chí tôn phế hậu chương 69

21 May

Cẩn Vương càng nói thì càng thấy hắn là kẻ quái dị, con người hắn đầy những mâu thuẫn không lý giải được, bên ngoài thì có vẻ hắn chẳng hề quan tâm đến sự sống chết của nàng, nhưng mà vẫn đưa nàng đi tìm Mộc Viễn Trạch, cũng chính là Diễm của kiếp trước, muốn Diễm cứu mạng sống của nàng…

Hắn từng nói qua, để cho NHược Nghiên uống “ tâm hoàn” là muốn bảo vệ mạng sống của nàng, nó quả thực đã áp chế được bệnh tim cho nàng…Nhưng mà hắn thật sự tốt như vậy sao? Trong thư phòng đêm trung thu với hắn nàng có thể thấy rõ hắn là kẻ háo sắc, kinh thường ngôi vị hoàng đế, nếu nói vì háo sắc mà làm nhiều chuyện như vậy thì nhất định không phải, thân phận như hắn khó gì mà không tìm được người đẹp hơn nàng….

Đang mải suy nghĩ, đột nhiên bên ngoài xe có tiếng binh đao động chạm, hiển nhiên là có sự cố phát sinh. Nàng nghe được Cẩn vương quát từ bên trong ra ngoài:“Kẻ nào?”

Nhưng mà bên ngoài không có tiếng trả lời, chỉ nghe được tiếng binh đao động chạm ngày một dồn dập càng lúc càng kịch liệt hơn.

Công phu của Cẩn Vương đã đạt đến trình độ xuất quỷ nhập thần, không biết kẻ nào to gan đến đây chịu chết, nàng bình tĩnh chờ xem, bên ngoài tiếng binh khí dao tranh chấm dứt, nhưng đột nhiên cửa xe bị người nào đó đá vang, một lưỡi kiếm lợi hại hướng thẳng về phía nàng, nàng lúc này mới biết mình hình như đã phỏng đoán sai rồi.

Chỉ bằng một động tác vô cùng nhẹ nhàng tránh được mũi kiếm đó đâm thẳng vào cổ mình, bên ngoài một kẻ đó tiến vào nhìn nàng không chớp mắt. Nhờ có ánh sáng của viên minh châu trên đỉnh nóc xe, nàng có thể thấy người tới là một hắc y nhân (cả người mặc đồ đen), khuôn mặt lạnh như băng, ánh mắt biểu hiện đó nhất định là một nam tử tuấn tú, nhưng mà từ người hắn nàng thấy toả ra một mùi rất quen thuộc. Sát thủ! Bọn họ là sát thủ! Không phải là sát thủ bình thường, mà là sát thủ có trình độ cao cấp, chỉ hành động khi được giao nhiệm vụ đặc biệt quan trọng!  Là ai phái tới? Hoa thái phi sao?

Giơ kiếm lên đâm vào bên trong xem không dự đoán được nữ nhân trong xe lại có thể dễ dàng tránh được đường kiếm chí mạng đó, một nữ nhân sau khi sinh một ngày, lại mất quá nhiều máu mà lại có khí lực tránh được đường kiếm đó thì thật không thể tưởng tượng được. Nhìn bên ngoài nàng ta rõ ràng là một nữ tử yếu đuối, nhưng sao khi thấy bọn hắn lại không kinh hoảng, ngược lại có vẻ như đoán trước được sự việc sắp diễn ra nên rất bình tĩnh.

Nam nhân đó chặn cửa xe kiến Băng không nhìn rõ được bên ngoài tình hình như thế nào, nhưng mà lâu như thế không thấy có kẻ nào đến cứu nàng thì nhất định người bên ngoài cũng đã lâm vào tình trạng vô cùng nguy cấp, ngay cả người có võ công cao như Cẩn Vương mà không có phương pháp gì thì nàng chỉ có thể dựa vào chính mình.

“Ai phái các ngươi đến?” Băng kéo dài thời gian hỏi nhưng không mong được câu trả lời từ họ.

Nam nhân mặc đồ đen đó đương nhiên không trả lời câu hỏi của nàng, ánh mắt đầy hứng thú nhìn nàng. Từ mũi kiếm của hắn đâm hụt nàng tự nhiên rơi ra một túi gấm, hắn cứ nhìn vào đó chằm chằm như không tin vào mắt mình.

Băng lúc này tưởng mình nhất định không tránh được cái chết, nhưng mà sự việc đột nhiên biến chuyển, nàng theo mắt nam nhân đó nhìn vào túi gấm rơi ra. Nguyên nhân là do hắn đâm hụt nàng, làm cắt đứt dây deo túi gấm ở cổ nàng, từ trong túi gấm đó rơi ra chính là hắc diệu thạch mà sát thủ khi đó đâm nàng ở sơn trang trước kia chết giao lại….

“Tinh nguyệt bài……” Nam nhân như không tin vào mắt mình cầm lấy túi gấm, cẩn thận xem xét hắc diệu thạch, làm như thể kiểm chứng xem nó có phải đồ giả không.

Sau đó mặt hắn chợt biến đổi, như thể nhận ra gì đó. Không biết thái độ đó của hắn là gì, nếu là xấu thì nàng tốt nhất nên đề phòng hành động tiếp theo của hắn đi là vừa. Hắn nhanh chóng đóng cửa xe lại, hướng về phía nàng quỳ xuống: “Lâu chủ!” Thần sắc đột nhiên mang chút sợ hãi và cung kính hai tay dâng hắc diệu thạch nên cho nàng nói: “Thuộc hạ không biết trong xe là lâu chủ, lầm tưởng đó là người của hắn, xin lâu chủ trách phạt.” Hoá ra đó là lâu chủ, nên mới có thể tránh được mũi kiếm của hắn dễ dàng đến vậy.

Chuyện gì thế này? Kẻ mới vừa có ý định giết nàng nay lại hướng về phía nàng hành lễ cung kính đến thế, cái gì mà gọi nàng là lâu chủ, Băng hàm hồ ừ một tiếng, tiếp nhận hắc diệu thạch hay cái hắn gọi là tinh nguyệt bài, hoá ra túi gấm này có chứa vật đó nên mới có thể ngăn hành động tiếp theo của hắn. Lâu chủ kia nhất định hình dáng không giống nàng, chả nhẽ tổ chức sát thủ này chỉ nhận tín vật chứ không nhận người? Nói như vậy, ả Linh Nhi giả đó là lâu chủ…. Vậy sao trước khi chết nàng ta lại giao tinh nguyệt cho nàng?

“Ai phái các ngươi đến?”Lần này không phải câu hỏi kéo dài thời gian, nàng thật sự mong được nghe câu trả lời từ hắn?

“Là phu nhân của Định Nam tướng quân, thuộc hạ vẫn nghĩ nàng ta là lâu chủ, trên tay nàng ta cũng có tinh nguyệt bài, thuộc hạ lúc đó không kịp kiểm chứng…”

“Là nàng sai bảo các ngươi đi giết ta cùng Cẩn vương?” phu nhân Lâm Diễm con gái chi phủ Lệ châu, là nghĩa muội Cẩn vương, lần trước gặp nàng đã cảm thấy trên người nàng ta có mùi vị của sát thủ, không biết nàng ta cùng tổ chức sát thủ có mối liên hệ nên không kịp nói nên lời, nhưng nàng ta thế nào lại cử người đi giết Cẩn Vương? Nàng không phải nghĩa muội Cẩn Vương sao?Linh Nhi  giả đó chết trên tay nàng, không lẽ do nàng ta muốn cướp lấy tinh nguyệt bài này sao? Nàng căn bản không nghĩ đến tinh nguyệt bài ở trong tay nàng cho nên mới lấy quyền hành lâu chủ sai người đi giết Cẩn Vương? Đợt chút… Cho dù là thế, nàng cũng không có lý gì mà trừ bỏ Cẩn Vương. Trừ phi  nàng

Nàng không nghĩ tới tinh nguyệt bài dừng ở chính mình trên tay, cho nên liền làm cái sơn trại hóa đi lâu chủ chi quyền? Đợi chút…… Cho dù là như vậy, nàng cũng không đạo lý muốn trừ bỏ Cẩn vương, trừ phi nàng tựa như cái kia sơn trại tinh nguyệt bài giống nhau cũng là cái giả hóa, sợ hãi chính mình thân phận bại lộ, thế này mới muốn bỏ Cẩn vương, chính mình chính là bị vô tội liên lụy ở bên trong mà thôi.

“Là, nàng dám can đảm giả mạo lâu chủ, thuộc hạ cái này đi giết nàng!”

Băng lược suy nghĩ một chút, trong khoảng thời gian này Cẩn vương kia một tiếng thanh lo lắng “Hoàng tẩu” Kêu trong lòng nàng muốn cười, của hắn lo lắng không giống giả, nhưng là dư thừa.

“Không cần, tạm thời lưu trữ nàng về sau còn có tác dụng.” Nguy cơ được đến hóa giải, Băng thoáng lơi lỏng, cái kia cái gì lâu sát thủ tổ chức xem ra thế lực không nhỏ, đã có nhiều người như vậy khả cung chính mình xu thế, không cần chẳng phải là lãng phí?

“Các ngươi đi trước lui ra, chỉ cần bí mật bảo vệ ta là được rồi!” lúc này vốn là cơ hội tốt để nàng có thể trừ bỏ Cẩn Vương, nhưng mà nàng vẫn cần dựa vào hắn mới có thể tìm được Mộc viễn Trạch nên không nên giết hắn lúc này.

“ Vâng” Nam nhân không chút do dự rõ ràng đáp, hiển nhiên chấp hành mọi mệnh lệnh mà lâu chủ nói ra, không mảy may nghi ngờ.

Sau đó nam nhân đó mở cửa xe bước ra, lạnh lùng ra lệnh cho đám người bên ngoài “Lui!”

Tiếng giao chiến bên ngoài im hẳn, bóng đen đó từ trong xe vọt vào đêm đen không một giấu vết như chưa từng có mặt nơi này.

Sau đó Tào Triệt vội vào bên trong xe, hoảng loạn hỏi han“Nàng có làm sao không?” Khuôn mặt hắn tuy có hoảng lonaj nhưng không giấu được vẻ vui  mừng, hắn mới nghĩ sát thủ đó rời đi sau khi đã giết nàng, không nghĩ tới vào trong xe nàng vẫn bình an vô sự….Nàng làm thế nào mà thoát được. Đám thích khách này đều là sát thủ được huấn luyện rất bài bản, có khả năng là người Minh Tinh lâu, một khi đã ra lệnh thì không bỏ qua đến khi đạt được mục đích, làm sao lại dễ dàng rời đi thế này?

“Ta có thể có chuyện gì?” Băng suy yếu cười,“Ngươi có biết họ là người thế nào?”

“Theo ta phỏng đoán là sát thủ của Minh Tinh lâu …… Nàng không có việc là tốt rồi!” Tào Triệt trong lòng không khỏi do dự, động tác nhẹ nhàng đỡ Băng nằm xuống, sau đó mới đăm chiêu hỏi: “Bọn họ thế nào mà đột nhiên lại rút lui?”

“Sao chính ngươi không đi điều tra thế nào?” Hiên giờ nàng đã là lâu chủ của Minh Tinh lâu, tuy không biết dưới trướng Minh Tinh lâu này có baoo nhiêu thuộc hạ, nhưng mà số người đó không quan trọng, nếu Cẩn Vương đã nhìn nhận bọn họ không tầm thường thì nhất định họ không tầm thường, sau này nàng chỉ cần đứng giữa làm ngư ông đắc lợi là được….

Lúc trước do mất máu quá nhiều kiến thân thể nàng mệt mỏi, lúc nào cũng chỉ muốn ngủ, nhưng mà không an tâm nên không dám ngủ, hiện tại có thuộc hạ của Minh Tinh lâu nói bảo vệ nàng thì nàng có thể an tâm ngủ một giấc rồi. Tào Triệt sau một hồi suy ngẫm rồi mới nói: “Ta tất nhiên sẽ đi điều tra rõ chuyện này.” Hắn cứ tưởng muốn điều tra là tra được sao? Băng nhắm mắt lại, không thèm để ý đến lời hắn nói, bởi biết hắn không hại nàng nên không chút sợ hãi dần chìm vào trong giấc ngủ.

Ngủ đi! Ngủ đi!  Trong giấc mộng nàng mơ thấy Hãn, thấy hai đứa nhỏ mới sinh mà nàng chưa kịp nhìn thấy mặt….

Tào Triệt toàn thân bất động, chăm chú nhìn nàng ngủ, trong mắ không khỏi tán thưởng nàng, Bao nhiêu biến cố như thế mà nàng vẫn có thể an ổn ngủ được thì nhất định không nữ tử tầm thường nào có thể làm được.

“Băng…… Không biết kiếp trước ngươi là nữ tử thế nào ?” bạc môi vu vơ hỏi rồi  lại thở dài.

“Vương gia, tấ cả đều đã thu xếp ổn thoả, có tiếp tục đi nữa hay không?” một nam nhân bên ngoài xe cung kính hỏi vào.

Tào Triệt lập tức ra khỏi xe, thấp giọng hỏi:“Thương tích thế nào?”

“Tiểu Ngũ đã chết đã ngay tại chỗ đã được mai tang, Tiểu Tam cùng Tiểu Lục bị trọng thương, những người khác đều là vết thương nhẹ, không có gì trở ngại.” Trung niên nam nhân mặt không giấu được đau lòng cùng phẫn nộ, đối  với cái chết của Tiểu Ngũ hận không thể giết hết đám sát thủ đó để trả thù cho  hắn, chỉ có thể thở dài nói:,“Vương gia, nương nương sao không??”

“Mạnh khỏe không việc gì, lão Ngô, đề cao cảnh giác, lập tức khởi hành, chờ đến khi  sự việc ổn định thì sẽ làm mai táng đàng hoàng cho tiểu Ngũ.” Sát thủ của Minh Tinh lâu quả thật không phải người thường, khiến cho thuộc hạ của hắn thương vong không ít, chỉ không biết mục tiêu của bọn họ là nàng hay là hắn…..

Lão Ngô dấu đi sự đau đớn trên mặt, theo mệnh lệnh  tiếp tục khởi hành.

Không lâu sau khi đám người đó đi, một đám người mặc đồ đen cũng bí mật đi theo bọn họ, trước khi đi còn thả chim báo tin về phía kinh thành.

Tào Triệt cưỡi ở trên lưng ngựa, ngẩng đầu nhìn theo chim báo tin, đoán nhất định đám thích khách đó còn quay lại.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: