Chí tôn phế hậu chương 66-p1

7 May

Buổi chiều mùa thu, ánh mặt trời không chiếu xuống không quá gắt, sen ở trong hồ Tâm Liên đã đi vào thời kỳ úa tàn, để lại trong đó là làn nước trong xanh có thể nhìn rõ được đàn cá trong hồ. Tào Hãn cùng Tào Triệt, hai huynh đệ mỗi người cầm trong tay một cái cần câu, đang vào hồ câu cá.

Z281

“Triệt, trước đây ta không hiểu vì sao ngươi lại  thích yên tĩnh, có lẽ vì thế mà ngươi luôn câu cá giỏi hơn ta, nhưng mà hôm nay ta nhất định không chịu thua ngươi! Đây là con cá thứ ba đó…” Tào Hãn hưng phấn giương cần câu lên, bỏ con cá chép vào trong chậu nước, con cá chép quẫy mạnh hết sức trong chậu đó mà không cách nào thoát khỏi vận mệnh cá trong chậu của nó.

“Hoàng huynh hôm nay sao lại có hưng phấn đi câu cá?” Tào Triệt không chút để ý đến con cá trong chậu, đã lâu lắm rồi huynh đệ bọn hắm mới có tâm trạng vui vẻ như vậy khi đi câu cá.

“Hôm qua đi qua hồ thấy cá trong hồ bơi lội ta mới nhớ đến lúc nhỏ chúng ta hay vào hồ câu trộm cá để nướng ăn, càng nghĩ càng thấy vui vẻ, ngày đó chúng ta đi tim khắp nơi cành lá khô để nướng cá ăn, kết quả bị phụ hoàng phát hiện, phạt chúng ta đưungs bích suốt hai canh giờ!” Tào Hãn một lần vui vẻ kể lại chuyện xưa.

“Chuyện lúc đó như thế nào mà đệ không nhớ rõ lắm? Nhưng mà thần đệ còn nhớ lúc đó Phụ hoàng mặt đỏ tía tao quát mắng chúng ta, cấm chúng ta sau này không được phép đến hồ Tâm Liên câu cá!” Tào Triệt cười cười, lại hỏi:“Đúng rồi, hồ Tâm Liên này bao nhiêu năm rồi đều tàn tạ đầy rong rêu, không được tu sửa, nay sao đột nhiên lại sạch sẽ như thế?”

“Nhược Nghiên hồ nhìn có vẻ hiu quạnh, làm nàng không được vui… Sạch cũng tốt, ít nhất rất thuận tiện cho chúng ta câu cá.”

“Ta nhớ rõ hoàng tẩu trước kia không phải thích nghe nhất chính là âm thanh thê lương tàn tạ sao? Cho dù mất trí nhớ nhưng mà hứng thú trước kia cũng thay đổi cả chứ?” Tào Triệt làm ra vẻ vô tâm hỏi. Thích nghe âm thanh thê lương là Nghiên nhi, không phả Băng, hoàng huynh chẳng lẽ chưa từng nghi ngờ qua nàng?

“Có lẽ mất trí nhớ nên thay đổi tính tình cũng là chuyện thường, mất trí nhớ vốn là chuyện khó lý giải, nên cs chuyện gì là cũng không có gì là kỳ quái!”Tào Hãn nhẹ nhàng bâng quơ cười nói.

Tào Triệt chợt tắt mi, cảm giác cần câu trong tay khẽ nhúc nhích, vừa định nhấc lên thì thấy xa ca có một bóng hình xinh đẹp tuyệt mĩ đang đi lại, hắn đối với Băng hô to nói:“Hoàng tẩu, mau tới bên này, chốc lát nữa có cá nướng ăn đó!”

Một là hoàng đế, một là Vương gia, bọn họ không đi bàn chuyện đại sự quốc gia, không đi lục đục với nhau, như thế nào mà ngồi đó câu cá? Lại còn bảo nàng chờ ăn cá nướng? Băng chậm rì đi lại chỗ bọn họ, không biết vì sao mấy ngày hôm nay nàng làm gì cũng thấy mệt mỏi, hơn nữa lại luôn có cảm giác thèm ngủ, như thể ngủ bao nhiêu cũng không đủ.

“Tinh thần có thấy ổn hơn không?” Tào Hãn đem cần câu để một bên, kéo Băng qua quan sát sắc mặt nàng! Không sai, sắc mặt hồng hào, khí sắc có vẻ rất ổn.

“Tốt hơn nhiều rồi, thiếp mới vừa ngủ trưa dậy, Linh Nhi muốn thiếp đi ra ngoài dạo, Hoàng Thượng cùng Vương gia ở đây câu cá sao?”  Băng nhớ trước khi vào cung nàng và Tào Triệt có định ra lời hứa hẹn, khi đó nàng chỉ nghĩ đến làm sao có thể hồi cung nói cho Hãn biết con người thật của Cẩn Vương, nhưng mà nàng căn bản không có cơ hội nói về Cẩn Vương, nàng không thể không thừa nhận Cẩn Vương đúng là chu toàn trong mọi  việc, người bị quấn vào vẫn là nàng.

“Đúng vậy! Ta đã câu được đến ba con cá, một hồi nữa sẽ cho nàng nếm thử tay nghề của ta, cá nướng chính là sở trường của ta đó!” Tào Hãn hưng phấn nói, đối với tay nghề nướng cá làm như hắn tin tưởng đến mười phần.

“Hoàng huynh nướng cá mùi vị đúng là tuyệt hảo đó, hoàng tẩu một khi đã ăn nhất định không thể quên được!” Tào Triệt thản nhiên cười, nhìn điệu bộ thấy hắn lúc này mà đêm hôm đó thật không tin đó là một người. Hắn có thể làm được như thế quả là nhân tài a. Băng hối tiếc lúc trước nàng không học một chút tâm lý học.

“ Vậy còn chờ gì nữa mà không nhóm lửa nướng đi a!” Bụng băng sôi lên từng hồi khi bị lời nói của Triệt hấp dẫn, trời đánh còn tránh miếng ăn, nàng lại là con người luôn coi trọng ẩm thực, chỉ cần nghĩ đến mùi cá nướng thơm ngào ngạt thì nhất thời hai  mắt đã loang loáng, nói có chút khẩn cấp.

Củi lửa đã sớm được chuẩn bị, cá cũng có sẵn, giết có nhóm lửa chính là Hãn một mình tự làm, Băng chỉ ngồi im nhìn hắn làm mà không mở lời nói câu nào, đối diện với Tào Triệt, nàng đương nhiên không dám cùng Hãn quá thân mật. Tào Hãn cao hứng nên cũng không nhận thấy không khí dị thường giữa bọn họ.

Sauk hi chuẩn bị hết thảy, Tào Hãn tiếp nhận con cá đã được đánh sạch vẩy xiên vào cây trúc từ tay thái giám, kéo Băng đến chỗ đống lửa ngồi nói: “ Vậy là được rồi, cứ chờ lát nữa là được!”

Tào Triệt vẫn ở hồ Tâm Liên tiếp tục câu cá, bộ dáng thản nhiên tự đắc, đột nhiên ngửi thấy mùi vị hấp dẫn bay đến, không kìm được nhìn về phía bọn họ, thấy Tào Hãn cùng hoàng tẩu đang vui vẻ bên nhau nướng cá, động tác của hắn lúng túng, không tí tư chất gì mà có thể trở thành một đầu bếp được….

Băng nhìn hắn hứng khởi như thế không khỏi cười nhẹ, tiếng cười đó vọng vào tai Tào Hãn kiến hắn quay đầu lại, giả bộ giận hờn nói: “ Nàng cười cái gì? Không muốn ăn cá nướng hử?”

“Hoàng huynh là thật người không hiểu tí gì về tình cảm, hoàng tẩu rõ ràng là đang hạnh phúc cười, trên đời này có mấy nam nhân tự tay nướng cá cho nữ tử ăn đây?  Hoàng tẩu chỉ sợ là người duy nhất a!” Tào Triệt quay đầu về phía bọn họ nói, vẻ mặt lười biếng ý cười.

“Ngươi nói đúng!Ta muốn Nhược Nghiên trở thành nữ nhân hạnh phúc nhất trên đời này, là nữ nhân được sủng ái nhất!” Tào Hãn cười, ánh mắt không giẩu nổi thâm tình với nàng, giống như hắn đã giăng thiên la địa võng khắp nơi, nàng một khi đã rơi vào lòng hắn rồi thì có giãy dụa thế nào cũng không thoát ra được.

Băng nhợt nhạt cười, trong lòng cũng căng thẳng, Cẩn vương hiển nhiên là Cẩn vương, trong lời nói ra đều có ẩn ý. Đêm đó nàng với hắn giao dịch, nàng từng nói người là lòng nàng yêu nhất là Diễm, nhưng mà đó là cớ để có thể trở lại, bất đắc dĩ thành người cho hắn lợi dụng. Nhưng mà lời nói vừa rồi của hắn ám chỉ có thể chiếm tình cảm của Hãn, không được phép yêu hắn….

Tào Hãn một lần nữa cho thêm hương liệu vào con cá, rồi nếm thử, thấy ưng ý hắn liền đem cá đến trước mặt Băng nói: “ Đây, nàng mau nếm thử xem có vừa miệng không?”

Cũng không biết có phải do lời nói của Cẩn Vương kiến nàng không vui không, rõ ràng là mùi hương tuyệt vời, nhưng mà khi đưa cá đến gần, Băng lại nổi lên một cảm giác ghê tởm buồn nôn, đẩy con cá ra xa, che miệng không ngừng nôn khan.

“Nương nương……” Linh Nhi chạy nhanh lại bên nàng vỗ nhẹ vào lưng nàng.

“Nhược Nghiên, nàng làm sao vậy?” Tào Hãn kinh sợ, nhưng mà lòng lại có phần vui mưng, có phải nàng….

“Không có việc gì, thiếp có chỗ cảm thấy không thoải mái…” Thật khó khăn mới có thể áp chế cơn nôn khan đó, Băng cũng âm thầm kinh hãi, nguyệt sự của nàng đã trễ hơn mười ngày, nàng mong là mình vẫn may mắn, không phải….

Ánh mắt hai người đều nhìn vào con cá nướng trong tay Hãn, Băng lại được một trận nôn khan nữa, Tào Hãn ném cá nướng trong tay đi, hướng về phía Thái giám đứng bên cạnh quát:“Còn không mau đi truyền ngự y!”

“Nhược Nghiên, nàng không phải là có thai rồi chứ?” Trong mắt Tào Hãn mong chờ hỏi. Đợi lâu như vậy, đây không phải là kết cục mà hắn mong chờ sao?

Băng ngẩn người, trong lòng không rõ, nhìn về phía bụng mình, có thai sao? Nơi này không phải là có một đứa nhỏ đấy chứ?

“Chúc mừng hoàng huynh hoàng tẩu đã có quý tử!”

Âm thanh trong trẻo của Tào Triệt vọng lại kiến Băng thức tỉnh, gương mắt nhìn vào Cẩn Vương đang tiến dần về phía họ, mắt hắn cười như thế là có ý tứ gì? Là hắn đang cao hứng nghĩ đến lúc Hãn khóc vì thống khổ sao?  Nếu thật sự ông trời cho nàng một đứa nhỏ, vô luận thế nào, dù có phải huỷ diệt cả thế giới, nàng cũng không bào giờ để đứa bé thành vật hi sinh vô tội.

Tào Hãn vui mừng ôm Băng vào lòng, cười sảng khoái khi nghĩ đến cảnh hắn và nàng sắp trở thành phụ hoàng và mẫu hậu, thậm chí ngốc nghếch nói: “Nhược Nghiên, chúng ta sẽ làm phụ hoàng mẫu hậu tốt nhất”

em051206046

“Ngự y còn chưa có chuẩn đoán, người đừng vui mừng quá thế!” Băng dội cho hắn một gáo nước. Nếu có thể lựa chọn, nàng hy vọng đứa nhỏ sẽ sinh ra trong một hoàn cảnh yên bình, có thể an ổn trưởng thành, không mong đứa nhỏ trở thành bậc vĩ nhân, chỉ cần có thể cả đời bình an vui vẻ là tốt rồi….Mà hoàn cảnh hiện nay hiển nhiên không thích hợp như vậy a!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: