Chí tôn phế hậu chương 67-p3

14 May

Tào Hãn ánh mắt thâm thuý dừng lại nhìn nụ cười ngọt ngào của nàng, đã lâu rồi hắn từng hoài nghi Nhược Nghiên không phải là Nhược Nghiên lúc trước, nhưng mà hắn vẫn luôn né tránh không dám thừa nhận. Nhưng mà trải qua bao nhiêu chuyện, giờ nhớ lại mới thấy có nhiều điểm đáng ngờ, lúc đầu là dám dùng dao lén mưu sát hắn, vậy người mà bị hắn ngay sau đó bẻ gãy cánh tay đã không phải là nàng rồi! Hắn sớm đã nghĩ đến NHược Nghiên không có phong cách hành sự như vậy, nào là đốt cháy Tú Lâm Uyển, lại ở trong Thục viện cung bình chân như vại nhìn mẫu hậu rất là thờ ơ…

Lúc ấy hắn chỉ đem hết tất cả đổ cho nguyên nhân là nàng mất trí nhớ, không hề nghĩ tới linh hồn của nàng đã biến thành một người khác.

Là do hắn đêm đó tàn bạo đối với Nhược Nghiên khiến cho nàng linh hồn tiêu tán sao? Có trời chứng giám, đó không phải do hắn cố ý! Là bao nhiêu năm phẫn hận trong lòng mới kiến hắn mất đi ý chí, làm cho hắn biến thành một tên cầm thú làm tổn thương nàng, hoàn toàn quên mất nàng là một người bị bệnh tim bẩm sinh!

Nhược Nghiên mất, hối hận là điều tất nhiên, nhưng mà có lẽ biết hắn sẽ hối hận nên ông trời mới cho nàng xuất hiện trong diện mạo của Nhược Nghiên làm hoá đi mọi hận thù trong lòng hắn. Càng không nghĩ đến nàng càng ngày càng chiếm vị trí quan trọng trong lòng hăn, càng ngày hắn không rời xa được nàng, hắn nghĩ có lẽ tất cả đều vì nàng có duyên cớ nào đó mới biến thành Nhược Nghiên, nhưng mà hắn từ lâu đã không coi nàng là Nhược Nghiên khi trước nữa, mới biết trong lòng hắn lúc này chính là nàng, nàng có phải là Nhược Nghiên hay không đối với hắn không quan hệ gì hết…

Tên của nàng là Băng sao? Vì sao Triệt lại biết được tên thật của nàng? Triệt có kế hoạch gì? Bọn họ trong lúc đó giao hẹn cái gì? Có phải là nàng cùng với Triệt sẽ bỏ đi với nhau? Đêm đó hắn trở về Thanh Dương cung thấy Triệt đã đứng bên thoả thuận với nàng, hắn thật không thể tin vào tai mình khi nghe nàng vào Triệt nói với nhau như thế. Hắn nấn ná không hỏi gì, nhưng mà cũng không tìm được câu trả lời thích đáng.

Đêm trung thu nàng biến mất lạ kỳ, xuất hiện càng thêm khả nghi, có phải tất cả là do Triệt gây lên?

Hắn không dám hỏi nàng, không dám hỏi Triệt, lại càng không dám tin người hắn tín nhiệm nhất và người hắn yêu nhất lại đi phản bội hắn……

“Băng……” Hắn nhất định nhớ kỹ tên của nàng, lời vô nghĩa tự nhiên chậm rãi nói ra:“Nàng sẽ không phản bội của ta đúng không?”

Trong lúc ngủ mơ Băng hoàn toàn không biết gì cả, chỉ bất giác trả lời theo phản xạ.

( Mười sáu tháng năm là một ngày cả Băng và Tào Hãn đều phải khắc cốt ghi tâm, là một ngày có sung sướng vào đau khổ, nỗi đau và nước mắt đan vào nhau dây dưa từng ngày.

Ngày này, chiến sự với Nguyệt quốc bùng nổ.

Ngày này, là ngày Tào Hãn sinh ra.

Ngày này, là ngày Băng chết do sinh khó.

Ngày này, cũng là ngày bọn họ chia lìa.)

Đêm ngày mười năm tháng năm.Tào Hãn ở ngự thư phòng cùng các đại thần thương thảo đối sách chiến sự trắng cả một đêm, Băng cảm thấy người không được khoẻ, tính thời gian sinh nở thì vẫn chưa có đến ngày, trong lòng sợ hãi chờ mong, nhìn bụng mình bất an, ngự y từng nói có khả năng là nàng mang song thai, không nhìn được nói với cục cưng trong bụng:“Đại bảo nhị bảo a! Các con ngoan ngoãn xếp hàng trong bụng mẹ đi ra ngoài này có biết không? Đến lúc đó tuyệt đối đừng có ai ở lại bên trong đó quá lâu không chịu ra nha! Người nào nhanh chân sẽ được mẹ thưởng, chậm chân thì không có phần…”

Bỗng nhiên, Băng biến sắc, liếc mắt một cái thấy ngoài cửa sổ hình như có người, cố nén không thét lên, trừng mắt đề phòng người tiếp theo bước vào là Cẩn Vương!

Hắn sao lại có mặt ở đây? Hồi kinh từ khi nào mà lại xuất hiện bên cửa sổ mà không trực tiếp đứng trước mặt nàng, chẳng nhẽ hắn đến là vì….

“Nhiều ngày không gặp, hoàng tẩu khí sắc rất tốt thì phải.” Tào Triệt ra vẻ thân thiện hàn huyên, trong mắt lộ vẻ khả nghi nham hiểm cười.

“Vương gia đêm khuya đến đây cứ nói thẳng suy nghĩ của mình đi?” Băng cố chấn định bản thân cười nói thản nhiên nhưng mà thực chất tâm không khỏi đánh trống từng hồi (hồi hộp)

“Không sai, bổn vương là tới nói cho ngươi biết tất cả mọi việc đã được bố trí thoả đáng, chờ sau khi ngươi sinh hạ hoàng tử thì lập tức cùng bổn vương rời đi!”

“Đều được chuẩn bị thoả đáng?” Băng kinh ngạc lặp lại lời nói của hắn.

“Hoàng tẩu biểu tình như vậy là muốn nói gì?”

“Không phải, ta chỉ là……”

Tào Triệt trào phúng gằn giọng nói:“Băng, ngươi tưởng ta là một tên ngốc sao? Ngươi cho rằng ta không biết ánh mắt đó của ngươi đang che dấu điều gì? Ngươi cho là ngươi có tình với hắn có thể dấu nổi ta sao? Nói cho ngươi biết, điều mà các ngươi nói mỗi đêm ta đều nghe hết không sót một  từ..”

“Vậy chăng? Ngươi có biết ta chính là lừa ngươi để ngươi đưa ta hồi cung? Ngươi cho rằng ngươi có thể uy hiếp ta sao? Ta cũng không việc gì phải sợ ngươi đi khoe hoàng huynh của ngươi, chúng ta cứ thử xem hắn hiện tại tin ta hay ngươi, hơn nữa ta cũng không tin kế hoạch của ngươi có thể dễ dàng được thực hiện.” Nàng rõ ràng thừa nhận tất cả, nghĩ rằng dù sao Cẩn vương cũng không có khả băng bắt nàng đi được, thân hình nàng lúc này so với trung thu năm trước thật không gì có thể che dấu được.

“Ha ha, ngươi xem ta là kẻ ngốc cũng không quan trọng, nhưng mà ngươi chớ nên xem hoàng huynh là kẻ ngốc. Theo ta thấy, nếu mà hoàng huynh biết được thân phận của ngươi thì chỉ cợ ngươi có giấu trời giấu bể gì thì cũng không thoát khỏi tay hắn được.” Đêm đó, khi đang nói chuyện với nàng, hắn phát hiện có người đứng ở ngoài điện, hắn cố ý kêu tên thật của nàng ra, ai ngờ hoàng huynh không phản ứng, không biết sự việc này thế nào, chả nhẽ hoàng huynh đã quên đi  tình cảm bao năm dành cho Nghiên Nhi? Điều này nghĩ kỹ  thì cũng không lấy làm lại, một nữ tử đặc biệt như nàng, không cần dáng vẻ kệch cỡm như người khác, không cần nịnh hót bên tai thì người yêu nàng đương nhiê không khó hiểu….

“Không có khả năng……” Băng không tin lắc đầu. Hãn làm sao có thể ở biết được thân thế của nàng mà tâm tĩnh vẫn bình ổn như vậy? Khó trách gần đây hắn không gọi tên nàng là Nhược Nghiên, khó trách mỗi khi nhắc đến chuyện của Cẩn Vương hắn đều có vẻ mất tự nhiên, nàng lúc ấy còn khó hiểu, chả nhẽ đúng như Cẩn Vương nói Hãn đã biết được cái gì rồi? Hắn là làm sao mà biết được? Lần Cẩn Vương lén vào Thanh Dương cung nói chuyện với nàng chả nhẽ hắn đứng ngoài nghe hết sao?

“Ngươi nghĩ sao?” Tào Triệt ung dung chờ Băng hoàn hồn. Tào Triệt vẻ mặt hiển nhiên đã cho Băng thấy điều mà nàng đang nghĩ là đúng, Băng như hiểu ra cắn răng lạnh lùng nói:“Là ngươi! Đêm đó ngươi cố ý gọi tên ta, cố ý nhắc đến chuyện ta và ngươi thoả thuận rời đi…”

“Không sai, ta quả thật cố ý, ngươi có biết lúc ấy ai ở ngoài điện?” Khuôn mặt tuấn tú của hắn nở nụ cười tà mị trêu tức nàng để khẳng định cho nàng biết người đêm đó đứng ngoài điện không ai khác chính là Hãn…

Sự tình vì sao lại biến thành như vậy? Nàng làm hết thảy đều vì muốn được ở lại bên người hắn mà! Lời nói của nàng và Cẩn Vương đêm đó nghe rất dễ hiểu lầm, tính hắn đa nghi như vậy mà không phản ứng điều gì, có phải vì nàng đang mang thai nên hắn mới nhẫn nhịn không bộc phát ra? Chờ đến khi nàng sinh đứa nhỏ hắn mới tính đến chuyện của nàng? Không…

“Làm như vậy đối với ngươi mà nói có ích lợi gì?”

“Ta chỉ là muốn nhìn xem hoàng huynh có phản ứng gì thôi, nhưng mà…” Tào Triệt một bộ đáng tiếc nuối biểu tình.

“Nhưng àm không nghĩ tới Hoàng Thượng một chút phản ứng cũng đều không có?” Băng châm chọc liếc hắn một cái,“Ngươi có biết vì sao không?”

“Ta nguyện ý được chỉ dạy!” Tào Triệt một bộ chăm chú lắng nghe.

“Bởi vì hắn yêu ta hơn cả Nhược Nghiên, cho dù hắn biết được ta không phải Nhược Nghiên, hắn vẫn yêu ta như cũ không thay đổi, ngươi đã hiểu chưa?” Rõ ràng không có tự tin vào lời mình nói, nhưng mà nàng vẫn không chịu được thái độ của Cẩn Vương, cố ý tìm lời lẽ châm chọc hắn.

Tào Triệt như được chỉ dạy, gật đầu nhíu mày nói:”Dù vậy, trong lòng ngươi chẳng lẽ cũng đã hoàn toàn quên đi người tình trước đó của ngươi? Các ngươi không phải tình cảm rất sâu đậm sao? Ngươi không muốn cùng hắn nối lại tình cảm trước kia sao? Không muốn được tự do sao?”

“Chuyện của ta không nhọc ngươi quan tâm, ngươi tốt nhất nên lo lắng cho chính ngươi thì hơn! Ngươi dù là huynh đệ hắn tin tưởng nhất nhưng nay ta và ngươi xảy ra chuyện này, hắn yêu ta nên ta không cần lo lắng, chỉ sợ ngươi sẽ lâm vào tình cảm nguy hiểm mà thôi!”Trong bụng truyền đến từng trận quặn đau, Băng nín thở nhẫn nại nói.

“Vậy chăng? Ta không ngại cùng ngươi chờ xem!” Tào Triệt sắc mặt trầm xuống. Nàng nói là sự thật, hoàng huynh tuy mặt ngoài không có gì biến đổi, nhưng bao nhiêu năm qua vẫn âm thầm điều động nhiều việc, bao nhiêu người mà hắn âm thầm bố trí bên cạnh hoàng huynh đều đã bị thay thế không ít làm hắn cũng phải lo lắng không yên, nếu mà hai người bọn hắn đối đầu nơi trận tuyến, hắn nhất định sẽ thất bại.

“ Được thôi, vậy mời Vương gia về cho!” Băng cố nén một trận đau khác  từ bụng truyền đến, ngóng sao cho Cẩn Vương về thật nhanh, hình như cục cưng trong bụng nàng đã muốn đi ra ngoài này rồi!

Tào Triệt nhìn Băng chăm chú một hồi rồi mới rời đi. Băng hoang mang, ánh mắt đó của hắn không biết là có ý gì, nếu không phải biết hắn lâu nay thì nàng còn tưởng nhầm nàng hắn có thâm tình gì đó với nàng…

Không kịp nghĩ tiếp, một trận đau khác lại kéo thần trí nàng trở về.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: