Chí tôn phế hậu chương 71-p1

24 May

“Ngươi nói bọn họ theo đường thuỷ đến Nguyệt quốc?” Tào Hãn khó tin khi nghe cấp báo của Thương kiệt về lộ trình của Triệt và Băng. Chẳng nhẽ Mộc Viễn Trạch đang ở Nguyệt Quốc?

“Vâng, thuộc hạ chính mắt thấy bọn họ lên thuyền.” Thương Kiệt khi thấy vậy không quản ngày đêm chạy về cấp báo, quần áo vẫn còn dính đầy tro bụi bám vào bộ quần áo màu xanh của hắn.

“Hoàng hậu thế nào?” Mỗi ngày chỉ cần nghĩ đến bộ mặt tái nhợt của nàng hắn liền không nhịn được mà đau lòng. Nàng có khi nào trách hắn đã để cho Triệt mang nàng đi thế không?

“Nương nương tự  mình lên thuyền, khí sắc người không được tốt lắm.” Thương Kiệt chi tiết nói.

“Được, ngươi đi đi!” Thương Kiệt từ hôm nhận nhiệm vụ đến nay chỉ có bẩm báo ngắn gọn nhất, nói với Hãn không quá bốn câu.

Nguyệt quốc gần đây thường xuyên dục dịch chuẩn bị binh mã, không lâu nữa sẽ lại khiêu chiến, bọn họ lúc này mà đi Nguyệt quốc nhất định là nguy hiểm khôn lường, nhưng mà Triệt đã nói rồi, khi nào bọn họ rời khỏi hoàng cung, việc gì hắn cũng không được nhũng tay vào, nhưng làm sao bảo hắn yên tâm cho được. Theo như lời Thương Kiệt, bọn họ ngày đêm đi, mong rằng sớm tìm được Mộc Viễn Trạch……

Hắn cứ thế suy ngẫm đứng ở ngự thư phòng nhìn ra hoa viên, bên ngoài ánh mặt trời lên cao, nhìn thấy hoa lựa nở rộ làm hắn nhớ đến nàng khi mới mang thai lúc nào cũng kêu muốn ăn quả lựu, nếu mà không được ăn nhất định lại làm ầm cả lên, như một đứa nhỏ xấu tính….Hắn nghĩ thế mà không khỏi cười thầm. “Chờ khi nào nàng về thì nhất định có quả lựu ăn rồi, Băng…”

“Hoàng Thượng, ngự thiện (đồ ăn) có phải là nên dọn vào ngự thư phòng không?” Lộ Tam cung kính bước vào bẩm báo.

“ Không, về Thanh Dương cung, xem Minh Nhi thế nào.” Hắn vô cùng nhớ đến tiểu công chúa khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ đó, muốn được nhìn thấy khi nào cục cưng mở mắt, đôi mắt của con thật sự rất giống như ánh hào quang, trong suốt kiến lòng hắn rung động, chỉ cần nghĩ đến trong mộng thấy con, nhất định đó là Minh Nhi! Chỉ cần có Minh Nhi ở đó, nàng nhất định sẽ bình an trở về bên cạnh hắn….

“Vâng…..” Lộ Tam chần chờ đáp ứng. Tâm nói Hoàng Thượng như thế nào chỉ nói đến thăm tiểu công chúa, không nói đến việc thăm tiểu hoàng tử?

Chẳng lẽ công chúa ở trong lòng Hoàng Thượng còn quan trọng hơn hoàng tử sao? Cũng không đúng a…Hoàng thượng đã từng lộ ý sẽ sớm lập tiểu hoàng tử làm thái tử, đó chứng tỏ người cũng rất coi trọng hoàng tử….Ý rồng khó dò, tâm tư của Hoàng thượng sao có thể để bọn nô tài như hắn đoán được.

Lên đi đường thuỷ được hai ngày, Tào Triệt rốt cục đã tới kinh thành Nguyệt Quốc, sau đó tìm một nhà khách nghỉ ngơi.

Băng dốc lọ chứa tuyết nhan ngọc lộ hoàn, nhìn khuôn mặt đang mỉn cười của Tào Triệt nhắc nhở:“Đây chính là viên cuối cùng rồi….” Ngày mai không biết sẽ thế nào?

“Yên tâm, tối nay nàng nhất định được gặp Mộc Viễn Trạch.” Tào Triệt phe phẩy cái quạt trong tay, bộ dáng phòng khoáng phong lưu như một đại thiếu gia con nhà quyền quý.

“Vì sao phải chờ tới ban đêm?”

“Sao thế? Nàng không phải vội vã muốn gặp hắn ngay chứ? Cấp tốc muốn hắn biết thân phận thật của nàng, có phải sợ trong lòng hắn có người khác nên không yên tâm?”

“Ngươi đang nói đùa sao?  Ta là hoàng hậu Đại Cảnh, hắn là thần y vang danh khắp thiên hạ, ta vội vã muốn hắn là muốn được cứu mạng, chỉ đơ giản vậy thôi.” Băng trừng mắt nhìn Tào Triệt. Nàng không cho phép hắn tiết lộ thân phận của nàng, hắn tốt hơn hết đừng nhiều chuyện. Trong lòng nếu nói không vui thì không đúng, nhưng mà Diễm có người khác ngoài nàng cũng kiến nàng không được vui.

Tào Triệt đành thôi không nói nữa, hắn không muốn nàng mất vui đành nói sang chuyện khác:“Thời điểm còn sớm, có muốn cùng tar a ngoài đi dạo không?”

“ Chúng ta hiện đang trong địa phận của nước đối địch, không nên đi lại nhiều thì tốt hơn.” Băng cự tuyệt thẳng thừng lời đề nghị của Tào Triệt. Nếu không phải thân phận bọn họ quá phức tạp, lại đang ở nước đối địch thì nàng thật sự muốn ra ngoài đi dạo nhìn đường phố huyên náo, xem họ buôn bán ra sao, thuận tiện xem phong thổ Nguyệt Quốc thế nào.

“Có người của  Minh Tinh lâu đi theo thì sợ cái gì?”

“Đừng quên bọn họ là sát thủ, không phải bảo tiêu (bảo vệ), sát thủ chiến thắng kẻ địch chính là nhờ sự bất ngờ….” Băng nói xong mới ý thức được mình không nên nói lời này, phát hiện Tào Triệt hinh như đã nghi ngờ rồi.

“Nàng còn biết được cả phong cách hành sự của sát thủ?” Tào Triệt hiển nhiên là kinh dị, thu hồi quạt, nghiêm túc nói thẳng với nàng: “Ngươi rốt cục là người thế nào?”

“Bình thường hay không bình thường thì cũng là người là thôi, tất cả chúng ta nói chung đều nằm trên một cái trảo to, luôn bị gò bó bên trong đó….Ngươi nghĩ xem ta là loại người nào?” Băng đem vấn đề hắn hỏi quăng ngược lại cho hắn.

“Nói thế nào nhỉ, tâm kế của nàng người bình thường không thể nào có được!” Hắn lúc trước không có tin chuyện hồn phách người khác lại nhập vào thân thể của kẻ khác được, nhưng mà giờ hắn tin, nàng chính là một minh chứng. Nàng nguỵ trang bằng việc nói mình mất trí nhớ, lợi dụng thân thể Nhược Nghiên được hoàng huynh yêu say đắm, thậm chí còn kiến cho Hoàng huynh thật sự yêu linh hồn nàng. Nàng còn mấy lần ngấm ngầm sắp đặt kiến cho hắn lâm vào thế khó xử, làm cho hoàng huynh nghi ngờ hắn, người như nàng sao có thể nói ở trong một lòng trảo chịu gò bó được?

“Ta có thể có tâm kế thủ đoạn gì được?” Băng tự giễu nở nụ cười. “ ở trước mặt ngươi thì người thua luôn là ta!” Nàng kỳ công sắp đặt như thế nói chung với hắn mà nói không hề hấn gì, không khác gì gãi ngứa cho hắn, còn nàng toàn thân đều dính đầy thương tích. Nhưng mà tình hình đó rất nhanh sẽ thay đổi khác.

“Nàng rất khiêm tốn, ta ở trong tay nàng chịu không ít đau khổ.”

“Làm sao? ta làm gì được ngươi sao?”

Tào Triệt xua tay cười nói:“Làm gì nói mãi chuyện đó! Nàng đã không muốn ra ngoài đi dạo thì hãy nghỉ ngơi đi, tar a ngoài tìm hiểu tình hình một chút.”

“Vậy ngươi cẩn thận một chút.”

“Nàng là đang quan tâm ta sao?” Tào Triệt quay đầu, cười dị thường ám muội.

“Không phải, ta không muốn ngươi làm thân phận bại lộ rồi lại liên luỵ kiến ta bị mất mạng  theo.”

“Tốt xấu ta cũng mất công bao nhiêu với nàng, nàng không thể đem tâm của nàng đối với Hoàng huynh đặt trên người ta được sao?”

“ Lòng của ta không rộng đến vậy, không có chỗ cho ngươi. Với lại ngươi cũng không có tình ý với ta.” Huống chi nàng chỉ vì muốn hắn tìm được Mộc Viễn Trạch để cứu mạng nàng mà thôi.

“Nàng làm sao  biết được ta không có..” thu bước chân quay về, làm như cố ý gợi ra một đáp án khác.

Băng thản nhiên nhìn vào ánh mắt hắn, trong mắt hắn chợt hiện lên khát vọng kiến cho tim nàng đập nhanh, không dám cùng hắn theo đuổi cuộc nói chuyện này lâu hơn nữa.

“Nàng nghỉ ngơi đi, ta đi rồi về.” Không chiếm được sự đáp lại Tào Triệt ảm đạm rời đi.

Cửa phòng nhẹ nhàng được đẩy ra, bên trong lại khôi phục lại sự tĩnh lặng như cũ. Băng không khỏi lo lắng, thái độ của Cẩn Vương với nàng gần đây kiến nàng không tài nào đoán được hắn muốn gì. Dọc đường đi, mọi chuyện từ ăn, mặc, ở và đi lại của nàng đều do hắn an bài, nàng không cảm thấy có chút gì là không khoẻ, ngôn ngữ nói thì ám muội, nhưng mà không có hành động gì quá mức, tổng thể không đánh mất đi hình ảnh phong lưu kiêm tốn bên ngoài của hắn…

Mẫu phi của hắn là nữ nhi Chu Gia, Chu Gia diệt vong do một tay Thái Hậu bố trí, lúc trước hắn không có ý gì vì hắn không biết thân thế của nàng, đối với Nhược Nghiên mang hận thù cũng là chuyện thường. Ngày trước hắn màng tâm hoàn giao cho Tú Nhi để Nhược Nghiên dùng, nếu mà không có tâm hoàn đó thì không biết tính mạng Nhược Nghiên thế nào. Xem ra việc hắn nói hắn đưa thuốc đó cho Nhược Nghiên là muốn cứu mạng nàng không phải là nói dối, hăn có tình với Nhược Nghiên như vậy thì đúng là khó tin.

Nhưng mà hắn mắt hắn vừa rồi lộ ra khát vọng như vậy với nàng, hắn muốn cái gì đây? Nàng sao? Khát vọng của hawnsm à thế thì hắn sẽ thất vọng mà thôi. Đã thế hắn còn nói sau này sẽ cho nàng được tự do, không phải rất đối nghịch hay sao? Nam nhân của Tào gia ai lấp đều cố chấp bá đạo, muốn là chuyện gì là làm kỳ được không chịu bỏ qua, nếu hắn thật muốn muốn nàng, sẽ không nói như vậy,  trừ phi là có nguyên nhân khác……

Còn nguyên nhân đó là gì thì nàng không biết, hiện tại nàng cũng chỉ có thể đi từng bước tính từng bước, ít nhất nàng trong tay đã không có lợi thế gì, chỉ cần để cho sát thủ của Minh Tinh lâu bảo hộ đến khi nàng hồi phục sức khoẻ là nàng lại có thể trở về vòng tay ôm ấp của Hãn, một nhà bốn người hạnh phúc từng ngày  tận hưởng cuộc sống.

Thân thế của nàng đương nhiên đã bại lộ, nhưng mà Hãn không có thay đổi tâm tình với nàng kiến nàng biết mình lo lắng bao nhiêu chỉ là dư thừa. Chỉ cần được ở bên cạnh hắn, vấn đề của Cẩn Vương có thể bình tĩnh mà giải quyết. Nàng tin tưởng hắn nhất định không bao giờ chiếm thế thượng phong được mãi! Trải qua bao nhiêu sự kiện nàng hiểu được quá mức bi quan sẽ làm người ta thống khổ, nhưng mù quáng lạc quan kết cục cũng không được tốt.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: