Chí tôn phế hậu chương 67-p1

11 May

Hậu cung vẫn như cũ duy trì vẻ bên ngoài sóng yên bể lặng, Hoàng Thượng có chỉ, người ở các cung khác không cần bái kiến hoàng hậu, nhưng mà các cung khác đó cứ đưa đến mọi lễ vật vào Thanh Dương cung, Cẩm Hồng cẩn thận mỗi một vật phẩm đều tự mình kiểm tra sau đó mới dâng lên cho Băng xem qua. Châu báu loá mắt, đủ các loại bảo vật quý giá từ ngọc ngà đến vải vóc, quần áo lót cho trẻ sơ sinh cũng tinh sảo không kém. Băng biết các nữ tử đó nhất định là hận nàng thấu xương, muốn lấy lòng chủ yếu là Hoàng thượng mà thôi.

Đương nhiên cũng không thiếu kẻ lòng dạ khó lương, Cẩm Hồng liên tiếp phát hiện có các loại thảo mộc có thể làm xảy thai lẫn lộn trong đó. Muốn đi bẩm báo cho Hoàng thượng như bị Băng ngăn cản nói:

“Về sau mấy thứ này cứ thu hồi là được, cũng không cần thiết phải báo cho ta, vất vả lắm mới bình yên như thế không cần làm nổi lên phong ba, Hoàng thượng cũng đã có rất nhiều chuyện phiền lòng, không cần đem việc này làm phiền hắn.”Nàng thầm nghĩ đợi khi bình an sinh đứa nhỏ này xong thì mời đến tính chuyện với các nàng.

Cẩm Hồng tuân chỉ phải đáp ứng, tìm một phòng đem toàn bộ lễ vật khoá vào không nói đến chuyện đó nữa.

Mới hôm trước được tin Cẩn Vương bẩm tẩu là thiên tai còn nghiêm trọng nên không thể hồi kinh đón năm mới. Băng thật sự thấy mưng, nhưng mà còn tin không tốt đó là thám tử lẻn vào Hoàng cung nguyệt quốc gửi tin cấp báo Nguyệt quốc đã bắt đầu rục rịch chuẩn bị quân đội, Tào Hãn cũng bắt đầu nghênh chiến chuẩn bị, Lâm Diễm được cử làm chủ soái thống lĩnh ba quân, dẫn hai mươi vạn quân tới biên giới, để ngừa Nguyệt quốc đột nhiên tập kích.

Mấy tín đó không phải là Hãn nói cho nàng, có lẽ hắn muốn nàng an tâm dưỡng thai, dù có việc gì quan trọng trong triều cũng không nói cùng nàng, nàng biết đều là do Tú Nhi vào cung thăm kể cho, nàng cũng đã nói chuyện Lâm Diễm giả tạo chứng cứ ám hại Tề Lệ cho Tú Nhi nghe, thấy nàng nửa ngày mới cắn răng nói một câu::“Không thể tưởng được hắn lại là người như vậy.”

“Nên cũng là may mắn, ta thấy Hoàng Thượng lựa chọn không sai, may là ngươi cũng không có gả cho hắn, không phải sao?” May mắn đâu chỉ có thế, nếu mà Nhược Nghiên biết được sự thật như thế thì không biết có chịu nổi không?

Tú nhi không nói gì, thở dài rồi cáo lui ra về, nàng biết Tú Nhi nghĩ gì nhưng không dám an ủi nàng, cứ để nàng rời đi.

An Tiểu Viện bị bệnh, nói là nhiễm phong hàn, nên không đến nói chuyện cùng nàng được, Băng sai Linh nhi mang theo thuốc bổ đến thăm nàng, trở về Linh Nhi nói nàng bệnh không nhẹ, sốt cao không giảm, thần chí không rõ ràng.

Băng nghi ngờ có phải Ý Liễu thân mật với nàng nên giở trò ám hại, cử thái ý đi khám lại, xác định đúng nàng bị phong hàn mới an tâm, sau đó còn an bài người đến hầu hạ.

Tháng này Băng thấy mình càng ngày càng mập thêm, phát hiện bụng mình sắp thành một quả cầu tròn, tưởng tượng cục cung ngày ngày lớn lên, cảm thấy vô cùng thoả mãn cùng mong chờ, chờ đến ngày đứa nhỏ chào đời. Băng cũng đã thích ứng với việc đứa nhỏ cứ thỉnh thoảng lại đá vào bụng nàng vài cái, nếu mà đứa nhỏ yên lặng không cử động lại cảm thấy không quen.

Hôm nay sau bao ngày mưa gió mới có một ngày nắng ráo, Băng đang ở  trong đình viện phơi nắng thì đứa nhỏ lại không an phận bắt đầu nháo, hơn nữa càng lúc càng đạp mạnh vào bụng nàng hơn kiến nàng không thể để yên được, vỗ vỗ cái bụng tròn tròn nói:“Cục cưng a! Hôm nay thế nào mà lại không ngoan nữa rồi? Hay là con đã muốn vội vã ra ngoài này thế? A….” Đứa nhỏ này thật là…Thấy nàng nói thế lại phản ứng lạnh hơn!

“Được..được, mẹ biết con muốn nhanh chóng ra ngoài này, con cứ ngoan đi, mẹ cam đoan hai tháng nữa sẽ sinh ra con, được không?” A…Hai cái, nói thế là đứa nhỏ trong bụng liền đạp thêm hai cái nữa như thể muốn phản đối như thế là không tốt!

“Cục cưng a! Không thể cứ đá mẹ như vậy a! Cẩn thận mẹ tức giận lại cho con ở trong đó hai năm đấy!” Cuối cùng cũng chịu yên tĩnh, đứa nhỏ này cũng rất thức thời nha!

Băng vui vẻ lẩm bẩm một mình, nô tài hầu hạ đứng một bên đều cười trộm nàng, Linh Nhi nghe nàng nói với cục cưng trong bụng như thế cũng cảm thấy buồn cười nói thêm vào: “nương nương, nếu mà người mang thai lâu như vậy, thì Hoàng thượng nhất định là sốt ruột muốn chết! Hơn nữa tiểu hoàng tử khi chào đời phải gọi người là mẫu hậu mới phải…”

“Mẫu hậu là kêu cho người khác nghe, ngươi không biết là kêu mẹ thân thiết hơn sao?”hai từ  Mẫu hậu này nghe mà đã thấy lạnh như băng, chỉ có từ ngữ mang tính hoa mĩ thôi chứ không nói lên sự thân thiết như kêu là mẹ, nàng không muốn đứa nhỏ khi sinh ra kêu nàng như vậy.

“Nhưng mà nô tỳ chưa thấy ai xưng hô với mẫu thân như vậy…” Linh nhi làm vẻ khó hiểu. Ở trong dân gian gọi mẫu thân chính là mẫu thân, không giống như nương nương gọi là mẹ.

“A… a! Tiểu tử thối, con nếu cứ không ngoan thì mẹ thật sự muốn đánh con đó! A…” Hiển như là lời uy hiếp của nàng với cục cưng không có hiệu quả.

Linh Nhi vui vẻ cười,“Nương nương, người làm sao có thể đánh được a! Tiểu hoàng tử hiện tại không biết sợ nữa rồi!”

“Vậy cứ nhớ đó, chờ đến khi hắn sinh ra ta sẽ tính toán một thể, đến lúc đó sẽ đánh đến khi mông hắn nở hoa ra mới thôi!” Băng ngoài miệng thì sinh ý ác độc nhưng mà trên mặt vẫn lộ vẻ hạnh phúc cười.

“Tốt lắm tốt lắm, mẹ không đánh con được không, con ngoan nha, mẹ đó là nói giỡn thôi!”

“Nương nương còn nói đó là giỡn sao? “ Linh Nhi kinh ngạc hỏi

“Đó là chuyện đương nhiên, không tin ngươi xem.” Băng không nghĩ gì nói một câu, đứa nhỏ này liền an phận, ngay cả Linh Nhi và đám nô tài đều cứng họng không nghĩ lại có hiệu quả như thế…

“Không tốt sao?  Ta đây nói được làm được.”

“Nương nương, người đừng nói như thế nữa, đừng dọa tiểu hoàng tử.”

Băng bực mình, những người này thực không có khiếu hài hước!

Buổi tối, Băng bị tiểu tử thối đó đạp mãnh liệt đến quặn đau liền bừng tỉnh, cố sức ngồi xoa bụng và chân bị trượt rút, trong lòng than vãn quả thật mang thai một đứa nhỏ không phải là chuyện dễ dàng.

“Làm sao vậy?” Tào Hãn cũng tỉnh, thân thiết hỏi.

“Chân rút gân, không có việc gì, thiếp tự mình xoa một lúc là được, chàng cứ ngủ đi!”  Biết hắn vất vả, Băng không muốn hắn mất giấc ngủ.

“Ta giúp nàng xoa, nàng cứ nằm xuống đi!” Tào Hãn thật cẩn thận đỡ nàng nằm xuống, động tác nhẹ nhàng, lực đạo vừa phải giúp nàng xoa bóp chân giảm bớt cơn đau.

“Hãn, gặp chàng là hạnh phúc lớn nhất của thiếp.” Thấy hành động  của hắn nàng cảm động, vì hắn nàng có thể nguyện ý làm hết thảy, kể cả việc phá bỏ giao dịch với Triệt, cùng hắn cả đời bên nhau…

Tào Hãn nở nụ cười, mang chút ủ rũ nhưng mà khuôn mặt vẫn biểu lộ sự thỏa mãn,“Cho nên, nàng nhất định vĩnh viễn ở bên ta có đúng không?”

“Nói gì vậy, thiếp không ở lại bên người chàng thì còn thế nào?” Băng bị câu hỏi bất ngờ của hắn làm giật mình. Hắn sao vô duyên vô cớ lại hỏi như vậy? chẳng nhẽ hắn nghĩ đến ngày có thể nàng sẽ rời đi sao?

“Cũng đúng nha, nếu mà nàng cứ như cũ vui buồn bất thường, trừ bỏ ta ra nhất định không ai muốn nàng.” Tào Hãn vẫn tiếp tục xoa bóp nhưng mà vẫn mở miệng trêu trọc nàng.

“Đúng vậy đúng vậy! Hoàng thượng anh minh, người thực rất giỏi nha! Được rồi, thiếp đã không thấy đau nữa, mau ngủ đi!” Băng không đành lòng kiến hắn mệt nhọc thúc giục hắn đi ngủ.

“Một lát nữa nếu lại rút gân, ta sẽ giúp nàng xoa, ngủ đi!”

“Được” Băng mỉm cười ngọt ngào.

Không ầm ầm oanh liệt, không kinh động nổi sóng, bình thản nhưng rất chân thực, đó chính là hạnh phúc mà bất kỳ một người phụ nữ nào nếu đã trải qua quá nhiều biến cố mong muốn được. Băng chính là người phụ nữ đó nên có lẽ tình cảm nàng dành cho Hãn chính là thứ tình cảm sâu nặng nhất, không gì có thể chia cắt.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: