Chí tôn phế hậu chương 70-p1

22 May

Sau khi khởi hành, cái đuôi đó vẫn không xa gần bám theo bọn hắn, hắn ngừng họ cũng ngừng, hắn đi họ liền theo, hắn nghi ngờ đám sát thủ của Minh Tinh lâu đó vẫn chưa có rời đi, không biết họ làm thế là có mục đích gì, hơn nữa cũng không ngửi thấy mùi sát khí từ họ….

“Vương gia…… Phía sau có người.” Lão Ngô nhất thời phát hiện ra điều dị thường, liền đuổi ngựa đến chỗ Tào Triệt bẩm báo.

“Ngươi mới phát giác sao? Chúng theo ta từ khi ta bắt đầu khởi hành lại.”Tào Triệt không chút để ý nói.

“Người có muốn thuộc hạ dẫn người đi..”

“Không cần, bọn họ nếu muốn làm gì thì đã ra tay rồi, với lại các ngươi không phải đối thủ của họ, không bằng để ta nói chuyện với họ xem sao?” Nói xong liền quay đầu cao giọng nói:“chư vị Minh Tinh lâu, đi theo bổn vương sau không biết có việc gì?”

Lão Ngô lúc này mới biết đám người mặc đồ đen đó là sát thủ của Minh Tinh lâu nhân, sắc mặt có chút trắng bệch, khó trách vừa rồi bọn họ khó có thể chống đỡ nổi, nguyên nhân làm đám sát thù này có thể vì tiền mà bán cả mạng sống….

Tào Triệt liên tục hỏi ba  lần mà không thấy có người đáp, quay đầu tiếp tục đi tiếp.

Lại được rồi một dặm, lão Ngô nhẹ nhàng thở phào,“Vương gia, bọn họ đi rồi.”

Tào Triệt không cho là lão Ngô đúng, cái gì mà đi  rồi? không dễ vậy đâu! Bọn họ chỉ là che dấu không cho kẻ khác phát hiện ra nữa mà thôi. Hắn không biết ai  có thể mua được người của Minh Tinh lâu, có lẽ do lần trước ám sát hoàng đế chưa thành, lại hao binh tổn tướng nên mang lòng oán hận nên tính trút giận lên người hoàng hậu.

Nhưng xưa nay, Minh Tinh lâu một khi  đã ra tay là phải hoàn thành nhiệm vụ, không có chuyện quay về tay không, lần trước ám sát hoàng thượng thất bại là chuyện ngoài ý muốn, lần này nếu không được tuyệt đối bọn họ không rời đi, chỉ  sợ nguy hiểm thêm cho nàng….

Ánh mắt hắn lại nhìn về phía xe ngựa. Rõ ràng tên sát thủ đó đã thâm nhập được vào trong xe, nàng lại yếu ớt đến vậy thì lấy cái gì khiến hắn lui ra? Càng đi bên cạnh nàng càng thấy nàng bí hiểm, rất nhiều chuyện nàng có thể dự đoán trong tầm tay, càng kích thích hắn muốn khám phá sâu hơn nữa về con người nàng. Tào Triệt ngẩng đầu nhìn ánh trăng dần khuất, hạ lệnh tắt đèn, đường tờ mờ sáng rồi nên không khó đi lắm.

Lúc này ở phía bắc hoàng cung, trên đài cao, Tào Hãn cũng đang ngửa mặt lên trời nhìn trăng rằm, từ khi Băng bị Triệt mang đi hắn chưa từng rời nơi này nửa bước. Hắn cứ đứng vậy như thể muốn nhìn đến khi nào thấy xe ngựa của nàng đi hết tầm mắt, đây là một kế hoạch quá mạo hiểm, mà hắn thì không có lựa chọn nào khác ngoài kế hoạch này.

Thái độ của Triệt ưa ngạnh( ngang bướng) như thế, hắn biết nếu hắn không để cho nàng đi theo Triệt thì hắn sẽ mất đi nàng vĩnh viễn, nhưng hắn cũng không muốn nàng mất đi tính mạng. Hắn lại không dám chắc trong vòng mười ngày tìm được Mộc Viễn Trạch. Mà Triệt lại tính toán rất kỹ càng mới vào hoàng cung lúc đó, hắn không có cơ hội thứ hai  để lựa cho chỉ có thể để nàng đi. Triệt nói đúng, hắn lần lượt đưa nàng vào nguy hiểm, ngay cả bảo vệ tính mạng nàng hắn còn không làm được, hắn thật không xứng làm chồng nàng…..

“Chuyện gì?” Phát hiện Lộ Tam co rụt đầu tần ngầm đến gần hắn, không dám nói gì đó, Tào Hãn không kiên nhẫn trầm giọng hỏi.

“Hoàng Thượng, người không ăn không uống đứng đây đã một ngày rồi, người hãy hồi cung nghỉ ngơi đi ạ!  Nương nương là người mệnh lớn, ông trời nhất định phù hộ người bình yên hồi cung.” Nương nương được Cẩn Vương hộ tống đi tìm danh y, Hoàng Thượng còn lo lắng cái gì?

Lộ Tam an ủi hắn, hắn ừ một tiếng, Băng và Triệt rời khỏi hoàng cung tìm danh y trừ người trong cuộc ra không một ai biết nguyên nhân thật sự bên trong là gì, bọn họ đều tin tưởng Triệt, cứ nghĩ Triệt vâng lệnh hoàng thượng tháp tùng hoàng hậu rời cung tìm danh y, có ai biết hắn thiếu chút nữa muốn xử tử Cẩn vương đâu?

Hắn hoãn khẩu khí hỏi Lộ Tam:“Tiểu Ngũ có tin tức gì không?” Tiểu Ngũ là một trong mười hai thị vệ bên cạnh Cẩn Vương do  hắn bí mật an bài vào, đáng lẽ giờ này hắn phải có tin tức bẩm báo rồi mới phải, sao giờ nãy vẫn chưa thấy có động tĩnh gì?

“bẩm Hoàng Thượng, vẫn không có tin tức gì.” Lộ Tam trong lòng đã  sốt ruột, thức đêm mới biết đêm dài, Tiểu Ngũ vì sao mà chưa báo tin tức gì cho Hoàng Thượng?

“Thương Kiệt.”

“Dạ!” Một bóng đen  không biết từ nơi nào nhẹ nhàng đi ra, quỳ gối trên mặt đất chờ sai khiến.

“Ngươi lập tức đuổi theo đoàn xe của Cẩn vương xem có phải đã xảy ra chuyện  gì không, lập tức hồi báo!”

“Vângg!” Bóng đen vâng lệnh, thoáng một cái đã nhảy lên lầu cao, phi thân đi mất.

Lộ Tam thấy an tâm hơn mới đi đến bên cạnh Hãn nói ngập ngừng: “Hoàng Thượng, người không đi thăm tiểu hoàng tử và tiểu công chúa sao?”

“Đi thăm đi!” Tào Hãn thần sắc ảm đạm, nàng không có ở đây, người mà chịu khổ nhất có lẽ không phải hắn mà là hai đứa nhỏ!

Theo thương lệ, hoàng tử và công chúa đều có cung điện riêng và do các vú nuôi phụ trách chăm lo, nhưng mà hắn vì nàng mà đã bỏ cái quy định này. Bên sườn Thanh Dương cung đã chuẩn bị hết thảy vật dụng, nàng từng nói muốn đích thân chăm sóc cho con, cho con ăn  từng bữa, nếu không sau này khi lớn lên nó không thân với cha mẹ. Hắn không lay chuyển được nàng nên chỉ có thể tuỳ ý nàng làm gì thì làm.

Bước vào bên trong căn phòng, nến trong lòng đều được thắp sáng trưng, toả ra ánh sáng màu vàng chói lọi, bốn vách tường đều dính rất nhiều hình thù cổ quái vui mắt, nhất định là nàng muốn trang trí phòng con cho con vui vẻ, đủ thấy nàng đã tốn không ít tâm tư. Tào Hãn vừa vào đến bên trong, Cẩm Hồng cùng Linh Nhi đứng bên hỗ trợ các cung nữ lúc đó mới hành lễ.

“Đều đứng lên đi, Huy nhi và Minh Nhi sao rồi?” Tào Hãn đi đến bên hai cái nôi đặt bên trong  đó hai đứa nhỏ, tham lâm nhìn vào bên trong đó không rời mắt. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn kỹ hai hài tử, khuôn mặt nho nhỏ, cả người quấn đầy ta lót, nàn da phấn nộn có chút nhăn nhăn nhưng mà rất đáng yêu. Hắn cứ si ngốc nhìn vào mặt hai  đứa nhỏ, sao đâu đâu nơi chúng hắn đều thấy bóng dáng nàng ở đó….

“Hoàng Thượng yên tâm, hoàng tử và công chúa đều rất tốt ạ! Ngự y đã xem qua, cũng không có di chứng gì chứng tỏ bị bệnh, nói chung tất cả đều mạnh khoẻ  ạ.”Cẩm Hồng nói. Hy vọng sự khỏe mạnh của hoàng tử cùng công chúa có thể làm cho Hoàng Thượng bớt lo sầu.

“Đưa nào là Minh Nhi?” Trẻ con khuôn mặt giống nhau nên hắn không phát hiện đâu là nữ nhi của mình.

“Bẩm Hoàng Thượng, bên trái là hoàng tử, bên phải là công chúa.” Linh Nhi khó hiểu liếc mắt nhìn Cẩm Hồng, Hoàng thượng vì sao lại không quan tâm hỏi tiểu hoàng tử mà lại hỏi tiểu công chúa?

“Minh Nhi, đến đây, để  cho phụ hoàng ôm một cái.” Hắn cũng không quản đứa nhỏ có phải đang ngủ hay không, nói xong liền đi đến bên phải ôm lấy đưa nhỏ, động tác vô cùng cứng nhắc.

“Oa…… Oa……” Bị giật mình, Minh Nhi cắt tiếng khóc lớn.

“Hoàng Thượng, như vậy ôm không đúng, tiểu công chúa sẽ không cảm thấy thoải mái, phải là như vậy!”

Linh Nhi vừa mới được vú nuôi dạy cho các ôm trẻ nhỏ thế nào, nên nhanh miệng chỉ lại cho Hoàng Thượng.

“Minh Nhi không khóc, ngoan…… Như thế này mới thoải mái đúng không?” Tào Hãn dỗ đứa nhỏ như thể là một người cha rất thành thục như thể sợ đứa nhỏ bị uỷ khuất dỗ dành nói: “Minh Nhi vì sao còn khóc a? Có phải là con muốn có mẫu hậu không?Không cần lo lắng, chờ mẫu hậu trị bệnh khỏi rất nhanh sẽ đã trở lại a……”

Tiếng khóc của Minh Nhi vừa dứt thì bên trái nôi Huy Nhi liền phát ra tiếng khó lớn, Tào Hãn chau mày, không hờn giận nói:“Huy nhi, nam nhi không có rơi lệ, có chuyện gì mà phải khóc kia chứ?”

“Hoàng Thượng, hoàng tử vừa sinh, làm sao hiểu được này……” Cẩm Hồng tiến lên ôm lấy Huy nhi vỗ nhẹ trấn an, Huy nhi vẫn như cũ không quan tâm khóc lớn không nghỉ. Thấy Minh Nhi  trong lòng bị Huy Nhi nháo lại khóc lớn lên, Tào Hãn vỗ nhẹ nhàng dỗ tiểu công chúa liếc mắt nhìn Huy Nhi trong lòng Cẩm Hồng nhíu mày nói: “ Thái tử tương lai của một nước sao có thể mít ướt như vậy?”

“Đại khái là tiểu hoàng tử cũng muốn được Hoàng Thượng ôm đây?” Hoàng Thượng hình như đối với Tiểu công chúa và tiểu hoàng tử rất khác nhau, hoàng tử còn nhỏ như vậy sao có thể nghiêm khắc quá.

“Phải vậy không?” Tào Hãn tay phải ôm Minh Nhi, nhíu mày vươn cánh tay trái đến tiếp nhận Huy nhi, kỳ tích đã xảy ra, mới vừa đến tay của Tào Hãn, Huy nhi liền ngừng tiếng khóc, an ổn ngủ.

“Nô tỳ nói có sai đây! Tiểu hoàng tử nhất định là thích được Phụ hoàng ôm vào lòng mà!”

Nhìn hai hài tử nhỏ bé trong lòng an ổn ngủ, Tào Hãn càng thêm nóng lòng. Hắn nghĩ đến giấc mộng đó,  tiểu cô nương đó cứ gọi một nữ tử xa lạ là mẹ, hắn biết giấc mộng đó có thể là tương lai của hắn, chứng tỏ nàng thuỷ chung ở bên người hắn không bao giờ rời xa, chia ly lúc này chỉ là thử thách ngắn ngủi mà thôi. Hắn cần chính là sự kiên nhẫn chờ đợi, đợi đến ngày nàng quay về….

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: