Chí tôn phế hậu chương 67-p2

13 May

Đêm đó, Băng nằm mơ thấy trong mơ có một thiên sứ rất sinh đẹp đáng yêu, một tiểu cô nương vui vẻ bắt bướm trong ngự hoa viên, thỉnh thoảng lại khanh khách cười với nàng…Tiểu cô nương lớn tiếng kêu “Mẹ” rồi chạy về phía nàng, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng nở nụ cười hồn nhiên không lo nghĩ, nụ cười đó trong sáng đến nỗi có thể tẩy đi hết thảy cát bụi trong lòng người. mùi hương từ người của tiểu cô nương đó bay vào mũi nàng kiến nàng cảm giác thật sự rất thân thiết, ôm mãi không muốn rời tay.

“Mẹ, phụ hoàng đến đây!”

Nàng mỉm cười quay đầu nhìn lại,nhìn thấy Hãn trong bộ y phục trắng, đầu tóc đều bạc như thể bốn mươi mấy tuổi… Tại sao có thể như vậy?! Hắn sao lại có thể già đi nhanh đến vậy?

Sáng sớm tỉnh lại, người bên cạnh không có, Băng ngồi nghĩ đến giấc mộng đêm qua, càng nghĩ càng thấy buồn cười. Nàng sao lại mơ thấy Hãn già đi kia chứ? Cái tiểu cô nương kêu nàng là mẹ đó nhìn không quá ba đến bốn tuổi, nếu giấc mộng đó là thật thì cô bé đó chính là cục cưng trong bụng nàng, mà như thế thì Hãn mới cùng lắm được ba mươi tuổi thôi? Làm sao có thể tóc trắng hết cả đầu già nua như vậy?

Đứa nhỏ trong bụng giật mình, hình như là theo nàng tỉnh giấc, Băng nhẹ nhàng vuốt bụng tròn vo: “ Cục cưng, dậy sớm vậy! Con là một cô nương đúng không? Mẹ tốt hôm qua ngủ mơ thấy con nha…”

“Uy! Con thế nào lại đá mẹ? Nữ nhi thì không nên thô lỗ như thế! Nói gì thì con cũng là một công chúa, mà công chúa thì không nên có bộ dáng như thế!” Băng giáo huấn đứng nhỏ trong bụng mới sáng sớm đã không chịu an phận.

“Nương nương, người tỉnh rồi! Hoàng Thượng nói nương nương mang thai nhất định là một tiểu công chúa, vậy nên phải chuẩn bị đặt tên cho công chúa, không biết người đặt tên gì a?” Linh Nhi vén bức màn lên bước vào trong tẩm điện, vừa vào vừa nói.

“Đặt tên?Đặt tên gì được? Ta vì sao lại không biết?” Đặt tên khi nào, vì sao không nói cho nàng? Hắn sao có thẻ khẳng định đây là một công chúa? Chẳng nhẽ hắn cũng nằm mơ giống nàng.

“Lúc ấy người còn ngủ say, Hoàng Thượng viết tên đó ra giấy rồi đi vào triều, bảo nô tỳ khi nào người tỉnh dậy thì lấy cho người xem đây!”

Linh Nhi sáng sớm thấy Hoàng thượng trên mặt khó hiểu ngồi nghĩ sâu xa cái gì đó, Linh Nhi không biết vì sao Hoàng thượng lại khẳng định nương nương mang thai là tiểu công chúa, nhưng mà thấy Hoàng thượng nói cái gì như: “ Đó chính là hình dáng thật của nàng sao?” Hoàng thượng miệng nói ai nàng không biết, đương nhiên nàng càng không dám hỏi và nói lại với hoàng hậu, nhiều nhất hai tháng nữa là nương nương sẽ sinh, nàng không muốn nương nương phiền lòng.

“Mau đem tới cho ta xem!”

“Vâng” Linh Nhi đáp ứng chạy ra gian ngoài lấy tờ giấy đưa đến cho Băng.

Bốn góc giấy không có chữ gì khác ngoài một chữ “ Minh”, rạng rỡ sinh huy hoàng sao? Cái này hình như là muốn đặt tên cho con trai hơn là con gái nha? (“Hoàng Thượng còn nói cái gì sao?”

“Hoàng Thượng còn nói nương nương phải cố gắng đi lại nhiều, sẽ giúp ích cho việc khi sinh, ngoài ra không nói gì khác!”

Tào Minh…… dù nghĩ thế nào thấy đây cũng không giống tên một bé gái cho nắm, Băng đối với cái tên này cũng không thấy hài lòng, nhưng mà tên dù sao cũng chỉ là một cái danh hiệu để gọi, Tào Minh thì là Tào Minh đi, có liên hệ gì đâu?

(chú ý: cái tên Minh này do ta tự ý đổi tên nha, bản dịch tên Hãn đặt cho con là “ Dập”, mà ta thấy chả hiểu ý nghĩa là gì, vì dập là trong từ dập tắt, biến mất, nên mới đổi tên thành “Minh” cho sát nghĩa với cụm từ rạng rỡ sinh huy hoàng, vì minh trong từ bình minh, chính là một ngày bưng sáng sau đêm tối, mong mọi người hiểu  được ý ta).

Buổi tối Tào Hãn trở về đã khuya, Băng không chịu đi ngủ cố chờ hắn trở về. Tào Hãn về đến tẩm điện thấy nàng chưa ngủ, khoác áo choàng, nở một nụ cười trong suốt như thể rất hạnh phúc khi thấy hắn trở về, lòng ấm áp nói với nàng:“Sao giờ này mà còn chưa đi ngủ?”

“Chờ chàng về! thiếp muốn cùng chàng nói chuyện!” Băng hướng về phía hắn cười ngotj ngào. Biết hắn lúc này chính sự bận rộn nên về trễ cũng không oán trách.

“Hử? Vậy nàng có gì muốn nói với ta? Có phải là không vừa ý với cái tên ta đặt cho nữ nhi?”Tào Hãn cởi áo khoác ngoài, cười ôm nàng vào lòng.

 

1311410730939090871_574_574

“Nói thực ra, thiếp cảm thấy cái tên Tào Minh đó thật  sự chả giống với tên của một cô nương tí nào, nhưng mà điều thiếp muốn nói là vì sao chàng lại có thể khẳng định thiếp sẽ sinh nữ nhi, chẳng nhẽ chàng có năng lực tiên toán trước sự việc?”Băng dựa vào vai hắn, hơi ấm quen thuộc kiến nàng buồn ngủ không cưỡng lại được.

“Bởi vì ta qua có mơ thấy một giấc mộng…”

“Mộng? Có phải chàng thấy một tiểu cô nương tầm ba bốn tuổi bắt bướm trong ngự hoa viên không?” Băng bị lời nói của hắn thức tỉnh kinh ngạc quên cả buồn ngủ.

“Đúng, ta còn mơ thấy nàng…..” Tào Hãn trong mắt nổi lên sự kinh ngạc hỏi: “Làm sao mà nàng biết ta mơ giấc mơ như thế?”

“Bởi vì thiếp cũng mơ thấy……” Thực sự có chuyện trùng hợp như vậy sao? Bọn họ đến ngay cả tâm linh cũng tương đồng rồi sao? Ngay cả mơ cũng giống nhau: “ A, mà chàng nói xem, lúc đó chàng mơ thấy thiếp làm sao? Bộ dáng thế nào? Có phải là già đi hay không?”

“Nàng cũng mơ thấy? Nói nhanh lên nàng mơ thấy điều gì!” Tào Hãn kinh ngạc. Bọn họ thế nào mà lại có chung một giấc mộng?

“Uhm…… Đầu tiên là nhìn thấy trong hoa viên có một tiểu cô nương vô cùng xinh đẹp đang bắt bướm, sau đó nàng hướng về phía thiếp cười, gọi thiếp là mẹ, tiếp theo chàng xuất hiện, sao đó chúng ta đều chung vui chơi đùa, làm náo loạn hết cả khuôn viên đó lên, thực sự rất vui vẻ. Vậy chàng thì sao?” Băng quyết định không nói đến hình dạng hắn lúc đó, nếu trong giấc mơ quái dị như thế mà lại nhắc đến chuyện đó thì không có gì là vui vẻ.

“Không khoác biệt nhau là mấy, xem ra chúng ta đúng là cùng mơ một giấc mộng..” Tào Hãn có chút đăm chiêu nói. Giấc mơ đúng là gần giống nhau, trong mơ bọn họ thật sự rất vui vẻ, nhưng mà hình dạng của nàng lại biến đổi thành một người khác, là một nữ tử xa lạ hắn chưa từng gặp, nhưng hắn không nghi ngờ gì đó chính là nàng, bởi trừ bỏ nàng ra, hắn tuyệt đối không cùng nữ nhân khác sinh con, nên nữ tử đó nhất định là nàng…

“Khó trách chàng mà lại khẳng định thiếp sinh nữ nhi!” Băng nhìn hắn thản nhiên cười: “Thật là kỳ diệu, chúng ta có đúng là tâm linh tương thông không nha?”

“Không sai, chúng ta là đúng là chung một ý nghĩ nên mới có thể mơ cùng một giấc motjngj.” Tào Hãn ôm lấy nàng cười, tay vươn tới bụng nàng xao bụng tròn vo nói: “Minh nhi hôm nay ngoan không?”

“Tuyệt đối không ngoan! Hãn, nếu đúng là mơ đúng thì sao đứa nhỏ này lại có thể nghịch ngợm như vậy được, không biết là thiếp sẽ sinh nữ nhi hay nam nhi đây?” Băng tỏ vẻ lo lắng, nàng thật sự mong cục cưng trong bụng là một nữ nhi, vạn nhất mà là một nam nhi thì không biết thất vọng đến nhường nào?

“Nàng cũng đừng suy nghĩ nhiều làm gì, dù sao cũng đợi hai tháng nữa là sinh rồi, đến lúc đó nàng sẽ biết Minh Nhi này là nam hay nữ mà thôi!” Tào Hãn buồn cười nhìn khuôn mặt lo nghĩ của nàng. Nàng thật sự muốn sinh một nữ nhi hay sao? Nàng chẳng nhẽ thật sự không biết chỉ có sinh hoàng tử mới đảm bảo cho nàng sau này có lợi nhất.

“Hãn, sinh một đứa nhỏ có phải là rất đau không?” Nếu nói không sợ là giả dối, mỗi đứa nhỏ khi sinh ra thì mẫu thân đều phải chịu vô vàn đau đớn, nơi này không có bác sĩ sản khoa, không có thuốc gây mê, nếu mà mình không sinh dễ dàng thì thế nào, mới nghĩ đến thôi đã thấy sợ hãi.

Đau đớn nàng còn có thể chịu được, nhưng mà chẳng may  xuất huyết thì làm sao? Chẳng may đứa nhỏ sinh ra có cái gì không tốt thì sao? Trời ạ! Đều không có các dụng cụ y tế hiện đại kiểm tra,nếu chẳng may cục cưng không khoẻ mạnh thì sao?

Trời……Lúc này không cần lo lắng, cục cưng hiếu động như vậy, nhất định sinh ra sẽ có sức khoẻ tốt nhất….

“Nàng không cần sợ! Có ta ở đây, nàng cùng Minh Nhi sẽ không sảy ra chuyện gì!” Hắn cũng lo lắng không kém! Nhưng mà hắn chỉ có thể chôn sâu dưới đáy lòng, không được cho nàng thấy sự sợ hãi của chính mình, cái đó chỉ càng làm tình hình tồi tệ thêm.

“Đến lúc đó chàng phải ở bên cạnh thiếp được không? Nắm chặt tay của thiếp không được buông ra biết không? Thiếp mặc kệ cái mớ cung quy nhàm chán đó!” Cái gì mà máu làm hoen ố thư phòng, Hoàng thượng vạn kim không được tiếp cận nơi không may mắn đó, nàng là người sinh đứa nhỏ cho hắn nên nhất định hắn phải ở bên cạnh nàng mới được!

“Được, đều nghe lời nàng! Đến ngày đó, ta nhất định ở cùng với nàng, cho đến khi nàng bình an sinh Minh Nhi, ta muốn tận mắt thấy Minh Nhi chào đời, muốn được là người đầu tiên nghe tiếng nó khóc.”

“UHm…… Cuống rốn cũng cho chàng tự tay đến cắt……” Băng áp lực không kìm được cơn buồn ngủ ập  đến, miệng triền miên nói mơ hồ.

“Được, mau ngủ đi!”

“Uhm….. Ngủ ngon.” Băng thỏa mãn an tâm đi vào giấc ngủ. Đã lâu rồi không nghe thấy hắn gọi tên nàng là Nhược Nghiên, tuy đơn giản không nói nhưng mà nàng thật  sự không thích mỗi khi hắn gọi tên Nhược Nghiên đó, ít nhất khi hắn không gọi nàng mới có thể coi mình chính là nữ nhân mà hắn yêu nhất, và hắn cũng không xem nàng là nữ nhân khác.

“Ngủ ngon……”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: