Chí tôn phế hậu chương 65-p3

6 May

Vậy là sự việc kết thúc, Băng và Tào Triệt liếc mắt nhìn nhau, tưởng sau khi vạch trần được sự việc sẽ kiến Thái phi kia bị trừng trị nghiêm khắc, nhưng mà ai ngờ hắn lại chỉ hạ chỉ cho giam trong Vinh Hỉ cung…..

Ngẫm lại thì cũng không có vấn đề gì, lời nói của Mao  Đại Đồng với hắn mà nói không có ảnh hưởng gì lớn, tuy không có căn cứ chính xác chứng minh Thái phi là mẹ đẻ hắn, nhưng trong lòng hắn nhất định đã có nghi ngờ, nên đương nhiên không nặng tay trừng phạt bà.

“Đêm đã khuya, Triệt, ngươi đi một đoạn đường dài nhất định là rất mệt mỏi, không bằng ngươi cứ ở lại Cảnh Dương cung nghỉ một đêm đi!” Ngày trung thu đoàn viên không nghĩ lại thành như vậy, nháo một hồi như thế, tâm tình đâu mà ngắm trăng nữa!

“Cũng tốt, vậy thần đệ cáo lui.” Tào Triệt trước khi rời đi không quên cấp cho Băng một ánh mắt cảnh cáo rồi mới bước đi.

Tào Hãn sắc mặt mệt mỏi, ngưng thần nhìn khuôn mặt oán hận của Băng, trầm giọng nói:“An Tiểu Viện đã bị áp giải vào cung nhân tà, xử trí như thế nào thì nàng tới đó quyết định đi!”

Băng biểu hiện biến hoá, An Tiểu Viện tâm tư đơn thuần, việc này nói chung đều do Thái phi phía sau giật dây, nàng ta thực chỉ là một người vô hại. Hắn không xử trí thái phi mà lại sai người đem nàng ta tới cung nhân tà, như thế thật là quá thể!

“Nhược Nghiên, nàng đi đâu mà không cho đám nô tài trong Thanh Dương cung biết mà lại một mình bỏ vào Ngự hoa viên?”

“Khi thiếp đi thì bọn họ còn mải thưởng trăng và trêu đùa nhau nên không muốn họ mất vui. Thiếp định làm cho Người bất ngờ một phen, nhưng mà thay vì bất ngờ lại chứng kiến một màn kinh hồn mà thôi.”

Tào Hãn phân bua: “ Nàng có xem sự tình hết từ đầu đến cuối không?”

“Không có, thiếp không xem hết!” Băng lúc đó thấy hắn bế An Tiểu Viện đặt ở trên bàn liền nên không nhìn vào đó nữa, chỉ  năn nỉ  Cẩn vương mang nàng rời đi, chẳng lẽ tiếp sau đó có cảnh tượng gì cần phải chứng kiến sao?

“Nếu đã không nhìn được, sao không ra ngăn cản? Trong lòng nàng không tin tưởng ta đến thế sao?” Tào Hãn lúc này không khỏi cảm kích cơn gió kia, đã làm cho hắn thanh tỉnh kịp thời, không phạm phải sai lầm lớn, nhưng mà lòng lại đầy giận dữ vì nàng nhát gan, không tín nhiệm hắn.

“Thiếp……” Đúng vậy! Lúc ấy nàng vì sao không đi ngăn cản chứ? Vì sao mỗi lần đều là lui bước? Vì sao gtrong tình cảm nàng đều trở nên yếu đuối đến ngay cả bản thân cũng cảm thấy hổ thẹn!

“Ta không chạm vào nàng ấy.”

Băng kinh ngạc, hai mắt mở lớn, chỉ là một câu nói đơn giản nuhwung mà ngôn từ lại có sức mạnh đến thế, khoog biết cảm xúc rõ ràng thế nào, nhưng Băng nhìn vào ánh mắt ảm đạm của hắn nên cảm nhận được bi thương của hắn….

Một nam nhân như vậy trên đời có mấy người? Huống chi hắn lại là đế vương….

“Thực xin lỗi……” Trong lời nói phát ra ngèn nghẹn nơi cổ họng, nước mắt chảy dài xuống khuôn mặt diễm lệ hàm ý thật lòng xin lỗi, nàng đến gần hắn, dựa vào lòng hắn nghe tiếng tim hắn đập từng hồi, cảm nhận sự ấm áp từ hắn. Trên người hắn vẫn còn lưu lại mùi của Lộ tê hương, trong miệng vẫn liên tục lẩm bẩm: “Thực xin lỗi”, như nói hết sự áy náy của mình vì không tin hắn, hoặc cũng chính là giải phóng hết mọi  tự ti trong lòng nàng.

Tào Hãn thở dài, hai tay rộng lớn ôm lấy cả người nàng đang run run khóc trong lòng hắn nói:“Ta nguyện dùng cả cuộc đời này để sống cùng với nàng đến đầu bạc giai lão, nàng có tin ta không?”

“Thiếp tin chàng! Thiếp tin chàng!” Băng liên thanh nói, lời hứa hẹn của hắn mang sự bi thương nhưng lại đem đến cho nàng sự ấm áp, nàng ruốt cục đã chờ lời hứa hẹn của nam nhân nàng yêu từ kiếp trước đến lúc này, giờ rút cục nàng đã chờ được…. Băng vùi đầu trong lòng Tào Hãn khóc liên tục, nước mắt chảy xuống làm ướt cả vạt áo của hắn. Nàng lúc này đang ngập tràn trong hạnh phúc nhưng mà có một cảm giác sợ hãi không ngừng bám lấy tâm trí nàng, thân thế của nàng chính là tiềm ẩn của sự lo lắng, một khi thân phận bại lộ thì nàng không biết lúc đó kết cục như thế nào….

Mà vận mệnh tương lai của nàng hiện tại nằm trong tay Cẩn Vương, hắn lúc này còn cần dùng đến nàng nên mới cùng nàng hợp tác, mục đích là để sau này rời khỏi Hãn. Nếu một ngày hắn phát hiện nàng lừa hắn thì…..Hậu quả không thể tưởng tượng nổi! Nghĩ đến đây, Băng không khỏi run sợ, càng ôm chặt thân hình của Hãn vào lòng, giống như thể tiếp nhận từ hắn dũng khí cùng Cẩn Vương hợp tác.

Tào Hãn nhẹ vỗ về lưng của nàng, từng động tác vô cùng thân thiết, làm cho nàng tin tưởng vào hắn. Băng cảm thấy bình an nên không có ngẩng đầu lên nhìn vào hắn nên không phát hiện trong mắt hắn có một tia sáng quỷ dị loé lên….

Bao nhiêu năm rồi không có đặt chân về lại lại Cảnh Dương cung? Trung thu năm hắn mười ba tuổi qua đi, hắn được ban danh hiệu Cẩn vương, rời hoàng cung về sống tại phủ riêng, nên không có quay lại nơi này, nơi này có thay đổi gì không?

Tào Triệt chậm rãi đi vào đại điện của Cảnh Dương cung, từng bước từng bước, nơi này đối với hắn mà nói hình như mới rời đi có hôm qua, chưa từng thay đổi tí nào, thậm chí ngay cả nội quan canh giữ ngoài cửa điện hắn đều biết mặt, hoàng huynh thật là có tâm……

Hơn mười năm trôi qua như chớp mắt, cái thay đổi chính là tâm tình của hắn, càng ngày càng trở lên thêm thâm tàng bất lộ (thâm sâu khó lường), trải qua rèn luyện mà trầm tĩnh hơn, không còn là đứa trẻ hèn mọn một lòng muốn được Thái hậu yêu thương, hắn nhìn thấu cuộc đời từ âm u lạnh giá đến ấm áp, bình an, oán hận bức hắn không từ thủ đoạn từng bước từng bước làm mình trở lên lớn mạnh, càng lúc càng muốn nhiều, nhiều đến nỗi chỉ muốn huỷ diệt tất cả….

Tào Triệt ngẩng đầu đi vào trong điện đèn đuốc sáng ngời , thư an bừa bãi những bài văn thơ hắn từng học qua, trên vách tường có treo thanh kiếm hắn từng luyện qua. Năm tháng trôi qua, hoàng huynh có lẽ vẫn là hoàng huynh năm đó, hắn cũng đã không nề hà phụ tá bên hoàng huynh bao năm. Để đạt được giấc mộng trở thanh minh quân, hắn sẵn sàng từ bỏ hứa hẹn hắn đó, ruồng bỏ giấc mộng chính mình mà đi ngược lại với quy tắc của bản thân…

Thân là Hoàng tử, trên người bọn hắn đều là huyết mạch phụ hoàng, là con cháu Tào gia, vì cớ gì mà hắn lại phải chịu thua kém hoàng huynh, dựa vào cái gì mà từ nhỏ đã nhận được biểu dương của phụ hoàng, sủng ái của mẫu hậu. Dù hắn có cố gắng thế nào thì chỉ nhận lại được ánh mắt lãnh đạm của họ?

Hắn lúc đó cứ tưởng vì hắn làm chưa thật sự tốt, chưa đủ vĩ đại nên mới liều mạng rèn luyện, sáng sớm luyện kiếm, đêm khuya thì học văn thơ, chỉ mong nhận được ánh mắt tán dương của phụ hoàng, nhưng mà cơ hội như thế với hắn thật hiếm có…. Lúc đó hắn còn nhỏ nên nghĩ bất công đó chỉ vì Hoàng huynh là con trưởng, còn hắn là con ái phi không được sủng sinh ra nên mới phải chịu vậy.

Cũng may mẫu hậu còn tốt, đôi khi cũng quan tâm đến hắn, dành cho hắn chút tình cảm, cho hắn thêm khát vọng yêu thương, tuy ít trên đầu ngón tay nhưng mà cũng đã an ủi tâm linh hắn rất nhiều. Đến khi hắn trưởng thành hơn một chút, năng lực của hắn bộc lộ làm mẫu hậu cảnh giác với hắn, ít khi tiếp xúc chuyện trò hơn hắn mới biết, Đại Cảnh vốn đã có một thái tử tư chất thông minh tuyệt đỉnh thì không được phép tồn tại thêm một hoàng tử cũng tài năng xuất chúng. Hắn lúc này mới bắt đầu tỏ ra một người chỉ ham mê phong hoa tuyết nguyệt, làm như thể một nhân sĩ, để mẫu hậu biết được hắn không có dã tâm muốn tranh giành với  hoàng huynh, hắn chỉ muốn làm một người bình thường mà thôi. Vài năm sau hắn biết được Thái hậu làm chuyện tráo đổi con với Hoa phi thì tâm tư của hắn ngày đêm bị hận thù giảy vò. Cùng không phải là con do Thái hậu sinh ra, dựa vào cái gì mà Hoàng huynh được bà toàn tâm toàn ý yêu thương, mà đối với hắn lại khắt khe đến vậy. Bề ngoài từ ái của bà để lại ấn tượng năm hắn tám tuổi đều bị sụp đổ hoàn toàn, huỷ diệt lẽ sống của hắn. Tất cả sau hơn mười năm hắn mới phát giác được bí mật đó, nếu không phải ngẫu nhiên xâm nhập Điệp Cốc thì có khả năng cả đời này hẵn cũng không hay biết gì….

“Răng rắc” khi tay hắn chạm vào cán bút ngọc thì làm cán bút vỡ làm hai, nhìn vào đó hắn nhớ đến nữ nhân đó, anngf từng nóng, thà làm nữ tử ngọc vỡ….

Vãn Tình, ngươi chính xác là một yêu nữ a!

Người hôm đó ở bữa tiệc tại sơn trang chỉ cần nhìn liếc mắt một cái hắn đã biết đó không phải là Lâm phu nhân của Nam tướng quân Lâm Diễm-Vãn Tình, nữ tử đó chỉ là một người có hình dạng bên ngoài giống với nàng mà thôi. Nhưng mà hình như Vân Sở không biết gì cả, nói vậy hắn và Vãn Tình chưa từng có thân mật, để biết nguyên nhân vì sao chắc ngoài hắn ra không ai có thể biết được. Trong lòng biết rõ Vãn Tình vốn có tình với hắn. Nhưng mà hắn đổi lại là sự lợi dụng nàng, nàng hiển nhiên cũng biết rõ điều đó. Một nữ tử xinh đẹp như thế, lại là một nữ nhân thông minh tuyệt đỉnh vì sao biết rõ hắn vô tình mà lại không có chút nào phản đối, cứ để hắn lợi dụng kia chứ? Nàng cứ nghĩ hắn muốn có được ngôi vị hoàng đế, muốn có được Nghiên Nhi nên mới liều mạng sắp đặt kế hoạch ám sát hoàng huynh. Cuối cùng lại chết dưới đường kiếm của hoàng huynh và Lâm phu nhân giả đó….

Nàng không hiểu hắn nên hắn cũng không tài nào hiểu được nàng. Hắn vốn chỉ nghĩ nàng bất quá chỉ là sát thủ nhỏ bé không địa vị trong Minh Tinh, nhưng nay xem ra hắn đã lầm, một sát thủ nhỏ bé thì làm sao có thể điều động hơn hai mươi tư người giỏi nhất  của Minh Tinh lâu nhất tề hành động, địa vị của nàng ở  Minh Tinh lâu nhất định cao hơ người. Nàng bên cạnh hắn hai năm vậy mà thân phận thật của nàng hắn cũng không hề biết, có thể thấy hắn thật là một kẻ thất bại. Lúc hắn ngao du giang hồ nghe tin Minh Tinh lâu tự nhiên biến mất hai tư người, nên rất có khả năng họ bị tận diệt ở trong sơn trang nghỉ hè. Bởi nếu chỉ là hô mưa gọi gió trên giang hồ thì nhất định lúc này bọn họ đã an toàn rút ra, nhưng nay lại biến mất không lý do thì suy nghĩ của hắn nhất định là chính xác. Nhưng mà sự việc này nhất định còn có ẩn tình khác.

Đám thi  thể đó đa số tay chân đều bị chặt gãy hết nhưng vẫn có thể nhận diện được hình dạng ngoài trừ một thi thể. Thi thể đó đã bị thay đổi hoàn toàn, không tài nào nhận diện được khuôn mặt nhưng hắn lại có cảm giác vô cùng quen thuộc, chỉ đến khi nhìn thấy “ Lâm phu nhân” thì hắn mới biết thi thể đó là ai…Lâm phu nhân kia giờ chính là đầu mối duy nhất, Úc Vãn Tình và hai mươi bà người kia đều bị chết không còn một ai, nàng có hối hận không Vãn Tình? Minh Tinh Lâu lúc này đang có thế lực cực lớn, lâu chủ kia có phải sẽ đem hết oán hận đổ lên người hắn chăng? Nghĩ đến bản thân chính mình cùng với một tổ chức giang hồ giây dưa không rõ ràng thì Tào Triệt cảm thấy đau đầu.

Làm hắn đau đầu đâu chỉ có một việc này? Hắn lắc đầu, cố gắng xua đi hình ảnh nữ nhân tuyệt sắc đó cười với hắn ngày càng rõ ràng kiến cho tâm hắn không khỏi rung động….

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: