Chí tôn phế hậu chương 65-p4

7 Th5

Băng quả thực không thể tin được trước mặt là một nữ nhân sắc mặt tái nhợt tiều tụy, hai mắt vô thần, vẻ mặt uể oải. Nữ nhân đó mấy ngày trước còn vui vẻ hoạt bát như một đứa trẻ khi được ăn điểm tâm chỗ nàng An Tiểu Viện. Nhưng mà chỉ mới có ba ngày mà nàng đã hoàn toàn biến thành một người khác, cặp mắt linh động có thần nay đã mất đi linh khí, khuôn mặt vốn nhỏ nhắn nay lại càng thêm gầy yếu, trong khuôn mặt nàng lúc này chỉ còn buồn khổ và tiếc hận.

“Tội thiếp An Tiểu Viện khấu kiến hoàng hậu nương nương.” An Tiểu Viện theo quy củ hành lễ với Băng, đầu cứ cúi xuống không có chịu ngẩng lên nhìn nàng.

“Ý Liễu, mau đứng lên, ta biết chuyện đó không phải lỗi của ngươi, hai ngày ngươi chịu ủy khuất rồi.” Nàng nhất thời đã quên An Tiểu Viện tồn tại, khi nhớ đến nàng thì nàng đã bị đày ở cung nhân tà được ba ngày, nên mới sai người đưa nàng ta tới. Giờ phút này nàng nhìn thấy An Tiểu Viện biến thành người như vậy, trong lòng lại càng thống hận hành vi của Hoa Thái phi, bà ta muốn thì có thể nhắm thẳng vào nàng vậy mà lại đổ hết mọi tội lỗi lên người An Tiểu Viện vô tội, không chút lương tình! Nàng ấy dù sao cũng là một đứa nhỏ a…

“Tội thiếp thực xin lỗi người, tội thiếp không nên ở trong nguyệt đình, không nên câu dẫn Hoàng Thượng……”

“Nói bậy bạ gì đó! Việc này cùng ngươi không quan hệ, là có người cố ý bày trò đẻ ngươi mắc bẫy,  ngươi không nên tự trách mình, nói gì thì ngươi cũng là phi tần của Hoàng Thượng, cho dù……” Cho dù cái gì Băng nói không được, nàng muốn bieeyr hiện là một hoàng hậu khoan dung độ lượng đến trấn an An Tiểu Viện nhưng cũng không thể nói việc mà nàng không mong muốn ra khỏi miệng được.

An Tiểu Viện che mặt mà khóc, tiếng khocs nức nở vang lên làm cho bộ dạng của nàng càng thêm bất lục, Linh Nhi không đành lòng đến bên nàng ngồi xuống an ủi:“Tiểu Viện chủ tử,đừng khóc, Hoàng Thượng đem chuyện của người toàn quyền giao cho nương nương xử trí, nương nương nếu đã nói không phải lỗi của người thì không có việc gì! Người xem, nương nương còn biết mấy ngày hôm nay người ở trong cung nhân tà chịu khổ liền sai ngự thiện phòng làm rất nhiều món điểm tâm mà người thích an đến ddaay…”

“Nương nương……” An Tiểu Viện ngập ngừng rốt cục cũng ngẩng mặt lên,hai mắt đầy lệ đỏ bừng, đôi mắt đã có chút tinh quang nhưng còn rất e ngại.

“Sự việc đã qua,mau đứng lên đi!” Băng cũng cười trấn an, An Tiểu Viện mặc dù vẫn hoảng sợ, nhưng trong mắt cuối cùng cũng có thần thái, trải qua sự việc lần này, nàng có thể biết được không phải ai có ý tốt đều có thể vui vẻ nhận. Mấy ngày này, lòng nàng vẫn không chút nào yên tâm. Hoa thái phi đó vẫn an nhàn trong Vinh Hỷ cung tận hưởng an nhàn, Hãn cũng không có ý trừng phạt bà, uỷ khuất của An Tiểu Viện nàng có thể lý giải, nhưng mà uỷ khuất của nàng thì ai có thể hiểu đây? Hãn sao? Hắn thân là đế vương trong lòng vốn chỉ có quốc gia đại sự, hắn làm sao có thể san sẻ nỗi lo với nàng được, nàng cũng không thể không biết chừng mực mà làm phiền lòng hắn!

Mới hôm trước, nàng định hướng chuyện nhắc đến Cẩn Vương, ai ngờ chưa kịp nói hắn đã nói: “Triệt là người thế nào trong lòng ta biết rõ, nàng không cần bận tâm, chuyện nàng lên bận tâm chính là làm sao sinh cho ta một hoàng tử thì hơn.” Nàng không rõ hắn nói cái hắn biết rõ là cái gì, hôm qua định nhắc lại thì bị hắn áp vào lòng hôn triền miên, cố ý để nàng không được nói chuyện về Cẩn Vương nữa. Một khi đã nhắc tới thì liền đổi đề tài sang chuyện khác hoặc trực tiếp ôm nàng vào lòng, cùng nàng vận động,làm nàng mơ màng rơi vào phong tình, không còn năng lực nói gì hết….

An Tiểu Viện đi rồi, Cẩm Hồng luôn lo lắng không vui nói:“Nương nương, thứ cho nô tỳ nói thẳng, độc bá sủng hạnh của hoàng thượng là điều tối kỵ trong cung, đã có một vài thái giám nói với Hoàng Thượng điều này, đều bị Hoàng Thượng gạt đi không them để ý, trong triều các quan cũng có một vài người ngấm ngầm phê phán, nếu mà cứ như thế người sẽ trở thành cái bia cho mọi người chỉ trích, người có phải nên khuyên nhủ Hoàng Thượng……” Đáng tiếc nương nương đến nay có một khuyết điểm duy nhất chính là chưa có con, nếu không những người đó cũng không dám nói vậy.

“Người bên ngoài nói gì thì cứ để họ nói, ta cũng không phải là thánh nhân  gì, lời này ta không thích nghe.” Băng nhíu mày phiền chán, nàng biết Cẩm Hồng cũng vì muốn tốt cho nàng, cũng là lời tâm huyết, nhưng mà trong nàng không thoải mái, bảo nàng đem nam nhân của chính mình đẩy cho nữ nhân khác thì nàng không bao giờ làm được.

“Vâng.” Cẩm Hồng bất đắc dĩ thở dài, trong lòng chỉ ngóng trông hoàng hậu nương nương sớm mang long thai, nếu không cho dù có Hoàng Thượng chiếu cố, thì với nương nương mà nói càng ngày càng bất lợi.

86172

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: