Chí tôn phế hậu chương 71-p5

30 May

“Hoàng Thượng, ta đã từng nói là không màng tới vương vị nữa, ta nay không phải là Vương gia, nàng tự nhiên cũng không phải Vương phi gì.” Tào Triệt cứng nhắc nói, khoé mắt nhìn Vô Hạo khẳng định.

“Đúng vậy, ta đối ngôi vị hoàng hậu vị cũng không hứng thú, thầm nghĩ nếu làm một thường dân bình thường thì an ổn sống từng ngày không phải hạnh phúc hơn sao.” Băng thản nhiên bày tỏ lập trường, sao hắn lại nghĩ đến việc Tào Triệt có hứng thú với ngôi vị Hoàng đế mà nói, coi như ván cờ này hắn tính sai một bước lớn rồi.

“Bình thản an ổn qua ngày?” Úy Phong Kì trầm thấp nở nụ cười,“Hắn không có vương vị thì sao có thể cho nàng an ổn sống qua ngày?”

“Cái này không kiến ngươi phải quan tâm.” Tào Triệt đối với Úy Phong Kì không khách khí nói.

“Ngươi làm không được chuyện, thì cần gì để kẻ khác đến đại lao.” Úy Phong Kì cao cao ngẩng đầu đáp trả, không khách sáo. Hắn tưởng mình vẫn là thái tử Uý Phong Kỳ vô dụng trước đây đến Cảnh Quốc nhờ cậy sao?

“Trên đời không có chuyện gì mà ta không làm được, không cần biết kẻ nào đến đại lao cho ta, không phải hoàng cung ta cuối cùng cũng giải quyết xong hết sao?” Tào Triệt ánh mắt u ám, là hắn đánh giá sai Úy Phong Kì, nên mới dùng hắn đi bắt có nàng, đây chính là mầm tai vạ, vào lúc đó tình thế bắt buộc kiến hắn không thể không làm thế, kẻ ngoài sao có thể hiểu được. Uý Phong Kì mặt hơi đổi sắc, ánh mắt như hàn băng toả ra sát khí nhưng cố nén quay mặt vào chính điện.

Vô Hạo biết tình thế không ổn, liền ra vẻ giảng hoà nói:“Hai vị không cần tổn thương hòa khí, tối nay mở tiệc chiêu đãi chư  vì đầu tiên là ăn mừng ái phi trẫm khỏi bệnh, hai là tẩy trần cho Phong Kỳ, ba là cung bàn đại kế…”

“Hoàng Thượng, các người bàn đại kế chỉ sợ là ta không nên tham dự…” Tào Triệt trả lời dứt khoát, ánh mắt không rời khỏi Uý Phong Kỳ.

“Cẩn vương nói vậy hãy còn quá sớm, việc này trước hết không nói tới, mọi người không ngại cùng buông thành kiến, ngồi xuống uống uống rượu thế nào?

“Được!” Tào Triệt như nể mặt Vô Hạo gật đầu. Mục đích của Vô Hạo là gì hắn đương nhiên biết quá rõ, nhưng không có cơ hội đào tẩu, nên hắn cùng họ lá mặt lá trái một phen, không cần quá kích.

Băng nhẹ nhàng lôi ống tay áo của hắn,“Làm sao vậy? Vừa rồi không giống con người của ngươi chút nào?” Cẩn Vương luôn bình tĩnh, không bao giờ tỏ thái độ tức giận như thế với ai bao giờ, thật sự là làm cho nàng giật mình.

Tào Triệt thuận kéo nàng qua người hắn, tay phải nhẹ nhàng viết ra một chữ, sau đó nâng chén lên mời rượu Vô Hạo, mọi người cũng giơ lên chén.

Băng ngẩn người, Cẩn vương vừa mới viết chữ là “Kinh” —-Nhược Kinh, Tề Nhược Kinh! Nàng hít vào một hơi, nâng mắt nhìn vào nữ nhân bên cạnh Vô Hạo, nàng là tỷ tỷ Nhược Nghiên, trong ngày đại hôn mất tích Tề Nhược Kinh! Tính đến nay, nàng mất tích đã hơn sáu năm, khó trách không ai tìm thấy nàng, nàng vì sao lại trở thành ái phi của hoàng đế đối địch?

Nàng nhớ tới ngày mình cùng Nhược Nghiên tồn tại trong một cơ thể, chỉ vì Tề Lệ chết mà nàng bị kích thích quá độ mới tan biến theo. Nếu Tề Lệ không chết thì Nhược Nghiên có lẽ sẽ không biến mất. Như vậy Diễm và Thuỷ vào thế giới này với nàng không giống nhau chăng? Diễm còn thừa kế được chút tri thức của Mộc Viễn Trạch, trở thành thần y, vậy Mộc Viễn Trạch thật sự đang ở đâu? Thân là con gái Tề Lệ, nàng nhất định không cam tâm  tình nguyện thành phi tử Nguyệt hoàng, Thuỷ nhất định là nguyên nhân kiến nàng ấy có thân phận như giờ, vậy Tề Nhược Kinh thật giờ ở đâu?

Vô Hạo vỗ tay hiệu lệnh, mấy cô nương yểu điệu y phục rực rỡ tiến vào bên trong điện bắt đầu múa theo nhạc vang lên, lúc thì di chuyển chậm, lúc thì linh hoạt, lúc thì quyến rũ, điệu múa đúng là thu hút lòng người chứng tỏ kỹ thuật múa không phải là luyện ngày một ngày hai mà có thể múa được, không chê được chỗ nào không đẹp.

Vũ nữ ca hát vừa lui, nhạc cũng tạm nghỉ, Vô Hạo cười hỏi Úy Phong Kì,“Phong kì, các nàng vừa nãy ngươi nhìn trúng ai thì tối nay liền thưởng cho ngươi để hầu hạ!” Vô Hạo vốn biết hắn yêu sắc đẹp, mà các cô vũ nữ này tư sắc đều không phải là thường, tất nhiên hắn sẽ chọn được một ai đó.

“Đa tạ Hạo huynh.” Úy Phong Kì trong miệng nói lời cảm tạ, nhưng mà vẻ mặt lại thể hiện hình như không có hứng thì, ánh mắt hắn hình như cứ nhìn về phía Băng không chớp.

Băng lạnh lùng nghĩ thầm, tất cả là tại hắn. Nếu lần đó hắn không vào cung bắt cóc nàng gây náo loạn thì không chọc giận Hãn. Đã vậy hắn còn để lại bức thư tình nơi gối của nàng, làm Hãn sinh hiểu lầm với nàng, gián tiếp hại chết Nhược Nghiên, thiếu chút nữa kiến nàng không tỉnh lại được. Hắn và Cẩn Vương nói chung cũng là cùng một giuộc, tuy bên ngoài thì với Cẩn Vương khắc khẩu, hận không thể giết nhau được, bên kia lại ra vẻ hoà khí với Nguyệt Hoàng, đúng là một tên hai mặt.

Úy Phong Kì chính là một kẻ tiểu nhân, hắn một mặt ký minh ước với Hãn, một bên lại thân thiết với Nguyệt Hoàng, rõ ràng là muốn Đại Cảnh và Nguyệt quốc giao tranh, đứng giữa là ngư ông đắc lợi, trên đời có chuyện dễ dàng như thế cho hắn sao?

Có thể đi lên ngôi vị Hoàng đế thì hắn tuyệt đối là một kẻ rất khôn khéo, tàn  nhẫn, hành động kín đáo không tin bất kỳ kẻ nào, chỉ biết đến chính mình mà không quan tâm đến lợi ích quốc gia! Nàng chờ nhất định có ngày hắn nhận lấy bại vong!

“Hoàng Thượng, trong phòng thảo dân còn luyện thuốc cho nương nương, đã đến thời điểm mấu chốt, phải đi kiểm tra lại không thì cháy mất hết thuốc….”Mộc Viễn Trạch đứng dậy nói.

“Được, Mộc thần y cứ tự nhiên.” Vô Hạo đối với Mộc Viễn Trạch rất tin tưởng.

“Nương nương bệnh vừa mới thuyên giảm, không nên quá mệt nhọc, phải ngủ sớm một chút!” Trước khi đi Mộc Viễn Trạch quay lại giặn dò.

Băng đánh giá Diễm nhất định rời yến tiệc là muốn hành động, chỉ chờ Tề Nhược Kinh hay chính là Thuỷ cùng rời điện thì thời cơ đào tẩu của họ đã đến.

“Băng, nàng có mệt không?” Vô Hạo ân cần hỏi nữ nhân bên cạnh, không biết vì sao, cảm thấy tối nay nàng càng thêm kiều diễm hơn với mọi ngày muôn phàn, cảm xúc vì thế cũng vui vẻ.

“Khụ khụ…… Khụ……” Băng đang ở uống nước, nghe thấy Vô Hạo gọi ái phi hắn như vậy không khỏi giật mình, “Băng”, , hắn kêu nàng ta là Băng.

Tình yêu có thể kiến con người ta mù quáng đến mức độ này? Một nữ nhân thông minh và quyết đoán tĩnh lặng như Thuỷ sao có thể làm chuyện vớ vẩn đến vậy, nàng ta giả mạo nàng! Nhưng mà phương pháp này của nàng ta đúng là hữu hiệu, Diễm như vậy liền tiếp cận nàng, sau đó ngây ngốc rơi vào cạm bẫy của nàng…

Tào Triệt một mặt vỗ nhẹ lưng của nàng, một mặt đưa tới một ly nước khác nhỏ, để nàng uống vào khỏi sặc, nhất định hắn đã đoán trước được việc này, ái phi của Nguyệt Hoàng không phải là Tề Nhược Kinh mà là Thuỷ.

“Hoàng Thượng, thiếp không cảm thấy mệt!”Thủy mềm mại cười, vừa cười ung dung nhìn về phía Băng:,“Muội muội vì sao vẫn vụng trộm nhìn ta?”

“Tỷ tỷ…… Tỷ tỷ…… Người có phải tỷ tỷ của ta?” Băng nhất định khẳng định.

“Nghiên nhi! Nương nương tuy rằng nhìn có vài phần giống tỷ tỷ nàng, nhưng nhất định không phải.” Tào Triệt hướn về phía Vô Hạo giải thích:“Hoàng Thượng, tỷ tỷ Nghiên nhi nhiều năm trước mất tích, vẫn chưa tìm được, nương nương diện mạo với tỷ tỷ của nàng ấy có chút giống nhau, cho nên thất thố.”

“Hử? là chuyện vài năm trước.” Vô Hạo chỉ là thuận miệng hỏi, bởi các nàng đều là mĩ nữ, nhưng mà không giống nhau về diện mạo nên không khỏi cảm thấy lạ.

“Ước chừng là sáu bảy năm trước.”

Vô Hạo không nói lời nào, nghĩ đến chuyện trước đây. Hắn gặp Băng vào ba năm trước, khi gió mùa thu vàng thổi khiến cát trên xa mạc bay ngập trời. Hắn trên đường luyện binh trở về thì thấy xa xa có một bóng người như u hồn đi lạc, một thân đơn bạc không chút sinh lực, cảm giác gió trên xa mạc có thể thổi bay được nàng. Không biết lúc ấy cái gì xui kiến hắn liền phi ngựa đến gần, không nghĩ ngợi kéo khăn che mặt của nàng, ấn tượng không bao giờ hắn quên chính là dung nhan tuyệt mĩ của nàng sau lớp vải che ấy….

Hắn là đế vương, từ nhỏ tự lập có chí lớn đó là thống nhất thiên hạ, hắn một mình bước từng bước một đến với giấc mộng đó. Nữ nhân trong mắt hắn chỉ là công cụ để sinh con nối dõi tổ tông, nên hắn không nghĩ sẽ xuất hiện nữ nhân như vậy trong đời hắn, kiến cho lòng hắn bị kích thích. Ánh mắt lạnh lùng của nàng kiến hắn không kìm lòng muốn tìm hiểu con người nàng, thần thái yếu đuối nhu nhược kiến hắn muốn được giang tay che trở cho nàng….

“Ngươi tên là gì?” Lần đầu tiên vì một nữ nhân mà tâm động nên hắn không biết phải làm sao, không biết che dấu nội tâm, trước mặt nàng thất thố.

Nàng cũng không nói lời nào, đoạt lại cái khăn che mặt, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng nhìn hắn lướt qua rồi xoay người rời đi, không coi hắn ra gì.

Không thể để cho nàng đi! Lúc ấy trong đầu hắn chỉ có ý niệm duy nhất này, nếu mà buông tha nàng, cuộc đời không nữ nhân nào có thể kiến hắn động tâm được lần nữa.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: