Chí tôn phế hậu chương 66-p2

8 May

Nàng thật sự mang thai!

Lời nói của ngự y hoàn toàn dập tắt hết hy vọng của nàng, nàng hốt hoảng đến ngay cả việc trở về Thanh Dương cung lúc nào cũng không biết, cả người như ở trên mây, phiêu diêu mơ hồ không có chút cảm giác.

Nàng phải làm mẫu thân sao? Từ trước đến giờ không có ai dạy nàng làm như thế nào mới trở thành một mẫu thân tốt, lúc trước nàng chỉ toàn tâm toàn ý vì Diễm, không có chuẩn bị tinh thần cho việc trở thành mẫu thân của một đứa nhỏ, mẫu thân, đó là một người rấ vĩ đại, nàng có thể đảm nhiệm được sao?

“Nhược Nghiên, nàng không vui sao?” Khi nghe tin nàng thật sự có thai, hắn vui mừng đến phát điên, nay bình tĩnh lại mới để ý đến Nhươc Nghiên biểu tình hình như có gì đó nghiêm trọng, không có chút gì gọi là thẹn thùng khi được trở thành mẹ.

“Không phải, tại thiếp chưa từng làm mẫu thân, lo lắng mình có thể làm không tốt… “Băng thật cẩn thận tìm từ, không muốn hắn hiểu lầm nàng.

“Nha đầu ngốc, ta cũng chưa từng làm qua phụ thân a!” Tào Hãn nhẹ cốc vào trán nàng một cái, rồi sau đó hôn nhẹ lên nói: “Không cần lo lắng, chúng ta nhất định cho đứa nhỏ này mọi thứ tốt nhất trên đời, ta sẽ phái thật nhiều cao thủ võ lâm bảo vệ nó, mời những thái sự học rộng tài cao dạy nó học. Nếu mà hoàng tử thì liền lập nó làm Thái tử đem bồi dưỡng thành một minh quân. Nếu là công chúa thì nuông chiều hết mực, đến năm nàng hai mươi tuổi sẽ tìm một phò mã ôn nhu làm bạn cả đời với nàng, nàng nói xem có được không?”

“Người tưởng thực xa, nhất định sẽ là một phụ thân tốt!” Băng hướng mũi hắn véo nhẹ, ôn nhu tựa vào vai hắn mà cười, tưởng tượng từng ngày từng ngày chứng kiến con của bọn họ trưởng thành đúng là rất hạnh phúc a! Nhưng mà liệu hạnh phúc đó có bị chi phối không? Khó có thể đoán trước được uy hiếp rình rập xung quanh nó!

Tin tức hoàng hậu mang thai giống như cuồng phong mạnh mẽ quét hết mọi ngóc ngách trong hậu cung. Trong Vinh Hỷ cung, Hoa Thái phi tức giận đập đổ cả chén trà trong tay Đỗ Lan mới đưa lên, trong miệng không ngừng sỉ vả: “Tiện nhân! Tiện nhân! Đừng tưởng rằng ngươi có thể thuận lợi sinh hạ hoàng tử!”

Đỗ Lan không dám tránh né chén trà bay đến trán nàng, cảm nhận máu từng dòng chảy từ đó xuống, khi cúi xuống thấy vạt á đã bị máu đỏ nhiễm hồng, nàng dùng ống tay áo lau nhẹ máu trên mặt. Mặc dù không dám lên tiếng, nhưng lời nói đầy hăm dạo của Thái Phi cũng kiến nàng tâm hồn phiến loạn.

Thái phi chẳng lẽ muốn ám hại đứa nhỏ trong bụng hoàng hậu nương nương sao? Điều này sao có thể……

Trong cung Minh Tú, An Tiểu Viện vẫn thất thần như cũ, không mấy thay đổi ngồi bên cửa sổ đã từ bao giờ, ánh mắt trống rỗng vô thần nhìn vào gốc cây cổ thụ ngoài cửa sổ. Đối với nàng mà nói vào cung nhân tà ba ngày dài tựa ba năm, làm cho tâm hồn vốn thuần khiết thiện lương vĩnh viễn không thể xoá mờ vết thương lòng u ám đó.

Một câu nói của Hoàng hậu thì có thể đưa nàng từ địa ngục về với nhân gian, nàng không quên cảm kích, đồng thời cũng thức tỉnh nàng địa vị trong hoàng cung này quan trọng thế nào. Nàng bắt đầu có khát vọng quyền lực, trước kia quyền lực với nàng mà nói không có ý nghĩa đến vậy, nhưng nhờ trải qua sự việc lần này nàng mới biết, nó có thể quyết định sinh tử của một người. Mà khát vọng sống của nàng còn dài, yếu đuối chỉ làm cho người khác càng dễ bắt nạt chèn ép nàng mà thôi. Đối với nàng mà nói, nàng không muốn thành người như thế sống đến vài chục năm sau, nàng muốn mình trở lên thật mạnh, từ đó mới có thể thay đổi vận mệnh chính mình, không cần nhìn sắc mặt người khác, không cần lo người khác quản chế!

Từng giọt lệ rơi như mưa trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng như cạn khô dần, đôi mắt không hề còn sự hồn nhiên vô tư nữa mà thay vào đó trở lên yêu mị kiều diễm phong tình đến cực điểm…..

—————————————-

Tiếng gió mưa không ngừng rít bên ngoài nhưng trong tẩm điện thì lại thật yên tĩnh nhàn nhã. Băng khó chịu nằm trong lòng Tào Hãn. Có lẽ mang thai thời kỳ đầu chính là nguyên nhân kiến cho cảm xúc gần đây của nàng biến đổi, vui buồn thất thường. Đôi khi chỉ nhìn một cảnh như gió thổi lá khô rụng xuống mà đã muốn khóc, đôi lúc lại tự nhiên muốn ăn các loại hoa quả trái mùa đến mức nếu không được thoả mãn thì cảm thấy vô cùng khó chịu. Đôi lúc lại muốn cùng với các cung nữ học cách làm áo ngắn hay những bộ quần áo nho nhỏ, khố cho nhi tử của mình nhưng do không thông thạo nên đã cắt hỏng không biết bao nhiêu là vải quý…

Thậm chí có đôi khi nàng vô duyên vô cớ hét ầm lên, làm mất hết hình tượng bản thânn rồi ngay sau đó lại cảm thấy hối hận vô cùng, tính khí nóng nảy thất thường của nàng kiến cho đám nô tài trong cung ai nấy đều khúm núm, ngay cả Hãn cũng luôn phải ôn nhu chịu đựng tìm từng lời thật tốt để ca ngợi, vỗ về nàng như thể nàng chính là Bồ Tát sống vậy.

Ngay như lúc nãy, nàng lại một lần nữa đem hết cơm chiều vừa ăn vào phun ra không còn một chút, thân thể mệt mỏi kiến tâm trạng tức tối khó chịu, hướng về phía hắn không nhân nhượng quát mắng:“Đều là chàng không tốt! Đã nói là thiếp không muốn sinh đứa nhỏ, bây giờ chỉ có mình thiếp chịu khổ đến chết, thế mà chàng còn ở đó mà vui sướng!”

Nô tài nghe nàng nói với Hoàng thượng như thế đều sợ chết kiếp, nhưng mà hắn vẫn an nhàn an ủi nàng:  “Đúng, đều là tại ta không tốt, Nhược Nghiên nàng nhẫn lại chút, qua thời gian này thì sẽ không khó chịu như vậy!”

Lời an ủi của hắn như càng đổ thêm dầu vào lửa càng kiến nàng tức giận thét lên chói tai: “Ta không muốn sinh!”  Lời nói chói tai đến vậy nàng nghe còn thấy đau, nhưng mà hắn vẫn bình tĩnh trấn an nàng, từng hồi, từng hồi vỗ lưng an ủi nàng, trấn an sự nôn nóng của nàng.

Hiện tại nghĩ lại thì lời nói lúc nãy thật quá đáng, nàng nhìn hắn vậy mà thấy đau lòng, hắn ấm áp bao dung như vậy mà nàng lại không thể khống chế cơn giận mắng nhiếc hắn không ngừng, lúc thích thì cứ gào lên cho thoải mái, nhưng giờ nghĩ lại mới thấy thật hối hận, Nói chung là làm khổ cả hai người.

“Hãn, những lời mà lúc nãy thiếp nói chàng đừng để ở trong lòng, đó không phải lời nói thật tình của thiếp!”

“Ta biết, ta đã sớm hỏi qua ngự y, nữ tử mang thai thời kỳ đầu đều như vậy, lúc đầu ta còn không tin, ai ngờ nàng đúng là thế thật…”Tào Hãn không giận an ủi nàng.

“Lời này là có ý gì? Thiếp là như thế nào?” Băng ánh mắt gương lên, con ngươi trong suốt như sắp sửa bùng thêm một trận tức giận mới.

“Tính tình trở lên táo bạo, hỉ nộ vô thường a! Xem như lần này ta thu được không ít kiến thức, ôi…”Tào Hãn đau hô một tiếng, ánh mắt trừng trừng nhìn vào đôi tay nhỏ bé của nàng đang nhéo thật mạnh vào đùi hắn: “Đừng…… Ta hiện tại thật sự không kìm được nếu mà nàng cứ trêu trọc ta…”

“Ai trêu chọc chàng!” Băng thoáng chốc đỏ mặt, nhanh chóng thu hồi cánh tay để về trước ngực hắn: “Đúng là không đứng đắn, nếu không cẩn thận dưỡng thai cho tốt, đứa nhỏ này lớn lên biến thành một con quỷ háo sắc thì làm sao!”

“Dưỡng thai?” Tào Hãn hoang mang khó hiểu,“Như thế nào dưỡng thai?” Nàng không phải là mới nghĩ ta từ mới gì rồi chứ.

“Chính  là khi cục cưng còn ở trong bụng, nếu mà giáo dục hắn thật tốt thì tương lai hắn mới trở thành một đứa nhỏ thông minh được!” Giải thích như vậy quả thật là hợp lý, bởi nàng đôi lúc không tránh khỏi dùng ngôn từ thời hiện đại để nói chuyện, nếu không cẩn thân giải thích rất dễ gây hiểm lầm.Tào Hãn giống như hiểu được ý nàng nói, liên tục tán thành: “Có đạo lý, vậy ngay ngày mai ta sẽ bắt đầu tìm một vài học sĩ giỏi đến dạy thái tử tương lai có được không?”

“Không phải thái tử, là công chúa! Nhất định là công chúa!” Băng nhịn không được cãi lại hắn, nàng thật sự đã thừa nhận chuyện mình sắp trở thành mẹ của một đứa nhỏ, nghĩ đi nghĩ lại thì thấy nếu sinh nữ nhi thì tốt nhất, vì nữ nhi với mẹ có thể trở thành tri kỷ, cùng nàng có thể trao đổi tâm tư.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: