Chí tôn phế hậu chương 64-p3

2 May

Trong lòng phẫn hận làm cho Băng khuôn mặt trở nên trắng bệch, cắn răng trừng mắt nhìn vào Tào Triệt nói“Thả ta đi!”

“Thả ngươi đi? Hiện tại ngươi lại muốn trở về bên người của hoàng huynh sao? Đi  nói cho  hắn biết dã tâm của bổn vương? Ta lúc đầu còn nghĩ ngươi là Nghiên Nhi, còn có tình cảm với Lâm Diễm, nhưng mà hoá ra ngươi đối với hoàng huynh cũng không phải vô tình nha, quả thật lòng phụ nữa là khó hiểu nhất. Ngươi có nên nói cho bổn vương biết người trong lòng ngươi là ai?”

“Ta yêu ai không yêu ai liên quan gì đến ngươi. Ngươi yên tâm, ta sẽ không nói cho Hoàng Thượng biết chuyện của ngươi.” Bởi vì cho dù nói hắn cũng không chắc đã tin ta.” Nàng chậm rãi nói.

“Không sai, ngươi yêu ai không phải là chuyện của ta, nhưng ngươi là nữ nhân duy nhất mà hoàng huyn yêu, chuyện đó hẳn ngươi cũng biết, hồi ở sơn tran mùa hè, lúc ngươi bị thương hoàng huyn đã soạn một mật chỉ đưa cho  Lâm Diễm và Tô Trản, ngươi có biết mật chỉ đó viết gì không?”Tào Triệt thần bí hỏi.

“Là cái gì?” Nếu là mật chỉ, hắn làm sao mà biết được nội dun trong đó.Lâm Diễm cùng Tô Trản chẳng lẽ đều là người của hắn? Lâm Diễm thì có thể nhưng Tô Trản thế nào lại là người của Cẩn vương.

“Đại khái là hắn nói nếu có chút gì bất trắc, có ý muốn truyền ngôi lại cho bổn vương, nói vậy thì khi đó hắn nhất định muốn chết cùng ngươi, vì nữa nhân mà hắn sẵn sàng từ bỏ tất, không luyến tiếc, chứng tỏ hắn thống khổ thế nào?”

Tào Triệt ngả ngớn nói kiến cho Băng rùng mình, hoá ra hắn không phải là muốn ngôi vị hoàng đế, mục đích của hắn có phải là muốn nhìn thấy Hãn đau khổ? Đây là ý gì? Làm như thế thì hắn được gì?

“Ngươi muốn chính là muốn làm cho Hoàng Thượng đau khổ?”  Nàng lúc này mới biết vì sao lúc ở sơn trang nghỉ hè hắn lại làm tổn thương nàng đến vậy. Hắn yêu nàng đến thế, thậm chí muốn chết cùng nàng mà hôn mê nàng lại gọi tên kẻ khác, là nam nhân thì làm sao chịu nổi đau khổ đó, huống chi hắn lại là một đế vương cao ngạo như vậy?

“Không sai, ta muốn làm cho hắn mất đi hết thảy, làm đến cuối cùng hắn thống khổ sống không bằng chết, để hắn biết được tất cả những điều mà hắn có được đều có thể bị kẻ khác lấy mất.”

“Ngươi điên rồi.” Băng không chút khách khí mắng Tào Triệt, trong nháy mắt thấy kinh sợ người này. Nếu mà mục đích của hắn là thế thì hắn đúng là một kẻ điên, nói không chừng nội tâm của hắn đã đến cảnh giới khác mà không phải người thường nào cũng hiểu được.

“Điên? Người điên mà có thể làm được như bổn vương?” Tào Triệt thong thả đi đến bên giường, thanh thản nằm xuống mép gường nói: “Bổn vương mệt rồi, nơi này chỉ có một cái giường, ngươi nếu muốn có thể ngủ chung với bổn vương!”

“Ta không có hứng thú ngủ cùng một kẻ điên.’’ Băng biết hắn không có ý định muốn thả nàng đi, nhưng àm lời hắn vừa nói là hắn muốn Hãn mất đi tất cả, vậy thích khách ám sát họ ở Sơn trang nhất định không phải là người hắn sai khiến.

Tào Triệt không sao cả cười cười, lập tức nằm trên giường nhắm mắt, làm như không có hứng thú nói chuyện, hắn căn bản không lo nàng có cơ hội trốn thoát.

“Đợi chút,ta có vài vấn đề muốn hỏi! Ngươi biết ai là người sai thích khách ám sát hồi ở sơn trang?”
Băng biết hắn không ngủ liền đặt câu hỏi.

Tào Triệt nghiêng mặt, ánh mắt đùa cợt: “Ngươi lúc trước nhất định nghĩ đến thích khách là do bổn vương sai khiến đi? Cái đó cũng khó trách, ngươi vẫn cho rằng mục tiêu của bổn vương là ngôi vị hoàng đế.” Vẻ mặt của hắn bỗng nhiên trầm tĩnh, mang theo một tia tiếc hận nói:“Hiện tại nói cho ngươi chân tướng cũng không phải muộn, chuyện lần đó ngươi bị Hoàng huynh hiểu lầm cùng Uý Phong Kỳ thông đồng và thích khách đều do một yêu nữ gây nên. Nhưng mà nàng đã chết, ngươi không cần phải truy cứu nàng ta làm gì.” Vãn Tình! Ngươi thật sự là một yêu nữ nha, ngươi cũng cho rằng điều ta muốn chính là ngôi vị hoàng đế, ngươi căn bản không biết trên đời này ta kinh thường nhất chính là nó. Ngươi tự mình đứng ra gây bao chuyện thì rốt cục được gì a?

“ Yêu nữ? Đây chính là lời mà ngươi dùng để nói người chết vì ngươi đó sao? Nói như thế thì Tĩnh phi kia hy sinh vì ngươi đúng là uổng phí!” Băng nghe hắn nói thế tưởng nữ nhân đó chính là Tĩnh Phi. Tĩnh Phi  vì Cẩn Vương chịu điều tiếng xấu, Hãn vẫn nói Tĩnh Phi luôn bình thản như mặt nước hồ, nam nhân mà nàng ấy yêu e rằng không phải Hãn là chính là Cẩn Vương đi.

Tuy trong lòng rất muốn biết sự thật, nhưng nếu hắn đã nói cho nàng biết thế thì nhất định là hắn không có ý muốn để nàng đi rồi, nàng nên làm cái gì bây giờ?

“Làm gì mà cần nói đến người khác nữa, không bằng ngươi cứ nói về chính mình đi?” Tào Triệt xoay người dựng lên, có ý đồ gợi chuyện nàng.

“Ngươi là muốn nói ta vì Hoàng Thượng mà hy sinh tất cả sao?” Băng bĩu môi nói thẳng: “Ngươi nghĩ ta là người ngu ngốc vậy sao? Không phải Thái phi ở đằng sau đẩy ta một cái thì ta làm sao mà lại thay hắn nhận lấy một kiếm!”

“Quả thực như thế sao?” Tào Triệt vẻ mặt không tin, khóe miệng cười giống như kinh bỉ hoàng huynh hắn được tưởng bở một hồi, nếu hắn biết sự thực thì thế nào?

“Tin hay không tùy ngươi, ngươi đã biết thân phận của ta, ta cũng không cân giấu giếm cái gì, ngươi tưởng ta thực lòng yêu Hoàng thượng sao?”

“Ngươi không phải đã yêu hắn rồi sao?”

“Đương nhiên không phải, người mà ta yêu từ đầu đến cuối chỉ có mình Diễm, về phần Hoàng Thượng….” Băng nhợt nhạt cười,“Đương nhiên đều là giả, lúc trước còn Nhược Nghiên, ta đã đáp ứng vì nàng mà trả thù cái chết của cha nàng, đương nhiên là phải làm Hoàng thượng tin tưởng ta, ngươi nói xem ta không giở thủ đoạn có được không?”

“Nói như vậy cũng hợp lý, nhưng mà Hoàng huynh đối với ngươi thâm tình như vậy, cả một năm trời chỉ độc sủng một mình ngươi, ngươi chẳng nhẽ không động tâm với hắn? Tâm của ngươi không lẽ làm bằng sắt đá? Đúng rồi ngươi nói thời điểm Nhược Nghiên còn ở lại là có ý gì? Nàng ở lại khi nào, đi khi nào?’” Khi hắn áp giải Tề Lệ vào kinh tham gia đám tang Thái hậu, liền cảm thấy nàng đã thay đổi thành người khác, người mà cười sáng lạng với hắn lúc đó tuyệt đối không phải là Nghiên Nhi, nhất định là nàng!

“Nàng vẫn ở đó, chỉ là bí mật không hiện thân mà thôi, người mà ngươi nhìn thấy đều là ta, đến khi yêu nữ mà ngươi nói ám hại ta và Uý Phong Kỳ thì nàng mới chết.” Đợi chút, “yêu nữ” đã đem thư của Uý Phog Kỳ đặt dưới gối của nàng thì nhất định còn cầm lá thư của Lâm Diễm cho nàng. Vậy thời gian lâu như vậy không có lộ ra, mà người bên nàng lúc đó không thể nào là Tú Nhi, hay Tĩnh Phi đã chết được, vậy kẻ đó là ai?

“Thì ra là thế.” Cẩn vương hiểu rõ gật đầu.

“Cho nên ngươi hẳn là hiểu được ta là đối với Hoàng Thượng không có tình ý gì, ta chỉ có một mình Diễm là người yêu duy nhất, với lại ta không biết hắn cũng ở cùng một thời điểm đối với ta, nên chỉ có thể giả vờ ở lại bên  cạnh Hoàng thượng. Nhưng mà….”

“Có gì khác sao? Ngươi không cần bổn vương nói cho ngươi Diễm là ai không? Nếu ngươi đã bám vào thân thể Nhược Nghiên thì nhất định hắn cũng vậy.” Tào Triệt ung dung nằm xuống, ngay từ đầu đến cuối nàng đã yêu một mình Diễm thì hắn nhất định không nói cho nàng biết hắn là ai, thân phận nàng bị hắn vạch trần mà không có lấy một chút hoảng loạn, chính điều đó càng kiến hắn không bỏ nàng xuống được.

“Ngươi không nói ta cũng biết, Diễm chính là Mộc Viễn Trạch.” Tuy rằng trong lòng không dám chắc chắn một trăm phần trăm, nhưng mà Băng vẫn nói như khẳng định chắc chắn.

“Ngươi vì sao có thể khẳng định như thế?”

Băng biết Tào Triệt không nhìn thẳng vào nàng, nhưng nàng vẫn làm bộ chắc chắn nói,“Ngươi đừng đã quên, hắn đã từng ở  sơn trang nghỉ hè một thời gian,  kỳ thật ta sớm nhìn  ra  hắn chính là Diễm.”

“Ngươi đã nhìn ra hắn chính là Diễm, trong lòng lại yêu hắn, vì sao không cùng hắn đi, thành một đôi uyên ương không rời. Hắn đến thế giới này là để tìm ngươi, nếu biết ngươi chính là Băng thì hắn nhất định mang ngươi đi. Ngươi hẳn không biết công phu hắn thừa sức đưa ngươi đi không?” Nghe Tào Triệt nói thế nàng càng khẳng định hắn chính là Diễm.

“Sau đó lại bị Hoàng Thượng đuổi giết sao? Ta chỉ muốn cùng hắn sống bên nhau bình an, tuy rằng ta biết hắn chính là Diễm, nhưng cũng không có gì để hắn tin ta là Băng, nếu hắn có biết đi chăng nữa, liều lĩnh đưa ta rời đ thì hai bọn ta chỉ có mà thành một đôi ma cùng chết thì đúng hơn.’’

“Nói như thế thì trong lòng ngươi có tính toán khác.”

“Không sai, ta chuẩn bị chờ Hoàng Thượng với ta không còn chút hứng thú gì nữa thì thừa cơ hội đó trốn khỏi cung, không nghĩ ngươi lại giúp ta một phen, ta cảm tạ ngươi không hết!”

“Phải không? Bổn vương còn có một chuyện khó hiểu, ngươi đã đối hoàng huynh vô tình như thế, vì sao thấy hắn sủng hạnh An Tiểu Viện thì bộ dáng lại thống khổ như thế? Theo lý mà nói không phải rất hợp ý ngươi mới đúng.”

“Ngươi không biết.” Băng nhất thời cũng không biết mình lại nhanh ý đến thế nói luôn: “ta đây vốn rất ích kỷ, nếu mà hắn đã chạm qua nữ nhân khác mà buổi tối còn muốn động vào ta thì ta cảm thấy ghê tởm thế nào!”

“Như vậy ngươi nói thế với bổn vương là có ý gì? Chủ ý muốn gì?”

“Vương gia lúc trước không phải nói muốn cùng ta làm một vụ giao dịch sao? Hiện tại sao không nói xem?”

251

“Không cần phải nói nếu không cho phép ngươi về cung, việc này không cần nhắc lại.”

“Nhưng mà ngươi có từng nghĩ, ta có thể giúp ích cho ngươi, để ta hồi cung đối với ngươi mà nói nhất định là có lợi. Nhưng mà hiện tại ngươi không để ta hồi cung, vậy ngươi có thể để ta tự do, thế nào?” Băng nhẫn lại trao đổi với hắn, vì thế có thể có cơ hội hồi cung, thậm chí không tiếc đem chính mình biến thành một nữ nhân vô tình với Hãn.

“Ha…. Ngươi có thể giúp ích gì cho bổn vương?” Tào Triệt một bộ cảm thấy hứng thú nói.

759547870_405043765_574_574

“Vương gia không phải muốn cho Hoàng Thượng mất đi hết thảy đó sao? Để hắn chịu thống khổ? Nay tiến hành không phải là quá thuận lợi đi?”

Tào Triệt vuốt cằm, thừa nhận sự tình lúc này thực sự không mấy thuận lợi, mà nàng đó chính là chuyện xấu lớn nhất. Từ lúc hắn áp giải Tề Lệ về kinh, hắn không biết vì sao cứ bị nàng hấp dẫn, lại thêm lúc nàng cười với hắn như thế hắn đi điều tra và biết được Hoàng huynh an bài nàng ở Thanh Dương cung, không biết hắn đã lén vào đó nhìn nàng ngủ bao nhiêu lần thật lâu.Lúc trước hắn muốn cùng nàng giao dịch chính là muốn nàng yêu Hoàng huynh, sau đó rời đi làm hắn thống khổ.Hiện tại cho dù nàng biết được Diễm chính là Mộc Viễn Trạch thì thế nào? Hắn vẫn như cũ không đạt được tâm của nàng.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: