Chí tôn phế hậu chương 72-p2

3 Jun

Khi về đến nửa đường, bọn thị vệ trong cung dồn dập băng qua phía hai người họ đi về phía chỗ họ vừa rời đi, Băng và Tào Triệt biết được liếc mắt nhìn nhau, xem ra tin tức Tề Nhược Kinh mất tích nhất định đã truyền ra, trong cug tất cả đều náo loạn cả lên, đâu đâu cũng thấy hỗn độn tiếng bước chân. Bọn họ biết thời điểm hành động của mình đã đến.

Mấy hôm mọi người đều đã tìm hiểu một chút địa hình trong cung, đường từ Quỳnh lâu có một  đoạn tương đối vắng vẻ, Tào Triệt đang ngồi trong kiệu nhảy vọt ra, ra tay với đám thị vệ và phu kiệu. Không ai kịp phản ứng với hành động bất ngờ của hắn, chỉ thấy một mảnh máu đỏ theo gió bắn lên quỷ dị đến kinh người.

Băng ngồi trong kiệu ngửi thấy mùi máu tươi liền bịt mũi lại, đột nhiê cảm thấy kinh khủng, cả người đều căng thảng. Người đã rời kiệu, nhìn lại thấy đám thị vệ và phu kiệu ngã hết  ra đất, sắc mặt không giấu nổi vẻ kinh hãi trợn trừng cả mắt lên….

“Ngươi dùng độc chiêu gì? Bọn họ đều đã chết phải không?” Băng âm thầm kinh hãi, bột phấn hồng đó là loại độc dược chí độc trong tất cả các độc dược, rõ ràng nàng đã hít vào không ít khi  hắn tung khỏi kiệu vậy sao bản thân vẫn bình an vô  sự?

“Đừng động vào bọn họ, đi mau!” Những người chết thì thi thể không bao lâu sẽ bị phát hiện, Tào Triệt không dám tiếp tục dừng lại, bế Băng phi thân về hướng Đông Nan như đã được Mộc Viễn Trạch chỉ trước.

Trên đường khắp nơi đều là thị vệ, Tào Triệt tuy rằng nóng vội, nhưng càng thêm cẩn thận quan sát từng chút một.

Băng cảm thấy hơi thở của hắn hình như có vấn đề, mang nàng khỏi cung lần đó hắn đâu có tốn sức như bây giờ, hơi thở hổn hển, có phải hắn bị gì rồi không? Hay là do nàng mới sinh co nên béo quá kiến hắn không bế nổi?

“Ngươi không sao chứ?” Giương mắt nhìn vào hắn, thấy hắn sắc mặt trắng bạch có chút không bình thường, cái trán thì tấm tấm mồ hôi, nhìn như rất suy yếu, cả thân người cố sức bế nàng, khí nhịn Băng nói :“Chi bằng ngươi bỏ ta xuống dưới,ta tự mình đi được không?”

“Đừng lộn xộn! Rất nhanh sẽ đi ra khỏi nơi này thôi!” Lãnh cung đã ở phía trước, nơi đó có bờ tường cao cao, mơ hồ nhìn thấy rất gần, chỉ cần bọn họ thuận lợi đến được cánh cửa nhỏ ở đó thì nhất định sẽ thuận lợi trốn ra.

Xa xa  bước chân đám thị vệ càng lúc càng dồn dập, nhất định là không có người xung quanh đây, Tào Triệt từ phía sau cột trụ phi người lên, nỗ lực đem bản thân và nàng hướng về phía tường cung bay lên…. Cuối cùng cũng đã đến, nhưng cánh cửa nhỏ nơi này khoá mất rồi, từ xa hai người cứ tưởng đó là cánh cửa bình thường, nhưng đến gần mới biết đó là cánh cửa sắt khá lớn, không khỏi choáng váng.

“Ngươi mau phá khoá đi!” Băng tràn đầy mong chờ nhìn Tào Triệt nói.

“Làm sao mà phá khoá này được?” Tào Triệt cười khổ lắc đầu, trong tay hắn không có kiếm, mà hắn lại không phải kẻ trộm, không thể nói mở khoá là mở được.

“Vậy bế ta bay qua!” Băng nói xong mới ngẩng đầu nhìn bước tường cung, cao đến hơn ba người trồng lên nhau cũng chưa chắc đi qua được. Cẩn Vương dù có lắp thêm cánh cũng chưa chắc đã bay cao thế được.

Tào Triệt không cam lòng, dùng quyền ra hết sức đánh vào cánh cửa sắt đó, nửa ngày mà không thấy nó suy chuyển, sức lực thì mất không ít, hắn càng không cam lòng đánh phá bốn phía, nhưng mà cánh cửa đó cứ đứng trơ trơ ra đó.

“Kẻ nào ở đó?”

Tiếng động kéo một thái giám đến đó, Băng giật mình quay lại nhìn Tào Triệt hoảng sợ, nhưng mà hắn sắc mặt như một xác chết, cả môi hắn đều trắng đến vậy, cứ như sawso xỉu đến nơi….

Hắn thế nhưng vẫn còn cười với nàng? Hắn có biết bộ dạng hắn giờ suy yếu đến mức nào rồi không? Hắn nên làm gì giờ? Vừa mới nghĩ thế hắn nhanh chóng kéo nàng nấp vào một bụi vây gần đó nhanh như chớp.

“……Rõ ràng mình vừa thấy có âm thanh từ đây vọng ra, còn thấy bóng hai người….Chẳng nhẽ lại có ma?’

Một thái giám cầm lồng đèn lại xem xét tình hình, miệng lẩm bẩm, Băng liếc mắt nhìn thấy bên hông hắn có một cái chìa khoá, có thể đây chính là chiếc chìa khoá mở cửa sắt này, dùng mắt hỏi Tào Triệt hiển nhiên hắn hiểu ý gật đầu, xem ra hắn cũng nghĩ như nàng.

Băng ám chỉ hắn đi lấy chìa khoá, thấy thân mình hắn lảo  đảo như sắp đổ, thiếu chút nữa là té ngã ra đất. Nhanh tay dìu hắn, để hắn dựa vào nàng cho vững, thấy thái giám đó sợ hãi vì nghĩ có ma nên chạy càng lúc càng xa. Băng chỉ nghĩ có lẽ Cẩn Vương có phải là bệnh cũ tái phát nên hắn mới suy yếu như vậy. Nàng liền rút tram cài trên đầu, hướng về phía thái giám đó chạy đến….

Nàng làm vậy là có ý gì? Tào Triệt thân thủ muốn ngăn nàng lại nhưng mà nàng chậm một bước, hắn mới bước được có vài bước thì thể lực không chống đỡ nổi liền ngã quỵ dưới đất. Hắn tuyệt vọng ngẩng đầu lên, trước mắt một màn làm cho hắn cả người cứng ngắc……

Cước bộ của nàng mau lẹ như vậy, thân thể nhanh nhẹn như vậy, trang sức trên đầu sáng loá dưới ánh trăng chớp loáng một cái đã đuổi kịp tên thái giám đó…Nàng muốn cướp lấy chìa khó bên hông của tên thái giám đó sao? Tên thái giám đó thân mình rắn chắc, nàng lại yếu đuối nhu nhược như vậy, sao có thể là đối thủ của hắn?

Tên thái giám thấy phía sau  có người đuổi theo, nhất thời dựng tóc gáy, run rẩy đến tột cùng, chả nhẽ có ma thật, quay lại nhìn thấy một khuôn mặt như tiên tử nhưng chứa đầy sát khí. Hoảng hồn hắn làm rơi cả đèn lồng xuống đất, há mồn lắp bắp: “Tiên……” nữ tha mạng……

Tào Triệt cả người cứng ngắc, thái giám kia chỉ cần hô mỗi tiếng nhất định là đám thị vệ gần đó sẽ xông đến thế là bọn họ xong đời….

Hắn nháy mắt không thấy bóng dáng của nàng đâu, tuyệt vọng đợi thị vệ xuất hiện, nhưng hắn nhìn thấy chỉ một lúc sau nàng đã cầm cây tram trên đầu vừa lấy xuống, giật lấy chìa khoá, không chút nhút nhát đâm vào gáy tên thái giám…..Động tác rat ay nhanh chóng, thuần thục rõ ràng như vậy nhất định nàng không phải là một người yếu ớt. Nàng thậm chí còn giật lấy chìa khoá khi tên thái giám đó chưa ngã xuống đất, động tác lưu loát rút cây trâm làm máu tên thái giám đó phun ra không ngừng chết tại chỗ. Nàng xoay mình, khuôn mặt không chút biến sắc lạnh nhạt chứng minh đây không phải là lần đầu tiên nàng làm chuyện này? ….Nàng rốt cuộc người thế nào?

Băng đem cây tram dính máu vất đi thật xa, nhanh chóng đi đến cánh cửa sắt đó mở khoá, nhẹ nhàng thấy cửa khoá đã được mơ. Nàng vui sướng bước ra khỏi cửa đó, sau đó quay đầu nhìn về phía Tào Triệt, hắn suy yếu như thế ngay cả đứng lên còn khó khăn, nếu nàng không dìu hắn khỏi đây hắn nhất định không có sức mà đi theo nàng.

Diễm nhất định đã mang Thuỷ đi rồi, Nguyệt hoàng nổi giận nhất định sẽ tính hết lên đầu Cẩn Vương, cho dù có giết hắn cũng không phải là không có khả năng, bởi vậy nàng không phải có thể vĩnh viễn thoát khỏi hắn sao?

Tào Triệt lẳng lặng nhìn Băng, sự do dự cuản nàng sao hắn lại không nhìn ra? Từ trước đến giờ nàng luôn hận hắn thấu xương! Nàng có vất bỏ hắn ở đây cũng không là lạ, nhưng mà không có máu của hắn nàng cũng không sống được mấy ngày…Nhưng hắn tuyệt đối không vì thế mà nói ra chuyện này, dù chết cũng không được nói, sống hay chết cuối cùng là do nàng….

“Ta đi đây.” Băng không nhìn sự ưu thương trong mắt hắn, trên mặt lạnh giá biểu lộ cảm xúc của nàng, đối với nàng không giết hắn là đã nhân từ với hắn lắm rồi, nàng không còn nợ gì hắn nữa….

Nàng cất bước đi, bỏ lại hắn, hắn nghe tiếng vó ngựa xa dần mà không khác gì tâm rơi vào hồ băng lạnh, lạnh đến thấu xương. Tào Triệt cất tiếng cười to, trên gương mặt lại lại xuất hiện sự đau thương tột độ. Tiếng bước chân bọn thị vệ càng lúc càng gần, chờ đợi họ đến không chút muốn rời đi, cánh cửa mở phía trước mà hắn không có tí khát vọng nào rời đi, từ lâu hắn đã không coi trọng tính mạng mình, dù có chạy thoát thì có ý nghĩa gì??

“Cười cái gì mà cười! Ngươi điên rồi sao?”

Tiếng nói mềm mại  ở phía cửa quát lớn vọng vào, nghe như tiếng gió thoảng êm nhẹ, hắn không thể tin vài mắt mình quay lại nhìn Băng. Nàng không phải đã đi rồi sao? Hắn rõ ràng nghe được tiếng vó ngựa chạy rất xa nữa!

“Chúng ta cùng nhau đi! Mau!” Băng kỳ thật cũng không biết được mình nghĩ cái gì, khi bước lên cửa xe nàng do dự, có lẽ chính là do ánh mắt quá ưu thương của Cẩn Vương khi đó, có lẽ là do nàng thật sự thay đổi, biết quan tâm đến kẻ khác, không thoải mái khi bỏ hắn một mình lại đây….

“Không còn kịp rồi……” Tào Triệt cười khổ, tiếng bước chân bọn thị vệ đã rất gần, lúc này mà muốn đi đã không còn kịp.

“Nằm úp xuống! Đừng nói nói!” Băng một phen đẩy ngã hắn, cả mình cũng vội vàng nằm phục người xuống.

Một mảnh mây đen không tính trước nhất thời bay qua, che lấp chỗ hai người nằm, cả hai im lặng không phát ra một tiếng động nghe ngóng.

Thấy thi thể thái giám gần đó, lại thấy cửa mở, một tên chạy ra xem vào nói: “ Vệ Đài, bọn họ lên ngựa chạy theo hướng đường nhỏ, có tiếng vó ngựa gần đây…’”

“Ngươi đi bẩm báo Hoàng Thượng, những người khác theo ta đuổi theo bọn họ! Đóng cửa lại, bọn họ trốn không thoát!”

“Vâng!”

Bọn thị vệ đuổi theo dấu vết xe ngựa để lạ, Băng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, may mắn những người này không có điều tra chung quanh, trừng mắt nhìn Tào Triệt vẫn đang mỉm cười,“Ngây ngô cười cái gì? Ngươi còn có thể đi sao?”

Tào Triệt cười chậm rãi đứng lên, phủi đi bụi đất dính nơi áo quần, nhẹ nhàng hỏi Băng: “Vì sao đi rồi lại trở về?” Tuyệt vọng sau đó lại thấy nàng về kiến hắn như người chết sống lại, trong lòng vui mừng nghĩ ít  nhất nàng có quan tâm đến hắn một chút!

“Không biết.” Là thật không biết, đầu óc của nàng loạn rồi. Thân thể nàng có lẽ còn một chút lương thiện của Nhược Nghiên nên mới thế, cũng có thể tình yêu Hãn dành cho nàng kiến cho lớp băng dày trong lòng nàng tan chảy lúc nào không hay, tóm lại nàng không muốn làm người kiếp trước mà ngoài Diễm ra không quan tâm tới bất kỳ kẻ nào.

“Đi thôi.” Tào Triệt không có hỏi lại, lấy một thuốc viên nuốt vào. Nàng phân tâm chính là đã cho hắn câu trả lời đích đáng, dù có còn nghi hoặc nhưng nơi này không tiện để hỏi nhiều.

“Chúng ta đi đâu bây giờ ?” Băng bị Tào Triệt lôi kéo xuyên qua khu phố đi vào các ngóc nhỏ để tránh đám thị vệ, rõ ràng lúc trước hắn không đi nổi vậy mà mới ăn một viên thuốc liền khoẻ lại như chưa xảy ra chuyện gì.

“ Sắp đến rồi!” Chỉ cần đi qua ngõ nhỏ này, không xa đây có một tửu lâu, bọn họ có thể ở tạm đó tránh đám thị vệ.

Ai ngờ vừa đi gần hết ngõ nhỏ, một đám thị vệ trang bị đủ đao kiếm chặn đường bao vây họ lại. Băng tâm lý hốt hoảng, Cẩn Vương lại không thể tin tưởng, bằng này người mình hắn đối phó được soa? Là hắn mang nàng đi linh tinh mới kiến đám thị vệ tóm được…

“Hoá ra là Cẩn vương cùng Vương phi!Người đâu! Đem bọn họ áp giải về cho Hoàng Thượng định đoạt!” Một thị vệ hình như là thủ lĩnh ra lệnh cho đám người còn lại.

Trào Triệt trên mặt không còn trấn định như trước, trong lòng không khỏi lo lắng, nhấc một cây thương trong tay một thị vệ vừa bị hắn đánh trọng thương, ánh mắt bất đắc dĩ cười khổ, hắn suy yếu đến mức cả cầm thương còn không nổi thì sao có tể chống lại được cả đám người này?

Cũng may mà đám thị vệ này không muốn giết họ, nên hắn có thể cầm dự được một chút, sau đó thì sao hắn không biết. Đành tuỳ ông trời định đoạt bọn họ vậy!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: