họ phải xin lỗi ta!”

“Bọn họ?” Bọn họ là ám chỉ ai? Bọn họ làm cái gì mà phải xin lỗi hắn, làm cho hắn trở thành kẻ hận đời đến vậy?”

“Bọn họ! Phụ hoàng, Thái Hậu, Thái phi…… Bọn họ mỗi người đều phải xin lỗi ta!” Hắn căm giận ngữ khí phun ra từng người, như thể một kể từ nhỏ đã chịu không ít uỷ khuất.

“Uhm! Cho dù bọn họ có lỗi với ngươi đi chăng nữa thì hoàng huynh ngươi có lỗi gì với ngươi? Ngươi không nên đều đêm hết mọi việc đổ lên đầu hắn, hắn có làm gì mà có lỗi với ngươi đâu?” Băng nói với giọng hoà hoãn: “ Ngươi hẳn cũng biết, trên đời này người mà Hãn tin tưởng nhất chỉ có mình ngươi, nhưng mà ngươi lại lợi dụng lòng tin đó của hắn làm ra bao chuyện bất lợ, ngươi có biết hắn sẽ khổ sở bao nhiêu không?”

Tào Triệt không nói, hắn căn bản không bao giờ nghĩ đến chuyện đó, hắn chỉ biết từ khi hắn mới có tám tuổi, Thái hậu đã không muốn hắn được sống tiếp, trong lòng hắn trừ bỏ hận thù ra thì không còn có gì khác, cái gì mà tình cảm huynh đệ như tay với chân, tất cả đều là giả dối, cái gì mà tình cảm mẫu tử, lạ càng giả dối. Thái hậu làm tất cả không phải đều vì hoàng huynh hay sao? Phụ hoàng không coi trọng hắn, mẫu hậu coi hắn là cái gai trong mắt, hắn thật không biết trời cao đất dày cứ thế bộc lộ thông minh từ quá sớm nên mới gợi nên sát khí của mẫu hậu. Hoàng tộc luôn đố kỵ cái gọi là hơn người, nên bà mới dùng loại độc dược có tính ôn hoà, khi trúng vào kiến hắn chết không có nguyện do….

Băng nói đúng, hoàng huynh không làm gì có lỗi với hắn, thậm chí khi biết bao nhiêu việc hắn từng gây lên cũng không có truy cứu hắn…

Thấy hắn trầm mặc, Băng còn nói thêm,“Hoàng Thượng bề ngoài lãnh khốc, kỳ thật trong nội tâm là một người rất nặng  tình cảm, điểm này hẳn là ngươi biết rõ hơn ta, nếu mà ngươi có cái gì uỷ khuất, bất mãn sao không nói hết ra cho hắn biết?”

“Không cần phải thế.” Tào Triệt lộ vẻ sầu thảm cười, càng hiện sự tiều tụy,“Chờ nàng khỏi hẳn hồi cung sau này cần phải cẩn thận hơn nữa. Không cần tuỳ tiện làm người tốt, nơi đó cứu người đừng mong người ta đáp lại. Ta không biết lý do gì mà Minh Tinh lâu lại bảo hộ nàng, nhưng mà hoàng huynh rất đa nghi. Hồi cng rồi không nên cùng họ qua lại nữa. Còn nữa, kêu hoàng huynh cẩn thận Lâm Diễm và Tô Trản, Tô Trản kỳ thật là con cháu chu gia, lúc quan binh truy lùng Chu gia, hắn đi ra bên ngoài học võ nên mới tránh được kiếp nạn, sau đó đổi sang họ mẹ. Hắn hận nhất chính là người của Tề gia, hắn biết Hoàng huynh không phải là con do Thái hậu thân sinh nên mới không làm loạn, nhưng mà tương lai không chắc được hắn có nổi loạn không, còn về phần Lâm Diễm….Ta tin nàng có thể khống chế hắn một cách dễ dàng. Còn nữa, nàng biết rồi, nay Diễm và Thuỷ đã ở chung một chỗ, mà Nguyệt Hoàng đó là một kẻ có tình, nàng nên khuynh hoàng huynh nên để quận chúa Cẩm Tú đến lúc cần dùng…”

Tào Triệt thao thao bất tuyệt, Băng tâm lý nghi ngờ, lời hắn nói cứ  như là di ngôn trước khi chết. Hày là do hắn thương tích quá lớn.

Băng ngồi ở đó nghĩ từng lời nói của Cẩn Vương. Hắn đã ngủ, không dám nghĩ một người như Cẩn Vương lại nói ra những lời như vậy, nhìn hắn lúc này khác hẳn Cẩn Vương bừng bừng khí thế lúc trước, mà chỉ là một đứa nhỏ khao khát tình thân…Hắn thật sự là một người đáng thương, là một hoàng tử mà không được phụ hoàng yêu, máu của hắn lại chứa kịch độc, một người bình thường sao lại có kịch độc trong máu kia chứ? Nhất định là có kẻ ám hại. Nhìn dáng vẻ hắn có vẻ độc dược này đã nằm trong cơ thể hắn rất nhiều năm rồi, có phải độc dược đó làm cho sức khoẻ hắn suy yếu đến vậy? Là ai có  thể hạ độc thủ tàn ác đến vậy?

Tay áo của Tào Triệt tự nhiên xô lên trên , lộ ra một dải băng cuốn nơi cổ tay, máu từ dải băng đó thấm hồng cả ra bên ngoài…

Hắn cắt cổ tay để chế tạo độc dược?

Băng gõ vào vách tường, chỉ trong chốc lát lão ngô bước vào hỏi:,“Nương nương có gì phân phó?”

“Ta hỏi ngươi, Vương gia vì sao lại trúng độc?”

“Trúng độc? Vương gia trúng độc?” Lão ngô kinh ngạc mở lớn hai mắt. Vương gia trúng độc sao không nói? Bên ngoài lúc này có cả một đoàn binh, bảo hắn làm sao đi tìm được đại phu?

“Ta cũng không rõ……” Băng thấy lão Ngô chạy vội tới trước giường, vẻ mặt kích động hô to :“Vương gia! Vương gia!”

“Chuyện gì?” Tào Triệt từ trong giấc ngủ bừng tỉnh: “ chả nhẽ có quan binh tới cửa điều tra?” Không lẽ quan binh phát hiện ra chỗ này, nếu không lão Ngô đã không hoảng sợ đến vậy?

“Quan binh đã sớm đi qua, cũng không có phát hiện ra nơi này, Vương gia, ngài trúng độc sao?” Lão Ngô trong lòng kỳ quái, Vương gia trừ bỏ sắc mặt kém một chú thì không có gì khác thường, cũng không giống người bị trúng độc?

“Trúng độc?” Tào Triệt không hiểu gì, trầm giọng nói:“Ta đang yên đang lành sao lại trúng độc, ngươi đi ra ngoài đi!”

Lão Ngô đáp ứng một tiếng, tâm nói nương nương như thế tự nhiên lại doạ hắn, trước khi đi còn nhìn Băng một cách trách cứ.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: