Chí tôn phế hậu chương 65-p2

4 May

Hoàng thượng hạ chỉ bãi tiệc, các đại thần chỉ còn nước tuân lệnh mà rời khỏi hoàng cung, thị vệ cũng biết ý nên lui đi thật xa. Chung quanh đã không còn có ai là người ngoài, chỉ còn lại Tào Hãn, Băng và Hoa thái phi mà thôi, đây chính là thời cơ mà Băng chờ đợi, nhưng mà sao không thấy Cẩn vương xuất hiện vậy!

“Thái phi vì sao không hỏi xem hoàng thượng mới vừa rồi cùng An Tiểu Viện ở Nguyệt đình làm cái gì?” Băng thản nhiên tự tại lại gần chỗ Thái phi hỏi, làm như không biết gì, nhưng trong lòng thì thầm nhiếc mắng bà không biết an phận, đây chính là trái do chính bà gây lên, lần này nàng nhất định không hạ thủ mà lưu tình.

“Nhược Nghiên, nàng nói thế là như thế nào? Có chuyện gì chúng ta hồi Thanh Dương cung rồi nói sau được không?” Tào Hãn vẫn không nghĩ ra ý nàng vừa nói, nhưng mà nơi này không tiện để nói chuyện nên làm bộ khuyên nhủ nàng trở về, xem thái độ của nàng nhất định là không xem lúc hắn trách phạt An Tiểu Viện, nếu không nàng đã không nháo đến như vậy, đến ngay cả cơ hội giải thích cũng không cho hắn nói.

“Bản cung còn tưởng rằng Hoàng Thượng vừa rồi là về Thanh Dương cung, làm sao mà lại ở Nguyệt đình. An Tiểu Viện cũng ở trong đó sao?” Hoa thái phi vẻ mặt kinh ngạc lập tức phản lại lời nói của Băng, thêm vào: “Hoàng hậu vì gì mà túc giận với Hoàng thượng? Nhưng đừng quên, ngươi là Hoàng hậu, làm hoàng hậu  thì nên rộng lượng chút, khuyên Hoàng Thượng thường xuyên sủng hạnh các phi tần khác mới đúng, chẳng lẽ Hoàng Thượng chỉ có thể sủng một mình ngươi? Không nên có tâm tư độc sủng nha!”

Băng sợ chính là mình không kiềm chế được mà chửi Hoa thái phi ầm lên, nhưng mà cố nhịn, cắn môi dưới như thể chịu uỷ khuất không nổi. Thái độ đó làm Tào Hãn đau lòng, lạnh giọng với Thái phi nói: “Thái phi ít nói vài câu, đêm đã khuya, người cũng nên trở về cung nghỉ ngơi.”

Hoa thái phi tức tối cắn chặt răng, ngượng ngùng nói: “Bản cung cũng vì….” Bà làm như vậy là vì ai chứ! Tề Nhược Nghiên tâm địa bất chính, thâm sâu khó lường y như cô cô của nàng Tề Phến, giữ nàng ta lại bên người chỉ là thêm tai hoạ, đáng tiếc là hắn lại không biết điều này. Cũng may hôm nay nàng ta nhìn thấy Hoàng thượng sủng hạnh An Tiểu Viện trong Nguyệt đinh nên chắc thương tâm quá mới nháo ầm lên, nháo như thế thì chỉ làm Hoàng thượng thêm chán ghét, nước cờ này bà đi thật là xuất sắc a!

“Hoàng huynh! Thần đệ đã trở về!”

Nghe được tiếng Cẩn Vương sang sảng ở xa truyền đến, Băng gương mắt lên nhìn, chỉ thấy hắn đã thay đổi một thân bạch ngọc giờ thành màu xanh thẫm, tóc thì vẫn như cũ bấn loạn do bay qua bay lại, đến trước mặt ba người, đến gần mới thấy rõ quần áo hắn dính không ít bụi đường, cả người trông phong trần mệt mỏi như từ ngàn dặm xa trở về.

“A! Mẫu phi, hoàng tẩu cũng ở đây sao….Mọi người cùng nhau ngắm trăng hả?” Tào Triệt vẻ mặt thản nhiên cười như không biết gì, quan tâm hỏi han, diễn đạt đến nỗi Băng cũng phải khâm phục vài phần.

Băng thản nhiên nhìn Tào Triệt liếc mắt một cái, hắn đến thật sự là đúng lúc nha….

“Cẩn vương đã về!”Hoa thái phi miễn cưỡng cười chào lại. Trong lòng không biết sao Cẩn Vương lại hồi kinh lúc này, và dụ ý của hắn là gì.

“Triệt, đi đường bình an chứ?”Tào Hãn quan tâm hỏi. Nhớ tới nguyên nhân kiến Triệt rời kinh lòng hắn không khỏi cảm thấy áy náy.

“Hoàng huynh, tất cả đều ổn, đệ vốn định trở về sớm hơn, nhưng mà trên đường gặp một số người nên việc trở về mới chậm trễ như vậy, thần đệ muốn đến cùng các đại thần tham gia tiệc Trung thu nhưng mà yến tiệc hình như đã ta rồi sao?”Tào Triệt tao nhã mà cười, khí độ nho nhã như thể một người chưa từng trải qua mưa gió bên ngoài.

Tào Hãn thấy Tào Triệt mấy tháng bên ngoài vẻ mặt mệt mỏi, nhưng đã quên hết u buồn khi rời kinh, tâm cũng vui vẻ nói:“Triệt, ta và đệ từ biệt mấy tháng, yến tiệc tuy đã tan, nhưng mà ta và đệ vẫn có thể cùng nhau uống thêm vài chén, thuận tiện đệ có thể kể chuyện đi đường mà đệ gặp cho huynh biết.”

“Trung thu trăng tròn, vốn là dịp cả nhà đoàn viên mới phải, dân gian đều thế, nên đệ mới vội vã hồi kinh, nơi này lại không có người ngoài, chúng ta có thể tìm một chỗ vừa ngắm trăng vừa uống rượu, trên đường đi đệ cũng gặp không ít các chuyện kỳ lạ muốn nhân cơ hội này kể cho mọi người cùng nghe, mẫu phi,  hoàng huynh, hoàng tẩu, mọi người nghĩ như thế nào?”

Tào Triệt làm như rất hưng phấn, Tào Hãn đương nhiên cũng không muốn làm mất đi nhã hứng của hắn, Băng cũng không có phản đối, Thái phi thì chỉ lên tiếng như rất kinh ngạc chứ không biết là có từ chối hay không.Tào Triệt quay đầu chỉ về phía Nguyệt đình nói:,“Nguyệt đình cách đây không xa, không bằng ta đi đến chỗ đó được không?”

“Vương gia nói đến Nguyệt đình kia, chỗ đó được lắm.” Băng ngữ khí mỉa mai, ánh mắt hướng về phía Tào Hãn một sự bi thương nổi lên.

“Triệt, nguyệt đình đó gần hồ nước, đêm nay gió lại lớn, không bằng đến chỗ khác được không?” Tào Hãn trên mặt hiện chút khó xử, nhưng vẫn không muốn làm mất hứng Triệt hướng về phía Triệt muốn đi chỗ khác,Băng nhìn hắn như vậy, nếu mà vào đó không biết sẽ thế nào nên đi chỗ nào cũng được, miễn không phải vào đó.

“ Nguyệt đình được lắm, bản cung mới uống được mấy chén, gió có thổi mạnh càng giúp tan đi mùi rượu kiến người ta không dễ say, Hoàng thượng sao phải đổi chỗ?” Hoa thái phi nói xong liền dời bước hướng về phía nguyệt đình. Xem thái độ bát nháo vừa rồi của đế hậu thì nhất định An Tiểu Viện đã được sủng hạnh, mới dùng có chút kế nhỏ đã kiến Tề thị kia chống đối với Hoàng thượng, xem rồi nàng ta được sủng ái thêm bao lâu nữa? Hoàng thượng hiện tại sủng nàng thật, nhưng mà quân vương vô tình, hiện có thể dung túng nàng nhưng rồi sẽ chán ghét nàng….Đến lúc đó xem nàng còn có cái gì?

“ nguyệt đình đúng là một nơi tốt, không cần thay đổi!” Lơ đãng trả lời, Băng cùng Triệt liếc mắt nhìn nhau, cùng nhau tiến về phía Nguyệt đình.

Tào Hãn bất đắc dĩ, chỉ có thể thỏa hiệp.

Bên trong Nguyệt đình đã được dọn sạch sẽ hết mọi dấu vết, đám nô tài lại chuẩn bị ít điểm tâm và rượu lên cho mọi người. Băng hướng mặt về phía hồ Tâm Liên đứng, ngửi thấy trong đình vẫn còn mùi hương kỳ dị, đây hoá ra chính là mùi hương kiến người ta ý loạn tình mê “lộ tê hương”.

“Này không phải là mùi của lộ tê hương sao? Trong cung vì sao lại đốt loại hương này?” Tào Triệt theo sau bước vào đình, vẻ mặt giả vờ kinh ngạc nói.Lời vừa nói ra, Hoa thái phi sắc mặt cứng lại, trong lòng tự hỏi Cẩn vương vì sao lại biết được đây chính mà mùi của Lộ tê hương.

“Lộ tê hương?” Tào Hãn mặt lộ vẻ khó hiểu, hít sâu một hơi, lạnh lùng nói:“Mùi hương này có gì không ổn sao?” Hắn lúc trước đã sinh nghi nô tài cố tình đốt hương trong đình kiến hắn sinh ảo giác nhìn nhầm An Tiểu Viện thành Nhược Nghiên, lúc này thấy Tào Triệt nói thế thì hắn càng có thể khẳng định hắn đoán đúng.

“Hoàng huynh, mùi hương này thúc giục dục tính trong người, nhưng mà chỉ dùng để chữa trị khi bị thương, ngoài ra không được lạm  dụng…” Tào Triệt quay mặt về phía Hãn, sau đó lại nhìn sang Băng chần chờ nói:“Hoàng tẩu bệnh nặng mới khỏi, càng không thể dùng này hương……”

“Vương gia hiểu lầm, hương này không phải do ta sai người gây lên.” Băng lạnh lùng đáp, sắc mặt không chút thay đổi so với lúc trước.

“Nhược Nghiên, nàng……” Hãn nghĩ Nhược Nghiên nghĩ lộ tê hương này do hắn bày ra sao? Sao nàng có thể hiểu lầm hắn đến như vậy.

“Hoàng Thượng, thái phi nói rất đúng, thiếp thấy bản thân lên khoan dung độ lượng một chút, An Tiểu Viện dù sao cũng là phi tần danh chính ngôn thuận của người, người có  sủng hạnh nàng cũng là chuyện bình thường. Hoàng Thượng không có sai, sai nhân là thiếp mới đúng, không nên cố tình gây sự, không nên làm cho Hoàng thượng trước mặt quần thần mất thể diện. Không biết An Tiểu Viện lúc này ở nơi nào? Thiếp vốn rất hợp với nàng ấy, từng tặng cả tử thuý vòng cho nàng ấy, nay nàng ấy nhận được ân sủng, thiếp nghĩ mình nên vui mừng chúc mừng mới đúng.” Băng nói một cách thản nhiên, nàng thật sự không tin là mình lại có thể nhìn thấy tính trẻ con trong người An Tiểu Viện lúc này đang hiện hữu trong lời nói của mình. Không biết tiếp theo nên diễn làm sao đây?

Tào Hãn còn chưa kịp nói gì, Tào Triệt lại có vẻ mặt kinh ngạc hô:“Cái gì? Hoàng tẩu sao có thể đem tử thúy vòng, tín vật quan trọng như vậy tặng cho người khác?”

“Tín vật quan trọng? Cái vòng đó có gì đặc biệt sao?” Băng phối hợp với Tào Triệt làm như thể không biết, vội vàng hỏi lại.

Tào Hãn thở dài một tiếng,“Tử thúy vòng là vật gia bảo của Tào gia, là tín vật truyền từ đời này qua đời khác, nàng thật  sự không nên đem nói tặng cho An Tiểu Viện.”

Tuy Cẩn Vương lúc trước có nói ý nghĩa của Tử thuý vòng cho nàng rồi, nhưng Băng vẫn không làm ra vẻ hối hận, lẩm bẩm nói: “Thiếp không biết……” Kinh ngạc là giả, hối hận là thật sự, nàng nếu sớm biết rằng tử thúy vòng quan trọng như vậy thì làm gì có chuyện tặng nó cho An Tiểu Viện đâu! Một sai lầm lúc lơ đãng lại có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng như vậy, hối hận lúc này thì có ý nghĩa gì đâu?

“Nàng không nhớ chuyện  trước kia, nên cũng không thể trách nàng được!” Tào Hãn lấy từ trong tay áo ra tử thuý vòng, hướng về tay nàng nói: “ Đây, ta đeo lại cho nàng!”

“Đợi chút!” Tào Triệt vội vàng ngăn cản, khuôn mặt trở lên nghiêm túc thận trọng nói: “Hoàng huynh, có thể đem tử thuý vòng đó cho đệ xem được không?”

Hoa thái phi sớm đã bất an, lại thấy Cẩn Vương nhìn tử thuý vòng không chớp mắt, nhất định hắn đã biết được chỗ không ổn thoả trong đó rồi, lòng không yên.

Băng khuôn mặt bình tĩnh, nhưng mà ánh mắt lại chứa không ít hàn băng, nàng đã cho Thái phi không biết bao nhiêu cơ hội, nhưng mà bà không biết quý trọng, vậy đừng trách nàng độc ác.

“Lại gì thế? Chẳng nhẽ chiếc vòng tay này lại có gì đó không ổn?” Tào Hãn nhìn chằm chằm vào chiếc vòng trên tay hắn, phát giác chiếc vòng này hình như sáng hơn trước nhiều, đưa vòng cho Triệt, nhíu mày nói: “ Đệ xem, rốt cuộc có gì không ổn?” vòng tay này là vật gia truyền của tổ tiên, thật không chấp nhận được nếu có gì xơ xuất.

“Không sao, nhưng mà chiếc vòng này đã bị dính mân phàm dịch, chỉ cần ngâm trong nước ba ngày là ổn thôi.”

“Mân phàm dịch  là cái gì?”

“Lộ tê hương, mân phàm dịch đều là bí dược của gia tộc Tây Lĩnh Dao, lộ tê hương thúc giục dục vọng, mân phàm dịch kiến người ta sinh ảo giác, nếu mà tách ra thì không có gì đáng ngại, nhưng nếu mà người hít phỉa lộ tê hương mà gặp đối tượng đeo vật nhúng mân phàm dịch sẽ sinh ra ảo giác, coi người mà mình nhìn thấy chính là người trong lòng….Hoàng huynh, trong cung vì sao lại có người có bí dược của gia tộc Tây Lĩnh Dao? An Tiểu Viện là người của Tây Lĩnh Dao?”

“Thái phi, người làm sao vậy? Có phải là cảm thấy trong người không khoẻ phải không?” Băng làm như thể quan tâm hỏi thái độ hoảng hốt của Hoa thái phi, ở góc độ Tào Hãn không nhìn thấy lại làm ra vẻ trêu đùa bà.

“Ngươi……” Hoa thái phi trong lòng kinh sợ, mình mới vừa có bày ra chút chuyện mà đã bị Cẩn Vương vạch trần, mỗi câu hắn nói như thể vô hại nhưng mà lại ngấm ngầm đánh vào trọng tâm màn kịch của bà, nếu mà giờ cho người đi điều tra nhất ddinnhj sẽ biết ai trong cung này là người có liên quan đến gia tộc Tây Lĩnh Dao, bà  nhất định……

“Trẫm nếu là nhớ không lầm, gia mẫu của thái phi chính là người Tây Lĩnh Dao!”

Hoa Thái phi trong lòng kinh ngạc, đánh đổ một chén trà trên bàn  xuống đất, nước trà bắn tung toé lên, nhưng mà vẫn cố làm gia vẻ bình tĩnh nói: “ Hoàng thượng nói vậy là có ý gì?” Bà không tin được là hoàng thượng lại nhớ rõ xuất thân của bà đến vậy.

“Thái phi trong lòng biết rõ .”

“Bản cung không rõ, mời Hoàng Thượng nói thẳng.”

Tào Hãn một tiếng hừ lạnh,“Người đâu! Thái phi mệt rồi, đưa về Vinh Hỉ cung tĩnh dưỡng, không có ý chỉ của Trẫm không được tuỳ ý ra ngoài.”

86169

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: