Chí tôn phế hậu chương 65-p1

3 May

 

“Ngươi có lẽ không biết, Hoàng Thượng đối với ngươi sớm không tín nhiệm như trước nữa, ngươi biết ai làm ngươi thành ra thế không?”

“Là ngươi, là ngươi khuyến khích Hoa thái phi dùng tuyết liên hãm hại bổn vương, nhưng mà ngươi làm thế được gì, ngươi không sợ chính mình dẫn sói vào nha, gậy ông đập lưng ông sao?Ngươi ở trước mặt Hoàng huynh nói tốt cho bà điên đó, nhưng mà bà ta có cảm kích ngươi không? Ngươi và bà ta hợp sức hãm hại bổn vương nhưng mà bổn vương còn bình yên vô sự, ngươi lại thiếu chút nữa bị bà ta hại chết lúc ở sơn trang nghỉ hè, ngươi hình như là mất nhiều hơn được. Lần này bà ta lại thiết kế hoàng huynh sủng hạnh An Tiểu Viện, chỉ sợ sau này ngươi không còn đó mà làm cái gì là giao dịch.”

“Đó là ta không cẩn thận suy tính, nhưng mà có nói gì đi nữa, nếu ta và ngươi liên thủ thì Thái phi đó có là cái gì?”Băng tâm tính có chút nóng lòng cầu thành, nàng sợ Cẩn vương bác bỏ đề nghị của nàng, như vậy nàng muốn hồi cung thì quả thật là chuyện xa vời.

Cẩn vương trầm ngâm nửa ngày, mới chậm rì rì nói:“Bổn vương còn chưa xem Thái phi vào mắt, nhưng mà bà ta hiên ngang nổi sóng gió gây trở ngại, nhưng mấu chốt vẫn là ngươi.”Hoàng huynh vốn đa nghi, nàng hồi cung  không có lý do hợp lý thì không được, khó tránh hắn nghi ngờ thêm hắn vào, truy cứu người gây chuyện thì người khổ vẫn là nàng.

Tào Triệt chần chờ  làm cho Băng nghĩ lầm hắn vẫn đang không tin lời của nàng, nàng âm thầm cắn răng nói:“Vương gia vẫn là không tin vào ta?”

“Không phải……” Hắn thực mâu thuẫn, nếu tương lai muốn đánh bại Hoàng huynh thì không thể thiếu nàng, nên không có lựa chọn nào khác.

“Nếu không phải vậy thì mời Vương gia đưa ta hồi cung, ta sẽ nghĩ biện pháp hóa giải lòng nghi ngờ của Hoàng Thượng đối với ngươi, cứ như vậy ngươi làm việc nhất định là thuận lợi hơn nhiều, chờ tới khi nào ngươi đạt được mục đích của ngươi rồi thì cho ta rời khỏi hoàng cung, ngươi thấy yêu cầu của ta thế nào?”

Tào Triệt không thể không thừa nhận đây là một đề nghị rất có lợi cho  hắn, sau sự kiện ám sát ở son trang nghỉ hè vừa rồi, hoàng huynh đối so sánh nàng ấy còn quan trọng hơn ngôi vị hoàng đế, có thể thấy được nàng chiếm vị trí quan trọng thế nào trong lòng hoàng huynh…..Tương lai khi hắn cướp đi hết thảy mọi thứ của hoàng huynh, nếu mà hoàng huynh biết được nàng là nhân vật quan trọng tham dự vào kế hoạch đó thì nhất định hắn sẽ thống khổ không chịu nổi, đây không phải là điều hắn muốn sao?

Nhưng mà cách nào mới đem nàng về hoàng cung mà không bị hoàng huynh nghi ngờ? Nàng chung quy cũng chỉ là một nữ nhân mà thôi, dù được trời ban cho nhan sắc khuynh quốc khuynh thành thì đối với nàng mà nói hắn vốn không có chút hứng thú, nhưng mà cũng không nên bỏ qua nàng. Đưa nàng về cung phải tính thấu đáo nếu không tránh khỏi sự nghi ngờ của hoàng huynh với hắn, từ đó càng đề phòng hắn hơn nữa.

“Hiện tại ta đã rời khỏi hoàng cung hơn nửa canh giờ, trong cung nhất định đã nháo nhào đi tìm ngươi, về cung ngươi tính giải thích với hoàng huynh thế nào?”

“Ta vì sao phải giải thích? Người nên giải thích là hắn mới đúng!” Băng thản nhiên nói, như thể khẳng định nàng không phải lf người ngu ngốc, không có gì mà phải lo lắng tìm cớ để nàng trở về cho hợp lẽ.

“Nói cũng đúng.” Tào Triệt cười, hắn quả nhiên lo hão, nếu mà hoàng huynh biết được bị nàng bắt gặp sủng hạnh An Tiểu Viện ở trong lãm nguyệt trong đình, sợ là xin tha thứ còn không kịp chứ đừng nói là nghĩ đến hỏi tội ngược lại nàng.

“Nói như vậy, Vương gia đồng ý rồi phải không?” Băng tâm tình lúc này mới được nới lỏng, hết thảy mọi việc đúng như trong tính toán của nàng.

Tào Triệt cũng không trả lời, chính là gật đầu, theo sau đó là nụ cười giả tạo, không nói một lời nhìn trời, nội tâm không biết là đang tính cái gì.

Băng không nhịn nổi nói thẳng: “ Có đồng ý hay không thì vương gia cứ nói, cười thế là có ý gì?”

“Bổn vương vốn tưởng ngươi sốt sắng muốn nhanh chóng trở về bên người hoàng huynh, hoá ra là ngươi muốn cho kế hoạch của bổn vương nhanh thành công để ngươi và Diễm có thể tự do bên nhau…” Hắn đột nhiên cảm thấy ghen tị với hai người bọn họ, ít nhất hai người đó có thể chiếm được nàng, lòng của nàng có một khắc nào dành cho hắn chưa? Chẳng nhẽ vĩnh viễn hắn vẫn không chiếm được sao?

“Được!” Tào Triệt đồng ý với đề nghị của nàng, nhưng sao thái độ của hắn lại sảng khoái đến thế? Hay là hắn lại có âm mưu gì khác?

“Vừa hay nhân cơ hội này có thể trừ bỏ Thái phi, sau đó ta đợi xem ngươi làm gì cho ta!”Tào Triệt nói tiếp.

Băng đồng ý sau chuyện này phải trừ bỏ Thái Phi là điều tốt, còn về chuyện khác thì sau khi rời gian mật thất này hãy hay, về đến Hoàng cung rồi nàng có tuân theo hắn hay không lúc đó còn tuỳ thời cơ.

Bất luận thế nào, nàng cũng phải bảo vệ được mình, không để rời vào hiểm cảnh như lần này nữa, đồng thời phải thuyết phục Tào Hãn nên đề phòng Cẩn Vương, nay trong hoàng cung không biết có bao nhiêu tai mắt của hắn, nếu không lập tức đề phòng thì muộn mất….

Băng sau đó cảm thấy cả người đều bị Tào Triệt ôm và bay lên không, một lúc sau mở mắt đã thấy mình đứng trước hoàng cung nguy nga tráng lệ, trùng trùng điệp điệp lầu cao huy hoàng…

————————

Băng lúc này đứng bên hồ Tâm Liên, phía sau này không đến chục bước chính là nơi tổ chức yến tiệc Trung thu của các đại thần, nơi nàng đứng đúng chỗ hai ngọn đèn trong đình rọi ra, ánh sáng chiếu vào làm thần sắc nàng có chút thay đổi như người vừa nhìn thấy mà, hoảng sợ đến tái nhợt.

Là nàng yêu cầu Cẩn vương đem nàng tới đây, chỉ nơi này ánh sáng ít, lại âm u ít người qua lại, hơn nữa đứng chỗ này mới nhìn hết thảy được vào bên trong Nguyệt đình. Nàng không cần nói Cẩn Vương cũng biết ý định của nàng là gì, bởi hắn vốn thông minh như thế nhất định là đoán ra diễn biến tiếp theo.

Nàng đang đợi, chờ chính mình bị người khác phát hiện. Dù biết hắn bị kẻ khác khống chế tâm tính, nhưng dù nguyên nhân nào đi nữa, chuyện hắn sủng hạnh An Ý Liễu cũng không thể tranh cãi….

Đứng tại nơi này hình như nàng còn có thể nghe được các đại thần lần lượt kính rượu Thái phi, sụ tức giận bị kìm nén trong nàng bừng lên, hai tay nắm chặt thành quyền, ánh mắt càng thêm lạnh giá.

Hoa thái phi, nàng sớm đã cảnh cáo bà ta, nhưng mà bà ta bỏ ngoài tai, dám rat ay động thủ, bà ta tưởng nàng là nữ nhân yếu đuối sao?

“Là ai ở đó?”

Thị vệ thấy có người liền quát hỏi, Băng nhanh chóng thu sự giận giữ lại, lại làm ra vẻ yên lặng không nói, như thể bị kích động quá mức nên không biết nói thế nào.

Hồ Quyết phụng chỉ âm thầm điều tra khắp hoàng cung, đang muốn từ hoa viên hồi Thanh Dương cung bẩm báo,không ngờ từ xa thấy một người áo trắng đơn bạc đứng bên cạnh hồ Tâm Liên, gió đêm thổi từng đọt kiến cho người đó như mờ như ảo, hệt như một bóng ma doạ người.

Không thấy người đó lên tiếng trả lời, hắn đến gần thì thấy đó chính là Hoàng hậu nương nương, gánh nặng trong lòng hắn đã được vứt bỏ, quỳ xuống vui vẻ nói: “Ty chức Hồ Quyết tham kiến hoàng hậu nương nương, nương nương, Hoàng Thượng đang tìm người, người như thế nào mà lại đứng một mình bên hồ, nhỡ không may bị trúng gió thì sao? Để ty chức hộ tống người trở về Thanh Dương cung!”

Băng không nói gì với Hồ Quyết, thái độ hững hờ, lẳng lặng cứ thế  đứng yên không nhúc nhích, mi mắt hơi hạ như thể đang che dấu cảm xúc, làm cho ai chứng kiến cũng nhận thấy là người đáy lòng đầy ưu thương.

Hồ Quyết thấy tình hình không ổn liền phái một thị vệ trở về Thanh Dương cung bẩm báo với Hoàng thượng là đã tìm thấy Hoàng hậu, nhưng mà hoàng hậu  vẻ mặt ưu thương cứ  đứng bên hồ không muốn trở về Thanh Dương cung.

Nghe được tiếng bước chân dồn dập, Băng biết là hắn đã đến, lòng không khống chế được kích động, gió lạnh cũng không làm tiêu tan hết phiền muộn trong lòng nàng, nàng vẫn cứ cúi đầu, cảm nhận hắn dần dần tiến đến gần nàng, lắng nghe hô hấp của hắn dồn dập, khuôn mặt hắn nhất định là kinh hoảng lắm…. Bởi hắn nhất định phát giác nơi này có thể nhìn thấy rõ ràng sự việc trong Nguyệt đình! Hắn có biết hắn bị rơi vào cạm bẫy của Thái phi? Sao hắn không giải thích lời nào với nàng?

“Nhược Nghiên, nàng…… đều thấy? Nơi này gió thổi lạnh lắm, về Thanh Dương cung đi!” Thái độ ưu thương của nàng lúc này chứng tỏ nàng đã thấy hết! ….Nhưng mà hắn không có phát sinh chuyện gì với nàng ta, khi tỉnh lại đã đem áp giải An Tiểu Viện vào cung nhân tà, sao mà thái độ của nàng lại như tan nát hết cõi lòng vậy?

Hắn vì sao không hướng đến nàng giải thích lời nào, thậm chí không buồn hỏi tâm tư nàng thế nào mà chỉ muốn đưa nàng về Thanh Dương cung ư?

“Thiếp tình nguyện thiếp là một người mù chứ vĩnh viễn không muốn nhìn thấy màn khó coi kia! Vĩnh viễn không cần nhìn thấy người!” Băng giận dữ quay đầu hướng về phía hắn âm thanh giận dữ hét, mục đích cuản nàng chính là kiến mọi người trong cung chú ý, nhất là Thái phi kia.

“Nàng ở đó tức giận cái gì, nàng nên chú ý thân phận hoàng hậu của nàng.” Nàng nói thế không biết đến cảm giác lo lắng của hắn khi nàng biến mất hay sao, Hãn tức giận, hắn thật sự chưa làm chuyện gì có lỗi với nàng, có lẽ hắn quá dung túng cho nàng, thận chí đem cả chuyện khuê phòng ra mà nói trước mặt bao nhiêu người, thế mà nàng dám nói to đến vậy, bảo thế thì thể diện của hắn để ở chỗ nào?

Tào Hãn bụng đầy lửa nóng, mới vừa rồi áp chế được  dục hoả xong, sao mới vừa thấy nàng liền như cỏ khô gặp lửa, lập tức bùng lên? Hắn làm sao vậy? Không giống như bình thường, chỉ là một dã thú bị dục vọng khống chế….

“Hoàng Thượng nếu đã không muốn thấy, thì không cần ngại cứ phế bỏ thiếp lần nữa, dù sao cũng không phải lần đầu tiên, Hoàng Thượng nếu là thích An Tiểu Viện như vậy thì lập nàng làm hoàng hậu đi, thiếp tuyệt đối không oán thán, người cần gì phải bày bộ mặt đó dạo nạt thiếp, người….”nàng chưa kịp nói hết lời bị hắn đánh gãy.

“Hỗn xược! Còn không câm mồn cho trẫm!” Tào Hãn một mặt chịu đựng dục vọng dày vò, lại nghe nàng ăn nói khó nghe, không khống chế đươc nặng lời với nàng.

“Ngày hội trung thu, Hoàng Thượng sao không cùng hoàng hậu đi ngắm trăng, ở đây làm cái gì vậy?”Hoa thái phi trong mắt lóe tinh quang, dáng vẻ ung dung chậm rãi đi tới.

Lúc này nhạc tại yến tiệc đã dừng, tất cả các đại thần đều tham gia hội Trung thu  đang nhìn từ xa lại, Đế hậu khắc khẩu, ai cũng không dám lên tiếng, Lâm Diễm thu hồi bước chân của hắn, ngưng thần quan sát tình hình, Tô Trản thì coi  sự việc không liên can đến mình thản nhiên ngồi ăn uống như thường, nhưng vẻ mặt không kém phần hứng thú theo dõi màn kịch, chỉ có Thái phi lấy thân phận tiền bối đến như thể can ngăn Đế hậu,

“ Bãi tiệc!” Tào Hãn cao giọng nói, hắn biết rõ sự tình đến cuối cùng thì người chịu thua chính là hắn, nên càng không muốn các đại thần trong triều chứng kiến, nếu không mặt mũi đế vương của hắn biết để chỗ nào.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: