Chí tôn phế hậu chương 66-p4

10 May

                Từng ngày thấy bụng ngày một to thêm, cảm xúc của Băng cũng dần chuyển biến, lần đầu tiên thấy thai nhi cử động trong bụng nàng cảm thấy thật cảm động, lần đầu tiên từ khi sinh ra nàng mới biết cùng sinh mệnh trong bụng hoà làm một quả là một cảm giác hạnh phúc. Đứa nhỏ này hiếu động như vậy, có lẽ là một nam nhi cũng nên!

Mùa đông đến, bên ngoài trời giá rét nhưng mà bên trong Thanh Dương cung vẫn ấm áp như mùa xuân, Băng đang vuốt chính bụng mình qua lớp áp choàng ấm áp, khuôn mặt hồng hào hạnh phúc như vầng trăng mỉn cười tự tin vì sắp được làm mẹ. Tính ngày thì thai nhi đã được năm tháng, mà mọi chuyện vẫn bình thường trôi qua, không có phát sinh chuyện gì, Cẩn Vương cũng không giống như quỷ bất ngờ xuất hiện trước mặt nàng nữa. Những ngày quá bình an như thế lại kiến nàng có chút lo lắng, bởi thường khi quá yên lắng thì nhất định sắp có sóng gió bão táp động trời xảy ra.

Năm nay thời tiết lại xảy ra không ít thiên tai, nào là mưa đá trăm năm mới có một lần, phá huỷ hết toàn bộ mùa màng của người dân, đã vậy khắp nơi lại xảy ra đại dịch người chết không ít. Lương thực thiếu thốn, không ít hộ dân bỏ nhà chạy loạn, gia quyến chia lìa, một bộ phận khác thì lại tự tập cướp kho lương triều đình, tình hình địa phương vì thế càng thêm rối loạn. Có lần nàng vô ý nghe Tào Hãn nhắc đến chuyện này, còn nói chưa tìm được người đi chấn thiên tai, lòng nàng lập tức chấn động, liền nói Cẩn Vương là người thích hợp nhất. Nàng tính thực sự không có một ai có thể thích hợp hơn Cẩn Vương, gần nhất có thể cứu tế cho dân tỵ nạn để làm yên lòng dân, với lại Hãn rất tín nhiệm Cẩn Vương, không sợ hắn không nhận nhiệm vụ này. Hơn nữa Cẩn Vương mà đi thì ít nhất đi phải vài ba tháng, nàng có thể an ổn không cần lo lắng hắn xuất quỷ nhập thần đến gặp nàng.

Hãn lo lắng tính toán thật lâu mới gật đầu đồng ý với đề nghị của nàng, bởi chỉ có Cẩn Vương mới thích hợp, nhưng ánh mắt thâm thuý của hắn cứ nhìn nàng không rõ đang suy nghĩ cái gì… Nàng từ đó có thể đoán hoá ra Hãn không phải là không có chút phòng vệ nào với Cẩn Vương đâu!

Cẩn Vương nhận chỉ đi cứu tế ngày ngày cấp báo sự khó khăn thiếu thốn, công việc nhiều không kể hết, lại vào dịp cuối năm nên Tào Hãn càng thêm bận rộn, Băng thông cảm cho hắn, rất ít khi trách mắng hắn như trước. Chỉ khi buổi chiều trở về nàng và Hãn mới có thời gian trò chuyện về cục cưng nào là oán hận trách hắn cùng đám nô tài thông đồng bức nàng ăn quá nhiều, lại thêm chuyện  cục cưng đá nàng đúng lúc nàng đang ngủ trưa, nháo kiến nàng không tài nào yên giấc, trách cục cưng càng ngày càng nặng kiến cho lưng nàng càng ngày càng ê ẩm….Đổi lại thấy ánh mắt hắn nhìn nàng thương tiếc kiến cho tâm tư nàng thoải mái hơn gấp nhiều lần được mát xa. Lúc này hắn không phải là đế vương đứng trên vạn người nữa là là một trượng phu (chồng) rất yêu thê tử ( vợ) của mình. Điều đó cho thấy hắn nhất định là một người cha tốt, chỉ cần nghĩ đến tương lai sau này bọn họ ngày ngày bầu bạn như vậy thì nàng liền cảm thấy dù có phải trả bất kỳ giá nào cũng thoả đáng.

 “Nương nương, An Tiểu Viện lại đến thăm người.” tiếng Cẩm Hồng vui vẻ nói vọng vào từ gian ngoài.

Băng nhìn qua bức màn che thấy người đi theo sau Cẩm Hồng là An Tiểu Viện cười nói:“Ý Liễu, thời tiết càng ngày càng lạnh, ngươi không cần mỗi ngày đến thăm ta, cẩn thận gió lạnh lại kiến ngươi sinh bệnh.”

 “Thần thiếp thỉnh an hoàng hậu nương nương! Nương nương, thần thiếp không cần người chiều như vậy, chỉ cần người không chê thiếp mỗi ngày đều đến làm phiền người là được!”An Tiểu Viện ánh mắt sáng ngời, đôi môi anh đào làm vẻ nũng nịu hờn dỗi nói với nàng.

 “Mau ngồi đi! Nói cái ngốc cái gì đó, ta mong ngươi mỗi ngày đều đến còn không được!”Băng cười lắc đầu, để nàng ngồi xuống mới nghiêm túc nói:“Ý Liễu, ta luôn xem ngươi như tỷ muội, có nói vài câu hỏi muốn hỏi ngươi, ngươi cứ thật tâm trả lời ta là tốt rồi.”

Mấy tháng qua, Ý Liễu từng chút một thay đổi trong mắt nàng, cô gái hồn nhiên đơn thuần không còn nữa, thay vào đó là nữ nhân quyến rũ thuần thục, có lẽ nàng giả ngây ngô để không làm người khác chú ý đến gây khó dễ cho mình. Đôi khi nàng thừa nhận Hãn rất có mắt chọn nữ nhân, không nói đến các nữ nhân khác trong cung, chỉ nói ngay Ý Liễu này, hắn nhất định thấy nàng có tiềm chất mới tuyển nàng vào cung khi nàng mới chỉ có mười ba tuổi….

 “Vâng, nói cái gì ạ? Nương nương cứ nói, Ý Liễu nhất định thành thật bẩm báo!”

Băng vung tay lên, chờ cho nô tỳ trong điện trừ Linh Nhi đều lui hết ra ngoài mới chậm rãi nói:“Ý Liễu, ngươi nay cũng đã mười bảy tuổi rồi….Ngươi có từng nghĩ rời khỏi hoàng cung này hay không?”

 “Nương nương nói vậy là có ý gì, Thiếp từ khi vào cung đã là người của Hoàng thượng, thiếp chưa từng nghĩ sẽ rời khỏi đây,  nương nương có phải muốn đuổi thần thiếp đi? Nương nương, Ý Liễu không có ý tranh tình cảm với người,người đừng đuổi thiếp đi…” Nàng dựa vào cái gì muốn nàng rời khỏi hoàng cung! Chẳng lẽ trong cung này chỉ có thể có một nữ nhân duy nhất làm chủ? Nàng dựa vào cái gì mà độc chiếm Hoàng thượng….

 “Ngươi đừng vội a! Không phải ta muốn đuổi ngươi đi, ngươi cứ nghe ta nói đã.” Băng trấn an vỗ vỗ đầu An Tiểu Viện.

“Đúng vậy! Tiểu Viện chủ tử, người không ngại cứ nghe nương nương nói đã, nương nương cũng là muốn tốt cho người.” Linh Nhi đã ở một bên ôn nhu khuyên.

 “Nương nương……” An Tiểu Viện mắt lã chã tuôn lệ, điềm đạm đáng thương kiến cho người ta không đành lòng.

Băng trầm ngâm một lát nói:“Ý Liễu, ngươi tâm tư đơn thuần, là một người thật thà, ta cảm thấy ngươi không thích hợp ở mãu trong hoàng cung này, mấy ngày nay ta đã suy tính rất nhiều làm thế nào cho ngươi một nơi an ổn sống, nếu ngươi đã không muốn thì ta đương nhiên cũng sẽ không ép ngươi, cái này không phải là muốn đuổi ngươi đi, ngươi hãy còn trẻ, ta chỉ là hy vọng tương lai cảu ngươi thật tốt, có thể tìm được một người thật tình với ngươi, không muốn ngươi cả đời trong cung làm trễ mất tuổi xuân.”

 “Nương nương, thần thiếp chưa từng nghĩ như vậy, cũng không dám suy nghĩ như thế.” An Tiểu Viện nghẹn ngào, nước mắt làm che đi đôi mắt đẹp, môi run rẩy kiếp sợ. Nương nương rõ ràng muốn đem nàng đuổi khỏi hoàng cung, còn tưởng rằng nàng thật sự không tính toán chuyện trước kia, nhưng mà đó chỉ là mặt giả tạo bên ngoài, kết cục vẫn là muốn đuổi nàng đi, nàng sao có thể nhắm mắt làm ngơ!

 “Hiện tại cẩn thận suy nghĩ cũng không muộn, ngươi còn có tương lai rất dài phía trước! Hiểu rõ rồi thì đến nói cho ta, ta sẽ đi nói với Hoàng Thượng.” Nay trong triều thanh niên tài tuấn không ít, để Ý Liễu chọn một lang quân như ý hẳn không phải là việc khó, chỉ cần nàng mở lời, Hãn không chừng không nói gì.

 “Nhưng mà……” Nàng không cần rời đi! Cái gì mà hy vọng nàng tương lai tìm được một người thật lòng yêu nàng, tất cả đều là giả, Hoàng hậu đến cuối cùng vẫn là bất đồng với các phi tần khác, nàng đúng là người thâm hiểm!

 “Không vội, ngươi cứ từ từ nghĩ, chuyện này là chuyện quyết định cuộc sống của ngươi, ta không ép ngươi!” Băng ôn nhu cười, đột nhiên ai lên một tiếng, muốn cười cũng không cười được, trở mắt nhìn vào bụng mình nói với vẻ giáo huấn (dạy dỗ) nói: “Lại nghịch ngợm, mới đó mà đã làm ầm ĩ, trường thành không biết thế nào?”

 “Nương nương, có phải là hoàng tử động đậy?”An Tiểu Viện nóng lòng muốn thử sờ vào bụng nàng, nhưng mà chần chừ rồi rụt tay lại.

 “Đến đây, Ý Liễu, sờ thử xem, không có việc gì.” Băng kéo tay Tiểu Viện sờ vào bụng mình, đứa nhỏ hình như biết được có người khác tiếp cận lại nhẹ nhàng giật mình.

 “A! Giật giật! Tiểu hoàng tử thật sự ở trong này cử động!”An Tiểu Viện kích động nói, mơ hồ nghĩ đến đây nhất định là một đứa nhỏ hoạt bát.

Băng bất đắc dĩ nói:“Như thế nào mọi người đều nói đây là một hoàng tử nhỉ? Công chúa không tốt sao?”

 “Nương nương, công chúa đương nhiên cũng tốt a! Mọi người đều nói trong bụng người là một Hoàng tử, vì mọi người đều ngóng Hoàng thượng có người kế vị a!”An Tiểu Viện cười che dấu sự ghen tị. Nếu mà người mang thai là nàng thì tốt biết bao, hoàng hậu vì thế cũng không có cớ nào có thể đuổi nàng đi được, mẫu bằng tử quý mà! (mẹ được quý trọng nhờ con)

 “Mặc kệ là hoàng tử hay là công chúa, thần thiếp chỉ hy vọng người bình an là tốt rồi.”

“An Tiểu Viện nói lời này rất đúng!” Tào Hãn diện mạo hiên ngang tiến vào, ấm áp nhìn An Tiểu Viện liếc mắt một cái. Lời này thật sự chính là mong ước của hắn, đứa nhỏ dù là nam hay nữ cũng không quan trọng, quan trọng là nàng có thể bình an.

 “Tạ Hoàng Thượng khích lệ! Thần thiếp nói đều là lời nói thật long, nương nương là người thiện lương như vậy, ông trời nhất định phù hộ nương nương bình an sinh hoàng tử.”An Tiểu Viện sắc mặt ửng đỏ lùi qua một bên, Hoàng Thượng rút cục cũng để ý đến nàng, nàng cảm thấy thật thoả mãn.

 “Hoàng Thượng hôm nay trở về sớm thế.”

 “Trong lòng ta cứ nghĩ đến nàng, muốn đến xem thế nào, hôm nay đứa nhỏ có nháo nàng hay không?”Trước mặt An Tiểu Viện mặt, Tào Hãn cũng không che dấu sự ôn nhu quan tâm nàng.

 “Hoàng Thượng không phải trở về xem thiếp, chỉ sợ là đến xem đứa nhỏ này đi!” Băng bĩu môi, bất mãn liếc mắt nhìn hắn.

 “Nàng nha! Ngay cả đứa nhỏ cũng ganh tỵ sao…”Tào Hãn không biết nên khóc hay cười nhẹ nhàng lắc đầu. Đầu tiên là thời kỳ đầu mang thai, nàng tính tình táo bạo buồn vui thất thường, bây giờ lại giống như một đứa nhỏ, mang thai đúng là làm nữ tử biến đổi khác thường đến thế, nhưng mà hắn thích nàng như vậy!

“Hoàng Thượng, nương nương, thần thiếp cáo lui trước.” An Tiểu Viện nhẹ giọng cáo lui, bởi nếu ở lại nàng nhất định không kìm được mà phát điên mất, Hoàng thượng sao lại dịu dàng thắm thiết với hoàng hậu như vậy, đối với nữ nhân khác trong cung đúng là không công bằng…

 “Về đi! Về sau thường đến trò chuyện với hoàng hậu, biết không?” Tào Hãn không quên dặn dò. Cuối năm việc nhiều, hắn không thể thường xuyên bầu bạn với nàng, mà trong hậu cung chỉ có An Tiểu Viện là gần gũi với nàng nhấ, mấu chốt chính là An Tiểu Viện không giống với các nữ nhân khác trong hậu cung lòng dạ khó lường nên hắn yên tâm chút.

 “Vâng, thần thiếp nhất định thường đến trò chuyện cùng nương nương.” An Tiểu Viện đáp ứng yên lặng rời đi. Không ai phát hiện nàng biến hoá khó ngờ, Băng thì đắm chìm trong hạnh phúc nên một lòng một dạ tin tưởng Tào Hãn không chú ý đến nàng…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: