Chí tôn phế hậu chương 66-p3

9 May

 

Thấy nàng khăng khăng nói thế, Hãn cũng nghĩ nếu là một côn chúa kế thừa sự mỹ mạo của Nhược Nghiên thì thế nào cũng là một côn chúa xuất chúng a! Nghĩ lại thì thật đau lòn, vì đứa nhỏ này mà thời gian này nàng ăn không ngon, cứ ăn vào là nôn ra bằng hết, đã vậy lại cực khổ mang thai mười tháng, lại phải trải qua sự thống khổ khi sinh nở cũng là nàng….

“Được, được rồi, nàng nói là công chúa thì đó là công chúa cũng tốt mà, như thế nào mà lại khóc thế kia? Cẩn thận sau này chính là sinh ra một ma khóc nhè đi…”

“Đáng ghét!” Băng đấm liên hồi vào ngực của hắn, đồng thời lau đi hàng lệ vừa chảy ra.  Tào Hãn biết nàng lần đầu có thai, thân thể không khoẻ nên cảm xúc khó tránh được lên xuống thất thường, lên rất cẩn thận từng li từng tí với nàng: “Nhược Nghiên, ta không phải là trọng nam khinh nữ, nhưng trước kia ta từng nói qua, ta thật sự không muốn nàng phải chịu khổ sinh thêm lần hai, chỉ lần này mặc kệ là nam hay là nữ, chỉ một đứa nhỏ là đủ rồi….”

“Vậy nếu là nữ nhi, ngôi vị hoàng đế chẳng phải là khôn có người thừa kế sao?”Băng quay lại thân mình, đột nhiên như nghĩ đến cái gì đó, ánh mắt lộ ra sự tức giận nói: “Chẳng lẽ chàng muốn cho các phi tần khác sinh hoàng tử cho chàng?” Hắn nếu dám nói thế thì nàng liền cắn chết hắn!

“Nói bậy bạ gì đó! Cuộc đời này trừ nàng ra, ta không bao giờ chạm vào nữ nhân khác nữa, nếu mà nàng cảm thấy hậu cung quá nhiều người chướng mắt thì cứ đưa toàn bộ các nàng ấy đến Tĩnh Nguyệt am đi, được không?”

Băng thiếu chút nữa lại động lòng vì lời nói đó, nhưng mà nghĩ nếu thật  sự làm như vậy, chính mình sẽ trở thành người như trong lời nói của Cẩm Hồng, trở thành cái đích cho mọi người nhắm tới. Phi tần trong cung đều là con em của các đại thần, nhà họ một khi mà đã nháo loạn lên thì không biết bao nhiêu là phiền toái sẽ ập xuống. Các nàng ở trong cung cũng rất yên phận, chưa làm cái gì quá đáng đến nỗi phải bị giải đến Tĩnh Nguyệt am làm ni cô, thật sự có chút không đành lòng….

“Việc đó không cần, chỉ cần chàng có tâm đối với thiếp là được rồi.”

“Nhược Nghiên, suy nghĩ nhiều đối với nàng mà hài tử trong bụng đều không tốt, có ta ở đây, nàng đừng lo cái gì cả, chỉ cần nàng thanh thản an thai là được rồi.” Tào Hãn nhẹ nhàng lau đi khoé mắt chưa khô của nàng, thương tiếc nói.

“uhm….” Nhẹ nhàng đồng ý, nhưng mà trong lòng cũng bất đắc dĩ thở dài. Thật sự là không nên lo lắng cái gì sao?

Mây đen che hết ánh sáng của mặt trăng, một bóng áo đen lặng lẽ không một tiếng động thâm nhập thư phòng phủ Cẩn Vương, tự nhiên đẩy cửa vào, trong phòng vẫn chưa có đốt đèn, nhưng thị giác tuyệt vời làm cho hắn biết người đó có ở trong căn phòng này. Người mặc đồ đên đó thi lễ rồi đứng qua một bên như chờ mệnh lệnh tiếp theo.

“Ngươi đã đến rồi hả?” Trong bóng đêm , giọng nói của Tào Triệt càng trở nên trầm thấp.

“vâng, Vương gia.” Hắc y nhân lạnh lùng đáp.

“Hoàng hậu sao?”

“Không được tốt.”

“Vì sao lại không tốt?” Không ngờ nhận được câu trả lời như thế, Tào Triệt thanh âm cất cao chút lộ sự lo lắng hỏi. Hoàng huynh gần đây tâm tình rất vui sướng, nàng thế nào mà lại không tốt.

“Tính tình không tốt.” Câu trả lời ngắn gọn, xúc tích không dài dòng của người mặc đồ đen nói với hắn.

“Tính tình không tốt?”

“Vâng”

“Ngươi sao không nói rõ ràng một lần xem nào? Cái ta hỏi là người hoàng hậu sức khoẻ tốt không, chứ không phải hỏi tính tình của nàng!”

“Nương nương tốt lắm, long thai cũng rất ổn định.” Hắc y nhân cuối cùng cũng chịu nói nhiều hơn một chút.

“Ta biết rồi, ngươi trở về đi!” Tào Triệt âm thầm thở dài, hỏi cái tên đầu gỗ này không bằng hắn cứ mạo hiểm tiến cung xem nàng còn hơn….

“Vâng” Hắc y nhân xoay người lập tức muốn đi.

“Đợi chút, Hoàng Thượng giờ phút này đang làm cái gì?”

“Phê duyệt tấu chương, nương nương đã ngủ, bên trong tẩm điện cũng không còn ai khác.” Như biết Tào Triệt muốn làm cái gì tiếp theo lên hắn đi thẳng vào vấn đề.

Tào Triệt gật đầu nói“Ngươi đi đi.”

Hắc y nhân thoắt cái đã ra khỏi thư phòng, không để lại dấu vết. Tào Triệt đứng dậy, khoé miệng vẫn như thường lệ lộ ra nụ cười nhưng mà lại như có vẻ tiếc nuối gì đó….

Hoàng huynh nếu đã không ở trong Thanh Dương cung thì không bằng đêm nay hắn vào xem hoàng tẩu vì sao  tính tình không tốt đi.

me1bbb9-nhc3a2n52

Nàng vẫn đang say giấc. Ánh đèn đuốc chiếu rọi vào khuôn mặt xinh đẹp của nàng càng thêm rung động lòng người. Mang thai đã làm cho nàng đầy dặn hơn trước, gò má hồng hào diễm lệ hiển nhiên là của người được sủng ái nhất. Cả căn phòng hình như trở lên ngọt ngào hơn vì có hơi thở đều đều của nàng.Tào Triệt không kiềm chế được bản thân mình muốn đụng vào da thịt trắng mịn như tuyết kia, nhìn nàng ngủ say như vậy hắn thở dài.

Bỗng nhiên có cảm giác tay ai đó sờ vào cổ mình, nàng giật mình tỉnh giấc mê ma nói nhẹ nhàng: “Hãn, vì sao trễ như vậy rồi mà chàng mới về…”

Khóe mắt run rẩy nhìn chằm chằm nữ nhân đang ngái ngủ không có mở mắt nhìn người đến là ai, hắn cảm giác không cam lòng tức giận như vừa bị đâm một nhát vào lồng ngực bật tiếng cười lạnh.

Đang buồn ngủ có cảm giác ai đó chạm vào gò má và cổ mình,nàng vốn tưởng đó là Hãn nên mới như thường lệ hỏi han, nhưng mà người đó lại bật tiếng cười lạnh kiến nàng trong nháy mắt tỉnh táo lại, âm thanh này không phải của Hãn, người này là Cẩn vương!

Nàng thật sự kinh hãi, người nguy hiểm như vậy vào trong phòng mà còn không phát hiện ra, nếu thật sự là hắn muốn rat ay với nàng thì có phải nàng đã chết một cách không minh bạch sao?

“Vương gia đúng là có lòng tốt, lẽ nào đêm khuya không ngủ được nên mới cố ý đến đây hỏi thăm ta?” Băng trợn mắt nhìn Cẩn Vương, ngôn ngữ mỉa mai trêu trọc để che dấu đi sự chột dạ lo lắng. Không biết hắn có nhận ra nàng đang nói một đằng nghĩ một nẻo không?

“Đúng thế.” Tào Triệt nhíu mày, chậm rãi thu hồi cánh tay,“Nghe nói ngươi gần đây tính tình không tốt nên mới đến xem ngươi thế nào, ngươi đã mang thai thì tâm tình nên bình thản mới tốt.”

Băng cười nhạo một tiếng nói:“Đa tạ Vương gia quan tâm, đứa nhỏ này căn bản chính là cái phát sinh ngoài ý muốn, ta nư thế nào mà có thể bình thản không lo nghĩ được đây? Không biết là đứa nhỏ này có làm đảo lộn kế hoạch của Vương gia hay không, nếu không lầm, thì Vương gia nhất định hy vọng đứa nhỏ này biến mất vĩnh viễn!” Nàng cố ý làm ra vẻ thư thả nói để gợi xem hắn có hành động gì tiếp theo.

“Không, kế hoạch có thảy đổi, đứa nhỏ này đến đúng thời điểm.”

Băng tâm lý căng thẳng, hắn quả nhiên là muốn đem đứa nhỏ này thành lợi thế……

“Vương gia có phải đang hy vọng ta sinh hạ này đứa nhỏ này?” Mặt Băng mang cười nói nhưng tâm lại lo lắng từng hồi.

“Không sai, Đại Cảnh cần có người thừa kế.”

“Ta không hiểu……” Hắn không phải muốn cho Hãn mất đi hết thảy sao? Vì sao còn nói muốn cho đứa nhỏ này kế thừa Đại Cảnh?

“Băng, ngươi không cần phải hiểu, chỉ cần ngươi đừng quên những gì mình đã nói, ta nhất định sẽ làm cho đứa nhỏ này bình an lớn lên, nếu không..”

“Vương gia không cần phải uy hiếp ta, ta hiểu được phải làm cái gì, tự do của ta nằm trong tay Vương gia! Tóm lại, ta nói được làm được, chỉ cần Vương gia đừng quên thoả thuận lúc đó!” ý của hắn nói là sẽ không loại bỏ đứa nhỏ này, Băng tâm trở lên nhẹ nhõm hẳn.

“Đó là điều tất nhiên, đến lúc đó, ngươi cùng ta liền cùng nhau rời đi.”

“Hy vọng ngày đó ta sẽ không phải chờ lâu.” Băng nói những lời trái với lòng, nếu có thể, nàng hy vọng ngày đó không bao giờ đến.

Thấy Tào Triệt cười bí hiểm, sự tự tin của hắn kiến Băng không thể không lưu ý, đối lập với suy nghĩ bên trong, bên ngoài hắn là một người có phong thái rất nho nhã, người như thế càng kiến nàng thấy sợ. Lúc trước tưởng hắn mơ ước có được ngôi vị Hoàng đế nên mới cố ý vạch ra bao nhiêu kế hoạch nhằm làm hại Hãn, nhưng mà từ lúc biết không phải thế thì nàng không biết hắn thật sự muốn cái gì đi nữa. Hắn là người có năng lực thế nào?  Hắn trăm phương ngàn kế tính toán nhiều năm như vậy nhất định là còn có mục đích nào khác nữa?

Sau khi Tào Triệt rời đi thật lâu, Băng vẫn ngồi đó đặt hàng loạt các câu hỏi về vấn đề này, nếu mà không tính toán cẩn thận tương lai của nàng và Hãn ổn thoả thì nhất định Cẩn Vương sẽ hoài nghi.

Trời biết, nàng căn bản là không thấy Hãn đối với Cẩn Vương sinh nghi vấn gì, Hãn luôn xem Cẩn Vương là người thân cận nhất, nàng mà cứ nói này nói nọ đến Cẩn Vương nữa thì không phải chính là làm khó mình sao….

Tào Hãn phê duyệt tấu chương xong trở lại tẩm điện trong Thanh Dương cung ngủ, vén màn che nên thấy Băng thất thần ngồi đó như đang suy tính chuyện gì nên hỏi:“Nhược Nghiên, đêm đã khuya, như thế nào còn không ngủ? Suy nghĩ cái gì thế?”

“Chàng về rồi.” Trở về bình thường, sắc mặt nhợt nhạo nói:“Không có gì, thấy chàng không có ở đây, thiếp ngủ không được! Sợ sẽ bị kẻ nào đó vào bắt đi mất!”

“Làm gì có chuyện như thế?  Trong ngoài Thanh Dương cung bày có đến mười mấy đội thị vệ, nàng cứ an tâm ngủ ngon.”Tào Hãn mâu quang chớp động, không hề nói thêm cái gì, cởi áo đi ngủ.

Băng yên lặng đến gần hắn, định mở miệng nói nhưng mà không thể nói thành lời.

“Nhược Nghiên, nàng có chuyện muốn nói với ta sao?” Tào Hãn trầm thấp hỏi.

“Không có a!” Băng giả bộ thoải mái cười cười,“Ngày mai chàng còn phải lâm triều sớm, mau ngủ đi!” Có lẽ cả ngày mệt nhọc nên không lâu đã thấy Hãn hô hấp ổn định hình như đã vào giấc ngủ.

Băng si ngốc nhìn thật kỹ khuôn mặt tuấn mỹ của hắn, mày rộng tô như hình kiếm rất có khí khách, mi dài cao che đôi mắt đen thâm thuý, mũi dài cong cho thấy hắn nhất định là một người có nột tâm kiên định, cho dù là đang ngủ nhưng đôi môi vẫn kiên định mín lại. Nàng không kìm được nhẹ nhàng đụng vào đôi môi hắn lẩm bẩm: “ Đến khi nào thì mới có thể thấy lại được nụ cười, giọng nói sang sảng của chàng….. Có lẽ sẽ không bao giờ thấy lại được nữa!”

Âm thầm thở dài một tiếng, Băng chậm rãi nhắm mắt lại thu vào trong lòng hắn đi vào giấc ngủ.

Cảm giác thiên hạ trong lòng hắn đã ngủ say, Tào Hãn lúc này mới mở mắt, ánh mắt thâm thuý ẩn chứa sự suy ngẫm, tay hắn vuốt lên mái tóc dài của nàng, trong miệng chậm rãi nói ra một câu: “ Mặc kệ nàng là ai, không được phép phản bội lại ta, cũng đừng mong rời khỏi ta, nếu không…”

Nếu không như thế nào, hắn không có nói thêm gì đi nữa vì lúc đó nàng vô thức nhích người sát thêm vào hắn làm hắn lo lắng, hắn rất tin tưởng nàng, nàng sẽ không bao giờ làm vậy…..Nhất định sẽ không!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: